CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO ( Đáng trách hay Quá đáng?)

Nói vậy đó rồi dừng, kết thúc và cho qua. Tới giờ trưa V nhắn và gọi cho Tôi như bình thường và coi chưa hề có gì đã xảy ra trước đó. V nói V mệt xin nghỉ về sớm vậy mà cũng ráng đến cuối ngày, chắc V chỉ đang cố gắng để không bị mẹ của mình la mắng do đi làm mà cứ hay xin nghỉ suốt. V đợi cuối ngày chở mẹ mình về luôn, thêm nữa là trời đổ mưa rất lớn nên V cũng phải nán lại đến hết giờ.

Tôi cũng tan làm, một ngày cũng khá chán nản. Tôi với bé Dung và chị Thương cũng đang cảm thấy nó vô vị đến nhường nào. Kể từ khi biết được cái chính sách mới kia là không mấy ai vui vẻ cả. Có chị Thương vẫn đang còn cố gắng để tiếp tục, bé Dũng cũng không mấy khả quan. Nhất là Tôi, Tôi luôn kéo mọi người đi xuống và là người muốn nghỉ sớm nhất. Nhóm bên anh Thiện cũng vậy, mấy đứa nhỏ cũng đang quá chán nản rồi nhưng chúng nó vẫn chưa dám xin nghỉ vì chưa tìm được chỗ làm mới, chúng nó nói với nhóm Tôi rằng: một khi tìm được chỗ nào và có người giới thiệu quen biết là sẽ đi ngay. Tôi nghe cũng cố thuyết phục chúng nó ở lại thêm chút thêm sao, nhưng chính trong lòng Tôi lại là người muốn rời đi nhanh nhất có thể.

Ở dưới V mưa rất to, V chở mẹ đi mua thêm chút đồ nên cũng về tới nhà rất trễ. Bình thường là gần 6h30 tối đã có mặt tại nhà, nhưng nay thì 7h mấy mới tới. Mưa to kèm giông bão nữa nên là rất nguy hiểm, đường đi thì trơn trượt nên Tôi cũng lo rất nhiều. Lạnh lẽo kèm gió nên mỗi khi như vậy V rất lạnh, Tôi nhắn nhủ V nên tắm sớm không thì lại bị cảm nữa. V nhìn vậy thôi chứ sức đề kháng cũng yếu lắm, hở xíu là bệnh ngay. Yếu đuối chắc hơn Tôi nữa đó.

10h tối rồi mà bạn V còn ghé chơi, Tôi lại ngồi chờ V. Cũng có chút buồn nhưng rồi như một quen. V cảm thấy Tôi tủi tủi nên đã gọi video cho Tôi luôn, mặc kệ hai người bạn đến nhà chơi. Vừa nói chuyện với Tôi vừa nói chuyện với bạn của mình. Hai người đó lên cũng không nói gì nhiều, ngồi chơi game và bấm điện thoại là chủ yếu. Tôi cũng hơi ngại ngùng khi lâu lâu lại nghe vài tiếng của hai người đó nói đến Tôi. Cũng thật e thẹn khi mà V nói này nói kia với Tôi mà hai người đó lại nghe. Nhìn qua nhìn lại trên màn hình điện thoại cũng khá lâu, gần cả một tiếng động hồ nhưng cũng vui vì V không để Tôi lủi thủi chờ đợi mình

Sáng hôm sau lên tới công ty ngồi tính tiền lương thực lãnh, Tôi thấy con số mà sao thất vọng tràn trề. Biết trước là sẽ ít nhưng nó ít đến nỗi không đủ để Tôi đóng tiền trọ. Tôi chán nản thật sự...

V nghe tới tiền cũng chỉ hỏi tiền bao nhiêu rồi im, cũng không nói gì thêm. Tôi cũng thừa sức biết V cũng không có mà cho Tôi gì cả nên Tôi không dám đòi hỏi. Tôi chỉ có mượn rồi trả lại chứ không có xin, Tôi cũng không muốn vì mấy đồng đó mà chúng tôi cự cãi hay xin xỏ nhau về chuyện tiền nong, lúc vui thì anh sẽ cho em và em nhận lấy, lúc buồn tức giận thì lôi ra mà nói móc méo nhau. Tôi không muốn điều đó xảy ra, Tôi cũng biết V sẽ không so đo điều đó nhưng cũng chưa biết được ngày sau thế nào. Cho nên, Tôi không nhận hay xin từ V tiền bạc hay là kêu V chu cấp cho mình.

Ngày này qua ngày nọ, lại sắp đến ngày V lên chơi với Tôi. Thời gian trôi qua chỉ nhiêu đó, một tuần V lại lên với Tôi một ngày, lần này V muốn rủ chị Phương đi ăn uống chung nên Tôi cũng đồng thuận, không có ý kiến phản bác gì cả.

Cũng thật hay, V có một dự đoán thật đúng về em trai Tôi và bạn gái của nó. Lần trước đi ăn và uống nước chung thì V đã có nói là em trai Tôi quen bạn gái này không bền. Quả đúng y như rằng, hôm nay sao mà hai đứa nó lại chia tay. Tôi là chị của em trai mình nên nó cũng hay chia sẻ chuyện riêng tư của nó với Tôi. Tôi cũng cho nó vài lời khuyên nhưng lần này nó và bạn gái có chút chuyện nên là không còn mặn mà như trước nữa. Em trai Tôi cũng không nói gì với Tôi cả nên Tôi cứ nghĩ là bình thường. Bỗng trưa nay, đang trong giờ nghỉ thì em trai nhắn tin cho Tôi là: " chia tay với Diễm rồi"

Tôi giật nảy người rồi hỏi lại nguyên nhân, biết đầu đuôi rồi thì Tôi cũng hiểu được mọi thứ. Lý do chia tay chỉ là một cái cớ mà thôi, lý do chính là do bạn gái của em trai Tôi thuộc tuýp thích bay nhảy và chơi bời nhiều hơn, chắc cần một người giàu có và nhiều tiền thì mới lo được cho nó nên là lấy lý do chia tay thật nhàm chán. Em trai Tôi lúc này buồn và cứ lấy cái lý do ấy mà tự trách bản thân mình. Tôi kể lại cho V nghe:

" Trí với con Diễm đó chia tay rồi. Chã buồn rầu các thứ"

V hỏi lại ngay: " sao á"

Tôi giải thích: " con Diễm nó kêu cha Trí tốt quá, nó thì ham chơi. Nó muốn một mình vui vẻ, gò bó muốn làm gì thì làm, chơi với ai thì chơi. Kêu thằng Trí lo cho sự nghiệp đi, quen nó thì đi lùi và không có tương lai"

V trả lời Tôi bằng một hình mặt cười thật sảng khoái, Tôi nói thêm:

" mà em nghĩ con đó tào lao, gì mà ham chơi rồi chơi bời. Nghe mệt"

V tự tin: " hồi đó anh nói em, nhớ không? Sẽ không bền với cái tính cách đó thì không hợp với Trí. Chia tay cũng gần thôi"

Bỗng Tôi nảy ra một ý nghĩ hay ho, vừa động viên vừa gắn kết em trai Tôi với V. Tôi nhắn V:

" à anh, anh kết bạn Zalo với Trí đi, anh nói với nó suy nghĩ của anh, cho nó đỡ buồn"

V từ chối ngay: " anh nhỏ hơn Trí"

Tôi thuyết phục V: " em nói thì cũng nói rồi, mà anh con trai thì dễ nói chuyện với nó hơn. Bữa nó còn kêu tính kết bạn với anh mà, em quên kêu anh ấy chứ. Đi mà..., số điện thoại nè: 0309**93**"

V trả lời: " Tối anh nói"

Tôi hối thúc: " thì kết bạn trước đi, hehe"

V nạt ngang: " giờ đang lu bu ở đây, chưa có tâm trạng gì đâu mà nói"

Tôi kiểu: " ò ò, thôi anh làm tiếp đi"

V tranh thủ làm cho xong rồi chiều lên chơi với Tôi sớm, chạy qua chị Phương hú hí rồi lại về. Tôi thấy buồn cho em trai mình, nó vậy nên đã về nhà cho khuây khỏa, dù gì cũng là cuối tuần rồi. Tôi ở lại vì đi làm nhưng Tôi xin nghỉ để được ở nhà chơi với V. Lâu lắm mới có thời gian nhiều bên cạnh V nên Tôi cũng tranh thủ. Tối thì qua chị Phương, sáng cũng ghé chị Phương rồi V chạy về nhà phụ gia đình mấy việc đồng áng. Nhà V có trồng lúa nên cũng cần thu hoạch. V về đến nhà cũng là 3h chiều, nắng chói chang lúc đó nhưng đến gần tối thì lại mưa ầm đùng, cũng may V về sớm chút, chứ nếu không lại mắc mưa thì mệt hơn.

V phụ gia đình, Tôi thì ngủ một giấc để chiều đi lễ. Tôi đi lễ thì nói với V là để điện thoại ở nhà nên khi em trai Tôi từ dưới nhà lên thì thấy điện thoại "ting, tinh, ting" hoài nên mở ra coi. Tin nhắn từ V tới:

" em về chưa"

Em trai Tôi nhắn lại: " chưa V, Trí nè. Mới quê lên không thấy đâu chắc đi lễ"

V trả lời: " ừa, nãy nói đi lễ á mà tưởng về rồi"

Em trai Tôi cũng thân thiện: " à ok"

V nhắn: " haha"

Em trai Tôi nói thêm: " chưa nữa, lễ nay muộn. Chưa thấy về"

Vừa sao dứt câu Tôi về tới, Tôi thấy em trai Tôi cầm điện thoại nên hỏi và nó trả lời: " Thấy có cuộc gọi điện thoại và tin nhắn nên trả lời nè"

Tôi cầm điện thoại và đọc lại tin nhắn của hai thanh niên nhà Tôi nhắn, Tôi cười thầm trong bụng: hai người này nhắn tin mắc cười quá. Haha.

Tiện đó Tôi nhắn với V luôn, V khoe với Tôi là nãy gặp Trí nên nhắn tin. Tôi liền nói với V: " vừa tới là nó nói em ngay nè"

Tôi sực nhớ đến chuyện của em trai mình nên hỏi lại V là có nhắn tin gì chưa, vậy mà V vẫn chưa có động tĩnh gì và còn nói thêm là không biết nói gì. Tôi thấy có cảm giác V không muốn nên Tôi nói: " vậy thôi khỏi cũng được" để chấm dứt cái cần thiết này. Tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà gây gỗ với nhau. Tính Tôi hay khó chịu nên Tôi không muốn nhắc tới nữa, hồi nghĩ tới nghĩ lui trong đầu lại sinh ra mấy thứ không nên rồi gây chuyện với V nữa.

Tôi đã chuẩn bị xin nghỉ ở công ty rồi, Tôi tìm được chỗ để phỏng vấn mới nên là đã xin nghỉ để đi phỏng vấn. Tôi không nói lý do xin nghỉ là đi phỏng vấn mà là có việc gia đình nên về quê. Tôi nung nấu ý định tìm việc chỗ mới khi có cơ hội, Tôi vẫn làm ở đây đến khi nào Tôi tìm được việc mới. Tôi có nói với bé Dung và chị Thương là mình đi phỏng vấn ở nơi khác. Hai người cũng khuyên Tôi nên cố thêm chút nữa xem sao nhưng Tôi vẫn kiên quyết, Tôi không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Công việc ở đây Tôi chán ngán, không những thế tiền lương ít ỏi này thì Tôi làm gì được, không lẽ chỉ để đóng nhà trọ. Lương đã thấp, vậy mà còn bị trừ tiền này rồi tiền kia nữa. Tôi quá sức nản với điều đó rồi.

Tôi đến nơi phỏng vấn mới, cũng khá sang trọng nhưng Tôi nghĩ kết quả cũng không mấy khả quan cho lắm nhưng vẫn tự nhủ với bản thân là cố lên...

Tôi đi phỏng vấn không những một lần mà là hai, Tôi luôn tìm mọi cách và mọi nơi có cơ hội hơn nơi này để rời khỏi một cách nhanh nhất. Bé Dung thì luôn miệng nói với Tôi: " chị Lan đi phỏng vấn và em sẽ cầu cho chị Lan rớt để ở lại đây làm với em"

Tôi nghe cũng vui lòng đó nhưng kinh tế thì không cho phép, Tôi cũng quá hiểu môi trường bất động sản này là thế nào. Với cái gọi là nhân viên tư vấn như thế này thì không thể nào mà vượt trội được. Ngồi tại văn phòng ôm khư khư cái máy tính, sau đó chuyển sang điện thoại. Một loạt số điện thoại được đổ về từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi phải gọi hết ngần ấy số. Với anh Thuận thì có vẻ dễ chịu hơn nên anh ấy không bắt chúng tôi một ngày phải mấy trăm số hay là chỉ tiêu bao nhiêu. Nhưng bên anh Thiện thì không được thoải mái như vậy, mấy em nó kể lại cho Tôi nghe là chúng nó phải gọi 200 đến 300 số điện thoại mỗi ngày. Không những thế còn bị quan sát và soi mói thật cặn kẽ, gọi nói gì và ứng xử như thế nào, lươn lẹo ra làm sao...chúng nó cũng đang cảm thấy rất nản rồi nhưng vẫn đang cố gắng vì có đồng lương nhiều hơn một chút.

Còn Tôi, Tôi rất ghét gọi như vậy. Một phần ghét và một phần nhiều là nhát, Tôi cảm thấy khả năng dối trá của bản thân chưa đạt đến mức tối đa để có thể trả lời những câu hỏi hay những lời phiếm nhã mà khách hàng dồn dập đưa tới. Tôi bị ngợp và cứng họng khi đụng phải những người rành rọt và lanh lẹ kia. Kiến thức Tôi thì một bụng đó nhưng khi để diễn giải thành lời thì lại rất khó. Tôi che mắt anh Thuận bằng vài cuộc gọi điện thoại ngẫu nhiên, Tôi thấy anh Thuận đang căng thẳng với mọi người về vấn đề gọi theo data (dữ liệu, danh sách) khách hàng đó thì Tôi lại nhìn vào nó và chọn đại vài số và gọi. Chủ yếu là đàn ông, vì theo sự phân tích logic của anh Tiến thì hai giới trái nhau thì dễ nói chuyện hơn. Ví dụ như Tôi là nữ thì nên gọi cho nam, còn là nam thì nên gọi cho nữ. Như vậy thì có sức hấp dẫn hơn là cùng giới gọi cho nhau. Tôi làm theo và nhận lại nhiều cái gọi là hú hồn, tức giận và hài hước.

Mỗi một cuộc gọi như vậy đều là một thái cực khác nhau, người thì thân thiên vui vẻ, người thì tức tối chửi bới, lại có người thì vừa "alo" là tắt máy ngay. Tôi tự thấy bản thân mình đang cố làm phiền những người đó, cho nên Tôi ít gọi là như vậy. Tôi cũng thừa sức biết rằng những số lạ gọi tới thì mình không bắt máy nhưng đây là công việc nên cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mà làm chứ không dám mà chống đối lại. Nếu như là Tôi, nếu có ai đó gọi cho Tôi và giới thiệu này nọ hay bán đất thì Tôi sẽ trả lời: " sinh viên không có tiền ăn, ở đó mà mua đất, không có tiền đâu nha", rồi cúp máy thật nhanh. Vì nếu mà ngồi nghe những điều như vậy thì rất mất thời gian mà không có lợi ích gì. Nếu thực sự ai đó muốn mua đất hay muốn đầu tư thì họ sẽ tự biết tìm cách mà mua chứ không phải chèo kéo hay mồi chài như thế này.

Tôi bất mãn với việc gọi điện thoại như vậy, nhưng vì còn ngồi trong công ty này nên ráng gọi cho có thủ tục, chứ mà nếu có công việc khác rồi là Tôi nhảy từ lâu rồi chứ không ngồi đây mà lải nhải với những người xa lạ chả quen biết. Gọi như vậy còn phải mất tiền đăng ký gói cước để tránh lãng phí tiền quảng bá mà công ty cấp cho mỗi người 500.000đ mỗi tháng. Lần trước Tôi vá xe là dùng tiền này để trả chứ Tôi không còn ngàn nào trong túi cả, sau này Tôi có rồi Tôi bù lại khoản đó sau. Tôi sa cơ thất thế đến nỗi không còn tiền mà vá xe nữa, khổ sở biết bao.

Tôi không ăn trưa ở bên ngoài nữa mà thay vào đó là nấu cơm mang theo để tiết kiệm chi phí. Sáng Tôi dậy sớm nấu cơm, thả thêm quả trứng gà vào nồi để hấp cùng, chiều tối của hôm trước thì Tôi mua ít đậu ve. Đến sáng hấp chung với cơm luôn, vậy là Tôi đã có một bữa trưa ngon lành, vừa rẻ mà vừa no. Tôi muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được, dằm trứng với nước tương hay nước mắm là có thể ăn được rồi. Bé Dung cũng giống Tôi, nấu cơm mang theo. Tôi phải mua một hộp cơm bằng thủy tinh cho giữ nóng, đến trưa lại ăn còn ấm là quá ngon rồi. Hôm thì trứng hấp, bữa thì trứng chiên, có hôm sang sang hơn chút thì là thịt kho, rau luộc....đạm bạc nhưng cũng no đầy cái bụng của Tôi. Buổi sáng thì Tôi không ăn, tiết kiệm được một ít rồi đến trưa ăn cơm mang theo, Tôi về cũng nấu mấy món đơn giản, vậy là Tôi đã trang trải được một tháng. Tôi cảm thấy hiện tại Tôi còn cực hơn hồi Tôi còn là sinh viên đại học, lúc ấy Tôi còn được ăn thịt nhiều, rau cũng nhiều, đầy đủ dưỡng chất. Còn bây giờ thì...Tôi đã xuống ký trầm trọng, người gầy nhom và rất yếu ớt nhưng Tôi vẫn cố gắng duy trì mức ăn này cho đến khi nào Tôi tìm được cho mình một nguồn thu vững chắc và ổn định.

Tôi đã thiếu thốn vậy rồi mà V thì còn túng hơn, Tôi không hiểu vì lý do gì mà nay V mở lời với Tôi:

" trong tài khoản em còn 100.000đ không, chuyển anh mượn đi"

Tôi nảy sinh nghi ngờ ngay lập tức: " chi vậy? Mày chơi cái gì? Cấm nha, chơi giống cha Phúc đi"

V phản bác ngay: " điên hả? 100 ngàn sao chơi? Chuyển cho chị, bữa mượn mua đồ, chưa đưa tiền lại"

Tôi hỏi tiếp: " rút hết rồi à"

V nhõng nhẽo: " hết rồi, huhu"

Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm: " đưa số tài khoản đây, chuyển cho"

V hối thúc: " chuyển cho anh đi"

Tôi mở app chuyển tiền và thực hiện lệnh chuyển ngay: " rồi đó"

Tôi hỏi: " vậy mà bữa nói với em là nào em hết tiền thì anh chuyển cho, bây giờ lại hết. Ngon"

V giải bảy: " huhu, Phúc mượn rồi, chán thật sự"

Tôi cằn nhằn: " cha đó làm gì mượn hoài, chơi đá gà đúng không? Anh mà chơi là em không nhìn mặt anh luôn đó, đừng có mà giấu sau lưng em nha. Linh cảm phụ nữ là không thể qua mắt"

V la làng lên: " trời ơi, chơi đâu mà chơi. Anh thấy nó chơi rồi ngồi bàn luận thôi, chứ tiền đâu mà chơi"

Tôi đào sâu hơn: " thì em nói vậy đó, chứ hồi mà có là thấy mặt trời mọc đằng tây luôn đó. Nếu anh có tiền anh chơi hả mà nói câu đó"

Tôi nói tiếp: " em hay nghĩ, bây giờ anh chưa có gì, anh thương em vậy. Sau này anh giàu có và thành công, rồi anh thấy em không còn mặn mà, dễ thương hay là không được như trước nữa rồi anh bỏ em, không thương em nữa. Giờ chưa có gì thì có em, sau này có tất cả thì không còn em nữa. Nhiều em khác xinh hơn, đẹp hơn, chiều lòng anh hơn và thế là...."

V cộc cằn: " thôi vậy thì chia tay đi nha, m*e, hồi nào mày cũng nói vậy"

Tôi kiểu: " thật mà, trên mạng bây giờ nhiều lắm, ngoài đời cũng đầy. Bây giờ anh nói vậy làm em phải suy nghĩ tới chuyện chia tay đó rồi đây"

V càu nhàu: " mày có tin hồi là tao đập mày không, thôi anh nói hoài. Em muốn suy nghĩ thế nào cũng được, anh không ép. Con người anh vậy á, suy nghĩ của em đúng rồi. Anh đang lợi dụng em trong lúc anh chưa có gì nên anh quen em, em nghĩ đúng rồi."

Tôi thản nhiên: " ờ"

V nhắn thêm: " ừa cứ như vậy đi, em quyết định luôn đi. Lúc nào cũng vậy, bình thường là cứ lôi chuyện này ra rồi suy nghĩ không tốt về anh. Nếu suy nghĩ của anh như vậy ngay từ đầu thì anh chọn em làm gì, rồi quen tới thời điểm hiện tại làm gì. Nếu như vậy thì lúc đâu anh chọn người trẻ cũng được, phải làm vậy chi. Anh làm tất cả, chứng minh tất cả để giờ em nghĩ anh như vậy, đây là lần thứ mấy em nói điều này với anh rồi"

Tôi bực bội ngược lại: " ờ, con người em xấu nên lúc nào cũng nghĩ người khác xấu hết"

V trách Tôi: " hả là cho em biết, em cũng phải cãi nhau tiếp"

Tôi thấy vậy nên chuyển chủ đề....

Có phải đang yên đang lành thì người gây chuyện có phải là Tôi không? Tôi chỉ đang nói ra những suy nghĩ của mình thôi, vậy mà V lại trách Tôi như vậy, đâm ra Tôi nghĩ nhiều và nói năng bộc trực rồi để V nghĩ là đang cãi nhau. Nếu V thấy Tôi lải nhải nhiều vấn đề đó như vậy thì chỉ cần nói nhẹ nhàng an ủi và động viên thì chắc kết quả sẽ khác chứ không dẫn đến những cái gọi là giận hờn rồi tranh luận dẫn đến cãi nhau như vậy. V nói Tôi cứ hễ động tới thì nhảy đành đạch lên nhưng có lẽ điều đó ngược lại thì đúng hơn nhỉ?

Mấy nay V ngủ lại xưởng vì anh Vũ về lại trên SG chứ không ngủ lại nữa, chắc do việc gia đình. Vậy nên V cứ thế mà thoải mái đi chơi, cũng một phần anh Phúc gọi tụ tập lạ để chuẩn bị cho đám cưới chính thức sắp diễn ra và tháng 7 tới, giờ là đang gần cuối tháng 6 rồi. Vậy nên là cứ bận rộn khắp cả lên, V đi mãi đến tối muộn mới về. V có nhắn báo cho Tôi là đi vậy vậy...Tôi hiểu, Tôi biết nhưng vẫn thấy không được vui cho lắm. Tôi mong cả ngày để được nhìn thấy V qua màn hình điện thoại mà mấy nay V hay đi lắm. Tôi cứ buồn tủi trong lòng. Đến khi V về thì Tôi không còn muốn nói chuyện gì nữa rồi, Tôi cứ hối thúc V đi ngủ vì Tôi chẳng buồn nói gì. V cũng hiểu Tôi thế nào vì đó giờ Tôi luôn như vậy, dù ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng cứ bứt rứt khó tả. Tôi muốn V đi ngủ, không lẽo nhẽo với Tôi nữa. V biết Tôi không vui nên cứ pha trò: " cục vàng ơi, bé Chu ơi, anh nè, sao dở, buồn đúng không...."

Tôi cũng trả lời nhưng cứ cụt ngủn: " anh ngủ đi, mai còn đi làm. Mai công hàng về, ngủ đi không mai lại ngủ dậy trễ..."

Vậy đó, ngang bướng, khó chiều là Tôi, mà hay giận lẫy cũng là Tôi... V đành xuống nước gọi rồi nhõng nhẽo nhưng Tôi không bắt máy cũng như không muốn nói gì cả. Tôi ngủ và đến sáng hôm sau cũng không nói năng câu gì....

Hôm sau là ngày V lên chơi, Tôi không còn tiền và V cung vậy. Cho nên chúng tôi chọn cách nấu cơm ăn ở phòng, không ăn ngoài. Tôi nấu canh trứng với cà chua, rồi thêm món mặn nữa là đầy đủ. V muốn ăn trứng chiên, Tôi nói:

" ủa dưới nhà ăn trứng chiên chưa đã hay gì mà giờ trứng chiên nữa"

V kiểu: " thì tự nhiên nói thôi, nếu không được thì thôi nè, có gì nấu đó được rồi. Khỏi mua nhiều, nấu nhiều rồi tốn kém"

Tôi cũng đã dự tính trong đầu là nấu món đó rồi, nhưng vẫn muốn vặn vẹo V cho bằng được. Tôi tranh thủ đi làm về thật nhanh để nấu cơm cho kịp giờ V lên là có, không phải đợi. Nguyên một ngày làm việc mà đầu Tôi cứ quẩn quanh việc V lên rồi nấu cơm cho V ăn, nhiêu đó thôi...

Nay cũng có em trai Tôi ở phòng trọ nữa nên là có vẻ ấm cúng đây!

Tôi nấu cơm, Tôi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Tôi nấu món trứng chiên kèm thịt băm, mùi thơm dậy lên làm Tôi đói muốn lao ngay vào ăn liền vậy. Canh trứng thơm hơn, mùi cà chua được phi lên với hành...Hòa quyện như một bữa cơm gia đình ấm cúng vậy....

Tôi đi tắm, Tôi chà rửa nhà vệ sinh thật sạch sẽ. Lau nhà bằng nước lau sàn thật thơm...mọi thứ đã hoàn tất, giờ chỉ còn đợi V mà thôi.

Lên ăn rồi nghỉ ngơi, V nói Tôi là ăn xong rồi chở Tôi đi mua ốp lưng điện thoại. Rồi ăn no nê là nghỉ đi luôn, Tôi không ưa rồi, vậy mà còn lớn tiếng nói Tôi: " anh mệt quá, thôi ngủ đi"

Nói câu đó mà lớn tiếng, Tôi quê mà không biết chui đầu đi đâu. Tôi cũng chả nói năng gì. Sáng hôm sau V về, Tôi đi làm vì là chủ nhật, V đi chơi với anh Phúc tiếp rồi về nhà ngủ một hơi một. Quên bẵng đi Tôi, lâu chợt giật mình dậy hỏi Tôi " em làm gì" rồi ngủ mất tung tích. Tôi kiểu: haizzzz

Chủ nhật làm được xíu buổi sáng, Tôi tính xin nghỉ buổi chiều để xuống V chơi chút rồi về lại SG. Vậy mà anh Thuận nói mọi người đi chùa để cầu may, mau chóng bán được đất. Tôi theo đạo Chúa nên cũng e ngại nhưng rồi cũng buộc phải đi. Ngôi chùa này cũng đặc biệt, nó nằm giữa một con sông nhỏ. Muốn đi tới đó là phải đi bằng thuyền, cũng thật lạ, chùa này rất nhiều người lui tới. Khi nhóm chúng tôi tới đó thì đã là giấc trưa rồi, vậy mà nó đông nghịt người. Trời thì nắng rất gắt mà Tôi thì cứ lông nhông ngoài trời thế này, Tôi mệt rã rời đôi chân.

Vì đi như vậy nên Tôi cũng không thể xuống V được, đã vậy chiều tối Tôi còn phải đi lễ nữa. Mãi rồi Tôi cũng được về tới phòng trọ, Tôi ngủ một chút đến 6h tối và đến 7h tối thì đi lễ Chúa Nhật. Khi Tôi về thì V lại bận với người bạn của mình tên Phúc ấy, thằng bạn này đến nhà V chơi nên V phải đang tiếp nên là mãi mới nhắn tin cho Tôi được

Đến tận 10h30 phút tối thì V mới nhắn và bắt đầu dỗ ngọt Tôi: " bé ơi, bé à. Bé đang làm gì đó, bé ơi, bé à"

Tôi kiểu: " ngủ rồi, không rảnh đợi và trả lời anh đâu"

Trong khi lúc Tôi đi lễ thì mưa gió, chạy xe thì cũng phải hết sức cẩn thận vì vừa mặc áo mưa mà trời thì cứ ào ào đổ xuống. Tôi tủi thân chưa từng thấy. Trời lạnh, đường đi thì tối, con đường vắng hơn bình thường. Đèn đường lúc này le lói dưới những tán cây, hắt hiu đến đáng sợ. Tôi lạnh run lẩy bẩy vội chạy xe về mà lòng lạnh băng hơn, Tôi có người yêu mà sao cô đơn đến lạ thường. Những lúc thế này thì người yêu thương mình ở đâu, sao không bên cạnh và chở mình đi...những câu hỏi ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu khi sự quạnh hiu bao trùm lấy Tôi.

Về đến thì là... " đợi ahh xíu, Phúc đang nhà anh nè"

Xíu của V là mấy tiếng đồng hồ, khuya rồi mới sực nhớ đến Tôi sao?

Nói một hồi thì lòi ra chuyện: bạn của V đang thất tình. V nói với Tôi như thế, bởi sao cứ ở mãi ở nhà V chưa chịu về. Tôi cũng thấy làm lạ nhưng cũng tin đó sự thật, V cứ làu bàu với Tôi việc bạn của mình cãi nhau với người yêu rồi chia tay chia chân, xong bây giờ đến nhà V ăn dằm mãi. Tôi cũng không phiền đến V vì có người bạn đang gặp cảnh u uất nên là Tôi đi ngủ trước. V có vẻ không muốn thế vì biết cách Tôi nhắn tin có chút u sầu nhưng Tôi cứ kiên quyết ngủ trước và để mặc V với bạn của mình.

Ngủ là ngủ, chúc là chúc. Ngủ không quan tâm nữa.

Hôm sau Tôi được nghỉ vì là thứ hai. Tôi với bé Dung đi làm tóc cùng nhau, vui một chút...

Vì sao không có tiền mà Tôi còn đi làm tóc?

Tôi làm này là được miễn phí nên Tôi xin đăng ký đi. Nó được hiểu là làm mẫu tóc để giới thiệu cho thương hiệu của họ, nếu tóc đẹp và nhuộm những màu thời trang thì sẽ được lên những trang mạng truyền thông để quảng bá cho cửa hàng đó, thêm nữa là có tiền thưởng. Tôi nghe vậy nên cùng bé Dung đi đến đó, cũng hơi xa vì nó nằm tận ở quận Bình Thạnh lận.

Tới nơi thì nhân viên cũng rất nhiệt tình, Tôi được nhuộm một màu tóc cũng hơi ưng ý. Tôi còn được tiếp đãi nước cam nữa nên Tôi cũng rất phấn khích. Bé Dung chọn một màu tóc sáng hơn Tôi nhưng cũng rất đẹp. Tôi khoe với V về màu tóc mình nhuộm, V cũng khen và thích với nó. May quá, V không chê.

Trong lúc Tôi ngồi đợi hoàn tất thủ tục để đăng tin lên Facebook thì bé Sương, nhân viên lúc còn làm ở dưới xưởng Long An của Tôi nhắn tin. Tôi cũng giật mình nhưng vẫn trả lời em ấy một cách hồn nhiên. Tôi kể lại cho V:

" nãy con Sương nó nhắn tin em á, em nghe nó nói là thằng Sang chồng nó xin vô làm hả?"

Tôi không nghe V nói gì đến vụ này nên Tôi lật đật hỏi V ngay, V cũng nhanh chóng trả lời Tôi:

" đúng rồi, nó mới tới. Bách kêu, đố em biết tại sao"

Tôi ngu ngơ: " em không biết, nói em nghe với"

V giải thích: " Sang nó còn thiếu tiền Bách nên giờ Bách kêu vô làm, có gì để trừ nợ. Với lại có thằng này để ngủ lại xưởng, anh nghĩ là vậy. Anh chắc với em là vậy luôn"

Tôi nói thêm: " em nói với con Sương là giờ đang thiếu bảo vệ ngày và đêm"

V cười sảng khoái: " haha, kêu vô làm bên trong chứ ai nói làm bảo vệ"

Tôi cũng thấy lạ lạ, vì khi Tôi nghỉ ở đó rồi thì mọi thông tin gì ở đó của ai thì Tôi không còn biết gì nữa. Nhưng Tôi còn nhớ chuyện của vợ chồng Sương-Sang. Lúc mới làm thì em ấy là người bị Tôi cho trả hàng về rất nhiều lần, sau đó em ấy cũng có chút khó chịu với Tôi. Rồi sau này làm chung và làm nhân viên dưới sự quản lý của Tôi thì em ấy cũng đã khá lên rất nhiều.

Nhưng rồi điều không hay lại đến với hai vợ chồng em ấy. Hôm đó, Sang chở bé Sương đi ăn cưới rồi té xe, may sao con của hai em ấy không đi cùng. Do va chạm với một xe khác nữa nên là chồng em ấy bị thương ở chân, còn em ấy thì trầy trụa một chút. Lúc đó, Tôi nghe mọi người nói là chồng em ấy bị đứt dây chằng ở chân, Tôi nghe cũng quá tội cho hai em ấy. Vì hoàn cảnh cũng khá khó khăn nên là mẹ của V lúc đó đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp chút ít cho em ấy, dù gì cũng làm chung và cũng thấy thương. Tôi cũng góp chút ít, dù không nhiều nhưng cũng phần nào để lo cho hai em.

Vì tai nạn xảy ra cũng do lỗi của Sang nên là phải bồi thường cho người kia và bị giam xe luôn, khi nào có đủ tiền thì mới chuộc về được. Và vì thế em ấy cùng chồng mình đã vào xin hỗ trợ từ sếp cũ của Tôi. Tôi cũng không rõ tình hình lúc đó là như thế nào, Tôi chỉ toàn là nghe kể lại nên cũng không dám tò mò quá nhiều. Khi đã mượn được tiền rồi thì em ấy cùng chồng mình nghỉ một thời gian. Do Sang bị vậy mà không ai chăm sóc, cùng với đó là bé Sương không có biết chạy xe và không ai chở đi làm. Khi Sang nó khỏe hơn chút thì có xin quay lại làm nhưng không nhận được sự đồng ý của các sếp do chân của Sang không còn khỏe như trước nữa, chỉ có bé Sương là được làm lại mà thôi. Nó quay lại làm cũng không được bao lâu thì cũng nghỉ vì em ấy đi xe ôm đi làm và tốn không ít nên là em ấy nghỉ luôn. Tôi cũng nghỉ sau đó nên cũng không còn liên lạc gì cả.

Rồi hôm nay, em ấy nhắn tin cho Tôi là chồng em ấy xin vào làm nhưng có vẻ là không được. Tôi chỉ chia sẻ nói chuyện với em ấy về tình trạng hiện tại của mình nhưng cũng không nói quá chi tiết, cũng không nói là đang vất vả hay như thế nào chỉ nói là đi làm bên bất động sản mà thôi.

Vậy là Tôi cũng có sự kết nối lại với em ấy, dù cũng lâu rồi không có thông tin gì của nhau. Tôi cũng rất vui vì lúc còn làm ở dưới Long An thì em ấy cũng là một trong những người mà Tôi tin tưởng và đặt sự kỳ vọng nhất. Tôi thương em ấy nhiều hơn là sự ghét bỏ vì lúc Tôi gần nghỉ ở đó thì Tôi nghe được thông tin từ mẹ của V và Âu nói về em ấy là: lúc Tôi mới làm và có nhắc nhở bé Sương về công việc cũng như giờ giấc đi làm thì hai vợ chồng em ấy có chút khó chịu với Tôi, sinh ra thù hằn và còn nói với một vài người là sẽ chặn đường đánh Tôi rồi sau đó nghỉ việc luôn.

Tôi nghe vậy cũng khá bất ngờ đó, cũng hơi sợ vì Tôi nghe tới đánh đấm là Tôi lo lắng rồi. Mẹ của V nói:

" ủa chứ để mà đánh được là dễ à, thử động đến một cọng tóc coi, lúc đó không biết dám không. Thách nó luôn á. Chắc nó nghĩ người ta để yên cho nó đánh"

Âu lúc đó cũng lên tiếng: " đúng á, tưởng đánh ta là dễ à"

Tôi nghe được câu mẹ V nói vậy thì mừng thầm trong bụng: không ngờ bà ấy cũng có quan tâm mình chứ bộ.

Cả V cũng vậy, khi nghe cũng hùng hổ lắm: " thử nó mà động đến em xem, nó tới số với anh rồi đó"

Tôi nghe được thì chỉ biết cười mỉm mà thôi, cũng không bồi thêm câu châm biếm hay nói xấu gì cả. Tôi có chút khó hiểu mà thôi, làm gì mà đến mức đánh Tôi cơ chứ?

Giờ nghĩ lại thì cũng không có một chút ghét bỏ gì cả, dù gì hai em ấy cũng đáng bằng tuổi em trai Tôi mà thôi. Tôi thương còn không hết ấy...

Nghĩ cho hoàn cảnh và những gì hai em ấy trải qua thì Tôi cảm thông nhiều hơn, tuy không làm được gì nhiều về vật chất nhưng Tôi lại quý hai em ấy nhiều. Đổi lại, em ấy lại bị nhiều người ghét và nói xấu sau lưng. Lúc còn làm là Tôi không hề nói đến ai và xiên xỏ ai cả cho nên Tôi là kẻ đứng giữa cũng khó sống lắm. Dòm ngó thái độ của mẹ V đã đủ rồi, nay còn thêm hiềm khích giữa các nhân viên với nhau nữa thì Tôi như muốn tẩu hỏa nhập ma thật sự.

Tôi và bé Sương nói rồi tạm biệt nhau vì Tôi đã làm tóc xong và chuẩn bị ra về. Tôi hớn hở về đến trọ và ngủ một giấc ngon lành tới chiều. V thấy vậy cũng để Tôi ngủ luôn, quên luôn kêu Tôi dậy vì dạo gần đây công việc rất nhiều.

10h sáng hôm sau, Tôi đi phỏng vấn tiếp nhưng cũng không đâu vào đâu. Tôi xin nghỉ hoài ở công ty cũng ái ngại nhưng phải biết làm sao, cũng cố gắng mà thôi.

Em trai Tôi đã lên lại và có nói với Tôi vài thứ, Tôi nghe xong thì nhiều phiền muộn trong lòng. Tôi muốn giấu V nhưng cuối cùng Tôi vẫn muốn nói hết ra để nhẹ lòng. Tôi nhắn cho V:

" em chưa có nói là nghỉ việc ở chỗ đất này với thằng Trí nữa"

V ân cần: " sao thế"

V giãi bày: " sợ nói nói với anh rồi nó nghe này kia mệt lắm. Chắc tuần này em về nhà, thứ bảy em về. Mà nè, em hỏi này. Nếu em bị đuổi đi luôn anh có nuôi em không?"

V hỏi chuyện gì nhưng Tôi vẫn cố hỏi tiếp: " em đang hỏi thiệt mà, thì bị nhà đuổi"

V thắc mắc: " ai bị đuổi"

Tôi nhấn mạnh: " em này, anh làm gì bị đuổi. Anh là con trai cưng mà, ai nào đuổi anh. Không đúng hả?"

V la Tôi: " tào lao gì không vậy"

Tôi quyết liệt: " không tào lao, thì bà má mới nói với thằng Trí đó. Nói là đi lên nói với em, có đi được thì đi luôn đi, bao lâu nay làm được nhiêu tiền, về lấy rồi lên SG ở luôn đi"

V như người trên mây vậy: " đi đâu"

Tôi bực: " ủa anh không đọc tin nhắn hay sao? Lên SG chứ lên đâu"

V hỏi tiếp: " mà tại sao lại vậy"

Tôi phân tích: " ở trên này không về rồi đi chơi với anh, khỏi nói thì cũng mặc định nghĩ như vậy. Kêu nói hoài không nghe, về lấy hết tiền lên SG mà sống. Mệt, đi làm khỏi mang tiền về"

V ngơ ngác: " ủa lúc trước anh nói chia tay anh rồi mà, sao bây giờ lại còn nghi ngờ"

Tôi phản biện: " có đâu mà ra, có nói đâu mà biết. Cứ nói với thằng Trí, rồi cha cứ lờ đi thôi. Rồi kêu lên đây dặn với em vậy"

V tiếp lời: " thì cũng đợt đó Trí về khoe còn nói anh trưởng thành gì nữa mà nên giờ mới vậy"

Tôi vẫn muốn biết được câu trả lời của V: " thì cứ vậy đó, rồi em nghĩ ra cái cảnh nếu em bị đuổi đi luôn thì anh có nuôi em không đó, em không hỏi tào lao đâu"

V lấp liếm: " thì ý anh nói làm sao mà má bỏ được, nói vậy cho em sợ để không quen anh nữa"

Tôi châm dầu vào lửa: " tính má em giống ông ngoại, ai mà nói không nghe là cho đi luôn, coi như không có vậy"

V trấn an Tôi và cũng như tự trách bản thân: " thôi không sao đâu, em càng nói anh càng cứ nghĩ anh đang làm em phải chịu khổ, nếu như anh không xuất hiện thì bây giờ không phải khiến em ra như vậy"

Tôi kiểu: " vậy thôi em không nói nữa"

V trả lời ngay: " anh đang nói thật, nghĩ cũng đúng. Vừa làm em thất nghiệp, vừa làm em phải khổ với gia đình. Trong khi mối quan hệ này em là người đang chịu khổ, thật sự"

Nói đến đây thì nước mắt Tôi cứ thế mà tuôn trào, cứ hễ nói đến những lời ủy mị như vậy thì Tôi không thể kìm được cảm xúc. Tôi cố nén lại nhưng rồi cứ nghẹn ở cổ và không thể nào mà dừng lại được.

V quá hiểu Tôi: " em có đang khóc không?"

Tôi che giấu đi bằng một câu nói đùa: " em khóc xấu lắm nên nào có khó đâu"

V càng nói nhiều hơn: " anh đang rất là cố gắng để bù đắp cho em thời gian vừa qua vì thấy em phải chịu khổ. Anh luôn tự hứa với bản thân là phải cố gắng, nhưng mà đến giờ này anh cũng chưa làm được gì mà khiến em phải như vậy. Anh thật sự không chịu nổi, mỗi lúc nhìn sắc mặt em không vui là anh không bao giờ chịu được. Giờ em ra nông nỗi này, anh xin lỗi"

Tôi không muốn làm V phải dằn vặt như vậy nên đã tự trấn an V cũng như chính bản thân Tôi:

" lỗi phải gì ở đây, điều em chọn dù có đúng hay là sai và dù có như thế nào thì em vẫn không hối hận hay gì cả. Đó là quyết định của em, em biết nó như thế nào. Chúng at đã đi tới bây giờ là quá nhiều điều hạnh phúc rồi, có gì đâu mà anh phải trách bản thân mình. Anh cũng có điều khổ tâm và em cũng vậy. Huề nhau rồi còn gì, bây giờ cố thêm nhiều hơn nữa nhé?"

Bỗng dưng V chuyển hướng: " em đi đánh răng rồi ngủ nè, anh suy nghĩ tiếp về trường hợp em đang nghĩ, xem làm cách nào..."

Tôi chặn ngang: " thôi đi, anh cũng đánh răng rồi vô ngủ, ở đó mà nghĩ"

Tôi cũng lập tức làm theo lời V, V cũng vậy. Tôi nằm xuống ngủ mà cứ trằn trọc mãi mà không thể nào nhắm mắt được. V chỉ cho Tôi cách là mở nhạc cho dễ ngủ, mở vừa đủ và rồi sẽ ngủ được thôi. Tôi cũng làm y như vậy nhưng cũng như không, Tôi nằm đó và nhìn lên trần nhà và cứ như thế kéo dài gần cả tiếng đồng hồ mà Tôi vẫn trố mắt lên. Tôi khó ngủ với những suy nghĩ bộn bề, nào là công việc, nào là chuyện tình cảm của chính mình. Tôi có đang rơi vào khủng hoảng tinh thần không?

Trong lúc đó thì V cũng đã ngủ được say giấc rồi, Tôi cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào nhưng cũng phải đến gần sáng, Tôi cảm nhận được rằng trời đã muốn thức dậy rồi mà còn Tôi thì mới nhắm mắt ngủ.

Hôm sau mấy đứa em bên bất động sản nó rủ đi uống nước vào buổi tối, cũng là dịp mà mà mọi người tụ họp lại để bàn về dự định sắp tới. Tôi khoe với V và nói với V là mình đi như vậy, Tôi tới nơi thì cũng nhắn cho V biết và mở định vị điện thoại lên cho V coi. V chuẩn bị mở vào coi thì thấy Tôi nhắn tin tới là đến nơi rồi. Tôi còn nói với V là mình sẽ về sớm hơn những lần V đi bằng câu:

" em về sớm, không như anh mà 10h,11h về đâu nha"

Tôi nhấn mạnh thêm câu đó nhưng rồi cũng bị những lời cay đắng của V đè dẹp.

Tôi đi đến đó cũng gần nhưng không mấy thuận lợi, chiếc xe của Tôi bị hư nên Tôi không biết làm sao mà có thể đến kịp giờ hẹn với mọi người. Tôi đang chạy thật êm ả vậy đó thì bỗng nhiên chiếc xe chết máy và đứng ngay chăng giữa đường, may sao những người phía sau không đụng đến Tôi vì Tôi dừng quá gấp như vậy. Tôi leo xuống, dắt xe máy vào lề và suy nghĩ hồi lâu rồi gọi điện cho bé Dung đến đón mình. Tôi đợi em ấy tới rồi mới dắt xe vào lại trọ của mình, cũng may mắn là Tôi cũng chưa đi xa khỏi chỗ trọ là mấy. Tôi đứng chờ em ấy cũng tầm 20 phút nên khi tới nơi thì mấy đứa em hẹn ở quán thì mấy đứa đã đến đông đủ rồi.

Đến nơi thì Tôi chưa có kể với V nên V chỉ biết Tôi đã đến và ngồi nói chuyện với bạn bè. Cuộc vui cũng thật là náo nhiệt, mấy đứa chúng nó cứ nháo nhào lên vì tình hình hiện tại của công ty. Đứa thì nói là sẽ ráng thêm chút nữa, học xong môn cuối cùng thì sẽ nghỉ rồi làm đúng chuyên ngành đã học, đứa thì tìm việc khác. Nhưng riêng bé Dung thì rất kiên định với công việc cũng như nơi này, em ấy cũng khuyên nhủ mọi người nên cố gắng hơn chút nữa nhưng trên nét mặt của ai cũng có chút chán nản và buồn phiền. Em ấy có vẻ muốn gắn bó lâu dài với công ty nên là vẫn chưa có dự định gì mới, bởi vì trước khi em ấy đến với công ty này thì em ấy đã và đang dạy tiếng anh Online cho những đứa trẻ nhỏ để kiếm tiền. Nên dù công việc này có thù lao thấp hay cao thì em ấy cũng không sợ không có chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Cuộc gặp gỡ này khiến Tôi cũng như mấy đứa nó cũng càng gắn bó hơn, chúng nó cứ gọi: " chị Lan, chị Lan... làm Tôi mát lòng mát dạ hết sức.

Rồi cũng khá trễ nên mọi người tan rã, ai về nhà nấy, nhìn lại đồng hồ cũng đã là gần 10h tối rồi. Bé Dung lại đèo Tôi về đến trọ, Tôi cũng nôn nao trong lòng vì giờ này mới về tới thì V sẽ đợi lâu. Tôi ngồi tám chuyện với tụi nhỏ mà lòng Tôi cứ như lửa than hồng vậy, hừng hực hừng hực...

Tôi sợ để V chờ đợi mình, đi chơi vậy đó nhưng vẫn muốn thật nhanh để về với V, vậy mà vừa mới về tới phòng là 9h53 phút, Tôi nhắn cho V ngay:

" em về rồi nè"

V quất thẳng vào mặt Tôi hai chữ: " sớm á"

Lúc này Tôi cũng đã hiểu được rồi, Tôi nhắn: " nói móc hay gì"

V thẳng thừng: " không dám á"

Tôi huênh hoang: " hứ"

Tôi gọi cho V nhưng V từ chối nghe, Tôi bực rồi đây. Vì Tôi đi về trễ sao? Chỉ vậy thôi á?

V nhắn lại: " tại mới có 9h mấy à, thấy còn sớm nè"

Tôi khó chịu lên rồi: " vậy anh khỏi nghe máy cũng được, sớm vậy thì ngủ đi"

V vẫn kiểu cách đó: " thay đồ đi nè, cho mát mẻ"

V nói ngay vào câu nói trước đó của Tôi (em không đi về lúc 10h, 11h như anh đâu nha) rằng: " đi mấy giờ không quan trọng mà trước khi đi lại nói như vậy mà giờ này mới về. Thôi em thay đồ rồi rửa mặt đi cho mát, anh đang đau bao tử nãy giờ, cứ ói ra nước hoài. Định vị bị chạy chậm nên cũng không thấy được"

Tôi đáp trả: " vậy mà nhằn em, hơ hơ. Đang đi thì xe bị hư, rồi không biết mai đi làm bằng gì, mệt thật chứ. Em nói anh mua thuốc rồi mà sao không lấy uống. Uống nhiều nước và nằm úp xuống, đừng có nằm võng nữa, thôi ráng nằm rồi ngủ đi nè"

Tôi cố gắng không muốn cãi cọ mà V thì lại để ý từng câu từng chữ của Tôi:

" anh đã thề rằng không bao giờ anh nhằn em nữa, anh mới ói vô"

Một câu châm chọc, một câu tỏ ra đáng thương vậy đó, biểu làm sao Tôi lại không khó chịu:

" thôi ngủ đi, uống nước nhiều vô. Chắc anh không có thuốc đâu, đau bao tử là phải có thuốc, mà không có thì nó hành. Nằm chút khỏe rồi ngủ nè"

V cộc cằn ngược với Tôi: " đang ói, uống vô rồi ói nữa hả. Nó đỡ một chút rồi mới uống được. Thôi kệ đi, xe bị hư gì"

Tôi không vừa gì: " khỏi nhắn tin em, nói tới là kệ đi. Nếu thấy khó chịu thì thôi anh nằm cho đỡ đi"

V gặng hỏi tiếp: " thì đang nằm, xe bị hư gì"

Tôi cộc ngang vậy: " không biết, đang chạy tắt luôn"

V cũng y chang: " rồi về bằng gì"

Tôi giải thích: " rồi đứng giữa đường, xong dắt về. Rồi kêu nhỏ làm chung chở về, giờ xe nằm đó không biết mai đi làm bằng gì, không còn gì để nói"

V kiểu: " gần đó có tiệm sửa không"

Tôi thì: " nghỉ hết rồi"

V : " ý nói mai á"

Tôi cộc không nguôi: " sáng ai mở, tầm 7,8h mới có mà giờ đó là đã đi làm rồi"

V quay sang hỏi vặn Tôi: " là giờ nhắn tin kiểu vậy phải không"

Tôi nói thẳng: " kiểu gì là kiểu gì"

V lấn tới: " chứ đang nhắn kiểu thái độ gì"

Tôi: " thái độ gì"

V: " nói chuyện cộc lốc"

Tôi không chịu thua: " cộc lốc gì. Nói đi từ 7h thì tầm 9h về. Mà đi thì hư xe, xà quần cũng 8h mới tới. Mà chỉ vì đi 10h mới về mà cũng phải nhắc lại câu nói của em, vì em nói câu đó mà bây giờ về y như câu nói đó. 10h sớm, còn sớm. Vâng, sớm để nhận được câu như vậy đây. Lâu lắm rồi mới được đi uống nước với bạn bè, đâu phải ngày nào cũng đi. Nói chuyện cho đỡ buồn mà giờ vậy. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. Mai dậy còn đi làm nữa, chỗ làm cũng không mấy gần đâu"

V nhằn nhọc với Tôi sau khi bị Tôi nói như vậy: " anh đã nói là không bao giờ nhằn em nữa, bây giờ em ra đường là anh phải tập thói quen không lo lắng nữa. Lên định vị để xem em tới chỗ chưa, xem mãi chả được, rồi bắt đầu lo. Lại suy nghĩ em mất điện thoại hay gì. Hay có chuyện gì, rồi bắt đầu sợ. Đó, lo đến nỗi khó chịu, đang mệt trong người nữa. Rồi cuối cùng cũng đâu nhận được gì, anh làm vậy mấy lần rồi, làm kiểu giận dỗi cho em năn nỉ, haha. Lần nào cũng thất bại, dẫn tới cãi nhau. Rồi cuối cùng thành anh là người có lỗi ngược lại, không sao"

Tôi không phải kiểu người mè nheo đó, từ đầu đến cuối Tôi cũng chẳng phải người như vậy: " cũng đâu nhận được gì, đúng rồi, cứ vậy đi cho bớt già. Bớt già thì tốt cho anh, nên không sao. Tốt!"

V chịu thua với cái tính của Tôi: " ừa, em muốn sao cũng được. Nói nhiều không đọc mà đọc ngay câu không thích, rồi nói mãi câu đó. Anh đi về muộn, em giận anh cũng dỗ này kia. Anh muốn thử, dỗi để em dỗ như thế nào. Lần trước cũng vậy, làm vậy để em biết anh đang lo, trễ rồi mà không thấy đâu và hôm nay cũng vậy. Thử làm vậy để xem em có dỗ dành không. Haha. Gọi đúng một cuộc, anh không bắt máy thì cũng khỏi, không cần gọi nữa. Anh đúng kiểu không đáng để được dỗ, anh không được phép giận. Thôi không sao nè, em về tới là mừng rồi. Ngồi trông mãi, sợ có chuyện gì, 9h mấy anh định gọi rồi mà sợ như hôm bữa nên anh đợi. Không sao, em về tới là anh vui rồi, anh nhẹ người rồi. Sau này, em cứ đi bình thường đi nè, dù có như thế nào thì anh cũng không làm vậy nữa, không hành động trẻ trâu để em dỗ nữa. Thôi anh xin lỗi nhé, mai gấp quá thì đi grab một bữa đi. Rồi chiều về sớm đi sửa xe thử, em không muốn nói chuyện với anh nữa thì thôi nè. Em ngủ đi nhé, em yêu ngủ ngon nè"

Tôi cố chấp: " anh càng nói thì thấy em tệ ha! Anh xứng đáng có một người để lo lắng và chăm sóc anh cũng như việc anh làm với người đó! Em nhìn vậy chứ chả đáng để anh phải lo lắng như vậy đâu, ngoài kia còn rất nhiều người cần anh quan tâm như vậy"

V kiểu: " ừa cứ nói vậy đi. Những điều anh nói ra lại cũng không có tác dụng gì rồi, giờ thành ra em hiểu theo cách của em nữa. Thôi anh không nói nữa"

Tôi: " chúc anh ngủ ngon"

V căng thẳng dữ dội: " thề có em ở đây, dù cho sau này có chuyện gì anh sẽ không nói nữa. Dạ, em ngủ ngon"

Tôi ương bướng: " cám ơn"

V nổi cơn lôi đình: " ừ"

Tôi tức điên hơn: " tuần này anh không cần lên với em cũng được, em về nhà rồi nên nào tiện anh lên cũng được"

Vừa dứt câu đó là V bắt đầu thay đổi ảnh màn hình nền chat, đổi biệt danh của nhau...

Tôi không còn gì để mà tức hơn: " xóa kết bạn luôn đi, đừng có để cái nền như vậy. Làm hết một lượt luôn đi, xóa kết bạn Facebook luôn, làm hết luôn đi. Làm xong thì mọi thứ nó giải thoát hết cho anh, trả hết sự bình yên và tự do cho anh!"

Không ai nói thêm câu nào nữa, không câu nào....

Một đêm thức trắng, nước mắt dàn dụa...

Tôi khó chịu, Tôi bướng bỉnh, Tôi khó chiều và ngang ngược như vậy đó. Lúc đầu tại sao lại chấp nhận để rồi bây giờ như vậy? Tôi thật sự là người sai sao? Là người đáng trách nhất trong mỗi lần có chuyện xảy ra sao? Ai có thể giải đáp câu hỏi này của Tôi không? Hay không ai đứng về phía Tôi? Mọi chuyện đều là do bản tính này của Tôi sao? Tôi không đáng để được ngang ngược sao?

Nước mắt ấm ức và tủi thân cứ ngày càng nhiều, Tôi không thể ngăn chúng lại được. Yêu xa là vậy sao? Khoảng cách không thể chiến đấu tới cùng?

Dù cho có thế nào thì V sẽ nhận sai về mình nhưng không bao giờ là êm dịu cả, nó sẽ có những đợt sóng tức tối và trách than đủ kiểu rồi mới nhận đó là lỗi của mình. Nếu không nhận sai và xin lỗi thì câu chuyện sẽ kéo dài và làm cho V mệt mỏi. Vậy nên V cứ là người đứng ra chọn cách xin lỗi theo kiểu không chấp nhận sự thật và kèm theo "từ nay về sau" hoặc " hứa là"

Nhận được sự xin lỗi như vậy thì có ai mà thoải mái không? Đúng là tính cách của Tôi và cả V trái ngược nhau nhỉ? V cần người ngọt ngào, nhẹ nhàng và nữ tính; còn Tôi thì mạnh mẽ, ương ngạnh, chống đối và làm càn; không những thế còn đổi từ lỗi của bản thân sang lỗi của người khác. Đó chính là điều mà làm cho Tôi và cả V luôn tranh cãi với nhau. Nhưng, chỉ là xa nhau. Khi mà ở cạnh nhau thì Tôi hoàn toàn lép vế và vâng lời. Thật kỳ lạ thay!

Ngày hôm sau như một ngày u ám...

Tôi đã chính thức dừng lại ở công ty bất động sản sau khi cuộc gặp gỡ ở buổi uống nước với tụi nhỏ. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này, không kinh tế và không có sự ổn định. Tôi không muốn lông bông hay ngồi một góc ôm khư khư cái máy tính với những bài đăng rao bán đất nhàm chán ấy nữa.

Tôi cũng đã gửi một đoạn tâm thư dài cho anh Thuận, trưởng phòng của Tôi về việc Tôi xin nghỉ. Ngày đó cũng là ngày cuối cùng Tôi làm việc sau khi Tôi đã suy nghĩ và quyết định nghỉ, Tôi lẳng lặng thu dọn những món đồ mà Tôi đem lên công ty như máy tính, cây để bàn làm việc... mà không ai biết. Cả bé Dung, chị Thương cũng không hề biết. Tôi muốn im lặng mà rời đi nhưng trước đó Tôi cũng đã có nhắn nhủ qua những câu nói bâng quơ của mình và chắc hẳn đâu đó cũng có người hiểu được.

Lý do Tôi muốn nghỉ không phải vì đã tìm được việc mới mà là Tôi không còn chịu nổi cảnh ngán ngẩm ở đó nữa rồi. Tiền thì không có mà cứ bị trừ, Tôi cố gắng hết mức có thể nhưng rồi...Tôi đành dừng lại mà thôi.

Tôi nghỉ, Tôi cũng tìm việc rất nhiều và hay sao Tôi tìm được một vị trí ở một trung tâm dạy học kèm cho học sinh cấp I và cấp II . Sau nhiều lần xin xỏ và năn nỉ thì Tôi cũng đã được gọi đến để nhận việc. Tôi mừng rỡ lắm nhưng khi vào làm thì....

Ngày đầu tiên đi làm là sau khi cãi nhau với V, ngày mà Tôi thức nguyên đêm để khóc. Tôi dậy đi làm với tinh thần không được mấy là vui vẻ nhưng cũng phải ráng để sốc lại bản thân. Đường đi cũng khá xa, nó nằm ở quận Phú Nhuận nên cũng rất kẹt xe. Tôi đến nơi thì ngồi đợi một chút, trong lúc đó Tôi cứ chực vào cái điện thoại xem V có nhắn gì không, nhưng không gì cả. Tôi không quan tâm nữa, tập trung cho công việc nào.

Vào chung với Tôi cũng có một người nữa, Tôi đứng khép nép vào một góc và nhìn thấy chị ấy. Tôi đến bắt chuyện và làm quen với chị ấy luôn và được biết chị ấy cũng làm chung vị trí này với Tôi. Nhưng đến đây để học việc thôi chứ sau này chính thức rồi thì chị ấy sẽ chuyển sang chi nhánh theo nhu cầu của chị ấy để gần nhà. Chị ấy tên Yến, lớn hơn Tôi một tuổi nhưng đã lập gia đình và có một bé rồi. Vì sau khi chị ấy chăm con cũng thấy nhàm chán nên là chị Yến tìm thêm một công việc nữa để có thêm chi phí cho sau này. Cùng với đó là chị Yến cũng đã có sẵn việc buôn bán online ở nhà rồi. Chồng chị thì có mở một tiệm bán điện thoại nhỏ nên cũng không mấy là vất vả. Tôi có chia sẻ với chị ấy về công việc trước đây của mình và được chị ấy khuyên rằng:

" chị nghĩ em nên tiếp tục với công việc bên bất động sản nè, chứ có vẻ em không thích hợp với công việc ở đây"

Tôi ngượng ngùng: " dạ, mấy anh chị ở đó cũng muốn em quay lại làm nhưng em nghỉ rồi nên em không quay lại nữa với lương thấp lắm chị ơi"

Chị Yến cười rồi nói: " à, vậy em cứ thử sức ở đây đi. Lỡ đâu lại thấy ổn thì sao"

Tôi cũng đáp lại chị Yến bằng nụ cười thân thiện.

Sau khi hỏi thăm một hồi thì chị trưởng chi nhánh đã đến và sắp công việc cho Tôi và cả chị Yến. Hai chúng tôi tiến lại bàn làm việc của những bạn đang làm và học hỏi, mấy bạn ở đây làm việc theo ca nên khi chúng tôi muốn tìm hiểu về vấn đề gì thì chỉ có một người hỗ trợ mà thôi, còn lại thì đều có vẻ không mấy vui vẻ. Mấy bạn này hỏi ra thì được biết đều nhỏ tuổi cả, toàn là lứa tuổi với em trai Tôi mà thôi. Vì hiện tại là lớp này vừa mới ra trường, đi làm những nơi như này để lấy kinh nghiệm. Các bạn theo học ngành sư phạm mầm non và cấp tiểu học nên là đã đến đây để làm việc bán thời gian.

Tôi và chị Yến được sắp xếp chỗ để đồ, tập viết để làm sổ ghi chú, có gì cần lưu ý thì ghi chép lại. Rồi các bạn ấy hướng dẫn chúng tôi những file (tài liệu) có trong máy tính để hiểu hơn về công việc sẽ làm. Chúng tôi vào đây làm với vị trí nhân viên ghi danh học viên tới học tại trung tâm, quản lý và kiểm tra thường xuyên thời khóa biểu học của các học viên, thu chi tiền học phí và hướng dẫn phụ huynh đăng ký học cho con em của mình...

Ngày đầu tiên khởi đầu thế này là cũng thoải mái rồi, nhưng không...

Tôi ngỡ ngàng như trong một giấc mơ, vì trung tâm này cũng chỉ mới mở được gần đây, tầm vài tháng nên là cũng có vài điều chưa hoàn thiện. Hệ thống của trung tâm này thì rộng khắp SG nhưng đây là chi nhánh mới nên nguồn nhân lực còn hạn hẹp, đặc biệt là giáo viên dạy cho các học viên.

Do Tôi là người đã năn nỉ chị trưởng chi nhánh cho mình được làm việc ở đây cho nên cỏ vẻ là dư người, cả chị Yến cũng vậy. Tuy là chị ấy được chọn chính thức nhưng sau này cũng di dời qua chi nhánh khác nên nhìn qua nhìn lại thì Tôi và chị Yến lại rất dư thừa. Học viên đã đến đầy đủ, việc đầu tiên mà chúng tôi làm đó chính là đón tiếp các em ấy và dẫn lên lớp học. Nói ra thì tuổi chúng nó nên gọi chúng tôi bằng cô thì đúng hơn chứ chị thì trẻ quá rồi. Thế rồi tưởng đâu là các em ấy lên phòng học là chúng tôi hết việc, vậy mà không phải vậy. Chị trưởng chi nhánh cũng tạm gọi là cô hiệu trưởng vậy, chị ấy nói Tôi và chị Yến lên các phòng học hỗ trợ dạy cho các em học viên. Tôi nghe xong như tiếng sét ngang tai " Ôi, dạy học sao? Mình làm gì có nghiệp vụ đó mà chỉ với dạy! Trời đất ơi"

Than vãn là vậy đó nhưng rồi cũng phải làm mà thôi, Tôi cũng cố dặn lòng là tự tin lên và quyết đoán. Như vậy thì mới có thể vượt qua ải này...

Do cô giáo chưa có và cũng do bận lịch nên cô giáo chính của lớp học này chưa thể đến đúng giờ được, thế rồi chúng tôi là người thế thân. Cô hiệu trưởng vào lớp và ổn định các em vì chúng rất quậy và phá. Tôi và chị Yến đứng vào một góc để quan sát cô hiệu trưởng nói và thực hiện theo những gì chị ấy chỉ bảo. Chị ấy nói với các em học viên là sẽ có hai cô này là người hướng dẫn các em học bài và làm bài tập. Tôi cứ ngớ người ra kiểu đứng hình nhưng rồi cũng ùa vào động não ra dáng một cô giáo đúng chuẩn.

Bắt đầu lao lên chiến trường để chiến đấu...

Lúc đầu cô hiệu trưởng có giảng sơ qua cho các em ấy và hướng dẫn chúng nó học và làm bài rồi đi mất vì còn nhiều việc khác nữa, để lại gian phòng cho Tôi và chị Yến xử lý. Trong một lớp như vậy thì có tầm 20 em học viên, bao gồm các cấp bậc khác nhau. Vì đây là thời gian các em được nghỉ hè nên ba mẹ chúng cho chúng nó đi học thêm ở trung tâm lấy tiền đề để vô lớp lớn hơn. Từ lớp một lên hai, từ lớp hai lên ba, ba lên bốn và bốn lên năm. Tôi hỏi chúng nó thì mới biết chứ lúc đầu Tôi cứ tưởng là đồng đều với nhau hết. Chúng nó nghe theo cô hiệu trưởng lấy bài tập ra làm, đây là lúc mà Tôi như muốn quay cuồng.

Nó giỏi thì không nói gì nhưng những đứa không giỏi và lì lợm thì lại khác. Nào là: " cô ơi, con không biết làm bài này, cô chỉ con với cô ơi"

Sau đó thì: " cô ơi, sao trên trường cô giáo con dạy khác mà sao giờ lại khác..."

" cô ơi, bạn kia lấy bút của con"

" cô ơi, bạn kia đánh con cô ơi"

" cô ơi, con làm xong rồi mà mấy bạn lấy tập của con rồi chép vào tập của bạn ấy cô ơi"

Tôi muốn nổ tung cái đầu vậy, nó cứ lùng bùng trong lỗ tai Tôi như ở một hội chợ nào đó vậy. Không những thế, có đứa lớn nhất là từ lớp bốn lên năm, nó ngồi nó chơi điện tử trên điện thoại rồi nói chuyện tán gẫu với nhau, không chịu làm bài tập gì cả. Tôi có nói và nhắc nhở mà chúng nó tụ tập lại và chống đối lại Tôi. Chị Yến cũng không mấy là khả quan, cũng như Tôi nhưng có chút kiên nhẫn hơn vì dù gì chị ấy cũng đang có một đứa con chập chững chuẩn bị ra mẫu giáo rồi.

Có đứa nó hiền thật hiền nhưng lại học không được giỏi, nhưng người có lẽ ngốc nhất chính là Tôi. Nó hỏi Tôi những bài toán lớp 2 và lớp 3 nhưng Tôi chỉ biết làm theo những gì mình còn nhớ. Rồi Tôi chỉ nó y chang như vậy, nó nói với Tôi:

" sao cô chỉ khác quá, trên trường cô giáo con chỉ con khác cơ"

Tôi cười cười rồi nói: " vậy ngồi đây đợi cô xíu, cô ra ngoài rồi vô nha"

Thế rồi, Tôi đi ra ngoài cửa lấy điện thoại ra và lên Google tìm kiếm cách giải bài toán đó. Ôi, Tôi cảm giác không còn để nói về bản thân mình lúc này nữa rồi. Tôi ghi nhớ cách giải rồi đi vào trong lớp chỉ tường tận cho nó nghe và viết vào tập.

Lại đến đứa khác hỏi tiếp nhưng lúc này là bài toán từ lớp 3 lên lớp 4, hay sao cô hiệu trưởng đi vào và Tôi lơ đi câu hỏi của em đó. Tôi nhìn ngó cô hiệu trưởng xem chị ấy có thông báo gì với Tôi không, nhưng hụt hẫng. Không có gì hết, Tôi đã ngó được chị ấy cũng không biết giải những bài toán này của các học viên, chị ấy lấy điện thoại ra và lên tìm ngay câu trả lời ở trên ấy ngay trước mặt các học viên. Thế rồi, Tôi cũng bắt chước làm theo. Tôi quay lại bàn của em học viên lúc nãy, rút điện thoại ra và tìm đáp án. Khi đã đọc xong thì em ấy chợt thốt lên với Tôi làm Tôi như chết lặng:

" cô ơi, sao cô không biết làm? Cô lên mạng tìm hả?"

Rồi nó cười ngạo nghễ với Tôi, Tôi ngơ ngác không chút sắc thái nào. Bừng tỉnh sau 5 giây, Tôi trả lời:

" đâu, cô nhắn tin với bạn cô mà, thôi con làm bài tiếp theo đi"

Tôi chống chế bằng một câu trả lời vô tri chưa từng thấy, Tôi không ngờ chúng nó thật tinh ranh như vậy. Tôi kể lại với chị Yến, chị ấy cứ cười Tôi mãi.

Xong đó rồi đến mấy đứa lớn nhất lớp, lì nhất và thái độ nhất. Tôi bỏ lơ luôn và cũng không thèm để ý tới. Tôi nói với cô hiệu trưởng để chị ấy xử lý chúng nó mà thôi, Tôi không dụng vào.

Trong lớp có một nhóc rất chậm chạp nhưng rất lười biếng, nó học ngốc nhất và nói nhiều nhất, mè nheo nhất và không nghe lời nhất. Ai chỉ nó học cũng phải bó tay, học môn nào cũng không biết mà còn lười. Không tập trung và còn hay khóc nhè, hở xíu là méc " cô ơi, cô à, bạn này, bạn kia..."

Tôi điên tiết lên nói lớn tiếng một chút, nó im ru nhưng vẫn không chịu làm bài tập. Nó gục xuốn bàn và nằm ưỡn ẹo ra đó, nó trắng trẻo nhưng nhìn rất yếu ớt. Có vẻ nó được sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên cái bản tính của nó không ai chịu được.

Tôi muốn về ngay lập tức rồi nhưng chả biết làm sao, vì đi về là người ta sẽ đánh giá con người của mình thiếu trách nhiệm công việc, xin vào đây rồi không làm. Nên Tôi cố gắng nhẫn nhịn để hết ngày, chứ Tôi không phải là một người có thể dịu dàng với trẻ con và dỗ dành chúng. Tôi không có đủ kiên nhẫn đến vậy đâu!

Thời gian cũng trôi thật nhanh, vèo cái đến 11h30 rồi, là giờ chúng nó ăn trưa. Đến đây nghe cũng kiểu: ờ, ăn thôi mà, gì đâu mà căng. Nhưng không, chúng nó cũng phá hoại và lì lợm thật sự.

Khi chúng nó còn trong lớp thì Tôi và chị Yến ra ngoài để phụ cô bảo mẫu dọn thức ăn cho chúng nó. Phân chia từng phần một, chắc do cố ấy đã quen với mặt và thói quen ăn uống của chúng nó nên cô ấy biết đứa nào ăn nhiều, đứa nào ăn ít. Cô ấy hướng dẫn Tôi và chị Yến từng chút một, nhưng cũng đảm bảo cũng xem xem nhau, không được chênh lệch quá nhiều vì phần ăn của đứa nào cũng có giá trị như nhau. Sau khi xong hết thì chúng tôi bưng vô cho chúng nó, nhưng điều đặc biệt là chúng phải lên lấy thức ăn theo thứ tự. Đứa nào ngồi bàn trên thì lấy trước, rồi cứ lần lượt như vậy cho đến hết.

Có những đứa rất ngoan, ăn sạch sẽ và nhanh gọn. Nhưng bên cạnh đó thì có những đứa ăn rất lâu, mè nheo và ngậm riết trong miệng, không chịu nhai. Cô bảo mẫu phải chăm cho từng chút một, hối thúc ăn cho nhanh để còn đi ngủ. Ăn xong thì đến tráng miệng, tráng miệng xong thì đem những khay đựng thức ăn ra chỗ rửa một cách có thứ tự, không chen lấn cũng như xô đẩy nhau. Lúc này nhìn chúng thật ngoan.

Đến giờ đi ngủ, Tôi cũng không được yên thân...

Chúng nó nói chuyện, cười giỡn, la hét đến nỗi cô hiệu trưởng phải vào quát lớn thì chúng nó mới chịu im lặng. Được một lúc rồi lại trỗi dậy, Tôi thua toàn tập. Chúng nó ngủ mà Tôi còn phải sắp xếp cho chúng nữa. Mấy đứa gái thì nằm một phòng, trai thì một phòng. Mấy đứa gái thì an phận, ngủ ngay sau đó. Còn mấy ông tướng bên này thì quậy không thể chịu nổi, mền gối lôi qua lôi lại, tranh giành gối của nhau. Tuy mỗi đứa có một bộ chăn gối ngủ khác nhau do ba mẹ chúng cung cấp nhưng rồi cũng không còn nguyên vẹn do chúng nó cứ giành giật như vậy. Lúc này Tôi cũng điên theo chúng nó, Tôi quát một tiếng một, chúng nó im re và ngủ luôn. Tôi ngồi canh được một lúc thì đến giờ cơm trưa của Tôi. Tôi, chị Yến ăn cơm giống mấy đứa chúng nó luôn nhưng muốn ăn bao nhiêu thì tự lấy, không có chia phần, chúng nó ăn gì thì chúng tôi sẽ ăn theo đó. Cũng hay, Tôi không phải mất tiền cơm trưa.

Ngồi nghỉ chút trong phòng học của chúng nó, Tôi lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn V hỏi thăm Tôi:

" chỗ làm mới thế nào"

Tôi uể oải trả lời: " cũng bình thường, vô ngày đầu tiên là trông trẻ, dạy trẻ học, cho nó ăn và cho nó ngủ"

V bất ngờ: " thật luôn, xin vô giữ trẻ hả"

Tôi phản bác: " không có, chỉ là phụ thôi. Cũng chả biết đang làm gì luôn"

V thắc mắc: " chứ phỏng vấn là là gì"

Tôi giải thích: " thì làm nhân viên ghi danh và thu ngân, quản lý học viên"

V kiểu: " mà giờ vậy"

Tôi chuyển sang nói chuyện khác: " mà cũng mắc cười, mấy đứa con nít hét cái là im. Học lớp 3, 4 rồi 5, lì như mấy con trâu. Nào mai mốt em có con là thấy m* với em, rồi em ăn cơm với tụi nó luôn"

V hỏi tiếp: " rồi em có hỏi người ta làm gì chưa"

Tôi phân trần: " thì người ta chỉ làm vậy đó, để chiều xem sao đã. Thôi em ăn cơm đã"

V thì: " em ăn đi nè"

Ăn xong thì V gọi cho Tôi để nói chuyện nhưng do mạng yếu quá nên chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau chứ không nói được câu nào. Tôi nói V đi nghỉ trưa nên Tôi cũng được thư thái một chút.

Thoáng cái chúng nó đã dậy, những thách thức mới lại chờ đón Tôi rồi. Chưa hết ngày mà Tôi muốn rụng rời tay chân. Tôi còn phải làm gì nữa đây, đối phó với chúng nó ra sao nữa? Tôi không còn sức nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top