CHƯƠNG 3: NGÀY THÁNG TƯƠI ĐẸP HƠN ??? (P15)

Tiếp tục với hành trình tiếp theo.....

Sau chuyến đi này của công ty thì 2 tuần sau là đến tiệc tất niên dưới xưởng. Tiệc tất niên được làm hai lần, lần trước trong chuyến đi là của trụ sở chính, lần này là của chi nhánh xưởng tại Long An. Tất cả đều được dự tiệc tất niên hai lần, nhưng lần này đặc biệt vì có sự góp mặt của những nhân viên dưới đây nên nó sẽ khác đi một chút. Công ty sẽ chuẩn bị tiệc lần này ngay tại xưởng, đặt món ăn và cho nhà hàng mang đến. Tự chuẩn bị và lên kế hoạch đơn giản để cho những nhân viên dưới này được dự tiệc tất niên như bao người khác ở các xưởng lân cận, một phần cũng không để họ phân bì với trụ sở chính. Đó là một điểm cộng ưu ái mà Tôi cũng như những nhân viên khác dành cho Sếp lớn.

V rất mong chờ đến ngày này, V thích thú nói với với Tôi là thích tiệc ở dưới này hơn. Vì ở đây rộng rãi, chơi đùa thoải mái. Không vướng bận con cái, đi đâu cũng đem con rồi vợ theo nên V không thích. V muốn một môi trường thoáng mát, không ngần ngại hay dè chừng điều gì. Có say sỉn hay quá chén thì cũng tự nhiên hơn là chuyến đi vừa rồi. V vui đến mức nói với chị Phương là sẽ chủ động tìm dàn nhạc, loa rồi âm ly tốt nhất để mọi người được vui nhất có thể. Cũng là vì một phần đây là quê nhà của V, V không muốn ai trên công ty nghĩ xấu về quê hương của V cả, vì bản thân mỗi người thì ai nấy cũng sẽ luôn tự hào về quê hương nguồn gốc cha ông của mình. Nên là V đã xung phong trong việc chuẩn bị để mọi thứ được trơn tru và hoàn thiện.

Tôi thì không biết gì nhiều nên chỉ biết tập trung cho công việc, hoàn thành một cách tốt nhất để không làm ảnh hưởng đến quá trình tiến hành tiệc tất niên lần này.

Và đây cũng sẽ là tiệc mà đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của xưởng nên nó cũng được chuẩn bị chu đáo. Tôi cũng ngầm hiểu được rằng, sau tiệc tất niên này sẽ là một biến cố lớn cho sự tồn tại của xưởng cũng như sự hợp tác của công ty với phía đối tác là bên anh Khoa. Sẽ là một chuyển biến lớn và sẽ có thể thay đổi toàn bộ cục diện tình hình hiện tại. Nhưng dù vậy thì Tôi cũng không thể biết được chính xác là điều gì nên thôi cứ thoải mái với nó và sẵn sàng đối diện thôi.

Để cho tiệc lần này được xảy ra trong tâm thế vui vẻ thì Tôi và V có bàn với nhau là đi sắm đồ để mặc cho lộng lẫy. Vì trước đó là đã có ý định đi mua trước khi chuyến đi Bình Dương, nhưng rồi nghĩ không có gì vui nên là đã dời lại đến giờ. Tôi với V lại đấu tranh tư tưởng thêm lần nữa. Nên hay không nên mua trong khi đồ đạc của tôi còn nhiều cái chưa mặc tới. Sau một hồi tranh luận thì hai đứa quyết định là đi mua để dự tiệc tất niên và tiện sắm luôn đồ tết.

Tối hôm đó, V chở Tôi ra một shop quần áo mà V vẫn thường lui tới, được gọi là shop quen.

Vì đã có tiền thưởng trước đó nên là V cũng thoải mái hơn trong việc mua sắm lần này. Bước vào shop thì Tôi và V tản ra, mỗi người một góc và tha hồ lựa chọn. Đây là shop thời trang nam nên là Tôi cứ ung dung tự tại, Tôi thấy Tôi có sở trường trong việc lựa chọn đồ nam, nhất là cho người yêu của mình hay là em trai Tôi. Tôi lượn một vòng, chăm chú vào những chi tiết đơn giản và kiểu dáng thanh lịch không kém phần năng động của giới trẻ hiện đại. V cũng lượn một vòng, nhưng khi V mang lại và đưa cho Tôi xem thì ôi thôi, cái gu ăn mặc của V nó rất là lỗi thời và mang phong cách của các cha chú, các cụ ông. Tôi gạt ngang và bắt V cất nó đi, thay vào đó là những chiếc quần, cái áo do chính bàn tay Tôi lựa chọn. Tôi không phải tự tin đến mức thái quá nhưng một khi Tôi đã cầm vào một mẫu nào là y như rằng V mặc lên là sang hẳn ra, ra dáng một thanh niên 18,19 tuổi. Đẹp trai, cao ráo và sang trọng và không kém phần trẻ trung, năng động. V thích màu trắng, màu đen hoặc xám mà thôi, nên là Tôi cứ theo tiêu chí đó mà lựa chọn. Tôi chọn cho V rất nhiều. Áo sơ mi tay ngắn, sơ mi tay dài, áo phông rộng, áo thun tay dài rồi áo thun tay ngắn..., sau đó là đến quần. Quần jean dài, quần tây đen, xám rồi cả quần jean rách đùi. Một sớ như mua cho cả năm vậy, V cứ tủm tỉm cười hoài vì hạnh phúc. Vui và ấm áp khi được Tôi lựa đồ cho và ngắm nghía từng cái một. Khoảnh khắc hãnh diện nhất có lẽ là lúc bé nhân viên bán hàng nó cất lời khen ngợi:

" nhìn anh chị đẹp đôi quá à, chị lựa đồ cho anh cái nào cũng là mẫu mới nhất bên em luôn á. Chị có mắt lựa đồ ghê. Nhìn anh chị hạnh phúc quá"

Tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy của bé bán hàng, Tôi cũng rất thích lựa đồ cho người thân yêu của mình, giây phút ấy cảm giác bản thân mình có giá trị vô cùng to lớn và không thể thiếu trong cuộc sống của chính người yêu mình.

Lựa quá trời quá đất nên khi tính tiền cũng hú hồn (hahaha)

Tổng cộng hết gần 2 triệu rưỡi, lúc ấy V nhìn Tôi với ánh mắt lơ đãng. V rút tiền trả với vẻ mặt nũng nịu, Tôi liền nói: " trả tiền đi kìa, sao nhìn em. Em không có tiền đâu à nha. Đồ là của anh mà, hihi"

V cũng bấm bụng rút tiền ra và thanh toán tất cả. Tôi cũng ngượng ngượng, bẽn lẽn bước ra cửa với suy nghĩ: " mua mà tiếc tiền ta ơi, đồ của mình chứ của ai đâu mà tiếc".

Vừa bước ra, leo lên xe Tôi nói: " gì mà lưỡng lự vậy, tính trả lại hay gì mà e dè khi trả tiền vậy ta?"

V nhẹ giọng: " gì đâu nè, thấy mua nhiều quá ấy, mà thôi không sao. Cả năm nay cũng chưa mua được gì. Nay mua để tới tết mặc luôn. Hay em cho anh thêm tiền để anh mua đi!"

Tôi bật cười: " è è, em còn chưa mua được gì cho em nữa kìa, ở đó mà cho anh"

V ngắt ngang lời Tôi: " à, hay em mua gì không? Anh mua cho em, mua đầm hay váy gì không? Anh mua cho nè?"

Tôi e dè: " thôi, em đâu mua gì đâu. Đồ em còn đầy mà, mặc không hết kìa, mau gì nữa"

V thêm lời: " kìa có shop kia đẹp nè, hay vô mua nha?"

Tôi e thẹn: " thôi, không cần đâu mà. Thiệt á, tốn tiền anh. Em còn đồ mà. Anh mua đống này còn nhiều đâu mà mua cho em nữa. Thôi để dành đi, em không cần đâu"

V nghe Tôi nói vậy nên cũng từ bỏ ý định mua gì đó cho Tôi, nhưng thực tâm trong lòng Tôi là rất muốn V mua cho Tôi một cái váy hay một cái đầm nào đó. Vì kể từ khi có món quà đêm giáng sinh đó tới nay là V chưa hề tặng cho Tôi thêm bất kì một món quà nào cả. Lâu lâu mua cho Tôi tuýp kem bôi mắt nho nhỏ, hay là một tuýp kem bôi chân răng mỗi khi Tôi đau, có khi là mặt nạ mắt để quầng thâm xung quanh mắt Tôi đỡ dần đi vì Tôi hay thức khuya nên V đã mua cho Tôi những thứ như thế. Ngoài đó ra thì hầu như là chưa có món quà nào cả kể từ ngày giáng sinh ấy. Sinh nhật Tôi cũng không có quà gì, chỉ có cái bánh kem mà cũng bị chia đôi cho cháu của V. Vì Tôi nghĩ V cũng không dư giả nhiều nên Tôi cũng không cần thiết phải có. Lâu dần, Tôi cũng mất cảm giác được tặng quà là gì.

Tôi rất muốn V mua cho Tôi, Tôi năn nỉ trong âm thầm là: V ơi, anh mua cho em đi. Em cũng muốn mua đồ mới. Nhưng rồi gạt bỏ đi vì nghĩ cho V, V cũng mới mua đồ, cũng nhiều tiền rồi. Mà tiền thưởng cũng ít, mua ngày hôm nay cũng đi tong hơn một nửa, sẽ không còn để dành nữa. Cùng với thái độ của V cũng không kiên quyết muốn mua cho Tôi lắm, chỉ qua vài lời từ chối của Tôi mà V cũng đã từ bỏ rồi nên Tôi cũng ngậm ngùi không muốn nữa. Cách tốt nhất là nhường nhịn cho V để V không suy nghĩ về Tôi là một đứa con gái thực dụng và đòi hỏi.

Tôi im lặng suốt quãng đường về, không phải Tôi thất vọng mà là Tôi không muốn kì vọng để rồi thất vọng. V cũng chỉ nói thao thao bất tuyệt về quần áo và tiệc tùng, bỗng dưng V khựng khựng và hỏi Tôi:

" sao nãy anh hỏi em mua gì không mà em lại không nói gì?"

Tôi lóng ngóng hai bên đường và trả lời vu vơ: " em nói rồi mà, quần áo em nhiều lắm. Mặc không hết, mua chi tốn tiền nè. Với lại có gì về quê em đi mua với má em nè. Má em đợi em về đi chung á"

Lúc này V mới ngưng dò xét Tôi. Hai chúng tôi về đến xưởng, V thì ngồi võng đu đưa, Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh vì mắc tiểu, khi xong xuôi đi ra thì thấy V nằm trên võng và nói nhẹ nhàng, nhõng nhẽo với Tôi:

" em, em, em. Anh nói nè, cho anh 1 triệu bù nãy đi mua đồ điiii, được không?"

Tôi bất ngờ với câu nói của V: " gì, cho anh hả?"

V gật gù nũng nịu: " ừa, cho anh thêm đi. Chứ nãy mua hơi nhiều nên lố á, tiền còn có ít à. Từ đây tới tết sài nhiều thứ nữa ấy. Em còn tiền thưởng nhiều hơn anh luôn, cho anh nhá"

Tôi cứ nghĩ là V sẽ lì xì cho Tôi hay sao đó, nay V lại đổi ngược tình thế này với Tôi. Thiệt tình!

Tôi trả lời V: " hời, anh không nói sớm. Bữa em được thưởng thì em nói với má em là có từng đó rồi nên sao giờ lấy đi được. Haizzz"

V ngẩn ngơ: " ừa, vậy thôi vậy"

V buồn hẳn ra, nét mặt trầm xuống hẳn. Tôi nói: " mà thôi, để em nghĩ coi. Em lên phòng nằm trước nha. Em buồn ngủ quá"

Nhưng khi vừa dứt câu thì Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, Tôi chỉ nói bâng quơ để V không kỳ vọng vào số tiền của Tôi có một chút nào. Từ nhà vệ sinh đến phòng của Tôi thì cũng mất tầm 7 phút đi bộ từ từ, vừa đi Tôi vừa suy nghĩ: mình có nên cho V một ít để V không thấy thiếu thốn không nhỉ? Mình được thưởng gấp đôi cả V mà, nhưng rồi mình sẽ lấy cớ gì để lấy đi một ít đây ta? Khi về nhà có lý do để nói với má mình. Phải làm sao đây? Nhìn V cứ tội tội làm sao, mình không nỡ một chút nào. Tết đến nơi mà mình cũng tặng được quà gì cho V cả, haizzz.

Chỉ trong những phút ngắn ngủi ấy thôi mà Tôi đã nghĩ đến hàng trăm ý nghĩ, cứ vặn não để có một lý lẽ nào cho hợp tình hợp lý lấy được số tiền thưởng để má Tôi không phải chì chiết. Và rồi, một ý nghĩ táo bạo trỗi dậy, khi Tôi bỗng nhớ đến lì xì. Nhớ đến hai chữ Lì xì. Vì Tôi cũng là một quản lý nho nhỏ, cho nên sắp tới tất niên cũng nên có gì cho những nhân viên cấp dưới của mình. Tôi nhớ đến việc làm của anh Vũ và chị Trang năm trước. Anh chị đã lì xì cho Tôi khi nghỉ tết vào. Với chức danh là trưởng phòng và phó phòng thì họ đã lì xì cho các anh chị còn lại trong phòng. Vậy nên., đây sẽ là cái cớ tốt nhất mà Tôi sẽ dùng nó mà nói dối với má của mình.

Tôi đi đến cửa phòng và lật đật lao nhanh đến cái ví của mình, lấy ra 1 triệu đồng và nhanh nhảu mang xuống đưa cho V đang ngồi ở võng đu đưa với tâm trạng thất vọng ấy. Tôi nói:

" nè, cầm lấy đi, coi như em phụ anh tiền mua đồ nè. Em không mua gì được cho anh nên anh cầm lấy tiền này đi nè"

V ngẩn ngơ nhưng nụ cười rạng rỡ, có phần e thẹn: " ủa gì đây, anh nói không cần nữa mà. Em lấy lại đi nè"

Tôi trợn mắt to và nói lớn: " em nói là cầm đi mà, em cho anh cho sao đâu. Em sẽ nói là lấy số tiền này để lì xì cho mấy đứa nhân viên, mỗi người 200k. 5 người là vừa đủ 1 triệu. Không sao đâu. Anh cầm đi. Em cho anh đó"

V cứ cầm và dúi vào tay Tôi, còn Tôi cứ đùn lại cho V. Chỉ sau một lần dúi đó và những lời nói của Tôi thì V đã chấp nhận cẩm lấy không một chút ngần ngại. Tính của V Tôi hiểu một phần, chỉ cần nói một lần, năn nỉ một lần thôi là V đã đồng ý và chấp thuận không cãi lý rồi. Giống như những việc Tôi muốn V làm cho Tôi, nhưng Tôi thẹn thùng từ chối một lần là V sẽ không bao giờ làm nó nữa. Chắc chắn là một điều như vậy. Tôi cứ thử õng ẹo nói không cần điều đó đâu, không cần ăn món đó đâu, không cần mua thứ đó đâu một lần thôi là V sẽ không nhắc đến điều đó và thực hiện nó nữa. Tôi cũng không biết V không biết thật hay chỉ tỏ vẻ quan tâm nhưng thực ra chả muốn làm điều gì cho Tôi cả. Cho nên, việc Tôi cho tiền V như thế này thì Tôi cũng biết được phần nào kết quả rồi, Tôi chỉ nói vu vơ thôi cho V không nghĩ Tôi tính toán với V. Và Tôi đã nói dối má của mình để làm cho V vui, vậy đấy. Người đời có lẽ sẽ chửi Tôi dại khờ, nhưng ai lại biết mình dại khi có trong mình thứ tình cảm điên cuồng này cơ chứ. V chưa cho Tôi nhiều, nhưng những gì Tôi cho V thì lại gấp bội. Tôi có phải đang bị lợi dụng không???

V vui vẻ và hớn hở biết bao, Tôi cũng vui lây khi thấy V như vậy. Tuy có chút không cam tâm trong lòng, vì đã làm một điều sai trái với má của mình nhưng vì thấy nụ cười và sự mong đợi từ V nên nó đã trở thành thói quen của Tôi. Nói dối!

Cái ngày mà V mong đợi cũng tới, tới với bao niềm hy vọng lớn lao. Tiệc tất niên 2021 tại xưởng Long An.

Một ngày diễn ra như mọi ngày, công việc cũng từng đó, có khi lại nhiều thêm. Dưới sự thông báo từ cấp trên thì tiệc tất niên này sẽ không được rò rỉ ra bên ngoài cho các gia công tại xưởng biết. Tiệc chỉ dành cho nhân viên chính thức tại công ty và những khách mời, cho nên những gia công thời vụ sẽ không được tham gia. Quá trình chuẩn bị cho tiệc thì sẽ được thực hiện sau khi giờ tan làm của tất cả gia công. Mọi nhân viên của xưởng sau khi xong xuôi thì tiến thẳng về nhà để tắm và thay đồ tươm tất. Cũng một phần để không gây rắc rối rườm rà cho công tác dựng rạp và setup sân khấu.

Khi đã đâu vào đấy thì lại có vấn đề xảy ra. Công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Lúc này những anh chị trên Sài Gòn đã có mặt gần như đông đủ. Chị Trang, bé Tâm, anh Thuận rồi anh Quý thì đi xe máy. Còn chị Phương thì có anh Văn Anh chở đi bằng xe hơi. Mọi người phân chia nhau và đến sớm hơn giờ tiệc bắt đầu. Các Sếp cũng đã có mặt, vậy mà công việc của mọi chúng Tôi còn chưa xong. Phần của Tôi thì loáng một cái thì đã đâu vào đấy, nhưng phần của V cùng các anh khác thì còn rất nhiều. Thế rồi Tôi cũng phải lao vào phụ một tay để cho xong nhanh nhất có thể. Cả trăm thứ phải lo, thế nhưng anh Thiên lại đùn đẩy trách nhiệm chuẩn bị sân khấu và dàn nhạc lại cho V, vì đột nhiên cuộc họp cổ đông lại bất ngờ được mở ra. Không ai đoán được bước đi đầy tính nguy hiểm và tức tốc như thế này. Bởi nên, anh Thiên bỏ hết mọi thứ để tham dự cuộc họp ấy. V cứ loay hoay trong rồi ngoài, V đã bắt đầu cọc, thái độ khó chịu và nét mặt nhăn nhó vì mọi thứ sắp đến giờ rồi mà chưa hoàn tất một việc nào cả.

May thay có chị Phương, chị xuống thật đúng lúc. Trong khi V vẫn đang tất bật không biết nên làm việc nào trước, việc nào sau thì chị Phương lên tiếng điều khiển mọi việc thật trơn tru. Tôi thầm cảm ơn trong lòng, hay sao chị Phương xuống thật sớm thế này. V gặp chị Phương cũng mừng rỡ ra mặt. Thế rồi chị Phương thấy Tôi vẫn cứ loăn xoăn ở đó nên đã nói Tôi đi tắm và chuẩn bị thay đồ cho tươm tất, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi cũng lật đật làm theo ngay, để cho chị Trang đang xông xáo vào phụ các anh trong phòng sản xuất. Tuy là các anh chị trên Sài Gòn đã ăn mặc chỉnh tề rồi nhưng khi thấy chúng Tôi vẫn còn làm thì đều nhảy vào phụ chúng tôi một tay. Thật lòng biết ơn lắm!

Trong ngày hôm nay, Tôi và V có chút mâu thuẫn nhỏ. Đó là về trang phục mặc trong tiệc tất niên. Tôi là quản lý những người khác nên Tôi có ý kiến với thành viên trong nhóm rằng mặc chung màu cho thật đẹp. Áo thì màu trắng, quần váy thì đen hoặc là tùy kiểu dáng nhưng chọn tông trắng đen cho thật đồng điệu. Tôi hớn hở nói với tất cả như thế, nhưng V lại dỗi hờn vì chỉ muốn Tôi và V mặc chung tông màu với nhau thôi. Vậy là chúng tôi có nói qua nói lại với nhau vài câu trách móc. V thì luôn muốn thể hiện tình cảm với Tôi mọi lúc mọi nơi, đôi khi không để ý những thứ xung quanh như thế nào. V cứ nằng nặc đòi mặc chung với Tôi như đồ cặp vậy, rồi Tôi cũng xiêu lòng với quyết định ấy của V. Tôi nói với mọi người thích mặc màu nào cũng được, miễn đẹp là được để vừa ý của V.

Tôi nhanh nhảu tắm và thay đồ, Tôi chọn cho mình một cái áo trắng trễ vai màu trắng, cùng chiếc váy jean ôm xẻ một chút ở phần đuôi màu đen. Lung linh xúng xính! Còn V thì mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài, quần tây và giày thể thao năng động. Đây cũng chính là bộ đồ mà Tôi chọn cho V vào ngày hôm trước ở shop quần áo và cũng chính Tôi nói V mặc vào ngày hôm nay.

Nhìn sơ sơ thì không ai để ý nhưng thực chất nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng tôi mặc đồ cặp với nhau. Chỉ như vậy thôi mà V cũng phải muốn Tôi làm như vậy cho bằng được, lúc cãi nhau thì V rất nhõng nhẽo, khi thấy Tôi kiểu không thích thì lại dở thói lẩy ngang: " em không muốn mặc thì thôi. Em mặc theo ý em đi"

Vậy thì làm sao Tôi không theo ý của V cho được. Mà Tôi cũng suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại thì trong mớ quần áo Tôi đem xuống đây cũng chỉ có thế, ít đi đâu nên đồ đạc ăn tiệc hay đi chơi Tôi cũng không có nhiều, chủ yếu là đồ mặc đi làm. Vậy nên, may thay cũng ra dáng cặp đôi với V.

Trong khi đó cuộc họp vẫn đang diễn ra, Tôi cũng các anh chị còn lại đều cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Liệu rằng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Đợt trước đi Bình Dương cũng có họp gấp, bây giờ lại tiếp diễn một lần nữa.

Tuy có chút thắc mắc nhưng mọi người cũng không mấy quan trọng, mấy chị đi vào phòng mà Tôi vẫn hay ngủ để trang điểm. Vẫn như cũ, Tôi lại là chuyên viên make up cho chị Phương. Sau khi đã tút tát vẻ đẹp cho chị xong, Tôi lại được các chị ở dưới xưởng này bốc đi, trong đó có chị Mai, chị Lan ở căn tin cùng mấy đứa nhỏ làm chung. Túm tụm lại mà cùng nhau bôi bôi rồi thoa thoa. Lần đầu tiên Tôi được tiếp xúc gần như vậy với mấy đứa nhỏ và các chị ở đây. Nó cũng kỳ lạ thay. Trong khi Tôi cứ bận bịu với các chị thì V cũng đã xong xuôi mọi thứ nhưng Tôi không thấy bóng dáng của V tại xưởng. Lúc này, Tôi mới sực nhớ ra là không thấy V từ lúc Tôi tắm ra tới giờ, Tôi vội cầm lấy điện thoại gọi cho V thì mới biết là V cũng các anh khác đi ăn hủ tiếu. Vì khi chờ đợi các Sếp họp lâu quá nên đã đi ăn trước ở bên ngoài. Tôi cằn nhằn V rằng chút nữa có tiệc mà đi ăn hủ tiếu ở ngoài, thấy V có lạ không cơ chứ. V nói: " tiệc thì tiệc vậy thôi chứ không ăn được nhiều đâu, chủ yếu là uống bia. Với lại sáng giờ làm mệt, mà còn đợi họp hành gì nữa lâu quá nên đi ăn chứ gì đâu mà em cằn nhằn anh"

Tôi cũng ậm ừ cho qua vì nghĩ cũng thương cho V, mệt nhọc cả ngày trời.

Hai tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, tiếng cửa phòng họp kín ấy đã mở ra. Mọi người ở ngoài đợi mừng hết lớn, còn những người bước từ trong ra thì đầy vẻ căng thẳng và nghiêm trọng, không khác gì những biểu hiện của cuộc họp lần trước. Đáng sợ hơn là đã có tiếng nói vọng vang rất thanh của Sếp lớn, không biết diễn biến và nội dung gì mà Sếp lớn lại la lên như vậy. Quả là tiếng ám ảnh mọi người. Không một ai nói năng gì hay hé nửa lời về cuộc họp vừa xong, chỉ thấy Sếp lớn thông báo đã đến giờ khai mạc tiệc tất niên.

Những nhân viên tại xưởng cũng đã đến đông đủ, mẹ V cũng đã đến. Bà ấy dự tính mặc đầm này váy nọ rồi nhưng không hiểu sao đến giây phút cuối lại thay đổi. Bà ấy diện lên cho mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu nâu nhẹ cùng chiếc quần tây đen với đôi dép gót vuông cao chừng 5 phân. Điểm đặc biệt là trên tay cùng cổ rồi tai của bà ấy là toàn bộ trang sức bà ấy có được. Trên những ngón tay là vài chiếc nhẫn, cổ tay thì hai bộ vòng ximen hai bên. Cổ thì có sợi dây chuyền óng ánh. Tất cả đều bằng vàng, lấp la lấp lánh trong màn tối còn le lói những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Bà ấy thấy chị Phương từ xa nên đã vội tiến lại gần và liền khoác tay chị Phương, kiểu cách như đã rất thân từ bao giờ. Tôi cũng đứng kế ngay chị Phương, gặp bà ấy thì Tôi liền nở một nụ cười thân thiện và bà ấy cũng đáp trả Tôi bằng một ánh mắt trìu mến. Bà ấy cười rạng rỡ, chị Phương buông một câu chọc ghẹo:

" trời ơi, Năm ơi nay đeo nhiều vàng quá ta"

Bà ấy toe toét trả lời: " này mai mốt cho con dâu đeo"

Chị Phương ngoái lại nhìn Tôi và cười lớn: " ghê quá ta, cho con dâu mà nhiều dữ vậy"

Tôi cũng nhảy trong lòng, nở một nụ cười sảng khoái nhưng không nói câu nào. Tôi biết chị Phương nhìn Tôi với ám hiệu rằng: cho con dâu đó Lan, em sướng nha.

Tôi và chị Phương cứ nhìn nhau mà tủm tỉm, nhưng cũng chưa biết được tương lai sau này thế nào. Cứ tin tưởng là mình đi, tin là sẽ được. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Sếp lớn thông báo nhập tiệc. Mọi người hào hứng chưa từng thấy. Vui nhất chính là những nhân viên tại đây. Vì cũng là lần đầu tiên khi xây dựng xưởng này đến nay, giờ mới chính thức có tiệc và ăn mừng như thế này. Sếp lớn mở màn bằng những lời chúc phúc và chia sẻ về những gì trong thời gian qua mà mọi người đã trải qua và làm được những gì. Rồi tiếp đến là phần mà ai cũng ngóng đợi, đó là trao thưởng. Và tại đây thì chỉ có thưởng cho những nhân viên tại xưởng, còn Tôi và các anh chị khác thì đã được nhận thưởng tại tiệc tất niên ở Bình Dương rồi. Nên giờ là những khoảnh khắc mà những nhân viên tại đây mong đợi, đó cũng là một phần công sức mà họ đã bỏ ra và cống hiến cho đến tận bây giờ. Một phần thưởng xứng đáng cho mỗi người. Kết thúc phần này là lúc để lưu lại tất cả. Một tấm hình có đầy đủ nhân viên và các Sếp, một kỷ niệm không bao giờ quên trong chính bản thân mỗi người.

Và cuối cùng là phần mà còn hơn cả mong đợi, ăn uống nào!

Sếp lớn cũng không quên tấu hài cho mọi người để thêm phần sinh động. Sếp lớn đã yêu cầu mọi người ai cũng phải lên hát một bài để góp vui cho bữa tiệc. Người này lên hát xong thì sẽ chủ động nêu tên người hát tiếp theo. Thể lệ được nêu ra rõ ràng, ai cũng phải thực hiện. Mở đầu cho cuộc vui này là anh Thiên, sau đó anh Thiên đã mời Tôi. Tôi giật bắn người khi nghe được tên của mình sẽ là người tiếp theo. Nhưng Tôi không lo lắng gì cả, vì Tôi không có e dè về vấn đề này. Tôi tự tin cầm micro và phóng ngay lên sân khấu. Tôi cứ nhẹ nhàng từng câu hát, Tôi đã hát bài " Ánh nắng của em", bài mà Tôi vẫn thường hát cho V nghe. Vui biết bao. Sau khi hát xong, Tôi lại đắn đo suy nghĩ không biết nên mời ai. Trong đầu chỉ biết đến mỗi V, không cần nghĩ thêm nữa. Tôi nói: người tiếp theo lên hát đó chính là V Phan. Không ai bất ngờ với cái tên này vì biết chắc chắn Tôi sẽ mời V. Mọi người đua nhau vỗ tay chào đón. V cũng không ngần ngại, lao vù lên sân khấu và cầm micro từ tay Tôi. Không gì làm khó được V cả, sở trường của V là đây. V ngân nga từng câu hát, Tôi cứ mê đắm giọng hát này, cũng vì nó mà Tôi rất thương V. Giọng ca mà có lẽ cả đời này Tôi không quên được.

Kết thúc bài hát của V thì sau đó lần lượt những người còn lại, riêng chị Phương là không hát bởi vì chị không biết hát và chưa từng hát bao giờ. Chị Phương luôn được đặc cách như thế. Nhưng thay vào đó thì chị cũng đã hòa vào những nhịp điệu ấy, chị nhảy và vui đùa với chúng tôi. Khung cảnh nhộn nhịp lúc ấy thật náo nhiệt, mấy đứa nhỏ nó cứ e thẹn làm sao, tính Tôi thì thích linh hoạt và năng động nên Tôi đã kéo tay hết tất cả đứng dậy và ùa vào dòng người đang hòa nhập trên sân khấu. Nhảy nhót không thua gì những quán bar xịn xò, vui không tả nổi. Những ai trầm tính hơn thì lại ngồi tại chỗ, không uống bia thì cũng lắc lư theo từng giai điệu. Tôi cảm thấy người loi nhoi nhất ở tiệc đó chính là Tôi. Quả là lâu lắm rồi Tôi mới được bung xả như vậy, rất lâu rồi kể từ khi dịch covid bùng phát và kể từ lúc Tôi bước chân xuống đây làm. Mẹ của V thì cũng lớn tuổi nên ăn uống xong cũng chỉ ngồi tám chuyện với mấy người làm chung, bên cạnh đó còn ngồi thấy Tôi tung tăng ca hát và nhảy nhót như vậy. Tôi không biết trong lòng bà ấy cảm nghĩ như thế nào khi thấy Tôi như vậy, cũng không phải là quậy phá gì nhưng Tôi biết bản thân mình lúc này cũng quá thoải mái và tăng động. Nhưng rồi Tôi lại nghĩ, không sao cả. Sống đúng với con người của mình thì không phải gì xấu hổ hay ngại ngùng cả nên Tôi cứ mặc sức vui và đùa giỡn với mọi người. Anh Vũ lúc này cũng quá là say rồi, anh ấy nhảy loạn xạ, liêu xiêu, lạng qua rồi lạng lại trông rất là ngộ nghĩnh. Ai cũng có những tật xấu khi say như vậy, hầu hết ai cũng ngà ngà và loạng choạng chao đảo hết thảy, nhưng như vậy nó mới sôi động và vui tươi. Tôi thì cứ nhảy và nhảy, không theo một vũ điệu nào cả chỉ nghe nhạc và thỏa sức uốn lượn theo nó. Tôi không có uống nhiều bia nên Tôi vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ có một điều là Tôi quá mệt, mồ hôi đầm đìa vì cái thói có nhạc vào là nhảy của Tôi. Tôi cười sang sảng, ai cũng ngớ người ra với những nụ cười ấy của Tôi. Một buổi tối đầy cảm xúc!

Trong lúc tất cả đều vui vẻ như thế thì một vài người lại ủ rũ và thiếu sức sống đến lạ kỳ. Không những thế còn làm ảnh hưởng đến người khác. Điển hình là bé Tâm. Bé Tâm được anh Quí chở xuống dưới này, nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu thì bé Tâm lại nhờ anh Quí chở đi đâu đó, tất cả mọi người cũng không biết hai người này đi đâu. Đến giờ tiệc bắt đầu thì cũng vẫn chưa thấy họ xuất hiện. Chị Phương có gọi điện cho hai người họ thì cũng không thấy bắt máy, nhờ thêm anh Văn Anh liên lạc cũng không thấy đâu.

Quá đỗi bức xúc nên chị Phương đã căn dặn rằng: " Không ai được gọi cho tụi nó nữa, đã đi xuống đây rồi mà còn tự ý bỏ đi đâu. Đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu, không phép không tắc gì cả. Kệ tụi nó đi, rồi cũng tự biết đường mà về thôi."

Không ai dám gọi nữa, Tôi cũng thắc mắc và khó hiểu. Nhưng cũng biết một điều rằng bé Tâm trước giờ là một người khó hiểu, nói năng và làm việc cũng không được tập trung. Có nhiều việc cá nhân mà không thể giải quyết làm ảnh hưởng đến công việc. Như một người đầy bí hiểm và ẩn chứa nhiều bí mật mà khó ai mà có thể ngờ.

Mãi đến gần một tiếng sau khi bữa tiệc đã bắt đầu thì anh Quí chở bé Tâm về tới. Hỏi ra thì được biết là chở đi gặp bạn ở gần đây. Nhìn sắc mặt hai người họ rất lạ, không biết là có chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng biểu hiện thì rất lạ thường. Mặt của họ thì rất đỏ, nhất là anh Quí. Đó là biểu hiện của người đã có men cồn trong người. Cụ thể là đã có uống bia hay rượu ở đâu đó rồi nên mặt của anh Quí mới như vậy. Ngay cả bé Tâm cũng thế nhưng không rõ ràng như anh Quí. Ai nấy cũng lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Vì cũng là việc riêng tư nên không ai hỏi thêm nữa.

Bé Tâm cũng ngồi vào bàn và ăn cùng mọi người, lúc này bé Tâm lại có biểu hiện khó hiểu tiếp diễn. Nó bắt đầu uống nhiều hơn, từ ly này đến ly khác và không ngừng. Mọi người có can ngăn nhưng nó vẫn cố chấp và tiếp những thứ đó vào người một cách dồn dập. Vì không thể cản nổi nữa nên mọi người cũng đành để nó làm theo ý của bản thân. Vì cái thói quen này của nó đã rất thân thuộc với Tôi cũng như chị Phương hay anh Vũ và các anh chị còn lại.

Hậu quả là bé Tâm đã nằm la liệt trong nhà vệ sinh. Lúc đầu thì đi ra đi vào liên tục, sau đó thì đã nằm bẹp một đống trong đó. Vì là nhà vệ sinh nữ nên Tôi rồi chị Phương đến chị Trang thay phiên nhau để vào đó xem tình hình. Bé Tâm nó vừa khóc vừa nôn ói. Nó không thể làm chủ bản thân của nó lúc này nữa, nó cứ khóc rên rỉ và ôm cái bồn để thúc những thứ nó đã uống ra bên ngoài. Các chị thay phiên vào rồi ra để khuyên răn nó lên phòng nghỉ ngơi, chứ không thể nào ở mãi trong nhà vệ sinh như thế này được. Bé Tâm thì cứ nửa này nửa kia, nửa muốn đứng dậy nhưng lại không được. Rồi cũng đến tai của mọi người, ai cũng xáo xào lên nhưng không vào được vì nếu có vào thì chỉ làm cản trở và làm tắc nghẽn không khí mà thôi.

Một giải pháp lúc này là cần có ai đó có đủ sức vào để bế bé Tâm đi mà thôi, chứ với tình hình đó thì nó không thể tự bước đi với chính đôi chân yếu mềm của nó được. Một người đáng ra nên vào đó chính là anh Quí, vì hiện tại lúc này anh Quí với bé Tâm đang có một mối quan hệ tình cảm nào đó chưa thể lý giải được. Nhưng không, người vào ôm bé Tâm lên và ẵm một mạch lên phòng đó chính là một anh nhân viên của công ty, anh này cũng chính là em họ của V, tuy lớn tuổi hơn V rất nhiều nhưng theo vai vế thì là em họ của V, tên thường gọi là Ure. Anh ấy đã bồng bế bé Tâm lên phòng của Tôi để nó ngủ và nghỉ ngơi, vì phòng Tôi lúc nào cũng có hai chiếc nệm, để dành nghỉ trưa của Sếp lớn hay anh Văn Anh mỗi khi có đơn hàng thì chạy xuống dưới này và ngủ lại. Đó cũng là chiếc nệm mà bé Tâm đã từng nằm ngủ một thời gian ngắn.

Khi đã lên tới phòng thì lúc này anh Quí cũng đã tự tin xuất hiện để chăm sóc cho bé Tâm. Anh ấy lấy khăn lau cho nó và pha cho nó một ly nước chanh để giải đỡ say và mệt. Anh ấy túc trực ở bên bé Tâm suốt từ đó, trong khi Tôi và mọi người hăng say nhảy và hát hò. Sự việc diễn ra làm ai cũng ngây ngô và hoàn toàn bất ngờ. Không biết vì lý do nào mà bé Tâm lại có thái độ đó ngay vào bữa tiệc này, nên bé Tâm luôn bị cấp trên để ý và dò xét. Vì đã để những việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc cũng như tâm trạng của mọi người ngày hôm nay, tuy không gây ra tổn thất nào về mặt giá trị vật chất nhưng cũng không đúng thái độ và cách cư xử cho việc đã để tâm tư trạng thái cá nhân riêng tư xảy ra như vậy.

Nói đến bé Tâm thì rất nhiều chuyện và vấn đề. Vì bản chất con người của nó đã ẩn chứa rất nhiều thứ mà không ai trong công ty có thể biết và hiểu được. Bởi làm sao mà Tôi có đề cập tới chiếc nệm mà bé Tâm đang nằm hiện tại cũng là nơi nó ngủ ở đó một thời gian? Đó là vì trong những tháng gấp rút của năm là tháng 12 vừa qua là bé Tâm đã được sắp xếp từ trên Sài Gòn xuống dưới này làm việc. Thời gian không quá là dài, chỉ vỏn vẹn ba tuần cuối năm. Dưới dự chỉ thị của Sếp lớn và điều hành của anh Vũ thì bé Tâm đã xuống dưới này làm việc cùng với mọi người, trực tiếp dưới sự quản lý của Tôi nhưng chỉ trong phòng sản xuất, vì bản chất nó cũng là nhân viên cấp dưới và là lính của anh Vũ.

Vì không có đủ người và hàng thì cứ dồn ứ ở đó, không được xử lý nên bé Tâm đã được điều về đây. Những ngày bé Tâm nó làm việc dưới này thì rất bình thường, cũng làm việc, cũng nghỉ ngơi và ăn cơm cùng với Tôi và các anh. Nhưng nó khác chị Phương ở chỗ là nó không thân thiết với Tôi cho lắm. Chỉ qua là cùng làm chung một công ty nên nó có nói chuyện với Tôi nhiều một chút, những chuyện riêng tư thì cũng có chia sẻ với Tôi nhưng cũng không nhiều. Tối đến khi đã kết thúc công việc thì nó cũng như Tôi, đi tắm rồi giặt đồ, ăn cơm cùng nhau. Rồi cũng có cùng nhau phơi đồ. Khuya lại cũng cùng nhau ngủ và trò chuyện. Nhưng lại khác một chỗ nữa là mỗi đứa một nệm, mỗi đứa một góc nhưng cũng trong một phòng đó. Nằm đối diện nhau và không chung đụng. Vì bản thân Tôi không thích nằm chung với ai có thói quen ở không sạch sẽ. Tôi không chê trách bé Tâm nhưng nó là con gái nhưng cách ăn mặc và những thói quen hằng ngày thì Tôi cảm nhận được nó là một người không ngăn nắp và không mấy gọn gàng. Chỉ có chị Phương là tôi mới có thể ngủ chung và thân đến mức dính với nhau như hình với bóng. Chị Phương rất chi là sạch sẽ, lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa. Quần áo của chị lúc nào cũng phải được xếp gọn gàng, không nhàu nát mà phải thẳng mượt. Nệm ngủ lúc nào cũng phải được phủi sạch trước khi nằm lên. Tất tần tật đều kĩ càng và tươm tất. Tôi cũng học được tính kỹ lưỡng đó ở chị Phương rất nhiều. Đôi khi người ngoài họ không biết thì lại nói chị Phương lớn khó tính nhưng không phải, vì đó là những thói quen từ nhỏ đến lớn của chị rồi. Chị Phương được giáo dục trong một gia đình có nề nếp và gia giáo, cho nên những việc đó hình thành từ khi chị Phương còn là một đứa trẻ. Tôi luôn lấy đó là kim chỉ nam cho những thói quen của mình, vì Tôi cũng như chị Phương là được ba má dạy dỗ nên người, hướng dẫn những điều cơ bản nhất kể cả khi chưa có cuộc sống độc lập. Đó là một điều lớn lao to bự mà Tôi mang ơn ba má Tôi rất nhiều. Không phải Tôi khinh bỉ bé Tâm vì không được dạy dỗ hay không có ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng nhưng những thứ thể hiện ra bên ngoài con người của bé Tâm cũng nói lên một phần nào đó cách sống và sinh hoạt của bản thân.

Bỏ qua những thứ đó thì việc bé Tâm nó làm việc cũng là một điều đáng để Tôi suy ngẫm. Những ngày đầu thì nó làm việc rất hăng say và tập trung. Vì thế đã được Sếp lớn khen và tán thưởng. Nhưng bắt đầu từ tuần thứ hai thì có những thay đổi. Chắc cũng do một phần nó về làm việc dưới này. Lúc đầu Sếp lớn và anh Vũ nói với nó là chỉ làm dài nhất là một tuần rồi trở lại Sài Gòn nhưng đã qua hết tuần thứ hai rồi mà vẫn chưa thấy thông báo gì. Tôi nghĩ nó bất mãn một phần cũng vì điều đó, nó có nói với Tôi về những băn khoăn đó. Tôi cũng ậm ừ và lắng nghe nó chia sẻ mà thôi vì Tôi cũng không thể biết những toan tính của các cấp trên như thế nào cả. Tôi cũng không để tâm đến nó nhiều, vì dù gì nó cũng chỉ làm ở đây ngắn hạn chứ không lâu dài mà để Tôi phải suy nghĩ tới. Cùng với đó là V cũng thấy khó chịu vì có sự xuất hiện của nó ở đây, vì khi có thêm một ai nữa thì luôn là điều ngăn trở V thân mật với Tôi. V không thích ai dòm ngó rồi nói ra nói vào về chuyện của chúng tôi. Có thêm bé Tâm thì Tôi lại bớt thời gian qua cho nó, không có thời gian nhiều dành cho V như lúc có chị Phương ở đây vậy. V luôn ích kỷ một cách khó hiểu như thế đấy.

Nó làm việc thì có làm nhanh đó nhưng không nói chuyện với ai, cũng không tươi cười nhiều. Có những khi vì lý do nào đó mà nó làm liên tục không nghỉ ngơi, đến giờ ăn cơm trưa thì lại không ăn. Cứ ngồi một vị trí đó mà làm, sáng cũng không ăn, đến trưa cũng vậy. Nó gần như kiệt sức, thế nhưng nó cũng không nhét vào bụng mình một thứ gì. Chỉ khi đến tối lại, với nhiều lời khuyên nhủ của mọi người thì nó mới chịu ăn uống vào. Vì bản chất của việc nó không ăn uống này sẽ ảnh hưởng đến công việc và năng suất làm việc của cả nó và cả một dây chuyền.

Đến tối sau khi ăn xong nó lại hỏi Tôi: " chị Lan, em hỏi này với nha. Ở đây có được xin ra ngoài mua đồ không?"

Tôi ngơ ngơ trả lời nó: " chị không biết, vì bình thường là chị không có đi. Chị nhờ ta mua giùm không à. Em qua hỏi ý anh Vũ đi. Anh Vũ cho đi thì đi"

Nó đang xếp đồ với Tôi thì nó nhanh nhảu trả lời: " vậy để em nhắn hỏi anh Vũ"

Tôi cũng thuận miệng đáp: " ừa, hỏi ổng đi. Mà đi đâu vậy? Mua gì à? Mà em đi mình sao được, có xe mấy đâu mà đi. Có cần chị đi chung không? Chị mượn xe chị chở đi"

Nó lại nhanh như sóc: " thôi không cần đâu chị, bạn em gần đây nè. Bạn em chở em đi"

Tôi ngạc nhiên: " gì chứ, bạn á. Có bạn dưới này luôn à, ghê ta. Vậy coi đi cẩn thận nha, lo về sớm. Trời tối ở đây nguy hiểm chứ không như trên Sài Gòn đâu"

Nó có vẻ gì đó bí hiểm vô cùng, ánh mắt nó hơi đượm buồn, mặt thì không vui nhưng không phải là quạu chuyện gì. Nó tiếp lời Tôi: " em biết rồi mà, bạn em chở mà"

Nó lật đật cầm điện thoại nên thì trùng hợp có cuộc gọi đến, nó vội vàng chạy ra ngoài và không quên ngoái lại nói với Tôi: " em đi nha, em nhắn anh Vũ rồi. Anh Vũ kêu ok. Em đi đây"

Tôi cũng chỉ biết "ậm ừ" rồi nhìn theo bóng lưng nó xa dần và khuất sau cánh cửa. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng Tôi cũng có nói lại với chị Phương về việc vừa rồi sau khi nó trở về với một mớ bánh kẹo. Nó đi với bạn nó khoảng 2 tiếng đồng hồ, quay lại thì nguyên một bọc bánh và kẹo to đùng. Tôi có hỏi nó:

" uầy, đi xíu mà về có nguyên một bịch bánh không ta!"

Nó vui vẻ hơn trước lúc đi, nó trả lời: " à, bạn em mua cho em á chị. Chị ăn thì lấy của em nè."

Tôi ngớ người: " vậy hả, bạn nào mà tốt thế. Trai hả? Ghê ta có trai dưới này luôn. Ghê thiệt"

Nó tủm tỉm cười: " gì đâu chị, bạn thôi à"

Lúc này thì Tôi vẫn chưa biết nhiều về mối quan hệ của nó với anh Quí, chỉ nghe sơ sơ nhưng không chắc chắn. Nay lại có vụ mua bánh này nữa nên Tôi cũng không quan tâm nhiều. Tôi trả lời nó:

" ừa, nào cho chị mấy cái. Nhìn đã ghê ha. Chứ từ ngày chị Phương về trên đó là dưới này nghèo nàn về bánh kẹo, đồ ăn vặt này kia lắm"

Nó chỉ cười và rồi nó thay đồ rồi leo một mạch lên ngủ. Cũng không nói năng gì thêm nữa. Tôi cũng kệ nó và quay qua nói chuyện tâm sự với V. Rồi cũng ngủ và chuẩn bị cho ngày mới.

Ngày qua ngày thì Tôi lại càng thấy nó bất thường, nó xin đi ra ngoài vào buổi tối sau khi làm việc xong nhiều hơn. Cứ dăm ba bữa lại xin đi một lần. Lúc thì nói là đi mua này mua kia, lúc lại nói là bạn rủ đi ăn. Nhưng Tôi cũng thản nhiên, không để tâm nhiều về nó cho lắm. Nhưng lại thắc mắc một điều là anh Vũ đều đồng ý cho nó đi hoài như vậy. Với Tôi thì lại khác, chắc do Tôi chưa bao giờ ngỏ ý muốn đi đâu ra ngoài vào thời điểm tối như vậy. Và chắc cũng do một phần anh Vũ cũng biết Tôi chẳng quen biết gì với ai dưới này, nếu có chắc Tôi đã loa loa cái miệng từ khi Tôi xuống dưới này rồi. Lại thêm phần biết Tôi lúc nào cũng V và V nên là chẳng có lý do nào mà Tôi lại đi một mình ở dưới này cả. Có đi cũng đi chung với anh Vũ, với V và các anh khác. Điều khác giữa Tôi và bé Tâm là ở đó.

Một lý do mà bé Tâm nó không vui khi ở đây nữa như theo Tôi biết thì nó không muốn làm việc dưới này. Một nơi khỉ ho cò gáy thì với một đứa đã sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn thì không thể nào nào mà chịu được. Nó cũng có nói với chị Phương là: nếu cho nó ở đây làm luôn là nó sẽ xin nghỉ việc ngay. Vì nó không thể nào mà ở lại đây làm việc được. Không quen ai, không biết đi đâu rồi không được thoải mái. Nó sẽ không bao giờ làm ở đây. Vì nghe Sếp lớn và anh Vũ nói là làm vài ngày hỗ trợ thôi, nên nó mới bấm bụng làm chứ không là nó không chịu đâu.

Thiệt, nó khác xa Tôi một trời một vực. Tôi thì lại tình nguyện về dưới này làm, còn nó thì gần như ép buộc vậy. Nếu suy đi tính lại thì có vẻ thấy nó đúng chứ nhỉ! Không ai như Tôi, lặn lội xuống đây làm rồi theo đuổi cái tình yêu không biết cái kết này. Quả là một quyết định mang tính táo bạo và đầy sự rủi ro. Ấy vậy mà Tôi lại tự tin với sự lựa chọn này. Tự hào và mang trong mình niềm hạnh phúc chưa từng có. Có thể là Tôi sai chăng?

Những hồi ức của tầm một tháng trước tự nhiên ùa về khi Tôi gặp lại cảnh bé Tâm nó be bét như thế này. Anh Quí vẫn đang ngồi cạnh bên nó để canh chừng, lỡ có chuyện gì thì còn ứng phó kịp. Sợ nó tỉnh dậy đột ngột rồi tự mình đi đâu đó thì lúc đó hậu quả cũng không thể lường trước được.

Quay lại với cuộc vui đang còn dang dở ấy, mọi người chỉ dừng lại đôi chút để ngóng xem chuyện gì xảy ra với bé Tâm mà thôi. Khi bé Tâm đã vào phòng và nghỉ rồi thì ai nấy đều coi như chưa có gì xảy ra và tiếp tục với những giai điệu còn đang xập xình.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc chơi nào rồi cũng có kết thúc. Trải qua gần ba tiếng đồng hồ thả ga ấy thì cũng đã rất muộn. 11h khuya cũng đã điểm, mọi người chia nhau dọn dẹp phía bên ngoài, còn lại chủ yếu là bên nhà vòm và bên phục vụ thức ăn thu gom chiến trường. Vì cũng đã trễ nên Sếp lớn cũng khuyên mọi người nghỉ ngơi và để cho phía bên sân khấu cùng dàn âm thanh được ra về. Thế rồi ai nấy chia nhau ra để về lại Sài Gòn. Tôi và V thì nói với chị Phương ở lại đây ngủ rồi đến sáng về cho khỏe nhưng chị thì muốn về luôn. Ở đây cũng bất tiện nhiều thứ, chỗ ngủ thì cũng không có nhiều. Với tính cách của chị thì chị không thể nào ở lại. Nên anh Văn Anh đã chở chị Phương về lại Sài Gòn ngay trong đêm. Còn chị Trang thì đòi ở lại ngủ với Tôi. Vì chị Trang như thế nên chị Phương cũng không thích nên không ở lại. Tôi thì cũng không còn thân thiết với chị Trang như trước nữa nên việc chị ngủ lại cũng làm Tôi khó chịu một chút nhưng cũng phải chiều theo ý của chị. Vì Tôi biết được rằng chị Trang trước giờ cũng chẳng ưa Tôi cho lắm, càng ghét hơn khi Tôi về đây làm việc. Thế nhưng chị ấy cũng tỏ ra là thân với Tôi nên Tôi cũng không cưỡng lại sự nhiệt tình có phần giả trân ấy của chị.

Tôi không biết chính xác lý do chị Trang ở lại ngủ qua đêm ở đây với Tôi là gì nhưng Tôi chắc chắn có một mục đích nào đó nằm phía sau, chứ không chỉ đơn thuần là ngủ lại với Tôi. Chị nói: " chị ở lại ngủ với mày một bữa, lâu rồi kể từ khi mày xuống đây làm là ít nói chuyện hơn. Đêm nay chị ngủ lại đây để tâm sự với mày"

Tôi nghe chị ấy nói vậy cũng cười cười cho qua, vì Tôi biết thật ra thì không phải như vậy. Bé Tâm thì nằm đối diện Tôi, như lúc trước. Tiện có chị Trang ở đây thì nửa đêm bé Tâm nó có gì khó chịu thì Tôi cũng đỡ lo phần nào. Anh Quí cũng ở lại và ngủ phòng kế bên, có V và anh Vũ rồi các anh khác nữa nên cũng đỡ lo hơn. Các Sếp thì cũng trở lại Sài Gòn ngay trong đêm cùng với chị Phương luôn vì ngày hôm sau là chủ nhật, mọi người cần ở bên gia đình của họ. Sếp lớn thì tranh thủ về với vợ vì chị ấy đang có bầu nên cần có sự chăm sóc đặc biệt.

Màn đêm buông xuống từ lâu, ai vào phòng đó và chìm vào giấc ngủ. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì V cũng đã được đặt lưng xuống nệm và vội vớ cái điện thoại và nhắn tin cho Tôi, V nhắc nhở Tôi mau ngủ để mai còn về quê. Vì Tôi đã xin với anh Vũ và Sếp lớn là sẽ về quê sớm hơn lịch nghỉ tết của công ty để phụ việc ở nhà. Tôi cũng chưa ngủ được vì chị Trang đang liên miên kể cho Tôi nghe những câu chuyện ở trên công ty tại Sài Gòn. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Tôi thấm mệt, Tôi mắt nhắm mắt mở nói với chị:

" chị Trang, mình ngủ đi. Cũng trễ rồi á, mai em còn về quê nữa. Em xin về sớm để phụ việc ở nhà"

Chị bất ngờ: " ủa vậy hả, vậy thôi ngủ đi. Chị cũng ngủ"

Tôi với chị Trang cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là Tôi nghe chị kể lể về một vài thứ. Chị cũng thấy Tôi cứ cầm cái điện thoại rồi bấm bấm nên cũng bất mãn và chịu đi ngủ. Tôi với V nhắc nhở nhau đi ngủ, nhắn cho nhau những câu chúc ngủ ngon thật dễ thương và rồi cả hai đứa chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Ai cũng đã mệt nhoài, vì cả ngày đã làm việc rồi đến tối lại hăng say quá. Thế nên không ai còn đủ sức mà chống chọi với màn đêm ngày càng khuất sâu nữa. Anh Vũ thì say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió gì cả. May sao có mấy anh đưa vào phòng ngủ chứ không là đã nằm ở gốc cây nào rồi. Ai cũng vui, ai cũng quẩy hết mình. Một đêm thật đáng nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top