C.7 - Forelsket
Người ta hay dùng duyên số để đặc tả những chuyện liên quan đến tình yêu và thời điểm. Anh yêu tôi, tôi yêu anh, chúng ta gặp nhau vào giai đoạn cả hai đều hướng đến sự ổn định vững bền. Vậy là chữ "duyên số" ra đời.
Từ đẹp nghĩa hay về yêu đương thời nào cũng có, thế kỉ nào cũng có, hành tinh nào cũng có. Nhưng để kiếm tìm một từ cho đúng, cho đủ nghĩa về cái khó của tình đơn phương thì hiếm ngôn ngữ nào lột tả được.
Bởi vì đơn phương là sự hội tụ của 3 cái khó: khó nói, khó diễn tả và khó hành động. Vậy nên hình dạng ngôn ngữ của thứ cảm xúc khi và chỉ khi một trái tim rung động, bao giờ cũng khó chạm khắc hơn rất nhiều.
Jaechan không nghĩ rằng mình đang trong giai đoạn đơn phương cuồng say, cùng lắm chỉ là crush sự tử tế và dịu dàng của đàn anh hơn mình 8 tuổi. Cảm giác muốn tán đổ và chinh phục cũng vậy, đơn thuần là sự bồng bột nhất thời của một tấm lòng đang xiêu vẹo thiếu sự an ủi, mong ngóng một bàn tay cầm nắm, một cái ôm và câu chúc ngủ ngon cuối ngày.
Giai đoạn 20 ai cũng thế, Jaechan hoàn toàn có thể vin vào độ tuổi mà hiếm ai chọn đúng, để bào chữa cho đám bọt biển mòng mọc đang ghì nặng tâm trí mình. Nhưng Jaechan cũng biết, thời điểm kim giờ, kim phút, kim giây nơi trái tim cậu chỉ cùng một điểm, khi anh vỗ về cậu bằng thứ ngôn ngữ ngọt ngào hơn mọi viên kẹo trên đời. Trái tim cậu đã không còn là của cậu.
FORELSKET
- "Cảm giác trải nghiệm khi bạn bắt đầu yêu."
****
Sau sự kiện gặp gỡ hôm ấy, Seoham ngày càng gần gũi với đàn em nhỏ hơn mình 8 tuổi. Đàn ông quen nhau qua những ly rượu, còn Seoham bỏ sự phòng bị với Jaechan sau màn hẹn ước sến súa ê chề và hiển nhiên không hề thiếu mùi cồn.
Jaechan thì được cớ mượn sự dịu dàng và nuông chiều của anh, đã bám lại càng...bám.
Thứ 2 đến thứ 7, hai người miệt mài đều đặn ở phim trường diễn rồi đóng, đóng rồi lại diễn. Thỉnh thoảng Jaechan sẽ làm như vô tình xuất hiện trong shoot quay đơn của Seoham, báo hại cả đoàn làm phim phải căng mắt ra tìm xem "chấm nhỏ nhỏ mặc áo kẻ caro đội mũ cap" ở phía xa tít tắp kia là ai. Cameo bất đắc dĩ nhiều như vậy, đạo diễn đã thôi hỏi mỗi khi thấy bóng dáng cậu lảng vảng, anh thậm chí còn đặc cách cho Jaechan ngồi cạnh mình, quan sát đàn anh diễn sau máy quay chuyên dụng.
"Sao hả, thấy bạn cặp của em diễn thế nào"
"Diễn kiểu đẹp trai"
Tít mắt cười thật khả ái, Jaechan đánh bài chuồn thẳng khi ngửi thấy mùi trả bài từ phía đạo diễn.
Dạo gần đây Jaechan thường xuyên có thói quen mua đồ...cặp. Ví dụ như đi cà phê, cậu sẽ bất giác nghĩ xem liệu Seoham có đang thèm Americano đá giống mình không, tâm trí bảo mua một nhưng quét thẻ trả hoá đơn về lúc nào cũng là tiền của hai cốc. Ví dụ như tạt vào hàng trà sữa, cậu sẽ làm như cửa hàng đang khuyến mại "buy 1 get 1" mà lấy hai ly gongcha earl grey cỡ lớn, 70% đường 100% đá, rồi lại làm như không biết mà xuất hiện ở đúng chỗ Seoham xuất hiện, vui vẻ nồng nhiệt tặng anh.
1 lần, 2 lần, 3 lần Seoham còn đón nhận không nghĩ ngợi. Đến lần thứ 4,5 anh bắt đầu híp mắt nhìn cậu nghi ngờ, không phải tự dưng gần đây anh có cảm giác như mình được...bao nuôi, vỗ béo một cách rất có chủ đích.
Một ngày đẹp trời khi quay xong phân cảnh Jaeyoung bám Sangwoo như đỉa đói để chọc tức đàn em, Seoham cũng rất tự nhiên bám theo Jaechan đi tới cửa hàng tiện lợi sau giờ nghỉ trưa. Quả nhiên Jaechan đang ngụp lặn trong đống cơm tam giác các vị và ramen muôn vàn chủng loại.
Đắn đo một hồi, Jaechan quyết định lấy 2 suất cơm vị cá hồi mayo cùng 2 hộp mì shin quốc dân ai cũng thích. Vừa định chạm tay vào hộp mì ramen, một bàn tay khác dài hơn, nhanh hơn đã thoăn thoắt phủ đầy giỏ cậu bằng mì tương đen, bánh bao, snack và rất nhiều nước. Seoham không biết xuất hiện đằng sau cậu từ bao giờ, miệng thì không ngừng tủm tỉm còn bàn tay vẫn hoạt động như máy gắp thức ăn.
"Đã thích bao nuôi anh như thế thì bao nuôi thêm cả staff nữa đi. Có biết mọi người bàn tán gì không hả"
Jaechan hiển nhiên là lại đỏ bừng mặt, còn đoàn làm phim ngày hôm ấy được phú nhị đại 21 tuổi Park Jaechan bao nuôi một bữa trưa ra trò.
***
Seoham không phải không để ý đến cảm nhận của Jaechan. Là một người tiền bối, được nghe cậu trải lòng, thấu hiểu nỗi bất an như sợi dây xích liểng xiểng buộc chặt trái tim cậu, Seoham đã sớm đục một lỗ nhỏ trong lòng, đặt Jaechan vào trong sự ưu tiên của mình. Nếu là anh của trước kia - một ngày 8-10 tiếng đi làm và đúng giờ về nhà, Seoham sẽ lẳng lặng khoá chặt suy nghĩ về đồng nghiệp, về công việc, sau đó vui vẻ mà tiến vào thế giới vắng bóng âm thanh nhưng thuộc-về-riêng-mình.
Seoham của hiện tại, việc đầu tiên khi về nhà sẽ là nhắn tin hỏi Jaechan đã đọc thuộc lời thoại cho ngày mai chưa. Những cái hẹn gặp mặt cuối tuần luyện giọng, tập kịch bản cũng ngày một dày và tần suất Jaechan xuất hiện ở nhà anh với đủ lí do lỉnh kỉnh cũng nhiều lên không kiểm soát. Seoham vô thức cười vì nhớ về ngày thứ bảy tuần trước, Jaechan túi lớn túi nhỏ gãi đầu gãi tai sang ngủ nhờ nhà anh vì bạn cùng nhóm ngáy to quá, ảnh hưởng đến trạng thái quay phim. Cũng tối thứ 7 tuần này, chính xác là tối nay, Jaechan lại lấy cớ bạn cùng tầng, khác giường cậu nói mớ về chuyện ma không thôi, doạ cậu nhắm cũng không nhắm nổi mắt, đành thấp thỏm đứng trước cửa nhà Seoham xin "một đêm say" vào lúc 3h sáng.
"Tiền bối, thật ngại quá"
Jaechan khịt khịt chạm nhẹ vào đầu mũi. Đến làm phiền gia chủ vào lúc rạng sáng, cậu rất biết điều mà tha lôi một đống đồ ăn đêm. Seoham nhìn bàn ăn đã không còn chỗ để chứa, chịp miệng rồi quay đi.
"Em thích Soju vị gì"
"Vị hoa quả ạ"
Seoham ném cho cậu chai soju, còn bản thân thì nhanh nhẹn chuẩn bị phần ăn đêm dành cho hai người. Tất cả đều là salad, đạm tốt từ ức gà và hoa quả, ăn kèm là hạt dẻ nóng hổi Jaechan mang đến.
"Đang quay phim đừng tuỳ tiện dùng đồ ăn nhanh, em muốn lên hình đẹp nhất thì phải biết giữ gìn cho cơ thể mình"
Jaechan gật đầu rất ngoan, từ bàn ăn hướng vào phòng bếp, Jaechan nhìn không sót một động tác của đàn anh. Thỉnh thoảng trong đầu lại loé lên suy nghĩ, không biết người khiến chàng trai như anh rung động, sẽ là một người như thế nào nhỉ?
"Em đã tập kịch bản cho tuần sau chưa?"
Seoham ngồi trước mặt Jaechan, tay đẩy về phía cậu đĩa salad đã được anh tỉ mẩn trộn đều từ sữa chua cho đến dấm.
"Em cũng muốn nhưng thiếu đối tác, tuần sau là đến cảnh đó rồi nhỉ"
Jaechan mỉm cười tinh quái, không hề có ý trốn tránh ánh mắt người đối diện.
"À nụ hôn đầu tiên, nụ hôn lén?"
Seoham rất tự nhiên trả lời lại, anh đang suy nghĩ có nên kết hợp soju hoa quả, siro nho với yogurt không. Nghĩ đến lần thứ 3, anh đổ cả ba hỗn hợp vào, quyết định tự thưởng cho bản thân một ly trước khi rót đầy chúng vào ly Jaechan.
Soju thanh, vị mát và the nhẹ, siro nho ngọt đậm cùng yogurt chua chua, hỗn hợp tưởng không say nhưng say không tưởng khiến đầu Seoham lâng lâng, nặng trĩu. Người say thì không bao giờ nhận mình say, Seoham cũng vậy. Trước mặt anh, mọi thứ đều mờ mờ, duy chỉ có từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu Dongsaeng lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết...
Đôi mắt to tròn, cái má bầu bầu, sống mũi rất cao cho đến khuôn môi đỏ mọng...
Jaechan mơ màng nhìn anh, tay chống cằm, tay còn lại chạm nhẹ vào sống mũi Seoham.
"Anh nói xem, cảnh hôn tuần sau chúng ta sẽ làm tốt chứ"
"Lâu rồi em không hôn ai, hôn lén càng chưa"
"Anh toàn trêu em thiếu kinh nghiệm nhỉ, cái đồ độc ác"
Jaechan vẫn mơ màng như thế, môi cậu mấp máy vài từ vô nghĩa. Cậu nhìn anh thật lâu, lâu đến mức khi Seoham ngỡ mình không thể chịu nổi nữa. Jaechan đột nhiên rướn người chạm nhẹ vào môi anh... sau đó đổ gục xuống bàn.
Seoham chưa kịp bất ngờ, đầu óc anh đã vang lên vài tiếng bing boong trống rỗng. Không rõ là cảm giác gì, nhưng đêm đó khi phủ chăn lên người Jaechan trên chiếc giường mét 6 nhỏ xíu còn mình thì chỉ chen chúc với gối và thảm nơi sofa phòng khách, Seoham vẫn có một giấc ngủ ngon, ít mộng mị và bình yên nhất từ trước đến nay.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top