C.8 - Em có vị anh đào
Seoul đến độ đông không ra đông, hè cũng chẳng là hè. Bầu trời phủ đầy sắc xanh sắc trắng, gió lượn lờ tạo ra những tiếng động lao xao lá chạm lá, cây vờn cây. Dưới khung trời thủ đô, người nối ngưới lướt nhanh trên đường, tất cả đều kéo áo che kín cổ trong khi toàn thân chỉn chu một phong cách trên đông dưới hè.
Jaechan gặp Seoham trong một ngày thời tiết lí tưởng như thế, tâm trạng cậu phập phồng vui vẻ. Hôm nay là đến cảnh quay cậu chờ mong nhất và cũng là cảnh cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần cùng anh: Cảnh hôn lén.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng so với những nụ hôn deep kiss dày đặc trong kịch bản ở phần quay cuối, một nụ hôn lén ngại ngùng đánh dấu cột mốc "là điều gì đó của nhau" lại trở thành điều khiến Jaechan bận tâm hơn tất cả. Seoham thì khác, cậu dám chắc như thế khi đây là lần thứ ba trong ngày, Jaechan bắt gặp ánh mắt với rất nhiều dấu hỏi chấm của anh:
"Cảnh này khiến em lo lắng đến vậy à"
Seoham nhìn Jaechan như để khẳng định lại lần nữa. Cậu hậu bối yêu quý vừa yêu cầu anh nằm xuống sofa, nhắm mắt lại lần thứ năm trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.
"Vâng, em lo ạ"
Jaechan trả lời đơn giản. Cái đồ khùng này thì hiểu sao được cảm giác tương tư, có ngắm một trăm nghìn lần trên cùng một khuôn mặt, trong cùng một cảnh quay cũng không đủ. Chưa kể khuôn mặt ấy lại đẹp trai còn cảnh quay thì gợi niềm yêu một cách đặc sắc.
"Góc này không ổn, góc này anh đẹp nhưng em không đẹp. Hmm góc kia thì không thuận để cúi xuống lắm"
Jaechan cứ lẩm bẩm hết tiến rồi lại lùi, hết ngồi xổm cho đến bẽn lẽn ngồi cạnh phía trái Seoham trong khi anh vẫn nhắm nghiền mắt lim dim.
"Tập thêm vài lần nữa là anh sẽ ngủ thật đấy"
Seoham nhỏ giọng thì thào, đủ để Jaechan cách một găng tay nghe rõ từng từ. Anh không nói nữa, mí mắt sụp xuống rồi khẽ rung lên từng hồi rất nhẹ. Seoham là kiểu người khó đưa mình vào giấc ngủ, trước đây khi hoạt động dưới tư cách thần tượng, từng nhiều lần phải bon chen trên chiếc giường mét tám phân nửa là người, quay nghiêng nằm dọc đều khó, anh đã quen dần với việc ngủ lại sau cùng. Không ám ảnh hay có nguyên cớ gì đặc biệt, Seoham đơn thuần sinh ra cảm giác bất an thường trực khi có người thức xung quanh mình.
Đó là Seoham của nhiều ngày trước, còn Seoham hiện tại - đối diện với gương mặt chỉ cách mình trọn vẹn một găng tay, anh vẫn nhịp từng nhịp đưa mình vào giấc ngủ. Dễ dàng và nhanh chóng đến mức dù Jaechan hơn một lần chạm tay vào thái dương, vào mũi, vào nhân trung cho đến bờ môi mỏng, anh vẫn không hề hay biết.
Jaechan lặng thinh nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Seoham, góc nghiêng ¾ luôn là góc đẹp nhất trên khuôn mặt một người. Bởi lẽ, từ tọa độ thần thánh này, xương quai hàm, mí mắt trập trùng cho đến sống mũi thanh cao đều lộ thật rõ. Jaechan ngắm thật kĩ sau đó từ từ tiến lại gương mặt anh, ngại ngùng thay Sangwoo đặt lên bờ môi Jaeyoung một nụ hôn phớt nhẹ.
Trẻ con bobo khác với người lớn hôn nhau ở mặt xúc cảm. Môi chạm môi với trẻ con đơn thuần chỉ là tiếp xúc vật lí, còn với người lớn, một nụ hôn bao hàm nhiều tầng ý nghĩa. Hơn cả một sự khẳng định, đó là lời tỏ tình ít dông dài nhưng lại trực tiếp nhất.
Jaechan không muốn đó chỉ là nụ hôn phớt thuần trẻ con, cậu cố ý nán lại môi anh vài giây, đủ để lưu lại trên đó hương anh đào thoang thoảng. Đạo diễn hô cắt, Seoham choàng mở mắt, hoang mang như chính anh là Jinyoung đang va phải một mối tình vụng trộm lạ lẫm.
**
Trời xanh mây trắng nắng vàng, cảnh quay kết thúc của ngày hôm đó vậy mà không dừng lại ở nụ hôn thoáng chốc, đạo diễn bất thình lình yêu cầu Seoham và Jaechan ở lại quay thêm cho phân cảnh mặt đối mặt ở phòng thay đồ.
"Chỉ là hôm nay linh cảm của tôi tốt" – Vị đạo diễn nhún vai nói nhẹ bẫng, giác quan thứ sáu của người làm nghề bao nhiêu năm luôn nhắc nhở anh những lúc cần thiết, ví dụ như thời điểm này, khi hai nam chính đều có vẻ hoang mang và bối rối thấy rõ.
Seoham ngập ngừng đồng ý, Jaechan gật đầu trong khi mắt đảo quanh. Hôm nay, cậu chạm vào Seoham hơi nhiều, giao tiếp quẩn quanh cũng chỉ trong phạm vi một-gang-tay. Điều này so với cảm giác thích thú vì được chạm ban đầu, cậu thấy hồi hộp và lo lắng nhiều hơn. Jaechan liếc nhanh sang phía anh, phát hiện đôi mắt Seoham bình đạm một màu lặng im không cảm xúc.
Cả hai yên lặng đọc kịch bản và tập dượt lại một lượt trước khi on set chính thức. Giữa khoảng lặng chỉ có riêng hai người, Jaechan nhận ra Seoham không nhìn thẳng vào mắt cậu dù chỉ một lần.
Tiếng "Action" vang trong không khí xé tan sự ngập ngừng giữa Jaechan – Seoham, bốn chiều vần vũ chỉ còn xoay quanh một Sangwoo bối rối và một Jaeyoung chẳng sợ bất kì điều gì. Chẳng đếm nổi lần thứ bao nhiêu trong ngày, Seoham giữ cậu hậu bối nhỏ ở tư thế gần gũi không khoảng cách, cảm giác như dù chỉ một chuyển động nhỏ của anh cũng sẽ tạo tác động lực lớn nơi cậu. Bởi vậy, giữa không gian chật hẹp với hàng dài áo quần là vật cản duy nhất của hai người, Seoham thận trọng giữ lấy tay Jaechan. Anh nhìn cậu lần đầu tiên kể từ nụ hôn phớt vào buổi sáng.
Jaechan cũng rất tự nhiên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lấp lánh mong chờ, dải hồng từ má lan xuống tận mang tai. Thỉnh thoảng Jaechan lại vụt lên suy nghĩ mình là cô bé Wendy trong vùng đất Peter Pan, lạc lối trong đôi mắt vừa có vẻ nghiêm túc vừa có vẻ gì đó rất dịu dàng.
"Đi xem phim nhé, chúng ta ấy"
Không còn là suy nghĩ, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc từ thắt lưng lên não bộ Jaechan, cậu đứng phắt dậy, xô Seoham chỉ-cách-cậu-vài-cm ra đằng xa còn bản thân một mạng chạy thẳng. Cameraman luống cuống chạy theo sau, các góc quay toàn màn hình đều đã được cố định sẵn, bắt trọn khoảnh khắc Jaechan hay Sangwoo chẳng rõ hoang mang tột độ chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa cái "Rầm".
Đạo diễn không hô dừng lại, cameraman hiểu ý điều phối gần như ngay lập tức một chiếc máy quay từ không trung chĩa xuống, soi chiếu khuôn mặt đang hồng lên không kiểm soát của nam diễn viên.
"Đm nó chứ"
Jaechan buông tiếng chửi thề tròn vành rõ chữ, trước mặt là ống kính camera nhưng cậu rõ ràng chỉ thấy màn sương mờ rất mỏng. Chắc chắn cậu bị điên hoặc nhập vai đến mức bị điên rồi.
"Làm tốt lắm Jaechan"
Đạo diễn gật gù xem lại đoạn phim nóng bỏng tay vừa được ghi lại cách đây vài phút. Vỗ về Jaechan bằng cái xoa đầu thật nhẹ, anh ra hiệu cho mọi người giải tán trong khi nhìn cậu bằng đôi mắt ý tứ, thấu mọi nhân tình thế thái.
"Giải quyết đi nhé"
Còn lại một mình Jaechan trong nhà vệ sinh, cậu lẳng lặng quét mắt từ trên xuống dưới rồi thở dài ngao ngán. Wendy dù dại khờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo trở về với thế giới thực tại cô đang sống, còn Jaechan, cậu như hóa "chàng trai đi lạc" ngay từ giây phút bước chân vào miền đất hứa gắn tên Park Seoham.
Seoham không phải Peter Pan, cậu càng không phải cô bé Wendy. Chỉ là Jaechan đột nhiên mong có bầu trời sao, có hiên nhà, có cửa sổ rộng lớn để rồi được ghé môi mình chạm môi Seoham như cách Wendy tỏ tình với Peter Pan vào thời khắc cả hai quyết định khóa lại đoạn hồi ức tuyệt vời về nhau.
"Peter, it will always belong to you, my first kiss."
Peter, nụ hôn đầu của tôi. Luôn là dành cho anh
***
Seoham sinh ra loại cảm giác vô thưởng vô phạt rất lạ lùng. Kiểu như vào một buổi sáng thực dậy, anh sẽ nhìn đăm đăm lên trần nhà một lúc lâu. Kiểu như khi đối diện với bóng dáng mình trước gương, anh sẽ vô thức chạm lấy vành môi mà siết nhẹ. Kiểu như trước khi đắm chìm trong cơn mộng mị, Seoham sẽ lăn tròn trên chiếc giường mét sáu thoảng hương anh đào.
Hoá ra không chỉ bờ môi, người Jaechan cũng có vị anh đào thật ngọt.
-
-
End chap 8
——-
Update lúc 10h 20 tối, cái ảnh này có xứng đáng được một chiếc ngoại truyện ko các bạn? 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top