C.27- Slow dancing in the burning room
Jaechan biết mình không yêu David, nhưng vì sao lại không-yêu một người tình hoàn hảo như anh vẫn là dấu hỏi bỏ ngỏ cậu chưa có lời giải đáp.
Vậy nên sáng hôm sau, khi Jaechan lồm cồm bò dậy khỏi giường với cặp mắt sưng húp và bắt gặp David xuất hiện ở trước cửa phòng cậu cùng rất nhiều đồ ngon anh tự nấu, Jaechan vẫn đón nhận bằng khuôn mặt tỉnh bơ và nụ cười mãn nguyện.
Jaechan lấy đâu ra quyền ghét bỏ David ngoại tình, cậu mới là người sai lầm trước tiên.
"Cảm ơn anh, bánh vòng vị rất ngon" - Jaechan nói với khuôn miệng căng phồng hương vị mằn mặn ngọt ngọt của thứ bánh cậu yêu thích nhất. David lãng mạn và tâm lí, anh tự tìm tòi học hỏi công thức làm bánh chuẩn vị chỉ sau một lần Jaechan lỡ lời rằng cậu không thích vị bánh công nghiệp ở Seoul.
Bàn tay thon mềm của chàng thái tử vốn chưa từng nổi chai sạn giờ phồng rộp từng mảng do nhào bột bánh quá lâu. Jaechan nhìn rồi lại nhìn, cổ họng đắng ngắt, những chiếc bánh tròn nhét đầy một khoang miệng nhưng không lấp nổi cảm giác tội lỗi trào phúng trong cậu. Người như vậy cậu lại không yêu, không thương, không rung động. Jaechan mệt mỏi suy nghĩ, chiếc bánh thứ năm chạm họng, cậu đột nhiên thấy buồn nôn.
"Ăn từ từ thôi Jaechan" - David hoảng hốt vuốt ngực Jaechan, anh đưa cậu dựa vào giường.
"Chắc do em vẫn còn hơi say rượu, hôm qua ngồi cùng Ryujin nên quá chén" - Jaechan xua tay David phân trần. Cậu để đầu mình áp vào ngực anh, nhắm mắt he hé cười. Hơi thở David đều đều, anh dịu dàng ôm lấy cậu.
"Hôm qua xin lỗi em, anh bận rộn công việc nên không để ý điện thoại"
Jaechan đáp lại nhẹ bẫng:
"Anh đâu có lỗi gì, lỗi em là bỏ quên điện thoại, không nhắn anh trước"
David chỉ nói dối cậu một lần, còn Jaechan, muốn kiếm tìm chính xác số lần cậu thật dạ vì anh... Jaechan lắc đầu không suy nghĩ nữa, cậu áp má vào hõm cổ David, tóc cậu cọ mềm, bàn tay hết nắm rồi lại thả, ma sát nhẹ với phần áo khoác lộ rõ nhãn tag cao cấp bên ngoài.
"Ngoan, anh đưa em đi ăn rồi đi fitting, tối nay có sự kiện"
Jaechan híp mắt gật đầu, mối quan hệ của cậu và anh từ bao giờ đã luôn là vòng tròn nhập nhằng giữa công việc, hẹn hò và danh tiếng. Một năm song hành cạnh David, Jaechan không muốn vẫn phải thừa nhận, những điều cậu nhận được từ người đàn ông kia vẫn hơn tất thảy mười năm tự mình bơi thuyền vượt thác.
Người yêu nhau sẽ không ganh từng con số để hơn thua, David lại thuộc mẫu người trọng danh dự, không thể đi cạnh một người kém mình quá xa. Bởi vậy, việc giúp Jaechan điền nốt chỗ trống vào những điều cậu còn thiếu xót, David coi đó là chuyện lông gà vỏ tỏi đương nhiên. Park Jaechan có thể không hoàn hảo, nhưng một Park Jaechan đặt cạnh David-K thì chắc chắn không thể tầm thường.
"Tối nay tiệc của Prada, anh nghe nói đạo diễn Youngjae cũng có mặt. Anh sẽ giới thiệu em với đạo diễn rồi ngày mốt thử đi casting vai diễn trong phim mới ngài ấy xem sao. Anh đã đọc qua kịch bản, rất hợp với hình tượng của em"
"Nhưng em còn chưa gặp ngài ấy" - Jaechan mù mờ đáp, Đạo diễn Youngjae nổi tiếng trong showbiz nhờ sở hữu bàn tay ma thuật, có thể hô biến mọi diễn viên vô danh xuất hiện trong phim thành ngôi sao hạng A. Người trong giới đồn thổi rằng, chỉ cần là bộ phim được sản xuất dưới cái mác Lee Youngjae, lượt casting call luôn dài dằng dặc, ai cũng nhen nhóm tìm kiếm một ngôi sao hi vọng cho riêng mình.
Jaechan không cần đến ngôi sao hi vọng nào nữa, chính bản thân cậu đã có một mặt trăng sẵn sàng thắp sáng vì mình.
"Thủ tục thôi, đạo diễn bảo chọn em rồi" - David nói trong khi bận rộn cắt miếng beefsteak vẫn còn ngái đỏ trong đĩa Jaechan.
Quyền lực khiến ta sợ hãi nhưng đồng thời là nghiện ngập. Jaechan đắng ngắt nghĩ, thứ níu kéo cậu lâu đến vậy trong một cuộc tình vốn không còn chút cảm giác, có lẽ cũng xuất phát từ thứ chất gây nghiện chưa-bao-giờ-là-trò-đùa-này.
------
Thỉnh thoảng, Seoham lại phải lấy cớ lật tập lịch đặt bàn để chắc chắn không quên mất khái niệm ngày tháng. Bận rộn đã thành guồng quay, người sống lâu trong cái guồng đó ban đầu có thể căng thẳng nhưng dần dà chỉ đọng lại cảm giác quen thuộc. Seoham vừa hay là kiểu người như thế.
Nam trợ lí Seoham mới thuê là một cậu trai mặt gỗ, tính tình thẳng như ruột ngựa. Gọi là nam trợ lí nhưng là người đứng sau rất nhiều sản phẩm demo của Thương hiệu thời trang The Park. Tài năng không phải bàn, cá tính cũng hơn hẳn đám stylist trôi nổi trên thị trường, ấy vậy mà khi Park Seoham vừa đề nghị hợp tác liền nhanh chóng gật đầu đồng ý cùng lí do không thể hợp lí hơn: "Em cần sếp nào ít nói thôi, anh là đủ"
"Park Seoham, tối nay có tiệc của Prada. Anh còn làm gì mà vẫn ngồi đây"
Seoham ngẩng đầu lên cười hòa giải, xung quanh trải dài các mẫu thiết kế từ bộ sưu tập đông sang xuân.
"Cancel được không, anh đang có cảm hứng với mẫu Jacket này lắm" - Seoham chỉ tay vào bản phác thảo trên bàn, giọng điệu rất thành thật.
"Prada đấy" - Nam trợ lí nhướn mày
"okay, được rồi. Cho anh 15 phút" - Seoham giơ tay xin hàng, sự nghiệp của anh từ những ngày tháng may mắn phất lên gần như đóng đinh với thời trang. Tập kịch bản từ các bộ phim chính chuyên nam-nữ vẫn xếp cao ngất để đó, Seoham không phải không kính nghiệp, anh chỉ không nắm được sự tự tin với nghề diễn nhiều như ngày trước. Với đề tài nam nữ nguyên thủy thì càng khó có "cảm giác".
"Em vừa đọc tập kịch bản nhà sản xuất Kim đưa tới, lướt qua thôi cũng khá ấn tượng. Nghe nói đích thân đạo diễn bên đó chọn anh trong vai trò nam chính, anh đọc thử xem thế nào" - Trợ lý Choi mặt mũi lạnh tanh. Seoham ngọt nhạt mỉm cười, đưa tay chỉnh sửa phần cổ áo.
"Em thấy anh còn có thời gian nhận phim à"
"Ít nhất anh cũng phải đọc thử, phim này nam nữ không có cảnh yêu đương nhăng nhít đâu. Kiểu partner thôi"
"Vậy sao" - Đến lượt Seoham nhướn mày, kịch bản bước đầu cũng không tồi.
"Hay anh thử hẹn hò nghiêm túc đi, hẹn hò nhiều lấy cảm giác để đóng phim cũng được"
Seoham gật gù nhưng biểu cảm như vừa ăn nhầm một viên kẹo thúi. Lại nói về chuyện yêu đương của chàng trai 30 như anh, số lần Seoham xem mắt trong năm nay nhiều gần bằng vài năm qua cộng lại, nhiều đến mức đôi khi tất cả những gì anh nhớ về đối phương không phải khuôn mặt người ấy thế nào mà là bộ trang phục đẹp đẽ được họ ưu ái lựa chọn trong first date là gì. Seoham lậm thời trang đến điên, anh thẳng thắn thừa nhận... Nhưng từng ấy chấm phẩy gạch đầu dòng vẫn chưa đủ sức nặng để anh từ bỏ chuyện xem mắt. Seoham đã đến cái tuổi người lớn thúc giục, mối quen từ trong ngành đến ngoài ngành giới thiệu không đếm xuể. Từ chối một hai lần có thể thông cảm là do tính cách, nhưng nhiều hơn con số đó chắc chắn là không nể mặt người ta. Seoham lười va chạm, càng lười giải thích.
Bóng hoàng hôn phủ kín đầu ngọn núi, mặt trời tròn trịa như trái trứng muối được người thợ lành nghề tỉa tót tỉ mẩn trong hộp bánh trung thu đẹp đẽ. Xe Seoham chạy nhanh tên cao tốc, anh phóng tầm mắt ra xa...
Thêm một lí do anh không thể gật bừa bất kì lời hẹn hò nào, vì anh nhận ra mình luôn vô tình tìm kiếm đường nét thân quen ở những gương mặt xa lạ. Tựa mặt trời, tựa hoàng hôn, tựa những ngày hạ đón gió...anh chưa từng thật lòng muốn quên đi.
Người ta nói rằng dù vô tình hay hữu ý nhưng người mới thường mang dáng hình thân quen của mối tình xưa cũ, đó có thể là vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi rất ông cụ non, là nụ cười tươi tắn đằng sau khuôn mặt phúng phính ưa kẹo ... Seoham không cao thượng nhưng đủ đường hoàng để nhận ra mình nên cư xử thế nào khi trái tim vẫn bộn bề tơ vương. Thay vì chấp chứa cam chịu trong dáng vẻ người thay thế, bất kì ai cũng xứng đáng được là tình đầu trong thanh xuân kẻ khác.
Tiệc tối của Prada lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng nói cười, Seoham sau hai mùa xuất hiện trong vai trò First Face cuối cùng cũng xuất hiện danh dự tại bữa tiệc tối chỉ dành cho V-Vip nhãn hàng. Anh hiện tại không chỉ là người mẫu mà còn là doanh nhân. Muốn tồn tại tử tế trong giới thời trang cần lắm các mối quan hệ, Seoham lại đang đặt từng viên gạch non trẻ cho thương hiệu thời trang riêng. Nếu không phải những bữa tiệc thượng lưu với champaign, hoa nến cùng vài câu chào hỏi xã giao nhìn mặt nhau đoán thái độ, Seoham cũng không biết đi đâu để xây dựng vòng tròn khách hàng hợp lí hơn.
Seoham xoay tròn ly rượu, thả lòng nhìn ngắm xung quanh. Bữa tiệc nhộn nhịp nói cười, quần áo là lượt cao cấp, nước hoa da thịt đan xen tạo nên màn hoà tấu hương thơm đậm đặc kích thích giác quan. Seoham khịt mũi ngứa ngáy, đi rất gần anh, mùi anh đào chín trội lên rất rõ. Như một phản xạ có quán tính, Seoham ngước mắt lên.
Đôi giày da bóng loáng in chìm đường hoa văn mà nhìn qua cũng vài trăm triệu won cho một nét vẽ vô thưởng vô phạt, bộ suit lịch lãm nằm trong haute couture của hãng, David-K luôn biết cách thu hút trọn sự chú ý mà chẳng cần tắm mình trong vài lọ nước hoa đắt tiền.
Thái tử rực rỡ với ánh hào quang sinh ra đã có, nhưng thứ duy nhất đọng vào mắt Seoham lại chính là khuôn mặt tái nhợt của người con trai cạnh David.
"Lâu lắm mới gặp doanh nhân, bộ sưu tập Enchanted hiệu ứng không tồi, doanh nhân chắc cũng vất vả nhỉ" - David K mở lời trước, âm thanh không rõ là tán thưởng hay mát mẻ. Tông giọng người Ý nói tiếng Hàn lúc nào cũng đều đều, Seoham lười phỏng đoán. Anh đáp nhẹ nhàng:
"Vẫn phải nhờ Giám đốc sáng tạo tham gia thêm vài show diễn của The Park, bữa rượu hôm nọ Giám đốc hẹn anh, anh trả đầy đủ vào bữa tiệc mùa xuân sang năm, đồng ý nhé"
"Hiển nhiên rồi, nếu anh đã có lời" - David tươi tỉnh, khóe cười nhướn lên thể hiện sự hài lòng.
Seoham chẳng buồn để ý David, anh nhanh chóng di chuyển tầm nhìn về phía Jaechan, lo lắng quan sát biểu cảm ngày càng nhợt nhạt của cậu.
"Em không khỏe ở đâu à Jaechan" - anh ghé người hỏi khẽ.
Jaechan thấy đầu óc chao đảo, bụng đau thắt, khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu lấm tấm đỏ. Một trong những triệu chứng kinh điển của người dị ứng hoặc xui hơn là ngộ độc thức ăn. Cậu lắc đầu đáp lại ánh nhìn bất an của Seoham. David đứng bên cạnh cũng bắt đầu nhận thấy thấy sự bất thường từ người yêu, hắn vừa định quay lại đỡ bờ vai run theo từng nhịp thở của cậu thì phát hiện đầu bên kia, một vị khách quan cấp cao bước đến. David K giật mình ngước lên chào hỏi, tay hắn lướt nhanh qua eo cậu. Jaechan không có điểm tựa gần như lao về phía trước.
Tình huống dở khóc dở cười với rất nhiều khoảnh khắc nhỏ lẻ đan xen, người Jaechan bỗng nhẹ bẫng và mông lung. Đến khi trước mặt cậu mờ mờ chẳng thể phân biệt được ai với ai, Jaechan vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm và mùi gỗ phảng phất từ một vòng tay quen thuộc...
Vòng tay, mùi hương hay thậm chí cái bóng đều vươn rộng từ tán thông cao lớn mà mùa mưa năm ấy chẳng ngại bao bọc cậu bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất...
"Tông giọng cậu ấy rất đẹp"
"Mài dũa một chút, cậu ấy nhất định sẽ còn tự mình tiến xa"
—
Nghe Enchanted đi các bạn ui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top