Chuyện của Lan

Vào một buổi chiều ngồi trong vườn hoa, em hỏi Mây rằng:

- Mây ơi, Mây có thấy người tôi yêu đâu không?

   Mây dừng điệu múa của mình, hơi thẹn thùng đỏ mặt đáp:

- Mây không biết người Lan yêu là ai cả, Mây chỉ biết khiêu vũ thôi, Lan hỏi Gió thử đi.

   Rồi Mây tiếp tục khiêu vũ, để lại em với nỗi buồn trong lòng.

   Em hỏi Gió:

- Gió ơi, Gió có thấy người tôi yêu đâu không?

    Gió thì thào đáp lại bằng ngôn ngữ riêng của Gió, nghe du dương như tiếng đàn, mềm mại như một dải lụa khẽ lướt qua tán lá làm cho mọi vật bừng tỉnh. Gió nói:

- Gió không biết người yêu Lan là ai cả, Gió chỉ biết mang dịu êm đến cho loài người và trêu ghẹo Lá. Chắc Lá đang giận Gió lắm? Gió không dám hỏi, Lan hỏi đi.

   Nói xong Gió bỏ đi mất không trêu chọc Lá nữa, chắc là do em làm Gió mất hứng nên Gió mới bỏ đi. Cũng tại anh cả đấy, bỏ đi không một lời từ biệt, làm em cứ mãi ngóng trông liên lụy đến biết bao người.

   Em hỏi Lá đang đong đưa trên cành cây, đùa vui cùng những cánh bướm rằng:

- Lá ơi Lá có thấy người tôi yêu đâu không?

    Xào xạc xào xạc, Lá cười khúc khích, cô Bướm có đôi cánh đen tuyền bên cạnh cũng cười, dập dìu đôi cánh bay lượn khắp nơi. Lá từ tốn đáp rằng:

- Quanh năm Lá ở trong khu vườn này chẳng được đi đây đi đó như Mây và Gió, Lan đưa Lá đi chơi đi rồi Lá sẽ nói cho Lan biết.

- Nhưng nếu bứt Lá ra khỏi cành, Lá sẽ chết, Lá sẽ héo rũ và úa tàn .

    Lá bĩu môi, nhìn em bằng đôi mắt buồn:

- Vậy Lá sẽ không nói cho Liên biết đâu, Lan hỏi Hoa thử đi. Dẫu sao, đời có bao giờ theo ý mình đâu, thật buồn...

    Phải, đời buồn lắm Lá ạ. Lá buồn chuyện của Lá, em buồn chuyện của em. Lá buồn vì phải ở mãi trong khu vườn nhỏ, hằng ngày nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn lặn rồi lại mọc, đến một lúc nào đó, Lá sẽ úa tàn, rơi xuống đất và chết, nỗi buồn của Lá thật sâu sắc.  Còn em, em buồn vì đời thiếu anh. Thiếu anh em vẫn sống, nhưng có khác nào sống mà như đã chết đâu?

    Buồn thiu, em quay sang hỏi Hoa Hồng. Hoa Hồng đỏ tươi yêu kiều rực rỡ nhưng chẳng lấy đó làm kiêu ngạo, em thích Hoa Hồng lắm, vừa đẹp, vừa sắc xảo ẩn mình trong sự thơ ngây, làm mê đắm biết bao nhiêu kẻ có tâm hồn mộng mơ của thi sĩ. Em hỏi Hoa Hồng:

-Hoa Hồng ơi, Hoa Hồng có---

- Lan đừng hỏi nữa, tôi biết Lan muốn hỏi gì rồi, tôi cũng như Lá vậy, quanh năm suốt tháng ở trong khu vườn này, chẳng biết gì đâu.

Nghe Hoa Hồng nói, lòng em buồn rười rượi, cái buồn cứ tưởng nhẹ tênh mà lại trĩu nặng, dày vò em qua từng phút giây.

Hoa Hồng lại nói:

- Hay Lan thử hỏi Mặt Trời xem sao, ông ấy sống lâu nhất, sẽ thấy được nhiều thứ.

- Cảm ơn Hoa Hồng nhiều lắm. Hôm nay Hoa Hồng rất đẹp.

Hoa Hồng ngượng ngùng không nói lời nào, em cũng vậy. Phía xa xa có quả cầu đỏ rực lửa, chẳng hiểu vì sao, em thấy Mặt Trời thật giống Hoa Hồng, cũng yêu kiều, kiêu sa, rực rỡ, làm cho khối người say đắm mê mẩn mãi không thôi. Nhưng em không muốn hỏi Mặt Trời, ông ấy rất nóng, lại gần sẽ bị thiêu cháy mất, đành thôi vậy.

Mặt Trời nở rộ mỗi sớm ban mai tỏa ánh sáng xuống nhân gian sau đêm dài lạnh lẽo, dần tàn vào buổi chiều để Trăng thế chỗ. Mặt Trời chỉ khác Hoa Hồng một điều là  Hoa Hồng sẽ tàn còn Mặt Trời thì không. Mặt Trời nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở. Chiều hoàng hôn có Mây trôi hờ hững, có Gió hát bản tình ca, có Lá xào xạc xào xạc vui đùa cùng bướm, có Hoa Hồng khoe sắc thắm, em lại nhớ tới một câu hát xa xăm:

"Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé...

Xin đừng, đừng nói chia ly..."

-Anh ơi mùa hoa nở tới rồi, anh về nhanh đi nhé.

Đừng để em buồn một nỗi buồn leo lắt, đắm mình trong một giấc mơ xa. Buồn tênh mà nặng trĩu, chẳng biết hôm nay hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: