C.24 - Kẹo mật ong ngào đường
"Phải có cảm giác rồi" - Jaechan cất tiếng, giọng rành rọt dứt khoát. Julie Cho từ phía cánh gà nhíu mày ngạc nhiên, câu hỏi này hoàn toàn không có trong kịch bản, phạm vi câu hỏi cũng thuộc phạm trù nhạy cảm. Trong tình huống này, cách giải quyết tốt nhất phải là từ chối trả lời để giảm thiểu tối đa rủi ro.
"Phóng viên làm nghề thì cần cảm giác tốt để khai thác thông tin, rồi sau đó viết bài, lên tin. Diễn viên cũng vậy, nếu không có cảm giác của nhân vật, tuyệt đối sẽ không thể hoá thân thành vai diễn thành công được" - Jaechan từ chối đáp lại ánh nhìn đầy bất an của Julie Cho, cậu quay sang Seoham rạng rỡ mỉm cười:
"Anh có cho là thế không Seoham-sshi. Chẳng phải anh hay bảo em mềm mềm dẻo dẻo giống em trai nhỏ, làm anh không tập trung diễn xuất được còn gì"
"Ừ, anh cũng cho là vậy" - Seoham gật đầu đồng tình. Một năm không gặp, ông giời nhỏ hình như đã trưởng thành vượt xa trí tưởng tượng của anh rất nhiều.
"Các anh/chị biết đấy, em và anh Seoham đều xuất phát điểm từ idol. Giới thần tượng có văn hoá bromance rất mạnh, việc tương tác gần gũi với nhau là điều rất đỗi bình thường trong công việc lẫn đời sống tinh thần của bọn em. Nên hai đứa tụi em không hề ngại việc này đâu ạ" - Jaechan kết thúc câu trả lời hoàn hảo đến nỗi không thừa cả dấu ngắt nghỉ.
Jaechan nói đúng, chỉ cần là cậu và Seoham, miễn là hai người còn song hành trên cùng một sân khấu, đứng cùng một phe, nhịp chung một điệu, tất cả nỗi lo lắng của Julie Cho đều trở nên thừa thãi. Khuôn mặt nữ quản lí giãn dần ra, trôi miên man theo dòng suy nghĩ khi tiếng Staff ra hiệu kết thúc họp báo vang lên. Giờ phút này chính cô cũng hoài nghi, không biết tập văn mẫu kín đặc đáp án cứu cánh của cô hữu dụng hơn hay Seoham - Jaechan- đồng -hành- cùng -nhau mới chính là ngôi sao hi vọng của buổi họp báo đầy bất ổn này.
Phóng viên lần lượt ra về hết, căn phòng nhộn nhịp nói cười thu lại về vẻ bình yên vốn có. Jaechan nhảy chân sáo xuống bóp vai cho Julie, Seoham biến mất vài phút đi gọi đồ uống còn đạo diễn thì hí hoáy kiểm tra tin tức trên mọi nền tảng mạng xã hội.
"Hôm nay em làm tốt lắm, chị ngạc nhiên đó"
Julie hiếm hoi trong việc đưa ra lời khen, đặc biệt với nghệ sĩ cô quản lí. Nhưng hôm nay, sự thể hiện không chê vào đâu được của cậu bé "lần đầu được nổi tiếng" Jaechan khiến người khó tính như cô cũng phải mỉm cười đầy tự hào.
"Vậy tối nay cho em đến Sekai đi. Lâu lắmmmmm rồiiiii emmmm khônggg đượccc điiii chơiiii" - Jaechan thỏ thẻ rất thật lòng.
"Không được, giai đoạn nhạy cảm không được đi đâu linh tinh. Lại còn quán pub?" - Julie nghiêm mặt lại gần như ngay lập tức.
"Tôi vừa nghe thấy quán pub?" - Đạo diễn Park bình thường trầm tính ít nói, bỗng ngẩng mặt lên hóng chuyện nhiều hơn bình thường.
"Chị cũng chỉ nghe thấy từ khoá "đi chơi" và "quán Pub" - Jungcho biệt tích khỏi buổi họp báo, cũng ngó đầu vào cuộc nói chuyện khi thám thính thấy dấu hiệu của tụ tập và nhậu nhẹt.
"Dạ quán Sekai, của bạn thân em mở. Cảnh đêm mê ly, đồ uống hơi dị nhưng đa dạng. Bình thường em là khách quen của quán, mà từ ngày được biết đến tí xíu là gần như quên luôn mặt bạn thân. Nó còn đang trách em, có danh rồi thì bỏ bạn" - Jaechan nói bằng giọng mũi nghẹt nghẹt tội nghiệp.
"Thế thì đi thôi, ngày hôm nay đáng để ăn mừng. Báo bạn em anh bao trọn quán, khỏi sợ tai vách mạch rừng" - đạo diễn Park khẳng định chắc nịch, quét mắt sang phía trợ lí Ahn để cancel các lịch họp của buổi chiều tối.
Trợ lí Ahn giương đôi mắt không còn gì để nói nhìn thông cảm với Julie Cho, cả hai thở dài đồng ý, lặng lẽ xuôi theo tiếng hò reo vang trời của các staff trong phòng.
Seoham xuất hiện đúng lúc Đạo diễn dáo dác tìm anh, vừa nghe đến hai từ Sekai, trái tim Seoham dừng lại một nhịp, kí ức về ngày đầu gặp Jaechan lần lượt hiện về, níu kéo tiếng đồng ý trong anh.
Jaechan thấy Seoham ngập ngừng, cậu quay mặt lại phía anh rồi nói lớn:
"Đi đi Seoham, bạn em bảo nhớ anh, mang được anh đi cùng sẽ discount tận 50%"
Seoham nhẹ nhàng gật đầu, anh biết anh không thể bảo cậu, bước đầu trong phác đồ hàn gắn tâm lí Bác sĩ dày công xây dựng cho anh quyết liệt phản đối việc trở lại nơi bắt đầu của mọi thứ tình cảm "lệch quỹ đạo". Ừ thì, nó có thể là kí ức chằng chịt sợi băng dính chắp vá với anh, nhưng với Jaechan, Sekai có lẽ đơn giản chỉ là điểm đến nhậu nhẹt quen thuộc trong vô vàn buổi nhậu cùng tiền bối khác mà thôi.
——
Sekai đón đoàn làm phim trong không khí nồng hậu chưa từng thấy. Từ tầng thượng đến tầng 1, khắp nơi đều nhấp nháy ánh đèn rực rỡ, màn đèn led mới được Ryujin dụng công lắp trước sảnh pha chế để tiêu khiển giờ đây chạy dài hàng chữ "Semantic Error thiên hạ vô địch" (đạo diễn Park tâm đắc cụm từ này đến mức nhất quyết đứng 20 phút chỉ để checkin khoe trên sns), nhạc hai nhóm DKZ và KNK thay phiên nhau xập xình lên xuống. Một quán Pub vốn theo tiêu chí càng bình yên càng tốt, càng dị càng hay như Sekai lại làm từng này gạch đầu dòng chỉ sau một cuộc điện thoại vội vàng hối hả, Jaechan cảm động nhìn Ryujin như thể cô là một viên kẹo ngào đường phủ mật, ngọt ngào lấp lánh.
"Shin Ryujin, mày biết tao chỉ thương mỗi mày thôi chứ"
"Tầm bậy. Cẩn thận lời ăn tiếng nói" - Julie suýt phun ngụm cocktail vị sữa việt quất, ho húng hắng. Ryujin-bây-giờ-đã-là-tóc-hồng bên cạnh vỗ vai Julie cảm thông.
"Chị đừng để ý nó, nó sống hai mấy năm cuộc đời với đầu óc đơn bào như thế mà"
Ryujin ngoắc tay ra hiệu cho Jaechan lại gần khi Julie đã xin phép chạy vào nhà vệ sinh xử lí khủng hoảng áo dính sữa.
"Coi bộ mày với anh ấy chưa làm lành à" - Ryujin thì thào chỉ về phía Seoham đang ngồi cách năm hàng ghế. Anh đang nhìn trợ lí Ahn cùng đạo diễn Park chí choé, mua vui một góc, hai người này cãi nhau vì đạo diễn Park tự ý mặc đồ không hỏi ý kiến trợ lý Ahn trong buổi họp báo. Cuối cùng bộ Thom Browne đẹp đẽ trợ lý Ahn chuẩn bị được thay bằng set áo lệch quần, trên Zara dưới HM không giống ai, mà hình như HM còn thừa thêm một chữ M...cực đáng quan ngại.
"Anh nói thật đi anh mua ở đâu?"
"Anh mua ở chợ lớn gần nhà"
Đạo diễn Park giơ tay bỏ cuộc, chỉ là một bộ quần áo thôi mà. Anh tặc lưỡi nhìn trợ lý Ahn nổi giận lôi đình, câu nói cửa miệng "bộ quần áo không làm nên khí chất người tu hành" tự dưng thu lại, một chữ cũng không dám hé.
"Bình thường anh mặc gì em cũng mặc kệ, nhưng những buổi xuất hiện trên truyền thông thì phải ăn mặc chỉn chu. Anh cứ định mãi lưu danh là Đạo diễn cái bang đến bao giờ. Đứng tên sản xuất thì toàn bộ tình cảm đình đám, nhưng cuối cùng người ta nhớ đến anh như Đạo diễn mấy bộ kiếm hiệp cả ngày chỉ có đâm chém nhau. Em đến là chịu anh" - Trợ lý Ahn ít nói, nhưng một khi đã bùng nổ thì miệng lưỡi như máy cắt, câu nào câu nấy phủ đầy nanh vuốt. Cậu quay ngoắt người ra về, Đạo diễn Park lặng lẽ đặt thẻ ATM vào tay Julie phó thác rồi líu ríu đuổi theo.
Lần đầu được chứng kiến cảnh nhân viên mắng sếp không nể mặt mũi, Ryujin nhìn Jaechan tặc lưỡi. Cậu cũng tặc lưỡi nhìn lại, cả phòng im phăng phắc ồn ào trở lại.
Không khí có mùi thuốc súng, mùi chiến tranh nhưng hình như cũng nồng nàn cả mùi đắng ngọt của tình yêu.
——-
"Bọn tao bình thường cả rồi. Nay tao rủ anh ấy đến cho mày gặp, nhường mày" - Jaechan nháy mắt, nhếch nửa môi khoe hàm răng trắng muốt.
"Cạn tình rồi thì nói nhường là nhường?" - Ryujin thu ánh mắt, cười khúc khích khi thấy Seoham nhìn về phía cô. Hoặc không phải là phía-cô.
"Ai còn tình mà lại nhìn nhau bằng ánh mắt ấy" - Ryujin đưa cùi chỏ về phía Jaechan ra hiệu, cậu lặng lẽ chuyển điểm nhìn theo cú huých nhè nhè của cô bạn thân. Seoham gần như quay đi ngay lập tức khi vừa chạm mắt với cậu.
"Ngắm mày đấy, tao bảo mày mê anh ấy mà" - Jaechan cầm ly cocktail nhâm nhi, từ tốn lắc đầu phủ nhận.
"Bạn tôi không thấy quen thuộc à?"
"Cái gì quen thuộc"
Jaechan đáp câu hỏi không đầu không đuôi của Ryujin.
"Ánh mắt kẹo mật ong ngào đường ấy" - Ryujin bật cười, cô nâng ly cocktail của mình chạm nhẹ vào ly đã vơi quá nửa của Jaechan rồi nói thản nhiên:
"Ánh mắt Seoham nhìn mày giống hệt lúc Mingyu lén lút bỏ sữa chuối vào hộc tủ của tao ngày ấy, có chút sợ hãi, mong chờ và cả... hy vọng nữa"
——
——
Ps: Không biết đặt tít cho chap này thế nào, đang thèm ngọt nữa nên là... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top