C.5 - Thời điểm
Seoul hôm nay lại là một ngày mưa lã chã.
Xuyên qua ô cửa kính, Jaechan nhìn từng hàng dài ô tô nối đuôi nhau, sốt ruột mà gõ từng tiếng lạch cạch lên ốp điện thoại.
"Đừng gõ nữa, lủng điện thoại mất. Em đang lo lắng cái gì vậy Jaechan"
Nữ quản lí ngáp ngắn ngáp dài, liếc cậu idol ăn mặc bảnh bao qua gương chiếu hậu từ hàng ghế lái
"Noona, em sẽ làm tốt phải không?"
"Em sẽ làm tốt thôi nhỉ, em đã đọc kịch bản rất kĩ rồi"
"Chị nói xem Sangwoo có thuộc về em được không, ngoại hình chắc cũng phải tương đồng 90%... em đã xem.."
"JAECHAN"
Jaechan có cái tật cứ lo lắng là sẽ liến thoáng không ngừng nghỉ. Quản lí nghệ sĩ bao nhiêu năm, cô đủ hiểu thứ cậu nhóc nhà mình cần lúc này không phải là tờ kịch bản được đọc thuộc làu làu, càng không phải là lời nhắn nhủ trấn an từ bên ngoài tác động. Thứ Jaechan thiếu chính là sự bình tĩnh khi xử lí những tình huống mang tính quyết định. Và hôm nay, tình huống ấy chính là màn casting cho vai diễn đồng tính đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của cậu.
"Chị biết em đang nôn nóng, nhưng, Jaechan nghe chị nói này"
"Dạ"
"Em đã từng có một sự nghiệp idol rực rỡ chưa?"
"À chưa ạ.."
"Em đã từng va vào diễn xuất với vai nào kinh khủng để lại cái bóng quá lớn như Daniel Radcliffe với Harry Potter chưa?"
"Chưa.."
"Thế em sợ cái gì? Em có cái gì để mất?"
Lời khẳng định không thể đúng và đủ hơn kéo Jaechan khỏi sự mộng mị và sợ hãi kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đằng đẵng. Jaechan luôn cảm thấy mình quản lí cảm xúc bản thân không hề tệ cho đến ngày hôm nay, khi tờ mờ sáng cậu đã dậy sớm, cầm tập kịch bản, đọc đi đọc lại với cơn buồn nôn luôn trực trào ở cổ họng. Cho tận tới khi vào phòng make-up, thay bộ quần áo đẹp đẽ, bước lên xe với cốc Americano lạnh ngắt trên tay, từng đợt sóng ngầm sôi lên ở bụng vẫn không ngừng hành hạ cơ thể cậu. Đúng vậy, Jaechan thừa nhận, mình đang lo lắng và stress phát điên lên.
Hít một hơi dài rồi thả lỏng cơ thể, Jaechan một ngụm uống hết sạch ly Americano vẫn còn đầy ắp đá. Cậu ném tập kịch bản lên hàng ghế lái, ra giọng người lớn mà nói:
- Noona, xé đi cho em. Em sẽ không đọc nó nữa!
Đi kèm lời khẳng định chắc nịch là một hành động chắc nịch không kém, Jaechan mặc kệ mái tóc được vuốt ve hết sức chỉn chu của mình, cứ thế nằm dài ra hàng ghế, nhắm mắt ngủ.
Stress, tiền đình, mệt mỏi, đau đầu.
Ngủ, ngủ và ngủ luôn là phương pháp chữa bách bệnh hiệu quả nhất.
Tiếng mưa sầm sì ngoài cửa kết hợp với mùi ngai ngái của xăng, thả vào không khí cảm giác khoan khoái dễ chịu, Jaechan lười biếng nhắm mắt, vậy mà cũng ngủ một mạch được giấc vừa đủ dài.
Khi cậu mở mắt dậy, chiếc giường di động êm ái đã đỗ xịch ở hội trường Casting, người ra người vào không đếm xuể. Jaechan xụi lơ mất một lúc, phải đến khi nữ quản lí dí vào má cậu cốc cà phê mát lạnh, nhanh nhanh chóng chóng giục cậu vào phòng chờ chuẩn bị, Jaechan mới nhấc được thân hình tiệm cận mét tám, lê bước vào phòng.
Trái ngược với cảm giác lo lắng nổ phổi vào đầu giờ sáng, Jaechan của hiện tại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Ngồi trong phòng chờ, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định, lấy hơi, ổn định cơ thể sau đó nhắm mắt...thiền.
Chu ! Sang ! Woo cậu nhất định thuộc về tôi
Tâm trạng bình ổn, hơi thở điều phốt tối, minh họa nhân vật hợp lí từ phong cách, biểu cảm cho đến cả cái giọng nhè nhè như ghi nợ cả thế giới (Jaechan thực sự lấy làm biết ơn vì cốc Americano đá cậu tu ừng ực sáng nay), không lấy làm ngạc nhiên khi Jaechan chỉ cần tốn 10 phút casting và cũng chỉ tốn từng ấy thời gian để kí vào bản hợp đồng xác nhận hợp tác cho vai diễn Chu Sangwoo vô cùng tiềm năng trong thị trường Boylove Hàn.
Huýt chân sáo ra về, Jaechan cảm thấy như bản thân vừa kí được hợp đồng nhượng quyền triệu đô cho thương vụ ngang tầm thế kỉ, cậu định bụng đem niềm vui nhỏ bé này chia sẻ với tấm bạn thân thiết - Ryujin tại chốn dừng chân Sekai quen thuộc. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, mọi phân vân "nên ăn gà rán với bia hay dồi tok cùng chút sochu nho" của Jaechan tan biến hoàn toàn. Bởi vì, trước mặt cậu xuất hiện một sự phân vân lớn hơn.
Dáng người cao cao, bờ vai rộng, giọng nói dễ nghe... Cây thông xuất hiện vào ngày mưa tầm tã hôm ấy, anh đang ở ngay trước mặt cậu
Sao anh lại ở đây? Anh ấy cũng đi casting? Vai nào? Đừng nói là....
Hàng nghìn suy nghĩ vụt qua đầu cậu, Jaechan căng thẳng nhìn người đàn ông mét chín lướt qua mình. Mắt vội vàng cụp xuống khi cả hai vô tình giao nhau tại một điểm nhìn. Nếu phán đoán của cậu không sai thì với ngoại hình như vậy, khuôn mặt như vậy, kết hợp thêm một kịch bản hạn hẹp nhân vật, "cây thông" ấy chỉ có thể xuất hiện ở đây để casting vai diễn Jaeyoung – bồ của Sangwoo mà thôi...
Bồ của Sangwoo.... Bồ của Sangwoo
Ủa là bồ của cậu mà?
Thời tiết Seoul tuyệt đối không oi bức, trang phục thuần cotton của Jaechan cũng không có lấy một chút sợi vải nóng, vậy thì phải dùng lí do gì để biện minh cho khuôn mặt phừng phừng lên vì đỏ của cậu đây?
Jaechan lắc đầu quầy quậy, một mạch đi thẳng ra cửa.
Ngồi lên ghế lái cạnh quản lí, Jaechan lại một lần dốc thẳng xuống miệng cốc americano ngập đá lần thứ 3 trong ngày.... Phía bên cạnh, nữ quản lí nhìn khung cảnh quen thuộc đến mức lạ kì nhưng vẫn chẳng buồn hỏi. Con trai tầm tuổi này ấy mà, chính là cơn mưa trái chiều mùa hạ, thất thường, ẩm ương và khó đoán. Nên là "mặc kệ chúng nó thôi" – Nữ quản lí nhún vai, tiện tay mở cửa kính xuống rồi lại tiện tay bật một bản nhạc không hợp thời tiết nhưng rất hợp gout cô dạo gần đây:
"Xuân, hạ, thu đông rồi lại xuân
Em ước gì chúng ta đã không gặp nhau nếu anh không thích em đủ nhiều
Bỗng nhiên em muốn hỏi anh vài điều về mùa thu.
Ví dụ như hoa dạ yến thảo nở bao nhiêu ngày
Trời se lạnh muốn có thêm mấy chiếc áo mới, tháng 8 anh có thể thích em không?" (*)
———
Jaechan đem tâm trạng bức bối đi gặp Ryujin. Cô bạn tóc đỏ hôm nay ra menu đồ nhắm mới với món mực lắc tobokki, vị cay điều chỉnh theo khẩu vị từng khách hàng.
Ryujin bưng ra đĩa lớn đĩa nhỏ, đổ một ít sốt cay đưa trước mặt Jaechan. Cẩn trọng nói:
"Sốt này cay, sốt kia ít cay hơn và vị phô mai, mày cho.. Ơ HAY CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY" - Còn chưa dứt mồm thuyết minh đến câu thứ 2, Ryujin đã phát hoả khi thằng-bạn-không-ăn-được-cay của cô trộn cả hai loại sốt vào đĩa, tay lật trái lật phải miếng mực như cả họ loài sinh vật này có tội với cậu.
"Mày lại làm sao..."
"Chả biết, tự dưng nay muốn ăn cay"
Jaechan lầm bầm, vỗ vỗ xuống ghế đối diện, ra hiệu cho Ryujin ngồi xuống. Ryujin ợm ờ đoán tâm trạng thằng bạn thân, trước khi ngồi không quên ra quầy rượu vét đủ hai chai bia, hai chai sochu. Tâm trạng thế này, lại còn mực siêu cay, nếu không phải đồ uống có cồn, Ryujin cũng không nghĩ ra uống gì hợp lí hơn.
"Ê ngày xưa mày thích thằng Minkyu như thế nào?"
"Hỏi câu khùng vậy"
"Thì cứ nói đi, tự dưng thích à"
"Ừ tự dưng"
Jaechan nhìn cô bạn thân chằm chằm, đôi mắt hấp háy tia nghi ngờ. Trên đời này tồn tại thứ tình cảm tự dưng xảy đến mà không chút nguyên do? Là cậu lãnh hội chưa đủ hay thiếu trải nghiệm sống. Jaechan vẫn nhớ mối tình đầu của mình, cô bé thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhờ ngoại hình xinh xắn và nụ cười ngọt hơn cả Chocopie.
"Tao không hiểu..."
"Thỉnh thoảng tao cũng tự hỏi như mày, kiểu Minkyu không có điểm gì hợp gout tao hết luôn á - Ryujin cười sằng sặc, đến mức Jaechan phải tặc lưỡi nghi ngại "Là tao, tao cũng hổng hiểu nổi thằng Minkyu mê mày ở điểm gì luôn ấy".
"Nhưng tao nhớ, lúc tao nhận ra tao đổ hắn là cái hôm đó. Mày nhớ không, cái hôm Minkyu đứng trước lớp bênh tao trước mặt giáo viên, cam đoan với cổ là tao không có chép bài. Vì hắn cứ 5 phút lại ngó sang ngắm tao một lần ấy..."
Ryujin cười lớn hơn nữa, Jaechan cũng bật cười khi nhớ lại câu chuyện hài hước cứ ngỡ như ngày hôm qua.
"Ừ, xong giáo viên phạt cả hai chúng mày vì tội thông đồng với nhau còn cả lớp thì biết Minkyu mê mày như điếu đổ"
"Thật tình, đến lúc ấy rồi tao mới biết có một người tên là Minkyu trong lớp. Sau này tao cũng mới biết, Minkyu là cái đứa lén lút nhét vào ba lô tao mấy hộp sữa chuối lúc vừa tập nhảy xong"
"Xong từ đó phát hiện ra bạn này nhiều điểm tốt nên thích?"
Jaechan gật đầu kết luận, cậu bông đùa nói thêm.
"... hay là lúc ấy nhận ra cái thằng mình chả biết tên, lén lút quan tâm mình cũng sáng sủa đẹp trai nên càng mê?"
"Không, vì đúng thời điểm thôi"
Ryujin phủ nhận, cô nàng bình thường hay đùa dai đùa dài nhưng nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường.
"Minkyu làm một đứa ruột ngựa như tao cảm động. Vì cảm động nên sau này, cái gì thuộc về cậu ấy đều khiến tao yêu thích hơn"
"Thời điểm trong chuyện tình cảm quyết định 90% cảm giác của mày, tin tao đi. Lúc ấy, mày sẽ chẳng còn quan tâm đối phương là ai, xấu đẹp thế nào. Vì cảm giác của mày quan trọng hơn mọi thứ hiển nhiên trên đời"
Jaechan im lặng, cậu hướng tầm mắt ra không gian rộng lớn bên ngoài. Hôm nay Jaechan được Ryujin đặc cách cho lên ngồi ở góc bàn đẹp nhất trên sân thượng Sekai. Bình thường chỗ ngồi này luôn kín người đặt trước vì vị trí đặc địa, view toàn cảnh Seoul vào ban đêm, nhìn trái nhìn phải góc nào cũng đẹp mê hồn.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, Jaechan bất chợt mong mỏi một cơn mưa sao băng. Nếu có, cậu sẽ lén lút gửi vào trận mưa kia một chút mong mỏi thỉnh cầu... một chút tâm tư cùng hy vọng.
Mong rằng anh sẽ được lựa chọn
Mong rằng em sẽ có cơ hội gặp anh
————
(*) Nguyên văn: "Bỗng nhiên em muốn hỏi anh vài điều về mùa thu. Ví dụ như hoa dạ yến thảo nở bao nhiêu ngày, trời se lạnh muốn có thêm mấy chiếc áo mới, tháng 8 anh có thể thích em không?"
(Nguồn: https://www.zhihu.com/question/518999647/answer/23983972161
bản dịch thuộc về blog motngaybinhthuong)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top