C.9 - Chạm, yêu và được hôn


Đoàn tàu lữ hành chia nhiều khoang, giữa bảy tỉ người, chúng ta chỉ là những người qua đường vô tình ngồi cạnh nhau trên một khoang tàu. Đến một giao điểm thích hợp, cả hai sẽ nói lời tạm biệt và tiếp tục lộ trình riêng vắng bóng đối phương.

Với Seoham, khởi đầu của Jaechan và anh không hơn không kém một mối quan hệ "người qua đường". Cả hai vô tình ở chung một khoang tàu, vô tình băng qua những ngọn đồi đẹp nhất và vô tình trải qua khúc giao mùa xuân hạ thu đông hỉ nộ ái ố cùng nhau.

Thời điểm trước khi gặp cậu, mọi khái niệm về sự cộng hưởng bền vững là điều gì đó thật lạ lẫm với chàng trai 30 tuổi không chút xíu mộng mơ. Chỉ khi tiếp xúc gần với Jaechan, lắng nghe cậu thủ thỉ tâm tình, Seoham mới nhận ra trái tim vốn chẳng còn hiếu kì điều gì về thế giới cũng biết rung lên từng nhịp thật nhẹ nhàng.

Anh thích cậu, giống như mọi người đều thích một ngày nắng đẹp trời.

Không tù mù đơn điệu như cách thế giới Seoham vận hành, thế giới Jaechan sống lấp lánh ánh sáng, phủ đầy hoài bão và chan chứa sức sống đôi mươi. Như lẽ tự nhiên, một mặt trời nhỏ di động như cậu luôn được chào đón ở bất cứ nơi nào cậu xuất hiện. Seoham không phải ngoại lệ. Anh yêu ngày nắng đẹp, và càng tò mò hơn về thế giới rực rỡ mà mặt trời nhỏ kia nhìn ngắm.

Vào những đêm cả hai ở bên nhau khui lon bia nhấm nháp từng ngụm rượu, Jaechan hay ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn qua ban công phòng anh. Từ ngày biết cậu nhóc thích lui tới căn hộ 35m nhỏ xíu "nhưng có ban công view màn đêm tuyệt đẹp" của mình, Seoham đã tự chuẩn bị bộ bàn tròn nho nhỏ với hai chiếc ghế gập có thể duỗi thẳng hay nằm ườn người tuỳ thích.

Jaechan có thể chẳng nhớ những lần cậu say rượu và nói nhảm về chứng đau lưng dù mỗi năm chỉ ghé vài lần, nhưng đã đau là đau tái tê. Cậu cũng quên tiệt bánh kim chi rong biển mà mình thèm thuồng cho đến khi Seoham tần ngần đứng trước kí túc xá cậu với một kí bánh vào lúc 2 giờ sáng; Jaechan lúc này mới tá hoả nhận ra mình đã nhắc đến món bánh chiên phồng kia với sự cảm thán mang tên "ước gì em được ăn bánh tiền bối làm".

Jaechan không để tâm nhưng người-thường-chê-cậu- trẻ con là Seoham lại âm thầm lắng nghe và nhớ mọi thứ. Quen nhau vỏn vẹn 1 tháng, chính anh cũng bất ngờ về sự chỉn chu mà mình dành cho mối quan hệ tiền bối - hậu bối vốn nhiều luật lệ, phép tắc.

"Trên kia kìa, ngày xưa em từng mơ ước được làm phi hành gia xong chạm lên nó"

Jaechan lắc lắc lon bia đã vơi quá nửa trong tay, nghiêng đầu nhìn Seoham tỉ tê rồi rụt rè dùng ngón trỏ chỉ lên bầu trời đã ngả từ xanh sang tím.

"Rồi sao em lại ngồi đây với anh chứ không phải ngồi trên đấy?"

Seoham bật cười nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Trên bầu trời sao nối sao, một vì tinh tú nổi bật với khoảng cách trăm triệu năm ánh sáng đang đứng song hành cùng mặt trăng. Một bông hoa không làm nên mùa xuân, chấm nhỏ lấp lánh có kết hợp cùng nửa trăng khuyết vành vạnh cũng không thể tạo nên bầu trời nao lòng đến thế nếu không có sự xuất hiện của hàng ngàn vì sao vô danh nhỏ xíu. Thuyết tương đối luôn đúng trong mọi trường hợp, kể cả đó có là dải ngân hà với đường chân trời dài tít tắp vĩ đại đi chăng nữa.

"Em đang so sánh"

"So sánh?"

"Giả dụ nếu em làm phi hành gia em sẽ thấy tiếc hơn hay theo nghiệp cầm mic và ngồi đây em sẽ tiếc hơn"

"Kết quả thế nào?"

Seoham không nhìn vào mắt cậu, anh đang bận rộn xé miếng khô mực vừa được hấp chín tới.

"Em sẽ tiếc vế sau hơn"

Jaechan nhìn Seoham chăm chú, khi anh giật mình ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cậu, trên khuôn miệng nhỏ xinh đã vẽ một nụ cười đẹp ngẩn ngơ.

Đêm xuống, bầu trời dệt thành bức tranh thi hoạ phủ đầy ánh sáng từ hàng triệu đốm nhỏ treo leo, hắt lên những ô vuông le lói qua các toà cao tầng chọc trời...  Giữa muôn vàn ánh sáng đẹp đẽ rọi xuống căn nhà 35 mét vuông lọt thỏm trong thủ đô hoa lệ đó, thứ lấp lánh duy nhất thu vào tầm mắt Seoham lại chỉ là đôi mắt biết nói của cậu bé nhỏ hơn anh 8 tuổi.

Đôi mắt từ tốn mà thành thật nói với anh rằng:

"Ở trên kia cái gì cũng tốt nhỉ, nhưng lại chẳng có tiền bối ngồi cùng".

———

Seoham không còn sức bất ngờ nữa. Về cả cảm xúc của anh và về cả sự dạn dĩ từ Jaechan. Bởi vậy, những ngày quay tiếp theo, Seoham quyết định tạm gác lại tâm tư mà tập trung vào sự phát triển nhân vật Jaeyoung.

Jaeyoung và Sangwoo đã ở giai đoạn "kéo đẩy" tình trong như đã mặt ngoài còn e. Cả hai mơ màng nhận ra tình cảm dành cho đối phương, đồng thời cũng mơ màng điều khiển con tim mình chèo cho đúng hướng. Tuy nhiên, nếu so với một Sangwoo lần đầu biết rung động, Seoham lại đặt lòng đồng cảm với sự hoảng loạn mà chàng tiền bối khoa thiết kế phải đối mặt hơn. Một tờ giấy trắng cái gì cũng chưa tỏ suy cho cùng dễ định dạng hơn một cuốn tiểu thuyết đặc chữ đã qua nhiều chương chuyển. Jang Jaeyoung đáng thương không phải vì anh là người rung động trước mà bởi anh là người xác nhận được tình cảm của mình sớm hơn người còn lại.

Sau cảnh quay hôn lén rồi chạm mặt đòi xem phim ngày hôm ấy, những shoot cảnh tiếp theo dễ dàng hơn với Seoham vì anh không cần gồng mình bình tĩnh khi tiếp xúc với cậu, giống như Jaeyoung chẳng cần cố gắng chạm mặt Sangwoo vì cậu nhóc IT né anh hơn cả né người yêu cũ.

"Sao lại quay cảnh cá nhân trước các cảnh tình cảm vậy anh?"

Seoham trầm mặc nhìn đạo diễn thông báo các cảnh tình cảm sẽ được dồn phía sau trong khi tay vẫn thoăn thoắt lật tập A4 mới cóong vừa được gửi sang.  Quả thực toàn là shoot quay đơn không hề có chút bóng dáng lời thoại Jaechan.

"Jaechan không khỏe, hình như bị viêm họng"

Đạo diễn nhíu mày kiểm tra lại máy quay trước khi trả lời Seoham.

"Hôm trước lúc quay xong đã thấy thằng bé không ổn rồi. Giọng hơi bị lạc"

Seoham gật đầu hiểu ý, anh không hỏi nữa mà tập trung vào kịch bản trong tay. Một ngày không nhanh không chậm nhưng lại trôi qua thật dài.

Tự pha cho mình một ly trà táo đỏ khi về nhà, Seoham vậy mà chẳng thể nhắn tin hỏi Jaechan một câu "Em đã ổn chưa?", "Bệnh của em thế nào".  Không phải Seoham ngại ngùng, chỉ là khi tưởng tượng lại khuôn mặt đỏ lựng và nụ hôn thoảng hương anh đào của Jaechan ngày hôm ấy, Seoham hết nhắn rồi lại xoá, hết bấm gọi rồi lại huỷ không rõ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Lười tự chất vấn chính mình, Seoham quyết định giả làm người anh vô tâm một vài ngày xem sao.

Một vài ngày của anh vậy mà kéo dài đến cả tuần, khi Jaechan xuất hiện trở lại với gương mặt tươi cười víu von.

"Tiền bối"

Jaechan dí cốc Americano đá lạnh ngắt vào tay Seoham. Anh cau mày nhìn cậu, Jaechan cao 1m77, chiều cao vừa đủ để người 1m93 là anh chếch một góc 45 độ vẫn nhìn rõ cánh mũi phập phồng và đôi môi đang hé mở nhẹ nhàng.

Chỉnh sửa một chút. Là đôi môi vị anh đào đang hé mở nhẹ nhàng!

Seoham ho vài ba tiếng rồi quay đi, không quên giật lại cốc Americano đá còn lại trong tay cậu, nghiêm nghị dặn dò:

"Bướng vừa thôi, đã viêm họng còn bày đặt uống đồ đá"

"Em chỉ uống một chút thôi"

Jaechan cãi ngang, quen nhau đủ lâu để cậu biết anh càm ràm vì lo lắng.

"Không được"

"Đi mà"

Hai người một bên lớn một bên nhỏ tạo thành tổ hợp âm thanh vang động góc trời. Đang lúc số phận hai cốc Americano đá chưa biết đi đâu về đâu, đạo diễn gật gù đi tới nhếch môi thông báo khiến cả phòng thử đồ lao xao bỗng im bặt:

"Nay đến cảnh đó nhé"

Cảnh đó là cảnh mà ai ai cũng hiểu cảnh gì. Cảnh người hâm mộ trông đợi một còn đạo diễn, diễn viên cứ thế lo lắng nhân mười, nhân trăm lần. Jaechan lặng lẽ quay sang nhìn đàn anh, Seoham không nhanh không chậm nhìn lại cậu. Đã đến lúc rồi, một tuần không chạm mặt, không nghe tiếng, không gọi tên Jaechan. Vậy mà thời điểm gặp lại, vô tình hữu ý lại chào nhau bằng cảnh quay nồng nhiệt nhất, Seoham tự dưng sinh ra cảm giác trông chờ.

"Đừng lo lắng, tiền bối em có nhiều kinh nghiệm"

Seoham ngắm nhìn gương mặt Jaechan trong khi cả hai đang mải miết tìm góc luyện tập.

"Trêu em là sở thích của anh à?"

Jaechan nheo mắt, neo theo gương mặt Seoham mà dừng lại trước đôi môi mỏng cong lên của đối phương.

"Anh cảm thấy cảnh này không NG được"

Seoham ngập tràn tự tin, anh không có nhiều mối tình nhưng mối tình nào cũng thăng trầm đủ cung bậc yêu đương xúc cảm. Kinh nghiệm được đúc kết từ sự từng trải bao giờ cũng thấm thía, khía cạnh nào cũng thế, việc kết nối tâm hồn thông qua cảm giác chạm, yêu và được hôn cũng vậy.

Đạo diễn gõ nhẹ cánh cửa phòng chờ ra hiệu ghi hình, hai người con trai cao lớn lần lượt bước ra khỏi cánh cửa với tâm trạng khác nhau.

Nửa lo lắng,

Nửa còn lại vẫn là lo lắng nhưng đan xen chút hi vọng mập mờ.

*****
Cũng là bàn rượu với hàng dài Soju lổn nhổn, cũng là gương mặt hồng lên vì hơi men của Jaechan, thế nhưng Seoham cảm nhận được bầu không khí đặc quánh quanh quẩn giữa hai ánh đèn tím vàng mờ ảo khác hẳn với những lần cùng nhau nhậu xỉn trước kia.

Jaechan đã trên dưới một bàn tay say trước mặt anh, nói nhảm cũng vô cùng nhiều

Jaechan vì say mà hành động gì cũng có thể làm, ôm anh, đánh anh thậm chí hôn anh sau đó quên sạch sẽ. Cậu cũng đều có thể làm.

Jaechan là một mặt trời nhỏ tinh nghịch chứ không tinh khôi. Bởi vậy, Seoham bỗng nung nấu suy nghĩ trở thành Jaeyoung thực sự trong khoảnh khắc mắt chạm mắt với cậu.

"Cảnh báo, anh sẽ hôn em trong vài phút nữa"
Tia bối rối rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt Jaechan, cậu rùng mình nhìn Jaeyoung . Hơi thở chợt trở nên gấp gáp khi phát hiện ánh mắt anh không có vẻ dịu dàng nghiêm túc thường thấy.

Anh tiến tới gần cậu, giữ chặt tay, bắt một Sangwoo mơ màng say sưa nhìn thẳng. Jaechan không chạm chút cồn nhưng toàn thân cậu bay bổng, say gì như... say anh?

Seoham hướng điểm nhìn vào bờ môi chỉ cách mình một gang tay, một tuần xa cách là một tuần tròn trĩnh anh không được ngắm nhìn hai chữ "tiền bối" xuất phát từ bờ môi kia. Một tuần mà mùi hương đeo bám anh trước khi chìm vào giấc ngủ là hương anh đào mọng ẩm.

Anh kéo tay cậu, chờ đợi một sự chủ động từ Chu Sangwoo như trong kịch bản.

Chu Sangwoo tiến tới, ngập ngừng nhưng vô cùng dứt khoát áp môi mình vào môi Jang Jaeyoung. Mắt Jaeyoung mở to rồi đột nhiên tối sầm lại.

Mượn Jaeyoung cũng được, phim giả tình thật cũng được, Seoham mặc đạo diễn ú ớ định hô "cắt", anh hướng về phía Jaechan, mạnh mẽ dùng lực mà ấn môi mình vào môi cậu. Lưu luyến đặt trên đó muôn vàn trông chờ, tiếng nút nhè nhẹ ở đầu lưỡi vang lên báo hiệu sự xâm chiếm và cả chút nhớ nhung không kiểm soát.

Môi anh vứt khít môi cậu, vừa vặn đến mức dù anh xoay trái hay xoay phải, cử động nhanh hay chậm, Seoham vẫn tìm được đúng điểm nhạy cảm ấm áp trên khuôn môi xinh đẹp của người kia.

Mất cả phút dày vò, Seoham mới có thể buông Jaechan đỏ lựng nhưng không hề hoang mang ra.

Cậu nhìn anh thật chậm, từ mắt mũi cho đến bờ môi mỏng sưng tấy.

Không một tia ngại ngùng, Seoham đáp lại cậu bằng nụ cười khẽ khàng:

"Anh đã bảo hôm nay sẽ không có NG mà"

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top