C.23 - Lần đầu tiên

Khi Jaechan mở mắt nhìn chiếc đồng hồ to bản treo ở góc phòng, cậu đã thấy kim đồng hồ tịnh tiến ngoạn mục tới con số 8.

Jaechan không vội xuống giường, cậu muốn ngửi trọn vẹn cái vị ngai ngái đặc trưng của mùi không khí trộn lẫn đất sau cơn mưa đêm qua. Cửa sổ mở tung, gió lùa từng cơn vỗ về cậu thật nhẹ nhàng, Jaechan như bọc kén nhỏ, uể oải, lười biếng chỉ muốn nằm mãi.

Julie Cho xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá Jaechan ngay sau cuộc gọi đầu tiên không hồi đáp. Và như thói quen, mỗi lần cô xuất hiện với bộ dạng hớt hải là một lần Jaechan biết mình sẽ được nữ quản lí "ném" cho một cái gì đó. Sáng hôm nay không phải ngoại lệ, khi Jaechan vừa đưa miếng bánh vừng thơm phức vào miệng, tập đề cương câu hỏi được "văn ôn võ luyện" không biết bao lần, một lần nữa nằm gọn trong lòng cậu.

"Lại nữa ạ, em học thuộc lắm rồi mà" - Jaechan càu nhàu giật giật mí mắt nhìn Julie Cho.

"Chị mới bổ sung thêm. Đọc đi, không thừa" - Julie nói bằng tông giọng bình thản không thèm chấp.

"Nhẽ ra chị phải làm giáo viên, tận tâm với nghề như vậy" - Jaechan chịp miệng bỏ cuộc, cậu ghé sát mắt vào tập A4 đặc chữ, hai mí tiếp tục giật liên hồi vì vừa phát hiện sự thay đổi Julie nói chỉ nằm ở một vài câu chữ không đáng kể.

—-

14:00 chiều ngày chính thức diễn ra họp báo. Khi Jaechan bắt gặp vóc dáng to lớn của Seoham ở cửa phòng đã là câu chuyện của hai tuần kể từ lần cuối gặp gỡ. Trút bỏ dáng hình của một người mẫu trên sàn catwalk, Seoham giờ đây giống hệt anh của những ngày cậu mới quen biết. Mái tóc bạch kim nổi bật nhưng lạnh lẽo được thay thế hoàn toàn bởi màu nâu đen cơ bản, khuôn mặt vốn sắc sảo càng thêm phần chỉn chu đẹp đẽ khi được phủ lớp trang điểm nhẹ nhàng.

"Diễn viên Park Seoham vẫn đẹp trai hơn Model Park Seoham nhỉ"- Jaechan buột miệng nói trong lúc Jennie đang tỉ mẩn "họa mặt" cho cậu, nữ chuyên viên trang điểm ngước mắt lên theo lời khẳng định chắc nịch của nam idol. Cô thẳng thừng:

"Trọng tâm không phải là đẹp trai, trọng tâm là Park Seoham đúng không"

"Đúng"- Jaechan cũng thẳng thừng, không hiểu vì lí do gì nhưng dạo gần đây cậu bình thản lạ kì học khi nhắc đến cái tên-vốn-thuộc-phạm-trù-không-bình-thản-của-cậu.

Jennie gật đầu hoàn thành nốt bước xịt khóa make-up rồi rời đi, cô bước ngược lại hướng Seoham đang hướng tới. Vừa nhìn thấy người quen cũ, Seoham mỉm cười rất tươi:

"Hi Jennie"

"Hi Seoham. Cậu kia vừa khen anh đẹp trai" - Jennie cười mỉm đáp lễ, cô giơ tay làm giấu trỏ chỉ về phía Jaechan đang tròn mắt nhìn theo, sau đó vẫy tay bỏ đi như người vừa lập được chiến công lớn.

"Không cần cảm ơn chị" - Jennie nói lớn.

....

....

Seoham và Jaechan không thiếu những khoảnh khắc ngồi lại cùng nhau trong một không gian kín, hai người thậm chí còn từng chạm miệng cùng một chai soju, uống cùng ống mút mà không có bất kì lo lắng về việc người kia có bị các bệnh về đường ruột dễ lây lan không. Kể cả như thế, thời điểm Jaechan ngồi cùng Seoham trong phòng để diễn tập cho buổi họp báo, khi đối mặt với cậu là một Park Seoham tóc đen da trắng cùng khuôn mặt dịu dàng của một năm về trước, Jaechan vẫn không thể kìm lại lòng mà khẳng định lần nữa:

"Vừa nãy Jennie nói thật đó, em khen anh đẹp trai"

"Ừ, anh cũng không nghĩ là Jennie nói dối"

Seoham buồn cười nghe tiếng khịt mũi rất nhẹ từ Jaechan. Có thể đối diện với anh bằng tông giọng bông đùa như những ngày mới quen nhau, có thể nhìn anh thẳng thừng chẳng chút bối rối, Park Jaechan, cảm ơn em và thật lòng chào mừng em trở lại thành em của những ngày chưa từng yêu anh.

Seoham cất đi tia nhìn dịu dàng thường thấy, hai năm mất mát nhiều hơn niềm vui vừa qua dậy cho anh rằng, nếu có điều cần phải giấu đi, chắc chắn chính là ánh mắt dành cho người mình đã thương rất thương.

Julie Cho luôn biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, thời điểm cô tiến tới hai chàng diễn viên vừa khít thời điểm Seoham định cổ vũ Jaechan theo thói quen khó bỏ, càng đúng lúc Jaechan định kết thúc cuộc trò chuyện bằng màn bắt tay chúc mừng hợp tác như trong hội nghị thượng đỉnh Mĩ- Triều, dù không ai thực sự vui vẻ nhưng miệng vẫn vẽ lên một bông hoa tươi tắn.

"Không còn thời gian bắt tay đâu" - Julie lùa cả Jaechan và Seoham ra cánh gà.

Còn 5 phút nữa để chỉnh trang trang phục, che những phần khuyết điểm cần che và thở đều như lời Julie Cho nói. "Thở đều, thở đều, thở đều... Chính là quan trọng nhất" - Julie diễn tả lại phương thức bình ổn cảm xúc trước cái nhíu mày đầy ái ngại từ phía hai chàng trai. Dường như, người cần hít vào thở ra đều đặn và nhịp nhàng nhất lúc này là nữ quản lí chứ tuyệt nhiên không phải ai khác.

"Bọn em không sao đâu, bọn em có hai người mà" - Jaechan giữ vai Julie bình tĩnh. Cậu rất muốn nói với cô rằng một mình cậu vẫn ổn, kể cả cậu không ổn thì bên cạnh cậu còn có anh - người có cái đầu lạnh và hiển nhiên trái tim lạnh hơn cậu rất nhiều. Jaechan rất muốn nói thế nhưng hoàn cảnh của hai người giờ đây không còn phù hợp với những lời khẳng định hay thậm chí là bông đùa quá trớn. Bởi vậy, cậu chọn cách nhìn Julie thật chăm chú, thật lâu. Jaechan biết hơn ai hết, để mọi thứ đi vào quy củ, để chuẩn bị buổi họp báo với lượng phóng viên đầy ắp một hội trường lớn, người chị gái chỉ quen đi cao gót 9 phân đã phải chạy đi chạy lại, vất vả suốt thời gian vừa qua.

"Đừng lo cho bọn anh, Julie, thư giãn đi"
Seoham gật đầu thay cho lời khẳng định.

Julie xúc động nhìn cả hai người, cô khẽ thầm thì câu gì đó nghe như chúc may mắn trước khi đẩy hai người con trai cao hơn cô cả cái đầu lên khán đài.

Phóng viên người ra người vào lúc nhúc khắp nơi, tiếng ồn đang tản ra nhiều hướng bỗng chốc được hút lại ở một điểm giao duy nhất, Jaechan, Seoham và đạo diễn Park đĩnh đạc đứng trên khán đài, cúi gập người cảm ơn sự tham gia của các quý báo đài. 

Từ ngày còn làm trainee, Jaechan, Seoham đã được dậy làm quen với ánh đèn flash từ máy quay phim, máy chụp, quen với việc tạo dáng trong môi trường mà áp lực từ tiếng ồn, tiếng "tách tách" liên hồi là vô cùng lớn, thế nhưng đây là lần đầu của hai người sau rất nhiều năm làm nghề, được chính thức trải nghiệm cảm giác "vô thực" đó.

Cảm giác của một ngôi sao, một người nổi tiếng đúng nghĩa .

Jaechan chớp mắt khó chịu, mặt cậu căng thẳng vô cùng. Seoham đứng sát bên cạnh, mỉm cười bình thản. Anh đánh mắt quan sát cậu, không mất đến nửa giây để phát hiện ra vẻ lo lắng chẳng buồn giấu giếm của đứa trẻ kia.

Seoham không suy nghĩ lâu, anh từ tốn gõ nhẹ vào vai Jaechan ra hiệu. Cậu dời điểm nhìn từ tầng tầng lớp lớp máy ảnh đang trực chờ biểu cảm hớ hênh của cậu để ăn tươi nuốt sống sang đôi mắt dịu dàng, ấm áp, dưới đèn flash còn thêm phần lấp lánh vô ngần của anh. Đúng vậy, kể cả lúc Park Seoham tuyệt tình nhất với cậu, Jaechan vẫn luôn mang trong mình niềm tin về sự dịu dàng quá đỗi kia.

Bây giờ cũng vậy

"Nhìn anh đi, cười nào"

Seoham mấp mé khẩu hình miệng, anh mỉm cười thật tươi.

Jaechan bất giác mỉm cười theo

Tiếng máy cơ chụp lách tách ngày một nhiều, đèn flash như đèn pha ô tô không ngừng nhấp nháy chiếu sáng cả vùng sân khấu, chiếu cả nụ cười chân thành không chút gượng gạo của hai người con trai với dự án phim Boylove chưa từng có tiền lệ của quốc gia đề cao nhân quyền nhưng chưa từng thật tâm ủng hộ nhân quyền, của câu nói "love is love" như Hàn Quốc.

——

45 phút sau giờ chụp ảnh, cuối cùng hội trường cũng yên ổn với chỉ duy nhất tiếng phát biểu của Đạo diễn Park.

Giọng đạo diễn ồm ồm, có sức nặng, trả lời câu hỏi vô cùng gọn ghẽ, đúng trọng tâm. Sự thâm trầm và bình ổn ấy, là thứ Đạo diễn Park dành cả đời lăn lội trong giới giải trí để đổi lấy, và hẳn nhiên rồi, đó đồng thời là thứ phóng viên e ngại và chán ghét nhất.

Chất xúc tác để tạo ra những cái tít triệu view không đến từ những con người lão làng, hoạt chất này dễ tìm kiếm nhất từ những chàng trai cô gái đôi mươi không có gì ngoài khuôn mặt ưa nhìn và đầu óc đơn giản. Báo chí là vậy, lựa chọn nhân vật để khai thác giống như tìm kiếm chàng thơ, nàng thơ cho những bài viết top trending của mình.

Vậy nên, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất

"Park Jaechan-ssi, cậu nhận vai diễn đồng tính khi vẫn còn là một thần tượng. Bản thân cậu không thấy đây là bài toán khá rủi ro sao?"
Một phóng viên trực tiếp hướng ánh nhìn về phía Jaechan đặt câu hỏi. Đại diện các tờ báo khác đánh hơi được đây là chủ đề đầy tiềm năng liên lập tức ra hiệu cho đội ngũ quay phim focus thật kĩ càng.

"Em cho là không ạ. Đối với người nuôi trong mình ước mơ diễn xuất như em, mỗi một nhân vật, mỗi một cuộc đời nếu có cơ hội được hoá thân thành thì đều là niềm vinh dự với em. Chưa kể Nhân vật Chu Sangwoo là nhân vật vô cùng thú vị ạ"  - Jaechan nói rành rọt không chút ấp úng.

"Ồ, thú vị thế nào?"

"Cậu ấy cứng nhắc một cách hài hước, làm bạn với người như cậu ấy ngoài đời chắc chắn rất thú vị" - Jaechan mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng thoải mái không có vẻ gì là bị câu hỏi làm khó.

"Còn Park Seoham-sshi thì sao, cậu cũng vì thích nhân vật nên nhận vai?"

"Đúng là thế, câu chuyện của tôi còn đặc biệt hơn Jaechan-sshi một chút, đây là vai diễn đầu tiên khi tôi chính thức chuyển sang sự nghiệp diễn xuất. Lại là vai diễn đồng tính, bản thân tôi vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có này"

"Vậy theo Seoham-sshi, được diễn loại vai đồng tính là một cơ hội hiếm có?"

"Không sai" - Seoham trả lời chắc nịch, anh nói tiếp: "Nếu nhìn vào nền điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, những thể loại phim thuộc đề tài này tương đối hiếm trong khi nhu cầu khán thính giả về chủ đề này không phải không có. Giới làm nghệ thuật như tôi không hề hiếm những bạn  LGBT, họ từng nhiều lần bày tỏ rằng họ cũng có nhu cầu được xem, được thấu hiểu, được thấy câu chuyện của mình trên màn ảnh. Với vị trí là một diễn viên, là một người làm nghệ thuật, tôi tin rằng đây là cơ hội để tôi chia sẻ với họ rằng, Hàn Quốc cũng có thể làm hay, làm tốt về chủ đề LGBT. Và họ thì không hề đơn độc".

Seoham đáp không theo kịch bản, nhưng Jaechan tin rằng, so với tập "văn mẫu" kín đặc chữ được chuẩn bị kì công, sự chuẩn bị xuất phát từ cái tâm của người làm nghề vẫn là lời bày tỏ chân thành và gây xúc động nhất. Ngay lúc này, một Park Seoham cùng câu trả lời không mang chút tạp niệm đã chạm đến cái "tâm" của rất nhiều người.

Cả khán phòng chỉ còn tiếng lách cách đánh máy, những câu hỏi tương đối đơn giản được đặt ra. Hoặc chỉ mình Jaechan thấy nó đơn giản vì Julie Cho đã trang bị cho cậu tủ kiến thức tương đối kĩ càng về bộ phim, về những mặt trái, mặt phải mà cánh báo chí có thể "lật" cậu.

Jaechan hướng mắt về phía Julie đầy biết ơn, chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của cậu sẽ kết thúc.

Trong thời điểm Jaechan chỉ trực chờ nhìn kim đồng hồ chạy dần đến số 10, số 11, và rồi chậm chạp đếm ngược để điền nốt chữ "thành công" đằng sau chữ "kết thúc" thì từ phía cuối phòng họp lớn, một cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Phóng viên đặt câu hỏi là một cậu trai mặt hoa da phấn, trẻ tuổi và dường như mới vào nghề:

"Xin phép có thể đặt nốt câu hỏi cuối không?"

Staff gật đầu ra hiệu tiếp tục câu hỏi, ánh đèn sân khấu vẫn rọi rực rỡ xuống phía hai nhân vật chính bộ phim.

"Đây là nụ hôn đầu màn ảnh của cả hai phải không?"

Một thoáng bối rối rất nhẹ thoáng qua Seoham và Jaechan, cả hai gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có một vị đạo diễn đã nói với tôi, nụ hôn đầu trong màn ảnh luôn là nụ hôn khó quên nhất. Giống như tình yêu ngoài đời, tình đầu luôn khó quên. Hai bạn đều là diễn viên đá sân, lần đầu làm nhân vật chính, lần đầu cùng đóng một bộ phim nam nam..."

Người kia tiếp tục

"...rất nhiều lần đầu như thế, các bạn lại không phải LGBT,... ý tôi là, nụ hôn ấy, nó được bắt đầu như thế nào? Hay nói sâu xa hơn, cảm giác khi hôn một người mà mình không có sự hấp dẫn về mặt tính dục, nó như thế nào?...."

Trước khuôn mặt không thể ngờ tới của toàn bộ người có mặt trong khán phòng, vị phóng viên trẻ buông một câu hỏi nhẹ bẫng :

"Hay là các bạn có?

Có cảm giác ấy?"

——





——

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top