C.25 - Cái bóng
Nghề kiếm tiền từ tên tuổi giống như quả bóng thổi phồng, một khi có đà sẽ căng hơi và bay rất nhanh. Seoham và Jaechan cũng giống như vậy, chật vật nhiều năm trời dưới lốp xịt vô danh, sau cùng hai người vẫn chạm được cảm giác mà rất nhiều người làm nghệ thuật mơ ước có được.
Jaechan gọi đó là may mắn, còn với Seoham chính là kì tích.
Buổi họp báo live-stream kéo dài 3 tiếng đồng hồ với rất nhiều câu hỏi tréo ngheo chễm chệ trên đỉnh Naver nhiều giờ đồng hồ, các bài viết tát nước theo mưa kéo dài không đếm xuể. Julie Cho chẳng buồn ngó bảng thông tin phân tích lợi hại, đạo diễn Park bình thản ngồi uống Americano nhìn về phía tập hợp đồng ngày một dày lên từ phía đơn vị hợp tác, Jaechan bận rộn với những buổi fancall, fanmeeting cùng lượng người hâm mộ nhiều gấp 10, 20 lần ngày trước, Seoham tất bật cùng quản lí mới thuê sắp xếp đến kín lịch chạy show cho các nhà mốt...
Tất cả chạy đua cùng bánh quay thời gian cập rập, hối hả nhưng đều mãn nguyện căng phồng trong hạnh phúc.
Hóa ra được bận rộn cũng là một loại hạnh phúc.
-------------————————-
Seoham không gặp Jaechan từ lâu lắm, từ "lâu lắm" của anh trong khoảng thời gian một năm đổ về trước mang định nghĩa hàng tháng, hàng quý. Còn với anh hiện tại, khi lịch trình lúc nào cũng dày đặc và thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn trong vài tích tắc nhắm mắt mở mắt là tới sáng, "lâu lắm" ở đây nghĩa là hơn ba mươi ngày rồi anh mới lại được gặp Jaechan.
Không phải tại hàng cà phê với mùi caffein nồng đượm bao kín cả căn phòng, không phải ở quán lẩu lúc búc sôi hai người thường lui tới khi còn thân quen.
Seoham gặp lại Jaechan vào thời điểm biểu cảm anh tê cứng vì lớp make up nặng như thạch cao treo leo trên khuôn mặt, quần áo kì lạ và đôi mắt lúc nào cũng hướng thẳng, xa xăm. Từ vị trí của một người mẫu catwalk, Seoham ước mình có thể vô cảm như cách anh đang nỗ lực thể hiện ra ngay lúc này.
Ba mươi ngày mới lại được nhìn ngắm nụ cười nửa vầng trăng như ánh mặt trời kia, lại còn ở vị trí front row; nhưng Seoham không có quyền vui mừng, càng không có quyền trông chờ khi đôi mắt và nụ cười ấy tuyệt nhiên không hướng về anh, nó đang sáng lấp lánh dưới bầu trời của kẻ khác.
Ngồi cạnh Jaechan, cũng ở vị trí Front row là Giám đốc sáng tạo David-K. Giới nghệ thuật không ai không biết David, giới người mẫu lại chẳng chút lạ lẫm với danh xưng kẻ-thao-túng-sàn-diễn xứ Hàn. David galant, cao ngạo, có chút đồng bóng chuyên trị của giới tinh anh được va chạm vải vóc cao cấp từ tấm bé. Chỉ riêng những gạch đầu dòng đó thôi cũng đủ để hàng ghế -ngồi-cạnh-David trở nên đắt giá, vậy mà Jaechan, cậu idol mới nổi với gương mặt ưa nhìn "chẳng xuất sắc", vóc dáng "cũng tàm tạm" không những ngồi cạnh mà còn được đích thân David mời đến với bộ trang phục cũng được đích thân cậu cả lựa chọn.
Seoham ngồi ở phòng thử đồ nghe đám người mẫu đồng cấp bàn tán xôn xao về "kẻ ngồi cạnh David", lặng thinh không nói. Anh đã nhìn thấy đôi mắt David dành cho Jaechan, đó không đơn giản là ánh nhìn tán tỉnh thông thường, nó mang dáng vẻ của kẻ sĩ tìm thấy chàng thơ trong hành trình chinh phục cái đẹp nhiều hơn.
Bước hai bước một qua bậc tam cấp, Seoham kết thúc show diễn thứ hai trong ngày với vai trò "First face" một cách hoàn hảo. Độ nổi tiếng tăng, lưu lượng nay cũng ở một vị thế khác, giá trị thương hiệu của cái tên Park Seoham không cần bàn đến cũng nằm ở bản hợp đồng với nhiều con số 0 kéo dài đằng sau. Nếm mật nằm gai nhiều như vậy, nhưng khi chỉ còn một mình với lớp áo len lùng bùng dày cộp và tầng sương mù hoà quyện khói thuốc lá mờ ảo, Seoham vẫn len lói cảm giác mất mát. Mặt trời ngỡ chỉ rực rỡ với riêng mình anh, hóa ra cũng là vì tinh tú trong thế giới của rất nhiều người.
David-K gọi cho Seoham sau khi phát hiện anh lặn mất tăm ở bữa tiệc After-Party, David nhỏ hơn Seoham một tuổi, dễ dàng đạt tất cả mọi thứ ở cái độ mọi người đều đang chật vật cố gắng, dẫu vậy khi cần vẫn không mất đi sự khiêm tốn cần có:
"Hey, người giúp mẫu Bomber viền hoa kẻ sọc của tôi sold out trong vài giây mở bán, hôm nay lại trốn biệt tăm ở đâu rồi"
Seoham nghe giọng David sang sảng, anh rụi điếu thuốc vẫn đỏ lửa vào vách tường, cười lớn nói:
"Anh bận, Giám đốc sáng tạo không thể thông cảm chút sao"
"Thế thì lại đơn giản, mai bù cho em một buổi hẹn nạp cồn là được. Địa điểm em nhắn sau"
"Được rồi, mai gặp" - Seoham cất ngay nụ cười, âm thanh ồn ào từ hàng cây xôn xao bên cạnh cũng không che được tiếng "David" lanh lảnh từ đầu dây bên kia. David mê gái, mê cả trai nhưng mê nhất vẫn là những người đẹp có sức hút . Jaechan đơn thuần nhưng đẹp đẽ, khuôn mặt hài hòa dễ thương trái ngược với đôi mắt một mí sắc lẻm, tính cách tươi mới thú vị.... Seoham nghĩ ngợi đôi chút, tiếng bật lửa lách tách, bên cạnh là bao thuốc thứ hai được khui.
Không phải sàn catwalk nhộn nhịp người qua kẻ lại, không phải những lần xuất hiện trên kinh thánh thời trang được tung hô vang trời, thỉnh thoảng chính anh cũng nhớ vô cùng những ngày tháng chỉ có mùi biển và bánh vòng.
----------------------
Jaechan nhận được lời mời ngồi Front-row của show diễn theo Julie cho là "tương đối lớn" chỉ sau hai ngày họp báo. Điều khiến Julie phấn khích bắt Jaechan gật đầu ngay lập tức là kẻ ngỏ lời mời - David K. David K là thần tượng của Julie ở rất nhiều phương diện, chỉ trong một buổi tối kể từ khi thư mời cập bến, Jaechan cơ hồ còn biết tường tận đến gia phả đời thứ năm của vị Giám đốc sáng tạo này mà không cần đến một lần nhấp chuột tìm kiếm trên Naver.
"Nói chung đó là một người rất đáng để học hỏi và kết giao, em nên tích cực tạo quan hệ" - Julie chốt lại màn thuyết minh bằng đôi mắt hình Dollar sáng lấp lánh. Jaechan gật gù đồng tình, mối quan hệ tốt như thế này, không phải tự dưng rơi trên trời xuống mà có được.
"Vâng vậy mình cứ nhận lời thôi ạ"
Jaechan nghe tiếng Julie huýt sáo bên cạnh, cậu chào tạm biệt rồi về kí túc xá. Jaechan chuyển nhà, căn kí túc xá ọp ẹp ngày nào giờ khang trang hơn với nhiều tiện nghi đa dạng, phòng riêng của cậu còn có view hướng thẳng về phía sông Hàn đắt khách.
Jaechan tự đặt một set đồ ăn khuya, càng bận rộn càng dễ thèm ngọt, cậu đặt hộp bánh vòng nhiều vị và chia đều cho các thành viên. Nằm trên ghế massage thoải mái, Jaechan nhấm nháp miếng bánh vòng phủ đường song khoang miệng phảng phất mùi nhàn nhạt không đúng, hương vị nguyên thuỷ ngỡ đâu cũng giống nhau vậy mà quán bánh vòng của mẹ Seoham lại tạo ra thứ mùi hương đặc trưng vô cùng. Jaechan mở máy điện thoại, di chuyển đến phần danh bạ rồi tần ngần hồi lâu trước số điện thoại hiện lên. Cậu muốn nhắn với bà một tin nhưng đầu óc đột nhiên rỗng tuếch.
Điện thoại vẫn sáng, Jaechan chưa kịp gửi tin nhắn đi thì một cuộc gọi điện khác báo tới. Jaechan tò mò quẹt trái:
"Xin chào, số máy của Jaechan phải không nhỉ?" - Âm thanh trầm thấp của đầu dây bên kia thu hút sự chú ý của cậu.
"Đúng rồi, ai đó ạ"- Jaechan ngập ngừng
"Chào em" - tiếng cười nơi cuối giọng khá rõ ràng, báo hiệu đầu dây bên kia đang kìm chế sự vui vẻ.
David K - anh là người gửi thiệp mời cho em hôm nay, thật lòng vui vì em bắt máy"
-
-
Jaechan xác lập mối quan hệ trên tình bạn với David-K chỉ sau ba mươi ngày kể từ khi tin nhắn "chào em" của đêm đông, thèm vô cùng bánh vòng hôm đó.
David nói chuyện khôi hài, rất biết kéo đẩy câu chuyện từ diễn biến này sang diễn biến khác. Dưới cơn mưa tuyết hiu hiu lạnh, cái bụng đói meo vì thèm ngọt, nụ cười dù thiếu ngủ của cậu vậy mà vui vẻ kéo dài đến tận sáng hôm sau, và rồi đến hôm sau nữa, khi David-K công khai lật tung cả Seoul chỉ để mua cho cậu chục loại bánh vòng đủ vị, của đủ tiệm anh có thể tìm được.
David-K dịu dàng và tinh tế, sẵn sàng vì cậu nhiều như thế, với Jaechan chính là cảm giác xa lạ cậu chưa từng nhận được.
"David báo chị là show riêng của cậu ấy hôm nay em không cần chuẩn bị, cậu ấy muốn tự tay làm hết"
Jaechan đọc tin nhắn của Julie, khóe miệng vô thức vẽ ra nụ cười.
David đến rất đúng hẹn, hình như đàn ông quốc tịch Ý nào cũng được lập trình bộ "gen" lãng mạn trong người. Anh ta đứng lên mở xe, con xe phủ trắng nền nã, tôn lên vóc dáng cao lớn nhưng mảnh khảnh. David-K hiển nhiên là một hoàng tử cưỡi tuấn mã, Jaechan đứng bên cạnh, cậu có chút hoang đường nghĩ mình cũng thấp thoáng bóng dáng lọ lem.
Show diễn hay nói đúng hơn là buổi tiệc cá nhân của Giám đốc sáng tạo lừng danh làng mốt, người ra người vào không đếm xuể. Jaechan trong bộ tweed đen trắng của Chanel không cần cố gắng vẫn nổi bần bật trong đám đông. Jaechan nghĩ bằng đầu gối cũng biết, điều giúp cậu "nổi bần bật" không chỉ đến từ thứ vải vóc đắt tiền cậu khoác trên người là sản phẩm pre-order chưa từng được mở bán, mà còn vì người đàn ông đang phát sáng bên cạnh cậu đáng giá hơn mọi phụ kiện triệu won nào.
David-K gặp rất nhiều người, ngoại giao bằng đủ loại ngôn ngữ, anh ta đi với nụ cười thường trực trên môi song đôi mắt lại chưa một lần rời khỏi Jaechan.
David cho Jaechan cảm giác xa lạ, nhưng đồng thời cũng là sự an tâm.
"Em có mệt lắm không? Xin lỗi em bữa tiệc này hơi đông đúc. Anh bị kẹt với nhiều người quá"
David ngả đầu về phía Jaechan thầm thì, cậu híp mí mắt nhìn anh, dịu dàng:
"Em không, công việc của anh cả mà. Anh tiếp tục đi, em ra ngoài vườn hóng gió một chút"
David gật đầu, áp má mình về phía Jaechan thay cho nụ hôn nhẹ.
Còn một mình, Jaechan lưng thững tản bước trong vườn cây um tùm hoa trạng nguyên đỏ rực. David rất giống loài hoa này, ưu tú và nổi bật. Jaechan đi thêm đoạn nữa, sắc trắng thanh ngát nhưng khiêm nhường của từng đoá hoạ mi nở rộ trong đáy mắt. Cậu chợt nhớ tới cái bóng cao lê thê của Seoham đổ dài xuống sàn catwalk. Có vài người xuất hiện trong cuộc đời, để rồi nhắc nhở cậu dù là cái bóng cũng không thể nào quên.
Trời mỗi lúc một tối, sương mỗi lúc một dày, chiếc áo tweed đẹp đẽ mỏng manh không thể khiến Jaechan bớt lạnh nhưng người đàn ông cầm chiếc khăn lông chuột xám tro đang đứng trước mặt cậu hình như lại luôn biết chính xác điều cậu cần là gì.
Người đàn ông với cái bóng mà dù thế nào cậu cũng không thể nào quên ấy...
——-
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top