C.28 - Làm gì khi không còn trông chờ

Quán cà phê là nơi chứa đựng rất nhiều câu chuyện. Rõ ràng rồi, một góc phòng rộng chưa đầy 50 mét vuông nhưng nơi rộn ràng nói cười không chút lo toan, chỗ lại la liệt giấy bút bảng tính với từng tiếng thở dài nhíu mày thật chặt. Không cần chạy đi đâu đó vồn vã rộng lớn, Seoham tìm thấy sự đối lập tương phản ở ngay chính quán cà phê mình thường ghé thăm.

Seoham đội mũ lụp xụp, ngồi ở góc phòng nơi hiếm ai ngồi nhưng lại cho ra vị trí quan sát hoàn hảo nhất. Đầu anh mông lung, tay tự tiện phác hoạ hai mảng màu xám tro chẳng chút liên quan.

Bầu trời hôm nay xanh lắm, từng lớp xô đẩy như bịch kẹo bông to lớn người ta xếp chồng lên nhau. Seoham chống tay nhìn, nghĩ ngợi, rồi lại vẽ.

Bàn bên trên, một cặp đôi tíu tít rầm rì. Seoham không cố tình nghe, nhưng anh lại nghe rất rõ cô gái rủ rỉ với chàng trai "Bầu trời nay cao và xanh quá anh nhỉ". Một câu nói hiển nhiên về một sự vật sự việc cũng hiển nhiên không kém nhưng chàng trai vẫn tít mắt đồng tình, như thể cô gái của anh vừa phát hiện ra chân lí gì ghê gớm lắm. Seoham bỗng dưng bật cười.

Đi làm về cả ngày, tiền tài danh vọng gì đó cũng chỉ để ngoài cửa, sau cùng thứ người ta cần vẫn chỉ là một người tốt xấu đúng sai vẫn gật đầu tán đồng với những điều ngớ ngẩn nhỏ bé của mình. Một người khiến ta trông chờ, một người mà chỉ Một là đủ.

Seoham bắt đầu tô đậm ở viền ngoài áo rồi lăn lê những hoạ tiết bên trong, hai, ba tiếng chỉ vừa vẽ vừa xoá như vậy Seoham đã xong sketch thô cho chiếc jacket mới. Chiếc jacket với phần hoa in chìm, ấp ủ tia phản quang của ngày nắng hay đêm mưa tuỳ thuộc vào cách tư duy của người xem. Seoham không đoán được tâm tư khách hàng, nhưng với riêng anh, anh biết mình nghĩ nhiều, nghĩ hoài về đêm đông với những hạt tuyết li ti rơi kín bờ vai đối diện. Về hàng lông mày và đôi mắt đen lấp lánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ của tầng tầng lớp lớp khóm thông to lớn trong những ô cửa sát bên.

Cậu vẫn luôn là tia phản quang đẹp đẽ trong những năm tháng không hề đẹp đẽ của anh.

Seoham hoàn thành bản vẽ khi bầu trời ngả đỏ rồi phai sang màu tím buồn bã, tâm trạng anh thả lỏng. Anh vơ điện thoại lần đầu tiên sau nửa ngày bỏ bê chúng trong trạng thái máy bay. Quản lý Choi chắc phát điên vì Seoham, hơn 20 cuộc gọi nhỡ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

"Sao vậy, nay anh báo là ra ngoài không cần liên lạc mà" - Seoham hỏn lọn thông báo. Đầu dây bên kia có tiếng hít vào thật mạnh.

"Anh"

"Ừ, làm sao"

"Jaechan đang ở đây"

"..."

"Say khướt lượt"

"Anh về ngay"
Seoham vừa nói vừa thu dọn đồ thần tốc, anh lướt đi nhanh chóng ngay khi rất nhiều cặp mắt bắt đầu đổ dồn về mình.

Chiếc xe phủ bạc lỗi mốt đậu trước cửa quán, Seoham mỉm cười bấm chìa khoá, hai tiếng tít tít đón chào chủ nhân vui vẻ vang lên. Ngày trước chiếc xe cà tàng này phù hợp với điều kiện kinh tế ít ỏi của anh, còn hiện tại, nó giống như một chiến binh già quả cảm bảo vệ Seoham khỏi mọi tia nhìn soi xét nghi ngờ.

Quả nhiên không ai buồn đoán già đoán non ngôi sao mũ nón lụp xụp, vóc dáng cao lớn kia là ai nữa, người nổi tiếng đi xế hộp xe xịn, kẻ đưa người đón chứ ai đời lao mình vào chiếc xe khởi động 10 phút mới chịu nổ bao giờ.

Khi Seoham có mặt tại căn hộ riêng của mình đã là câu chuyện của rất nhiều phút sau đó, khi xe chậm, đường tắc còn anh thì nóng ruột vô cùng.

"Sao em ấy lại đến đây?"
Seoham nghi ngại nhìn Jaechan cuộn tròn người trên sofa phòng khách. Hơi thở cậu phập phồng, khuôn mặt đỏ lựng chứng tỏ đã chạm đến đỉnh nóc của say xỉn.

"Em không biết, ước gì em biết"
Trợ lý Choi bày ra vẻ mặt chán nản. Cậu dí vào tay Seoham túi thuốc và hộp cháo còn nóng hôi hổi. Mệt mỏi than thở:

"Của anh. Mời anh lo nốt"

"Đã gọi Julie chưa"
Seoham áp tay vào trán Jaechan, thì thầm như sợ đánh thức cậu dậy.

"Không gọi"
Vẫn là giọng điệu chán nản, Trợ lý Choi tiếp lời:

"Ghét cô ta. Không muốn gọi"
Nói rồi chàng trai trẻ ra dấu đi thẳng, bỏ lại một Seoham với rất nhiều lăn tăn ở lại.

"Jaechan dậy đi. Ngoan, dậy ăn cháo" - Seoham áp tay vào má Jaechan. Tay anh lạnh lẽo, người cậu nóng rực, Jaechan thoải mái dựa vào.

Seoham lẳng lặng ngắm Jaechan trong cơn mê man. Không hiểu trong cơn mơ cậu nghĩ gì mà nhíu mày nhăn tít. Seoham đưa đôi tay còn lại để giữa hai hàng lông mày, Jaechan tỏ ra dễ chịu, nụ cười trở nên trong veo.

Không biết từ thời điểm nào, câu chuyện anh và cậu cứ quanh quẩn ở vòng tròn sai và đúng, giữa rõ ràng và mập mờ, giữa nên và không nên. Seoham tần ngần nhớ đến khuôn mặt trắng bệch vì dị ứng của cậu vào tròn vẹn một tuần trước, nhớ tiếng mình thở phì phò gấp gáp, tay chân luống cuống đến mức xô đổ mọi vật cản trước mặt để đưa cậu đi cấp cứu nhanh nhất, nhớ một David K lạnh tanh ngồi cạnh trong phòng chờ bệnh viện và tiếng cậu mơ màng gọi anh trong đêm đông hôm đó:

"Seoham à, Seoham..."

Seoham vốn sống trong sự không trông chờ từ lâu lắm. Con người ta trở nên yếu đuối vì trông chờ, Seoham lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy từ bản thân thêm lần nữa.

Anh nhìn cậu ngần ngại, phòng chờ không có ai. David đã ra ngoài rít một điếu thuốc sau cả đêm không ngủ, Jaechan có gọi. Anh nghe rồi, thật may chỉ có anh nghe thấy thôi.

Seoham chào qua quýt David rồi ra về. Anh không sai nhưng cảm thấy mình mang trọng tội. Vì Jaechan gọi tên anh, vì anh thấy một cái cây tưởng đã chết lâu lắm đột nhiên ươm mầm nảy hạt trong tim mình, vì cảm giác đủ đầy lan toả sau những lần trượt dài trong cảm xúc được mất.

Seoham thấy xấu hổ trước David, trước chính cái khiên đạo đức mình rào lên

Vậy nên, anh lựa chọn không trả lời tin nhắn cảm ơn của Jaechan sau khi xuất viện

Vậy nên, anh khước từ mọi cuộc chào mời tiệc tùng từ cả hai người vì bận rộn. Bận rộn luôn là cái cớ hoàn hảo với đám người nổi tiếng bọn họ.

Cho đến hôm nay, Jaechan đột nhiên xuất hiện ở cạnh anh, đột nhiên bắt anh phải nhìn thẳng vào sự thật anh vô cùng muốn trốn tránh.

Seoham ngắm nhìn gương mặt trẻ con say ngủ của Jaechan trên ghế sofa. Tay anh tê cứng nhưng mãn nguyện. Anh ghé sát vào khuôn mặt cậu, hơi thở người anh yêu có mùi cồn nồng đậm nhưng đan xen cả chút hương anh đào thân quen đến lạ.

Anh sợ hãi cảm giác sai trái này nhưng đồng thời nghiện nó. Đến khi biết không còn cái gọi là trái cấm cho vườn địa đàng, Seoham đã thấy môi mình áp chặt vào bờ môi cậu. Anh vồ vập chứ không từ từ, công khai chứ không lén lút.

Jaechan mở mắt chỉ sau vài giật ngạt hơi vì mất không khí, cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng nhưng không phán xét. Seoham phát hiện người kia thức giấc, anh nửa tỉnh nửa mê nhìn lại cậu. Giống như là anh say chứ không phải cậu say, giống như đứa trẻ hư bị phát hiện mình vừa làm điều gì hư lắm, anh luống cuống buông đôi tay cậu vội vàng.

"Anh xin lỗi... chắc anh điên rồi anh..."
Jaechan không để Seoham nói hết, cậu thay lượt anh vẽ viền môi cả hai bằng cái hôn gấp gáp nồng nhiệt. Seoham thấy nóng râm ran như vừa được đặt ngọn lửa đỏ hỏn trong lòng, anh cuống quýt đáp lại cậu, bàn tay từ bao giờ đã chạm lên áo, len lỏi bên trong.

Bàn tay anh lành lạnh, ve vuốt phủ đầy khắp cơ thể cậu ấp áp nồng nàn.

Jaechan thoả mãn hết nhắm mắt rồi mở mắt, cậu ôm ấp lấy từng cử chỉ dịu dàng vô ngần nơi anh.

Chiếc sofa ọp ẹp không thể nâng đỡ được hai thái cực quyện trào, quần áo vung vãi khắp nơi, Seoham bế Jaechan đã mệt lả từ tốn tiến vào phòng tắm.

Phòng tắm ngập sương, bờ vai hai người kề cận, hơi thở lên xuống theo nhịp đều đều, Seoham ghé môi mình vào tai cậu, phủ xuống liên tiếp những nụ hôn dồn dập

Jae chan của anh, Em của anh, người anh thương

Jaechan Jaechan Jaechan...


——-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top