CHƯƠNG 3: NGÀY THÁNG TƯƠI ĐẸP HƠN ??? (P7)
Vào những khoảnh khắc Tôi sâu đậm nhất, V cũng dần thể hiện cảm xúc với Tôi nhiều hơn. V thấy bản thân khi bước xuống đây làm việc thì không mấy dư giả. Cho nên, tiền lương từng tháng V giao lại cho Tôi giữ dùm. Nhằm tránh tiêu hao quá mức và vì biết tính Tôi biết tiết kiệm, không tiêu xài phung phí nên tất cả V đã đưa cho Tôi. Cảm giác như một gia đình vậy. Chồng đi làm về đưa tiền lương cho vợ giữ và chỉ lấy chút đỉnh để uống nước và hút thuốc. Thấy hạnh phúc làm sao.
Nhưng hạnh phúc với Tôi sao ngắn ngủi quá. Khi V đưa hết tiền lương cho Tôi thì đồng nghĩa với việc là sẽ lấy lại từ Tôi để đưa cho mẹ V. Vì bổn phận con cái đi làm có tiền thì gửi về một chút để phụ giúp gia đình. V cũng vậy, nhưng đáng tiếc ở chỗ là V đưa hết cho Tôi rồi. Cho nên, V đã nói Tôi cầm lấy 2 triệu đưa cho mẹ V. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là đưa giùm và không toan tính gì cả. Lúc Tôi đưa cho mẹ V thì bà ấy rất vui vẻ, cười tít mắt và nói chuyện với Tôi nhiều hơn. Một tháng đầu tiên không sao, tháng thứ hai cũng vậy, không gì xảy ra hết. Nhưng rồi đến gần đến tháng thứ 3 thì đột nhiên Tôi bị vu oan không thương tiếc.
Vào một ngày gần cuối tháng, Tôi cầm điện thoại của V theo thói quen. Tôi và V vẫn thường xuyên cầm điện thoại của nhau. Vì chúng tôi tin tưởng và không có nghi ngờ gì về đối phương cả. Rồi Tôi lại tò mò, Tôi mở tin nhắn của V với mẹ V ra xem. Những dòng tin nhắn như sét đánh ngang tai Tôi, Tôi cầm điện thoại trên tay mà nó run lẩy bẩy, muốn rớt xuống nền nhà. Những dòng tin nhắn mẹ V nhắn:
" Sao mày lại đưa tiền cho nó giữ. Sao không tự giữ lấy. Riết rồi nó leo lên đầu mày nó ngồi đó nha. Tao nói rồi đó"
Tôi như đứng hình, Tôi sững sờ và không thốt lên được câu nào. Lập tức, Tôi trả lại điện thoại cho V và không nói lời nào. Tôi lại lặng im đến tối. Chúng Tôi lại bắt đầu mâu thuẫn. V cứ một đằng bênh vực mẹ mình, một đằng nói Tôi là không gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Tôi nhất quyết từ nay trở đi là không giữ tiền cho V nữa, tự ai nấy xài và không ai xâm phạm đến tiền của ai nữa. Tôi thấy Tôi làm vậy thật gò bó V và khó xử với mẹ V. Tôi lại ngu ngốc nghe theo lời V dặn dò, nếu Tôi để V tự tay đưa cho mẹ V thì đâu đến nỗi Tôi bị nghĩ xấu như vậy. Tôi đã bị hiểu lầm rất nhiều, theo suy nghĩ của mẹ V thì cứ như vậy hoài là tôi sẽ ăn hết tiền hết của của con trai bà ấy. Sợ Tôi bòn rút hết tiền của trai cưng đáng quý của bà. Tôi thật sự sợ hãi, Tôi không dám nói xấu điều gì, vẫn tỏ ra tôn trọng bà ấy không một chút vô phép nào. Tôi đã sống rất lễ phép và ngoan đạo, chưa bao giờ làm phật ý của người lớn bao giờ. Vậy mà đến giờ phút này Tôi lại bị nghĩ xấu đến thế. Tôi đã làm ngơ vì nghĩ sau này có thể đó là mẹ chồng của mình nên ra sức nhường nhịn và kính trọng.
Công việc ở đây ngày càng tiến triển hơn. Công sức của Tôi dành cho vị trí này là hoàn toàn tuyệt đối. Tôi gần như dành cả tuổi trẻ đẹp nhất cho công việc này. Tôi nhiệt huyết và năng nổ, dù có nhiều thứ xung quanh tác động nhưng tôi vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lúc này, covid cũng đã gần như được đẩy lùi. Công ty lại tuyển thêm gia công. Cùng với đó là những vị trí nhân viên của công ty có chút thay đổi. Được tăng lưng và giao một cấp bậc mới. Trong quá trình đào tạo và làm việc, Sếp lớn và các anh chị quản lý đã nhận thấy được khả năng làm việc của Tôi nên đã giao cho Tôi một vị trí đó là QC Tổng. Phụ trách và kiểm tra tất cả thành phẩm của gia công làm được. Sếp và mọi người cùng nhau bàn bạc và chọn ra trong những gia công đó, ai có khả năng vượt trội hơn thì nhận làm nhân viên chính thức để cùng với Tôi tạo nên một đội QC hoàn chỉnh, đem lại kết quả tốt nhất cho công việc. Cùng với đó là bên đối tác cần như vậy.
Anh Khoa ở đây làm việc chung với tất cả mọi người, cũng ăn chung, ngủ chung và tất tần tật đều cùng với nhân viên của công ty chúng tôi. Tuy là giám đốc sản xuất của công ty đối tác nhưng ở đây anh ấy như người nhà. Cũng có thân thiết, cũng có sẻ chia để công việc thuận lợi hơn. Nhưng cũng có lúc cực kỳ bốc đồng với Tôi và những nhân viên khác. Lúc ấy, đặc biệt là V, luôn có một ánh nhìn không thiện cảm với anh Khoa. Vì trong nhiều lần kiểm tra khả năng phân loại hàng hóa của mỗi người, thì V luôn là người anh Khoa đánh giá không cao. Tuy V đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu như Tôi. Nên trong lúc làm việc, V luôn là người có nhiều hiềm khích với anh Khoa. Cùng với đó là Tôi lại nghe theo V, luôn đứng về phía V cho nên Tôi cũng dần dần không ưa gì anh Khoa. Bên ngoài Tôi vẫn vui vẻ, nhưng sau đó thì lại có những trách móc, những bực tức trong mọi việc đổ lên đầu anh Khoa.
Trong đợt tuyển thêm gia công này, Tôi và mọi người phải tập trung để ý hơn những ai có khả năng tốt hơn những người còn lại. Cũng có vài người. Thế rồi bên công ty đối tác, chính là anh Khoa cũng đã chọn ra cho mình một trợ lý để phụ giúp anh ấy trong khi anh ấy còn cả mớ hỗn độn cần xử lý. Người anh ấy chọn là chị Mai - trợ lý của anh Khoa. Sẽ đảm nhiệm chức vụ QC bên đối tác, sẽ cùng đồng kiểm hàng với Tôi. Sau khi Tôi đã kiểm hàng thì chị Mai sẽ là người kiểm lại cuối cùng để chuyển đi cho đối tác. Nhóm QC của Tôi gồm có: bé Sương, u, chị Chi và mẹ V. Đó là những người sau khi đã qua nhiều vòng lựa chọn của Sếp lớn, anh Thiên, anh Vũ, Tôi và V.
Một hành trình dài đằng đẵng đang đợi Tôi và cả nhóm. Tôi rất vui và vinh hạnh được làm việc với mọi người. Niềm vui to hơn là Tôi được quản lý họ. Lần đầu tiên, Tôi được lên một chức vô cùng quan trọng. Tuy chỉ là quản lý vài người thôi, nhưng vô cùng khó khăn. Rất nhiều thứ cần phải học và cần phải biết. Kỹ năng điêu luyện của Tôi thì khỏi phải bàn cãi, cùng với đó là sự giúp sức của V. V đã đồng hành cùng Tôi một quãng thời gian, hỗ trợ Tôi đào tạo và hướng dẫn nhóm này cứng cáp rồi mới chuyển sang một công việc với vị trí khác.
Anh Vũ lúc này cũng đang rất thất vọng về bản thân, vì ngoài việc quan sát và nắm những việc bên ngoài khu vực sản xuất thì anh ấy không làm gì nhiều cả. Anh Vũ đang có vẻ chán nản về công việc ở đây. Vì dù gì anh ấy đang là trưởng phòng, bây giờ lại không có ích nhiều khi làm việc tại xưởng này. Anh ấy thất vọng về mọi thứ. Bên cạnh đó, anh Khoa lại là người ngăn cản anh Vũ tiếp xúc nhiều với công việc bên trong khu vực sản xuất. Vì khi qua nhiều vòng kiểm tra kỹ năng thì anh Vũ và anh Thuận lại luôn đứng cuối cùng. Vì những việc ấy chỉ thuận lợi hơn với phụ nữ, anh Thuận thì lớn tuổi hơn nên mắt có vẻ kém nên cũng bị loại nhiều. Thế rồi, anh Thuận sau khi cống hiến hết sức có thể thì Sếp lớn đã điều anh về lại trên trụ sở công ty tại Sài Gòn để tiếp tục công việc cũ. Cũng đã đúng theo sắp xếp ban đầu là anh Thuận sẽ hỗ trợ thời gian đầu, sau đó sẽ về lại sài Gòn. Mọi thứ đang đi dần theo quỹ đạo, chỉ cần tất cả cố gắng thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi.
Dân số ở lại tại xưởng đang giảm dần. Gia công cũng về nhà của họ, không ở lại nữa. Ban ngày thì nào nhiệt, ban tối quây quần chỉ còn những nhân viên trực thuộc sài Gòn mà thôi. Có những buổi tối làm ra nhưng cũng trễ nên Sếp lớn đã dẫn mọi người đi ăn, rồi đi uống nước tán gẫu. Những lúc ấy mọi người trông giống như một gia đình nhỏ vậy. Cũng trùng hợp thay, đã tới sinh nhật của anh Văn Anh. Vì sự cống hiến hết mình, vì sự năng nổ và sự nhiệt huyết của anh, cho nên Sếp lớn đã có có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho anh Văn Anh tại nhà hàng. Tôi thấy vui rất vui. Vì cũng lâu rồi mọi người ít đi ra ngoài như thế này cùng với nhau. Cũng bởi vì dịch dã khó khăn nên hàng quán cũng không ai mở cửa. Mãi cho đến bây giờ mới được tự do hơn, tuy vẫn còn ít nhưng cũng may mắn có một nhà hàng mở cửa và Sếp lớn đã chọn được nó.
Mọi người xôm tụ với nhau, kể nhau nghe những kế hoạch, những khó khăn khi làm việc. Sự cố hay mắc phải và cần cải thiện những gì. Mọi thứ được giãi bày thoải mái, ai nấy cũng nở những nụ cười sảng khoái, vì hôm đó cũng đã trôi qua thật mệt mỏi. Công việc rất nhiều, làm không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Luôn tập trung cho công việc. Trong bữa ăn, Tôi và V cũng phải giữ ý tứ, không dám lộ liễu dù chỉ là một động thái nhỏ nào. Vì trực diện với Sếp lớn thì ai cũng phải kính sợ. Thêm phần từ anh Thiên, một người luôn soi mói và để ý. Một con người thích nhất là việc nói móc méo người khác. Trong đó có Tôi và V. Tôi cũng đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó rất nhiều. Tôi cũng chỉ biết nhắn tin và tâm sự với V, cũng không dám nói nhiều với chị Phương vì V không thích Tôi quá thân thiết với chị. Chuyện gì cũng đi nói với chị, để rồi sau này chị về Sài Gòn rồi nhiều chuyện xỉa xói Tôi với chị Trang. V đã từng dặn Tôi rất rất nhiều lần là không được nói bí mật của mình với người khác quá nhiều để rồi sau sẽ bị phản lúc nào không hay. V rất ghét việc Tôi tâm sự với chị Phương vào những đêm khuya. Vì mỗi lần như vậy Tôi đều nói với V là đi ngủ nhưng thực chất vẫn đang thức để to nhỏ với chị Phương. Cho nên, V rất ghen tị, khi đi làm cả ngày không nói chuyện với Tôi câu nào rồi, đến tối thì tôi lại cứ dính như sam với chị Phương. V luôn cằn nhằn Tôi vì điều đó: " Đừng bao giờ giao bí mật của mình cho khác biết, ngay cả mình còn không giữ được, thì chả có ai giữ được cả, tin tưởng nhau thì tốt nhưng tuỳ chuyện"
Kết thúc bữa tiệc nhỏ ấy, mọi người ra về với những mong mỏi riêng cho bản thân. Mong cho công việc ổn thỏa, mong cho dịch covid chấm dứt hoàn toàn. Mong cho mọi kế hoạch tương lai sẽ đi đúng hướng và nhất là phải thành công.
Tôi xuống đây cũng đã lâu, nhưng cũng còn thiếu vài dụng cụ cá nhân. Tuy không nhất thiết phải có nhưng cũng cần khi chị Phương không còn ở đây nữa. Tôi và chị Phương hay dùng chung nhiều vật dụng cho tiết kiệm diện tích, đỡ cồng kềnh, nhưng rồi Tôi nghĩ lại đến sau này chị về Sài Gòn rồi thì Tôi không có mà dùng. Tôi có ngỏ ý với V là muốn mua bàn ủi với máy sấy. Tôi hay ủi đồ, còn máy sấy thì V cũng cần. Tôi cũng chỉ nói bâng quơ nhưng rồi kết quả lại thành ra Tôi tự mua.
Một ngày đẹp trời trước đó, khi đang làm việc. V nói vui với Tôi là cho V 700.000đ để V mua thắt lưng. Tôi cũng thuận luôn miệng là chuyển khoản cho V. Tôi không hề suy nghĩ, vì hiện tại trong tài khoản của Tôi cũng còn dư khoảng đó. Tôi nhanh nhảu chuyển cho V. Tôi vui vẻ vì Tôi có thể mua cho người mình thương một gì đó. Tôi thấy tự hào vì Tôi cũng có dư để giúp cho người mình thương phần nào đó. Thế rồi, vài ngày sau đó Tôi đi muốn mua bàn ủi với máy sấy. Tôi nói V rằng cho tiền để mua thì V lại suy nghĩ, cũng có đồng ý nhưng có vẻ lưỡng lự hồi lâu. Nói với Tôi rằng hãy ngoan ngoãn thì cái gì cũng có thể mua cho Tôi. Không được giận, phải ngoan thì mới được chiều. Vậy đó, thế rồi V đã đưa cho Tôi 1.000.000đ để đi mua hai thứ đó cùng chị Phương. Lúc ấy, V đưa cho Tôi trước mặt chị Phương để cho chị thấy rằng V đã có sự quan tâm chăm sóc Tôi, bỏ tiền ra mua cho Tôi những thứ ấy. Nhưng đâu biết được rằng trước đó Tôi đã cho V tiền rồi. V cũng mua đồ nhưng không dùng hết số tiền Tôi chuyển. Nhưng cũng một phần nào nói ra là những vật dụng Tôi cần mua là tiền Tôi tự bỏ ra. Tôi cũng nhằn nhọc với V:
" Kêu người ta chuyển 700k. Xong kêu ừa anh mua bàn ủi với máy sấy cho em. Rồi cũng lấy tiền tui mua chứ đâu ra"
V giải thích: " 700k còn nguyên nè, anh đưa 1 triệu là để mua á. Thì anh cho tiền mua đó nè. Còn 700k nếu em cần thì anh đưa lại cho"
Tôi lại mè nheo: " Nói cái tới là đòi đưa lại"
V thở dài: " haizzz, thì chứ sao nè. Anh có đụng tới đâu, mà giờ tự nhiên nói vậy trời"
Tôi chuyển chủ đề: " mà em nói nè, sinh nhật em anh khỏi mua gì hay tặng quà em đi nha. Em không lấy đâu, tốn kém lắm"
V dỗi dỗi: " khỉ mốc, vậy để anh chở đi ăn nhá?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu: " mà thôi, tới đó tính. Mình đâu được đi chung đâu!"
V lại ôn tồn giải thích: " Thì nói anh chở em đi nhà thờ, tới đó anh chở em đi"
Tôi kiểu: " dạ ờm, ừm..." cho qua chuyện, chứ cũng thật chưa biết nên làm thế nào.
Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa, cứ nghĩ rằng V đã mua cho Tôi là Tôi vui rồi. Nhưng chuyện này Tôi lại không thể quên. Không lẽ lại là có qua có lại, V tính toán đến vậy sao?
Công việc đang đi vào những giai đoạn gắt gao. Những đơn hàng được đưa đến công ty đối tác có phần bị lỗi, không đúng với yêu cầu của bên đó đưa ra. Cùng với đó là tốc độ hàng ra cũng chưa được đúng tiến độ, vẫn còn chậm hơn so với những đợt trước đó. Hiện tại đã có đội ngũ kiểm tra hàng nhưng sao vẫn không kịp, hàng thì bị ứ đọng khi về cuối. Những kỹ năng của đội chưa được nhuần nhuyễn, vậy nên Sếp lớn lại cho mở những cuộc họp to rồi nhỏ để bàn về những chiến lược sắp tới. Mọi thứ lại đổ dồn về Tôi, Tôi phải làm sao hướng dẫn rồi theo sát những người trong nhóm, làm sao cho họ đạt tốc độ tối đa nhất có thể. Gánh nặng lúc này lại đè nặng trên vai Tôi, bên cạnh đó còn có V. V cũng tham gia một phần nào đó trong việc hướng dẫn những người trong nhóm này.
Lúc này, V thể hiện bản lĩnh của mình. V không trực tiếp nói với Tôi mà chỉ nhắn qua tin nhắn. Khuyên Tôi nên làm thế này thế kia mới đúng, mới phù hợp. Không hiểu sao có một sức hút nào đó mà Tôi ít khi tranh cãi lại, Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của V rất nhiều. Hơn là những sự hướng dẫn của anh Khoa, vì V cũng có những thù hằn nho nhỏ với anh Khoa nên hay phản bác lại. V có một sự coi thường nhè nhẹ với anh Khoa, nó đã lây sang cho Tôi. Tôi cũng đâm ra hay khó chịu về nhiều điều anh Khoa làm và chỉ đạo. Tôi đi nói lại sự việc ấy với Sếp lớn và anh Thiên để họ dễ bề phân xử. Vì Sếp lớn và anh Thiên sẽ có quyền hạn nói chuyện với anh Khoa, còn Tôi chỉ là nhân viên cũng dưới tay của anh Khoa mà thôi, không có thiên chức nói chuyện phải trái với anh.
Và rồi, Sếp lớn cũng đã có những quy tắc riêng của mình. Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi thì Sếp lớn có việc nên phải bay về Mỹ. Mọi việc ở đây giao cho anh Thiên toàn quyền định đoạt, nhưng cũng phải qua ý kiến của chị Phương, vì chị là trợ lý của Sếp lớn. Sau khi Sếp lớn đi được 2 tuần thì chị Phương cũng được trở lại Sài Gòn, vì không còn Sếp lớn ở đây nữa và cùng đó là chị còn rất nhiều công việc cần xử lý ở Sài Gòn. Tôi thấy buồn một chút rồi.
Hôm ấy là cuối tuần, chị Phương muốn về lại Sài Gòn có việc, để Tôi lại ở xưởng một mình. Có cả anh Thiên, anh Vũ về cùng. Tôi thấy thật lạ lùng. Tôi ở đây một mình. V thì cũng có thể về nhà của mình vào cuối tuần nên chỉ còn lại mình Tôi. Trước khi đi, anh Thiên đã lôi Tôi và V ra một góc để dặn dò tỉ mỉ:
" Còn hai đứa bây ở lại coi cẩn thận nha, phải biết gì nên làm và không nên làm. Anh chỉ nói vậy thôi"
Một câu nói đi vào sâu trong não của Tôi. Một sự móc méo xiên xỏ làm cho Tôi ngớ người ra. Tôi cười nhẹ và trả lời lại rằng:
" Anh nghĩ em là con nít hay sao vậy, em biết rồi ạ"
Còn V chỉ dạ dạ thay cho lời giải thích.
Sau khi kết thúc câu dặn dò, anh Thiên quay đi và về phòng chuẩn bị đồ đạc để về lại Sài Gòn. Trên chuyến đi, ba người nói về chuyện của Tôi và V. Anh Thiên mở lời:
" Chị Phương, không biết tụi nó ở lại như vậy thì có chuyện gì xảy ra không. Tụi nó cũng đã lớn hết rồi nên những chuyện trai gái này kia sẽ xảy ra. Lúc ấy sẽ ảnh hưởng đến công ty"
Chị Phương không một chút do dự: " Đúng, nhưng theo em nói. Chúng nó đã lớn nên sẽ biết điều gì nên làm và không. Nếu mà có gì cũng là chuyện của tụi nó, làm sao mà ảnh hưởng đến công ty"
Anh Thiên lại phản đối: " Con Lan thì em nghĩ sẽ không có, nhưng thằng V, nó là con trai nên không thể kiềm chế nổi. Em đây còn vậy huống hồ chi là thằng V"
Chị Phương chống trả: " Em yên tâm, tụi nó sẽ biết như thế nào là đúng"
Tuy mọi người không ai nói ra nhưng họ đã biết hết mọi chuyện giữa Tôi và V. Chỉ là do tụi Tôi không công khai vì nội quy công ty mà thôi. Anh Thiên rất khó chịu khi biết Tôi và V như vậy, luôn soi mói, nói những câu vặn vẹo làm chúng tôi không thể nào thích cho được.
Sau khi Tôi và V nghe anh Thiên nói câu đó thì càng dè dặt hơn. Tôi cảm thấy bản thân bị coi rẻ. Tôi buồn nhiều, Tôi cũng có nói rất nhiều với V về những lời khó nghe đó. V lại rất ra sức an ủi Tôi. Đúng là chúng tôi không làm những điều ảnh hưởng đến công ty nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Đến mức V muốn bỏ cuộc, không muốn cố gắng nữa. Không phải là bỏ Tôi nhưng là nghỉ làm. V không còn sức lực để chiến đấu nữa. V cảm thấy ở đây V không được coi trọng, không làm được ích gì. Thêm việc ảnh hưởng đến Tôi, vì quen Tôi mà V phải chịu cảnh như vậy.
" Anh đang dần kiệt sức, than hoài với em cũng không tốt. Nên thôi việc bây giờ của anh là cố gắng để bên em, bảo vệ em và lo cho em sau này"
Tôi an ủi: " em không muốn thấy anh vì em mà kiệt sức đâu. Bây giờ anh mệt, anh nghỉ đi. Rồi em nghỉ sau"
V trả lời lại những dòng tin nhắn ấy: " anh không muốn bỏ em ở lại"
" Sức em kiên cường lắm, có gục là gục luôn thôi à. sao em thấy buồn quá đi": Tôi trả lời tỉnh bơ
V than vãn: " Anh chưa lần nào mà kiệt sức đến vậy, làm cực không sao. Nhưng cực vậy mà không ai công nhận cả"
Tôi lại trấn an: " Thôi thì bây giờ thời gian không có, thời gian anh dành cho em ít lại, còn lại thì anh dành cho gia đình đi nè"
V khẳng định: " Thời gian dành cho em ít lại anh làm không được. Có về thì về với anh"
Tôi thấy tủi rồi: " em không sao đâu, anh gọi về nói chuyện với nhà nhiều hơn đi nè"
V trả lời: " Anh không muốn bỏ ai cả, đừng nói như vậy nữa. Không sao. Anh sẽ cố thêm chút nữa"
Tôi mủi lòng hơn: " Anh cố rồi đến lúc anh không cố được nữa là anh bỏ em luôn rồi"
V ân cần: " Sao bỏ, tự nhiên bỏ. Dù anh có nghĩ gì đi chăng nữa thì anh vẫn bên em mọi lúc. Chỉ là hằng ngày không còn thấy anh. Em là người con gái mà anh chưa bao giờ gặp và chưa bào giờ thương đến như vậy. Anh không muốn em khổ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng, đến lúc không trụ được nữa anh sẽ tự rời đi.
Nhưng anh vẫn quanh bên em. dù là không gặp em hằng ngày nhưng cuối tuần sẽ thấy anh. Không sao cả, anh thương em, anh rất thương em. Nhưng anh phải để dành sức để thương em, chứ không phải thương để kiệt sức. Thôi không nói nữa, tất cả sẽ ổn thôi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh hứa. Em đâu rồi, khóc là bị đòn nha. Không được khóc. Trả lời anh đi nè. Ngoan, không sao đâu nè"
Tôi mè nheo: " Nói chi rồi kêu người ta không được khóc"
V giải thích: " Tại cảm xúc dâng trào lên nên muốn nói. Còn rất nhiều điều nữa, nên thôi anh không nói nữa
Tôi nhõng nhẽo hơn: " Qua phòng xem Tui khóc nè, bây giờ làm sao nín?"
V lại nhẹ nhàng hơn: " Anh hứa với em sẽ không để em phải khổ thêm một ngày nào nữa, em khổ vậy đủ rồi. Anh không muốn thấy em phải như vậy nữa. Anh thương em, không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Anh sẽ cố chút nữa, để dành lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Anh không muốn em phải vậy nữa, em khổ đủ rồi, sau này hãy để anh lo cho em. ANH THƯƠNG EM"
Tôi phân trần từng câu: " Em khổ gì đâu, em hay than vậy thôi chứ em mà khổ gì"
V lại tranh đấu từng lời với Tôi: " Anh không muốn thấy em như vậy một ngày nào nữa. Mắt anh thấy, tai anh nghe. Nên em đừng nói dối nữa, em cố thêm một chút nữa thôi. Những thứ em bỏ ra sẽ có cái kết tốt đẹp nhất"
Tôi nhẹ giọng: " Em vẫn đang làm vì anh, cả công việc này nữa. Cũng vì anh mà em xuống đây. Muốn bên cạnh anh mà thôi"
V nhắn lại một câu làm Tôi sững sờ: " Đó là lí do lớn nhất anh không muốn mất em"
Tôi trả lời: " Em cũng không muốn thấy anh vì em mà vất vả và cực khổ"
V thật giỏi lấy lòng Tôi: " Không muốn thấy em phải cực khổ một giây nào nữa. Anh là con trai không sao, chỉ sợ thanh xuân của em trôi qua thật nhanh, còn anh bây giờ còn rất trẻ"
Tôi ngu ngơ trả lời: " Thanh xuân của em trôi qua lâu rồi, với em điều đó không quan trọng"
V tỏ vẻ buồn rũ rượi: " anh muốn thấy điều tuyệt vời nhất xảy ra với em đang ở thời điểm này, không để quá muộn. Anh biết cả cuộc đời em dành trọn cho anh"
Tôi lại quẩn quanh trong chính sự ngu ngốc của mình: " Thanh xuân hay tuổi trẻ em không quan trọng. Điều em quan tâm lúc này là lúc nào cũng ở cạnh bên anh, em với anh đều vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó thôi là em thấy đủ lắm rồi"
V tự tin: " Đó là lí do lúc nào anh cũng muốn khiến em phải cười. Em cười là anh cảm thấy vui nhất"
Tôi trả lời trong sự mỹ miều: " Bỏ qua cuộc sống xa hoa ngoài kia, Sài Gòn tấp nập thì em lại muốn ở bên anh mà thôi"
V ân cần hơn bao giờ hết: " Cảm ơn em, Cảm ơn em đã ở lại với anh ngay thời điểm này. Ngay lúc này, anh chỉ muốn được ôm em"
Tôi lại dâng trào: " Sao em không thể ngăn được nước mắt của mình, nó cứ chảy hoài"
V an ủi: " Thôi nín, ra anh hôn một cái nè"
Tôi dỗi dỗi: " Tại anh á, Rồi ngày mai mắt sưng vù vù"
V lại hỏi ngang: " Sao nói anh nghe tại sao lại khóc nè?"
Tôi giọt ngắn giọt dài: " Cứ nghĩ tới hằng ngày mà không thấy anh nữa nên vậy thôi"
V giải thích: " Anh thấy có lỗi quá, Suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt của em. Sợ một ngày nào đó em không chịu được thì em mới là người xa anh"
" Thôi anh xin lỗi, em ổn chưa nè. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi"
Tôi ghẹo lại: " Anh mà xin lỗi nữa là khóc nữa đó"
V tươi hơn: " Thôi không nói nữa nè, nghe một bản nhạc làm anh tâm trạng quá. Thôi đi ngủ đi nè. Chu ơi, Chu của anh ơi, Chu ơi"
Tôi ngoan ngoãn hẳn: dạ, em thương anh lắm. Anh ngủ ngon nè"
V nhẽo nhẽo: " Chu của anh cũng ngủ ngon nè"
Kết thúc một chuỗi ngày dài, chúng tôi lại tự an ủi nhau bằng những dòng tin nhắn ủy mị như thế. V luôn dành cho Tôi những lời như thế. Rất nhiều, Tôi rất thích được đọc những tin nhắn như vậy. Tuy có chút buồn nhưng làm
Tôi tin tưởng rất nhiều. Tôi luôn tin vào tình cảm của mình dành cho V cũng như tin vào những lời V nói với Tôi. Những khi thất vọng hay quá mệt mỏi thì V không chùn bước, luôn bên Tôi và nói với Tôi những lời ngọt ngào đến như vậy. V luôn nói sợ mất Tôi, luôn sợ không còn thấy Tôi. Nhưng trong thâm tâm V, Tôi không thể đoán lường được. Tuy vậy, Tôi đặt một niềm tin to lớn vào V dù có chuyện gì đi chăng nữa. Có lẽ đây là những khoảnh khắc mà với Tôi nó là hạnh phúc từ trước tới nay. Tôi luôn chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ này.
Có những khi thật rối trí và lạc lõng, Tôi lại hủ hỉ với V:
" Dạo gần đây em hay nghĩ về sau này. Em nghỉ làm ở đây, không còn thấy anh nữa. Cứ mỗi lần nghĩ tới là buồn không tả được. Rồi nghĩ tới sau này em làm ở chỗ khác, anh làm ở đây, cứ xa nhau như vậy sẽ có những cuộc cãi vã. Rồi không gặp nhau như vậy rồi sẽ như thế nào.
Em cứ mơ hồ về những điều đó. Rồi em lại gạt bỏ qua, đến lúc nhiều quá...Anh ở đây quen được người tốt hơn em, nhà anh cũng thích người đó, chúng ta lại cãi vã nhiều, xong anh chọn buông tay em. Em hay nghĩ vậy lắm, gần đây em hay nghĩ thế nhiều"
V cũng trải lòng mình: " Thật sự đây cũng là điều anh lúc nào cũng nghĩ tới. Nghĩ một ngày nào đó anh không chịu được cảnh ở đây và nhìn lại xung quanh không còn em, nhìn lại những bữa ăn cũng chẳng còn em, điều đó là điều anh đang sợ nhất. Nghĩ tới những bữa sáng lại không còn em, nghĩ tới những lúc ra vào lại không còn thấy em, rồi nghĩ tới những lúc mệt mỏi lại không còn em, người luôn quan tâm anh hằng ngày, cho cho anh từng chuyện nhỏ nhặt nhất, bỗng nhiên không còn nữa.
Nghĩ tới những điều này anh không kìm được nước mắt, những lời hứa anh bảo vệ em. Bây giờ càng nghĩ tới anh càng không chịu được. Em bây giờ như nhịp tim của anh. Dù có làm gì cũng không thể thiếu em được. Bây giờ lại không còn em kề cạnh anh nữa, lại có cảm giác lạ thường. Mặc dù còn 2 tháng nữa nhưng nghĩ tới là anh không chịu được. ( Tôi sắp về quê nghỉ Tết sớm và dự tính cho tương lai không còn làm ở đây nữa). Bây giờ nghĩ tới những ngày tháng sắp tới lại không còn thấy nụ cười của em nữa là anh thấy như sắp phát điên. Cảm xúc anh lẫn lộn quá, nước mắt cứ tuôn rơi"
Tôi gạt qua: " Thôi không nói nữa, mình nói khác đi"
V vẫn đang trong dòng trạng thái đó: " Thời gian cũng không còn dài, anh sẽ cố gắng dành hết những gì tốt đẹp nhất cho em"
Tôi ngơ ngác: " Ủa rồi sau này không dành nữa hay gì, nói như sắp chia tay vậy?"
V vẫn thế: " Nghĩ tới những ngày tháng đó như cực hình, hằng ngày ở với em 24/24, bây giờ không còn em nữa giống như ai đang đâm anh vậy, Đau!"
Tôi giả ngơ: :" thế sao lúc đầu anh nói hay lắm mà, mạnh miệng lắm mà. Cuối tuần anh sẽ lên thăm em, không gặp hằng ngày nhưng cuối tuần sẽ thấy nhau"
V lanh lẹ giải thích: " anh chỉ nghĩ tới những ngày tháng không còn thấy em ở đây, anh chịu không nổi nên nói lung tung. Anh hứa thì anh sẽ làm, bảo vệ em dù em như thế nào đi chăng nữa. Thì em vẫn ở trong tim anh, em lúc nào cũng đẹp nhất. Đứng đầu trong mắt anh, dù em có ở đâu"
Tôi chọc ghẹo: " anh có người khác rồi mà em vẫn ở trong tim em chứ gì?"
V trả lời theo cảm xúc hiện tại: " Dù em có đi đâu, làm gì thì anh lúc nào cũng ở sau lưng em. Còn em lúc nào cũng ở trong tim anh và trong đầu anh. Nhiều lúc nhìn thấy em vất vả, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả chỉ để ôm em một cái. Ôm em vào lòng. Anh thương em đến mức nhiều hơn mà em đang tưởng tượng. Anh thương em. Em không phải người đầu tiên nhưng là người đầu tiên anh dành hết yêu thương, dành hết tất cả cho em. Anh thương luôn cả nụ cười của em, nụ cười mang cho anh những động lực và niềm hy vọng. Nụ cười của em là tất cả. Nên lúc nào anh cũng muốn em cười. Thương em vượt qua cả giới hạn, anh vượt qua tất cả cũng chỉ vì em. Dù có ai cấm cản hay bất kỳ lý do nào khác, anh cũng chỉ muốn về bên em. Anh chỉ muốn cùng em, nắm tay em đi hết con đường mình đang đi. Dù em có như thế nào, anh cũng muốn cùng em. Tình yêu thương của anh dành cho em như này, đố ai bước vào được. Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh. Đây là lệnh. LỆNH. Không được bỏ anh"
Tôi tiếp tục ghẹo: " Mếu mà xảy ra thì anh như thế nào?"
V đanh thép: " thì cứ thử đi"
Tôi giãi bày: " Trước giờ toàn anh bỏ người ta thôi, nên anh không biết được cảm giác bị người khác làm như vậy với mình. Nhưng với em, em đã chịu cả hai cảm giác đó. Cho nên, em không để anh phải là người hứng chịu nó đâu"
V thả một trái tim to bự cho Tôi trong tin nhắn, Tôi vui lắm. Tôi được an ủi phần nào. Tình cảm của Tôi được nuôi lớn bởi những gì V nói. V luôn dành cho Tôi những câu chữ ngọt hơn mật, quý hơn vàng. Long lanh như sương mai và nhẹ nhàng như lông hồng vậy. Nó đi sâu vào lòng Tôi, những lúc thấy buồn là Tôi lại lật lại những dòng chữ ấy và tự động viên bản thân hãy cố gắng hơn. Vì thấy V cũng đang rất cố gắng nên Tôi lại có động lực để tiến lên hơn. Cả công việc cũng như những thứ vật cản xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top