C.29 - Ngã giá

Một giấc mơ không có thực sẽ có hình dáng thế nào, Jaechan đã nghĩ về những điều tương tự vậy rất nhiều lần. Nếu là những năm cậu lên sáu, chắc chắn chúng sẽ là những thiên thạch, những cỗ máy phi thường khổng lồ bay xung quanh. Nếu trở ngược lại khoảng hai năm trước, đó có lẽ là khung cảnh Jaechan đứng chót vót trên bục đỉnh cao danh vọng đời nghệ sĩ, hướng mắt xuống nhìn tất cả những khó khăn mình trải qua như gió thoảng mây bay.

Jaechan thường coi những giấc mơ không đạt được là lý tưởng, là tiền đề giúp cậu chạy thật nhanh, biến những điều không thể thể thành có thể. Ấy vậy mà, khi đã từng bước đi đến gần cái đích lý tưởng ấy, ở giữa ngã ba, ngã bốn cuộc đời, cậu lại vô tình gặp một người đàn ông không hoàn hảo nhưng lại khiến cậu muốn ngã giá bằng bất cứ giá nào.

Nằm trên giường đôi lớn, Jaechan vuốt ve sống mũi thẳng thớm của người con trai bên cạnh. Mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mày dày vừa phải, dãn ra một cách dễ chịu. Jaechan cứ ngắm mãi khuôn mặt gần thật gần mà xa cũng thật xa, cậu rũ mi, hôn má anh dịu dàng.

"Hôn trộm là dễ bị bắt lắm đấy"
Seoham thầm thì, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã nhanh chóng quàng lấy eo Jaechan, kéo cậu sát lại. Ngực anh phập phồng, Jaechan nghe rõ tiếng trái tim người cậu yêu.

Thế nào là cuộc sống lý tưởng cậu thầm thương trộm nhớ, thế nào là tình yêu lý tưởng giữa muôn vàn đắng cay ngọt bùi, những thứ to lớn vĩ đại như thế hoá ra được vo tròn lại bằng đúng khoảnh khắc mở mắt thức dậy, có anh, có em, chúng ta có nhau.

"Em chia tay David K rồi"
Jaechan đè thấp giọng, cậu nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt.

"Anh đâu có hỏi"
Seoham cười nhẹ đáp lại.

"Chúng ta không có sai"
Jaechan thầm thì lần nữa.

Seoham nín cười nhìn lại Jaechan, anh cụng đầu anh vào cậu an ủi. Bàn tay vuốt ve sống lưng thay lời động viên.

Tỉnh táo lại sau cơn mê dài vì thứ cồn mang tên Jaechan, Seoham xác định mình đã ăn phải trái cấm. Nếu phải chịu phạt cũng là điều đương nhiên.

Seoham không muốn nhân danh tình yêu để trở thành kẻ thứ ba hèn hạ, nhưng nếu phải hèn hạ để có cơ hội dù chỉ là một lần ở bên cậu, anh gật đầu chấp thuận đánh đổi.

Seoham mãi mãi không thể nghĩ, tấm khiên đạo đức anh đạp đổ để đồng ý sống với tính từ hèn hạ, hoá ra vẻn vẹn đúng bằng một đêm nồng nhiệt bên cạnh người anh yêu.

——

Buổi sáng của những người yêu nhau diễn ra đúng như những gì phải diễn ra. Một người đóng vai trò chăm sóc, một người đóng vai trò thụ-hưởng sự chăm sóc. Jaechan mặc áo hoodie oversize dài thườn thượt của Seoham, chiếc áo anh vốn mặc trùm mông giờ chạm đúng đến nửa đùi cậu. Jaechan quơ trong không khí hai ống tay áo, cậu tít mắt cười gọi Seoham:

"Lần nào mặc đồ của anh em cũng có cảm giác như mình cao mét 5 chứ không phải mét 7"

"Ăn sáng thôi, nhóc con"
Seoham bày ra đĩa phần ăn bắt mắt, có salad, có sữa hạt và cả hai phần bánh vòng nóng hổi. Jaechan nheo mắt nhìn chiếc bánh tròn ủng béo múp thân quen, kể cả hương vị caramel cũng gợi nhớ vô cùng:

"Mẹ gửi à anh"

Seoham cố gắng tảng lờ chữ "mẹ" trong veo nhưng khuôn miệng tự vẽ ra nụ cười. Anh nhướn mày lên nhìn Jaechan. Cậu cũng phát hiện ra mình vừa lỡ lời, ho húng hắng giải khuây, mặt hết trắng rồi lại đỏ.

"Haha bánh ngon quá, lâu lắm em mới lại được thấy hương vị này"
Jaechan tống liền chiếc bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm rất không phải phép.

Seoham đưa tay vỗ vai Jaechan, khuôn mặt cậu ngày càng ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì nghẹn.

"Ăn từ từ thôi. Anh không tranh phần đâu, của em hết"
Seoham áp ly sữa hạt vào má Jaechan, anh bật cười khi cậu ú ớ muốn nói gì đó nhưng miệng phồng to không cho phép.

"Ngoan" - Seoham dịu dàng, Jaechan cong cong đôi mắt hạnh phúc. Chỉ cần bảo vệ vĩnh viễn khoảnh khắc tuyệt vời này, Seoham có thể làm được tất cả, đối phó được tất thảy mọi thứ.

David K thắng Seoham áp đảo ở mọi phương diện, chỉ có tình yêu là ngắn dài co kéo thế nào cũng không thể bằng anh. Seoham tự tin về điều đó, thật buồn cười, khi đó cơ hồ là thứ duy nhất anh có thể tự tin vào.

———

Seoham có cơ hội diện kiến dinh thự tiền tỉ của David K chỉ sau vài ngày anh và cậu bên nhau, khi tuần lễ thời trang xuân hè chuẩn bị bước vào mùa vụ mới và anh hiển nhiên xuất hiện với vai trò người mẫu đặc biệt khi vài năm liên tiếp đều chứng tỏ được "impact" khủng trên sàn diễn.

David K hẹn anh để thảo luận về vị trí first face của bộ sưu tập haute couture do chính tay David K lên ý tưởng và thiết kế. Seoham với vai trò là người mẫu có thực danh và thực tích, một bước lên hàng vedette của buổi biểu diễn là điều không ai buồn bàn cãi.

Câu chuyện vốn chỉ cần một cuộc điện thoại, vài ba lời nhắn gửi qua email xác nhận đơn giản, ấy vậy mà, David K lại đích thân nhắn nhủ Seoham "phải đến thăm nhà". Hai gã đàn ông to lớn ngồi khoa trương trong khu vườn ngợp hoa Trạng nguyên đỏ rực, nghĩ trái, nghĩ phải, nghĩ bằng đầu gối Seoham cũng biết những thị uy này mang hàm nghĩa gì.

"Thật ra ý tưởng của bst đợt này là hoa trạng nguyên nên gam màu được sử dụng chủ yếu cũng là màu đỏ."

David K nhướn mày di nhẹ ly rượu đỏ sánh trên bàn. Seoham nhìn chuyển động dòng nước, nhẹ bẫng nói

"Ừ loài hoa đẹp đẽ"

"Đẹp đẽ, tự tôn cao và khó chạm tới, người làm thời trang, người nổi tiếng hay người của công chúng. Tựu chung lại cần cơ bản ba yếu tố này thôi" - David K thả tiếng cười, cậu nhìn thẳng anh

"Park Seoham anh biết gì không, em là người đơn giản. Những thứ David K không có được, người khác cũng không thể có được"

"Giám đốc, thẳng thẳn thật đấy" - Seoham cười nhưng ánh mắt không hề mang ý cười.

"Nhưng biết sao giờ, chuyện gì cũng có thể ngã giá được, trừ tình cảm" - Seoham không vòng vo. Anh biết thừa một con sư tử khát máu có thể làm những gì để đứng trên đỉnh chúng muốn. David K hai mấy năm cuộc đời sống dưới lốt bọc mèo hoang chứ không phải sư tử, không phải vì hắn mất đi bản chất thú dữ, đơn giản vì cuộc sống danh vọng đủ đầy khiến David K quên rằng mình cũng biết gầm gừ, cũng là con người hỉ nộ ái ố lo lắng được mất.

"Em không ngã giá với tình cảm, tình yêu thiêng liêng tuyệt vời gì đó càng không. Em ngã giá với anh" - David K xoay ly rượu lần nữa, hương cồn sánh đặc lại theo từng nhịp đung đưa. Khu vườn khung cảnh đều hoà hợp, cái gam chói chang đỏ quạch từ hoa trạng nguyên đến rượu đều âm u và lạnh lẽo. Seoham thấy gai người nhưng đồng thời là can đảm. Ba mươi năm cuộc đời vô thường hoá ra chỉ để con người ta có thể sống vì những khoảnh khắc nhân danh tình yêu vĩ đại thế này thôi. Seoham cười mình, nhưng cũng buồn cười vì David nhiều hơn.

"Giám đốc định làm thế nào với anh? Xoá sổ anh khỏi giới thời trang? Đưa anh về thời không ai biết anh là ai?" Seoham vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Hắn là ai chứ, là thái tử không cần dăm ba thực tích thực danh, là người chỉ cần sống an nhàn dưới cái tên David K và chỉ tay năm ngón đến hết đời.

"Giới hạn của anh đâu phải là tiền tài danh vọng" - David K bắn trúng tim đen Seoham dễ dàng. Là anh quá dễ đoán, hay tình yêu của hai người quá dễ nhìn ra. Vì sao năm lần bảy lượt đều có người muốn đem ra ngã giá, vì sao là bọn họ, vẫn luôn là bọn họ?

Cảm giác dejavu trào ngược một cách mạnh mẽ, gốc đồi thoai thoải và quán cà phê treo leo ngày hôm ấy, đôi cao gót chín phân cùng những bức ảnh ân ái thân quen lần lượt tua chậm trong kí ức. Seoham đau đầu vô cùng nhưng vẫn giữ sự bình thản trong giọng nói:

"Cậu muốn gì?"

"Anh bốc hơi luôn được không?"
David K thẳng thắn

"Đổi lại?"

"Cậu ta sẽ có tất thảy mọi thứ"
David không vòng vo, giọng hắn đều đều

"Em sẽ cưới cậu ta, cho cậu ta cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất, biến cậu ta thành người cậu ta muốn trở thành nhất"

"Đó đâu phải là điều Jaechan muốn" - Seoham lắc đầu cười khổ. Cậu của những ngày tháng trước có thể đánh đổi tất cả để thành danh, nhưng một Jaechan khóc nấc lên gọi tên anh vào đêm đông thở không nổi ấy, một Jaechan sẵn sàng nói lời chia tay chẳng màng vụ lợi tiếng tăm rồi ngã nhào vào lòng anh không chút rào cản ngại ngần. Một Jaechan như vậy mới đích thực nhân danh tình yêu để sống trọn với những điều mình cho là đúng đắn.

"Người ta chỉ không muốn khi chưa đứng ở nơi cao nhất thôi. Quen nhìn từ đỉnh xuống rồi, anh sẽ không muốn phải hướng mắt lên nhìn nữa đâu."
David K nhâm nhi rượu, mắt nhắm nghiền thư giãn.

"Cậu có yêu Jaechan chút nào không?"
Seoham không biết vì sao mình hỏi vậy. David K cũng bất ngờ trước câu hỏi mang nhiều hàm nghĩa tâm sự của người kia. Không khí giữa hai người dịu lại, cảm giác như những người bạn lâu năm đang nói về chuyện ai đó, chứ không phải của bọn họ.

"Yêu. Cho đến cái ngày phát hiện ra em có ngoại tình cũng không khiến cậu ta tức giận. Cho đến khi ốm đau cậu ta gọi tên anh chứ không phải tên em"
David nói chậm rãi, giọng điệu xen chút bi thương không thể giấu.

"Người ta bảo em có tất cả mọi thứ, em nghĩ tình yêu cũng bao gồm trong "mọi thứ" đó."
David-K tiếp tục

"Tôi có thể lại đi vào vết xe đổ mà đồng ý, nhưng Jaechan thì không chắc. Sao cậu nghĩ em ấy sẽ về bên cậu dù tôi có biến mất?"
Seoham rất thật lòng, Jaechan mà anh biết yêu nhiều hơn bất kì ai, kiên định hơn bất kì ai và tuyệt tình cũng hơn bất kì ai.

"Vì sao cậu ta có thể về lại bên anh, mà không thể về lại bên em?"
David nhếch môi, người đàn ông trước mặt có cái gì để tự tin như thế khi đã thua hắn từ yếu tố căn bản như vạch xuất phát?

"Đừng làm tổn thương Jaechan"

"Đánh cược đi. Park Seoham"

"Hai năm, à không một năm thôi" - David mỉm cười tươi tỉnh như sư tử đã xác định thành công con mồi, hắn đổi hẳn giọng, gằn lên từng tiếng khiêu khích:

"Bốc hơi đi, đến cuối năm tôi sẽ tặng anh món quà bất ngờ. Món quà chứng minh cậu ta toàn tâm toàn ý yêu tôi và ngược lại"

——

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top