Trời sao

JONE - 17 tuổi, năm cuối cấp 3, vừa thi đại học, nghành y, chưa có kết quả, đang tận hưởng mùa hè .

Tính cách mọi người thấy : lạnh lùng, kì lạ , quái dị, ngọt ngào, chu đáo, sâu sắc.

Tính cách thật :  chưa biết, đang tìm hiểu.

Gia đình : mồ côi, sống một mình , có bạn, có hàng xóm. Từng sống với dì Kame, người nhận nuôi cô với số tiền bảo hiểm bố cô để lại, lí do căm ghét : chưa tiết lộ

Bạn bè : Boni -giới tính: nữ, cùng lớp, cùng sở thích khác tính cách.  Gan- giới tính :nam, ngây thơ, tốt bụng, mọt sách, Sati- giới tính :nam, đáng yêu, hiền lành, thích sữa chuối và một cô gái .

Hàng xóm : bà Gawa- danh tính:  chủ trọ, tốt bụng, thương Jone. Sati :thằng bạn thân, Rew :thằng nhóc thích chơi búp bê và lắm chuyện.

Hoàn cảnh : đang sống tại làng Achi, nơi được gọi là thiên đường trên bầu trời, có bà chủ trọ ấm áp, có trợ cấp học phí vì không có ba mẹ, kết quả học tập tốt. 

   Vào một ngày không đẹp trời, mưa to, mưa mùa hạ, dĩ nhiên, Jone ghét nó, Jone ra vườn , ngồi dưới hiên nhà, có mấy giọt mưa vừa rơi tách tách xuống, Jone không phải ra ngắm mưa mà là nghe nhạc và cô nghĩ điều mà không một ai biết, kể cả tôi. 

Từ xa, một ông chú mặc sơmi , quần tây, để tóc vàng vàng giống mấy anh trong phim Hàn, đạp xe đến sân vườn của bà Gawa, dựng xe và đến chỗ có mái hiên trú mưa. 

ông chú đeo trước cổ cái máy ảnh Fuji, phong cách ăn mặc đơn giản vừa mắt, mái tóc vàng nhạt như cháy nắng, chưa nhìn kĩ nhưng có vẻ à một ông chú đẹp trai nhưng Jone không để ý. Chuyện là, ông chú đến chỗ Jone đang ngồi, đứng cạnh Jone, rồi sao ...

Cái áo dỏm không thể thấm nước của chú rớt từng giọt xuống vai và cái máy nghe nhạc cũ nhưng đắt của Jone. 

Úi, Jone ngước lên, ông chú nhìn xuống, mắt chạm mắt, trong phim nam nữ chạm mắt thường nhìn nhau tới 10 giây thì tim đập bụp bụp vì rung động, còn Jone....  1,2,3 đến giây thứ 4 thì '' Chú gì ơi nhích qua bên kia dùm! '' nhỏ khó chịu lắm, tôi đã nói rồi. 

'' À, xin lỗi , tôi đến đây .... ''

'' Đến trú mưa chứ gì, cháu biết mà, quan trọng là chú làm ướt máy nghe nhạc của cháu rồi, phiền phức quá''

'' Nó ướt rồi sao, thật xin lỗi, nó có hỏng không ? ''  Ông chú quan tâm và cảm thấy có lỗi nên hỏi han ..

'' Không hỏng, may cho chú. ''

'' Vậy tốt quá, nhưng mà.... sao lại gọi tôi là chú vậy, còn nữa , tôi cũng không phải đến đây để trú mưa mà đến gặp bà Gawa ''

''Sao cơ ? ''

Thấy bà Gawa bước đến với gương mặt hớn hở rồi vẫy tay chào ông chú, Jone lén lút chuồn đi !

''Này Jone, chào anh đi con '' - bà Gawa lên tiếng phá vỡ cái ý định lẻn đi của cô

''Ai thế ạ ?'' - Jone

'' Cháu của bà'' - bà Gawa

- Ông chú  '' Bà nên nói rõ với con bé chứ ''

 Jone trợn tròn mắt qua lại rồi nói : À à là cháu bà, chào chú !

''Nhưng mà  bà từng nói bà không có cháu mà'' Jone hỏi.

'' Tôi là  người thuê trọ trước đây của bà Gawa, và bà ấy nhận tôi làm cháu .'' Ông chú nói rồi cười.

Nụ cười !  Uầy, cũng hơi đáng yêu . ( Là tôi nghĩ, không phải Jone ) 

'' À, cháu cũng được bà nhận làm cháu đấy nhé '' Jone đáp lại một câu không giống ai.

Cô nói, tự dưng cả ba nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng , buồn cười thật !

Một bà lão cô đơn nhận hai người cô đơn làm cháu !

Ba bà cháu ngồi trước hiên nhà kể đủ chuyện hỏi thăm , công việc, cuộc sống cho nhau nghe, mà Jone toàn nghe, ông chú lại nhắc đến chuyện Jone gọi anh là ông chú rồi còn giải thích mình vừa mới 26 tuổi, nghĩ cũng ngộ, người ta đẹp trai vậy sao gọi ông chú nhở ? Tại Jone ! 

Tên người ta là Bon !  

Tròng mắt nâu, da trắng và tóc vàng, cao, người Châu Á nhưng sống ở Úc và đi Mỹ , Hàn , Anh, Nhật, .... Anh đi đến nhiều nơi , chụp nhiều ảnh vì là một nhiếp ảnh gia, cũng vì có nhiều tiền.  Có vẻ anh ấy đến thăm bà và  sẽ nghỉ lại đây vài ngày, bà Gawa đột nhiên giao cho Jone một nhiệm vụ quan trọng, là dẫn anh Bon đi thăm thú khắp ngôi làng.  Bon thích thú còn Jone thì xù một đống luôn. 

Vậy là  anh ấy xuất hiện trong cuộc hẹn ngắm sao của nhóm bạn Jone. 

8 giờ tối, Jone cùng anh Bon ra khỏi nhà, Jone mang theo quyển sổ, cây bút, còn anh Bon mang máy ảnh, vật bất li thân của anh ấy, đèn, sack, cây dù, tóm lại là ảnh mang cả balô.

'' Em không mang đèn à , cả máy ảnh nữa '' Bon hỏi .

'' Tại sao phải mang đèn, còn máy ảnh thì tôi không có , thưa  ông chú ! '' Nhỏ xấc xược trả ời như vậy đấy, rồi cố bước nhanh để không đi cùng hàng với Bon.

 Bon cũng không vừa, vọng lên bảo ''  Em vừa hỏi tôi đấy à nhưng tôi không muốn giải thích vì gọi tôi là ông chú lần thứ n ''

  Cuộc cãi vã dễ thương này hình như vẫn chưa dừng lại.

Jone bước đi tự tin lắm, cách được Bon một khoảng rồi,  tự dưng đi đến một lối, dưới chân hơi mềm, chắc là đường đất, nhỏ hẹp, bên phải là cây , bên trái còn không biết là thung lũng hay hồ nước vì không nhìn thấy gì, phía trước  là bóng tối. Ây, tiêu rồi, giờ thì nhỏ Jone chịu đứng im rồi. 

Anh Bon bước tới, đưa cho Jone một cái đèn, cô thở phào, cứu tính đây rồi. 

'' Biết câu trả lời vì sao phải mang theo đèn chưa hả, em chưa đi ngắm sao ở làng này bao giờ sao ? '' - Bon.

'' Lần thứ 2, cháu biết rồi, cảm ơn '' câu trả lời không thể ngắn gọn hơn. 

Lần thứ 2 anh Bon bắt chuyện với Jone .

'' Chúng ta cá cược không ? ''

Jone  : '' Cược cái gì ? '' 

''Nếu bạn em  gọi tôi là anh thì em không được phép gọi tôi là ông chú đâu nhé ''  Bon vừa cười vừa nói với vẻ đầy tự tin.

Jone bỗng nhiên cười, phải rồi, gần đây cô ấy cười rất nhiều. 

 '' Ojisan * chú trong tiếng Nhật*, sao vậy, cháu thấy gọi vậy hay mà, ngay từ khi thấy chú cháu đã gọi vậy rồi, cái đó gọi là ấn tượng đầu tiên  đấy chú biết không ? ''. 

Lần nay thì Jone à người khiêu khích để tiếp tục câu chuyện.

Bon đành nhíu mày nói '' Sao tôi cảm giác là mình thua cá cược rồi nhỉ ? 

''Vẫn chưa, mấu chốt của ván cược này chưa xuất hiện, chú cứ đợi nhé ! '' 

Jone cười mỉm rồi nói mấy lời cũng dễ thương. Không giống cô !

'' Được, một cô gái công minh đấy '' Bon nói

Băng qua cái lối đường đất nhỏ thì đến mấy bậc thang , chúng được hình thành từ đá, có vẻ lâu đời, nhưng giờ cô mới được biết . Bởi vậy, càng đi mới biết càng có nhiều thứ mình tưởng đã biết nhưng thật ra không biết, nghĩ đã nhìn thấy nhưng thật ra chưa nhìn bao giờ, tưởng là xấu nhưng hóa ra lại rất đẹp .

Xong, cánh đồng trước mắt, sắp đến đích rồi, Jone chạy thật nhanh vì phấn khích, Bon nhìn Jone chạy , anh cười cười rồi cùng chạy theo, len lỏi qua cánh rừng thì có một khoảng đất được chừa ra, có mấy tảng đá bên cạnh, nơi này đích thực sinh ra là để ngắm sao rồi .

 '' Jone ơi, bọn mình ở đây này,'' Boni vẫy tay gọi Jone lại 

'' Anh !  này là ai vậy chị Jone ? '' - Rew

Xong, có vẻ đã  biết kết quả của ván cá lúc nãy rồi. 

Sati còn dẫn theo thằng nhóc Rew, nó lắm chuyện thật, anh Bon nhìn sang Jone cười cười rồi nói :  '' Chào mọi người, anh là Bon, cháu của bà Gawa, anh vừa mới quen Jone, hi vọng có thể làm quen với các em, anh dễ chịu và thân thiện, mấy đứa cứ tự nhiên .'' 

'' Sao dài dòng vậy ạ, chỉ cần '' Tôi là Bon là được''  Jone bất mãn nhìn sang anh Bon rồi than thở. 

Boni thích thú '' Anh đẹp trai lắm ấy ạ, bọn em cũng mong có thể thân với anh sớm, hè hè '' 

* Chậc,  nhỏ này, mặt dày thật * Jone nghĩ bụng. *

''Được rồi, mỗi người tự tìm cho mình vị trí thích hợp đi, chúng ta cùng ăn snack ngắm sao và kể chuyện nha ''  

'' Được rồi ! Mình đếm tới ba thì tất cả cùng tắt đèn rồi nhìn lên trời nha ''

Gan chỉ đạo. Gan được cái vừa thông minh vừa biết cách ngắt đuôi công chuyện. 

123 ! 

'' WOW '' . ''Ú òa''. '' OMG''. '' Tuyệt thật '' 

Đứa nào cũng thốt lên câu cửa miệng khi thấy cảnh đẹp. À, còn một tiếng nữa ??

Tách ! 

 Riêng anh Bon ! 

Anh  không chọn cách nhìn bằng mắt rồi thốt lên bằng giọng của mình mà chọn nhìn qua lớp kính của máy ảnh rồi  cũng nhờ nó nói hộ tâm trạng. 

Tại sao vậy ?

Vì sao vậy ?

 Vì là một nhiếp ảnh gia  nên sẽ nhìn mọi thứ qua máy ảnh sao ?  Tôi không nghĩ chỉ đơn thuần là như vậy . Jone - cô ấy nghĩ giống tôi. 

Jone nghe thấy tiếng tách rồi quay đầu nhìn sang. 

Không biết nữa ! Cái đó gọi là cảm giác . Cảm giác ! 

Âm thanh ấy và Bon , hôm nay, thu hút Jone hơn cả những vì sao !







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top