C.21 - Số độc đắc

Người lớn không mơ mộng viển vông nhưng lại đặt tâm tư vào câu chuyện may rủi. Đó là lí do tờ vé số vuông vức với hàng dài dãy số vô tri lại trở thành phao cứu sinh lúc buồn bã, khi tuyệt vọng của rất nhiều người trưởng thành.

Jaechan không có nhiều niềm tin với cổ tích, nếu hai chữ diệu kì này đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, Jaechan tin rằng cùng lắm chúng chỉ gói gọn trong giai đoạn cậu tương tư ông già Noel và gói quà xanh đỏ năm 5 tuổi.

22 năm cuộc đời tự bơi trên chiếc thuyền chỉ cơn sóng nhỏ cũng có khả năng đánh úp, Jaechan lần đầu tiên hiểu cảm giác vé số rơi trúng đầu, thuyền thúng nghèo nàn đổi thành chuyên cơ cổ tích chỉ sau một đêm thế nào.

Semantic Error từ webdrama kinh phí thấp, quay cuốn chiếu gấp gáp trong một tháng sừng sững trở thành tượng đài mới trong dòng phim LGBT kén đại chúng nhanh bất ngờ. Chỉ với hai tập đầu tiên công chiếu, bộ đôi Jang Jaeyoung Chu Sangwoo đã đồng loạt phủ sóng khắp mạng xã hội, đồng nghĩa với việc Park Jae Chan, Park Seoham trở thành những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trong vỏn vẹn 8 giờ đồng hồ kể từ khi phim lên sóng.

Sự nổi tiếng đột ngột mà theo Julie Cho khẳng định là hoàn toàn "không có gì đột ngột" ấy khiến Jaechan phải mất cả buổi sáng hôm sau để tiêu hoá việc khuôn mặt cậu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, tên cậu lên xu hướng thịnh hành và phân cảnh anh tiền bối vui tính cùng em IT khó chiều đứng chung khung hình, dù đang lườm yêu hay chưa ưa nhau, trở thành đề tài nóng bỏng tay được báo chí và người hâm mộ nhiệt tình khai thác.

Với Jaechan có thể là cú sang chấn nổi tiếng đầu đời, nhưng với người nhiều năm tuổi nghề và thừa kinh nghiệm quản trị rủi ro như Julie Cho, đây đều là những gạch đầu dòng cô dự trù từ trước. Sáng hôm sau, trong khi Jaechan vẫn còn ngơ ngác với đủ loại phân vân mơ hồ, Julie cùng đội ngũ truyền thông của Donggyo đã sẵn sàng hoạt động hết công suất với kịch bản trả lời phỏng vấn, lựa chọn đi bài booking, tất bật với những cuộc gọi từ các nhãn hàng từ nhỏ đến lớn kín đặc một ngày... Julie Cho không đặt quá nhiều hi vọng với kịch bản nam nam trong bối cảnh thị trường phim ảnh Hàn còn gắt gao nhưng cô chưa một lần nghi ngờ tiềm năng lớn đến từ những cơ hội nhỏ. Kịch bản phim Semantic Error tuy cũ nhưng hưởng lợi từ bệ phóng tiểu thuyết gốc và manhwa tương đối chắc chắn, lượng fan đông đảo, trung thành và ổn định. Chưa kể... Julie đưa tay chạm nhẹ chóp mũi trong khi quan sát cả Seoham và Jaechan đang ngồi ngay ngắn trong phòng họp, chưa kể, cô biết át chủ bài bộ phim nằm ở cái tình trong diễn xuất của hai con người đối diện mình ngay lúc này.

Dành ngót chục năm chỉ để mài giũa cái gọi là tư duy tinh tế trong nghề, Julie hoàn toàn đặt niềm tin vào thứ xúc tác tự nhiên không cần thêm nếm gồng ép mà hai người họ dành cho nhau. Chỉ riêng và duy nhất điều đó thôi cũng đủ tạo động lực để Julie Cho mải miết thức đến sáng soạn thông cáo báo chí, đo lường câu hỏi phỏng bấn dài nhiều mặt giấy A4. Tất cả chỉ trước hôm công chiếu một ngày.

Ở trong phòng họp rộng vỏn vẹn hai chục mét vuông, Julie tin rằng có một người cũng tư duy giống hệt mình.

Đạo diễn Park mang gương mặt dễ chịu đang cùng trợ lí phân tích số liệu thống kê, khuôn miệng tự nhiên vẽ ra nụ cười thoải mái khi dữ liệu đổ về đều là những dấu + ám chỉ tăng trưởng dương tích cực. Vị đạo diễn gõ từng nhịp xuống bàn, hướng mắt về phía Seoham, Jaechan hài lòng lên tiếng:

"Phản ứng đều rất tốt, chưa được nửa chặng đường nhưng hầu như đều là tích cực. Công của hai diễn viên nhà ta cả"

Seoham cúi đầu cảm ơn, Jaechan vẫn chưa hết hoang mang đáp lại ánh nhìn đạo diễn

"Anh Park, em vẫn chưa tin được" - Jaechan không suy nghĩ, cậu nói bằng tông giọng rất thật lòng

Đạo diễn Park phá lên cười nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ đồng ý

"Ừ anh cũng bất ngờ. Không phải vì phim nổi, mà vì linh cảm làm nghề của anh đúng quá" - Đến lượt vị đạo diễn bày tỏ sự chân thành, đôi mắt híp lại vui vẻ dừng trước con ngươi sáng lên như tìm được đồng minh của Julie Cho. Hai người nhìn nhau như vừa đoán trúng số cuối của hàng lô độc nhất vô nhị.

"Trong cuộc họp hôm nay, anh muốn đề nghị một chút về kế hoạch truyền thông Semantic Error sắp tới. Cái này anh sẽ để trợ lí truyền thông Ahn giải thích cụ thể"

Trợ lí truyền thông Ahn là một anh chàng thư sinh với cặp kính gọng sừng lúc nào cũng xùm xụp trên mặt, dáng người nhỏ nhắn nhưng tông giọng thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Jaechan từng hơn một lần ngó lên xác nhận xem chất giọng trầm trầm ồm ồm này có thực sự đến từ chàng trai trắng mềm dẻo dẻo và nhỏ hơn cậu cả cái đầu không.

"Lịch trình quảng bá phim không có gì thay đổi. Ngày 15 này chúng ta có buổi họp báo về bộ phim, hơi kì cục là nhẽ ra phải họp báo ở thời điểm trước khi ra mắt phim nhưng vì tính chất dòng phim Semantic Error kén đại chúng, nên phải chờ kết thúc chiếu phim mới có cơ sở hiệu ứng mời mọc nhà báo tham gia và lên tin. Với tình hình phim đang tiến triển thành công, buổi họp báo có thể mở ở hội trường rộng rãi hợp lí hơn, phóng viên cũng đông hơn. Đại diện hai bên diễn viên và bản thân diễn viên cũng cần chuẩn bị tốt nhất cho ngày họp báo"

Bút sa gà chết, Julie Cho gật đầu thể hiện sự đồng tính với trợ lí Ahn. Đây cũng là lí do cô phải mất ngày dài chuẩn bị để nội dung thông cáo báo chí được hoàn thiện tươm tất. Julie ngó sang nhìn Jaechan, cô thấy bờ vai cậu khẽ run. Là một người quản lí đồng thời cũng là một người chị lớn, Julie siết nhẹ ngón tay cái Jaechan thay cho sự động viên. Trời có sụp xuống, đứa trẻ với vận may mỉm cười muộn màng này cũng có cô đây rồi.

Jaechan cảm động đáp lại Julie. Cậu nắm chặt lại bàn tay đang vo tròn của cô, hình như cả cậu, cả cô, cả Donggyo đều mong chờ quang cảnh cầu vồng sau cơn mưa từ lâu lắm. Jaechan bất giác quay lại phía Seoham, anh lộ rõ nét vui mừng trong sự bình đạm thường thấy. Cậu cơ hồ còn thấy cả tia lo lắng lấp ló trong đáy mắt anh. Seoham đủ trưởng thành để có thể ngồi trước đèn flash của phóng viên mà không mảy may sợ hãi, nhưng đối với muôn vàn vạn trạng câu hỏi tìm kiếm đề tài, soi mói sơ hở đến từ cái nghề cần nhất tít giật gân, Jaechan sợ rằng một Seoham với cái đầu lạnh là không đủ.

Trợ lí Ahn cắt đứt suy nghĩ của Jaechan bằng tông giọng rõng rạc, đều đều, anh nói tiếp:

"Sau giai đoạn hậu họp báo, kết thúc chiếu phim là giai đoạn hâm nóng và giữ nhiệt cho sản phẩm phim ảnh. Sản phẩm nào cũng thế, Semantic Error không phải ngoại lệ, chúng ta cần sự hợp tác của hai diễn viên chính cho các hoạt động truyền thông nhỏ lẻ như quay game show,... Bên cạnh đó, đội ngũ truyền thông SE có một đề xuất rất cần sự tham gia và đồng ý của hai bên"

Trợ lí Ahn dừng lại quan sát căn phòng vẫn im phăng phắc từ nãy đến giờ rồi thở một hơi dài tiếp tục:

"Cái này rất tốt cho tính thương mại của sản phẩm. Đặc biệt khi phim đình đám, hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận tốt, lại vô cùng ổn để tạo nhiệt sau khi phim kết thúc"

Julie Cho hơi buồn cười nhìn trợ lí Ahn, cô thủng thẳng:

"Anh Ahn, anh cứ nói thẳng. Chúng tôi hiểu mà"

Trợ lí Ahn gật đầu, mở từ máy tính một bảng kế hoạch được lên slide kĩ lưỡng. Anh bắt đầu thuyết trình:

"Team truyền thông của Semantic Error muốn đề nghị hai diễn viên cùng quay show thực tế ở Đảo Jeju, format hơi hướng các chương trình như Family outing hay Travel Korea. Nói là show thực tế thì cũng hơi quá đà, hai diễn viên có thể coi đó là dạng vlog trải nghiệm và tận hưởng 3 ngày ở Jeju có lẽ sẽ tự nhiên hơn."

Kế hoạch được trình bày suôn sẻ, Jaechan đọc khung kịch bản cũng hoàn toàn không thấy vấn đề lăn tăn. Chỉ riêng Julie Cho vẫn nhíu mày đăm chiêu vào tập A4 mới coóng vừa được đưa đến, cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi quyết định hẹn trợ lí Ahn và đạo diễn Park câu trả lời vào ngày mai.

Jaechan theo Julie bước ra khỏi phòng, cậu muốn tiến nhanh để hỏi Julie vài điều nhưng hình như cô đang có đối tượng khác ưu tiên hơn cậu. Julie khoát tay ra hiệu cho Jaechan đứng yên, cô một mình tiến về phía xe hơi Seoham, anh dường như cũng bất ngờ về sự xuất hiện của cả hai người họ.

Khi khoảng cách kéo dài đủ để một Jaechan muốn hóng chuyện cũng không thể nghe thấy gì, Julie mới cẩn thận lôi từ trong cặp sách tệp giấy được ghim phong cẩn thận, cô đưa anh cùng nụ cười vui vẻ:

"Seoham, anh dùng cái này đi"

"Đây là?" - Seoham thận trọng dò hỏi

"Dự đoán những câu hỏi phóng viên đưa ra trong buổi họp báo. Em chuẩn bị cho anh và cả Jaechan"

"Ồ" - Một tiếng ồ bất ngờ không đủ để hình dung cảm xúc của Seoham lúc này. Anh phân vân giữa hai dòng cảm xúc băn khoăn và nghi ngờ nhìn Julie. Anh luôn tin Julie tinh tế và tốt đẹp, chỉ là anh chưa bao giờ có niềm tin những điều đẹp đẽ ấy cũng ưu ái dành cho mình.

"Quà cảm tạ cái ô hôm ấy" - Julie giải thích cho Seoham bằng cái nháy mắt. Không đợi Seoham lên tiếng, Julie nhoẻn miệng cười thay cho lời chào, cô nói với anh sau khi bước hai bước về phía Jaechan dứt khoát.

Đợi bóng dáng Julie và Jaechan khuất hẳn sau ô cửa mờ mờ, Seoham mới mở cửa bước vào xe. Anh tỉ mẩn bóc lớp kẹp bên ngoài, tập A4 phủ phao cứu sinh đặc chữ nhanh chóng lộ ra trước mặt Seoham.

Seoham lướt nhanh, đến trang cuối cùng, ánh mắt anh va vào tờ giấy note màu hồng phấn in nghiêng nét chữ viết tay của Julie.

Anh không bất ngờ nhưng lại thừa hiếu kì xen lẫn ngạc nhiên với lời Julie nhắn gửi. Cô quản lí tiểu thư viết:

"Seoham anh biết không, dù mưa có ngớt và được che ô nhưng đi lại trên đường em vẫn thấy khó chịu như thể chính chân tay em cũng lấm lem bùn đất. Nên chân thành thì, cơn mưa với em cũng không mang dáng vẻ lãng mạn lắm đâu.

Anh đọc kĩ nội dung kịch bản hỏi đáp nhé, sai một li không chỉ đi một dặm mà còn đi cả anh, em, Jaechan, Donggyo và bộ phim.

Hi vọng anh hợp tác!

Ps: em làm vì em chắc chắn Jaechan sẽ lo lắng, chỉ vậy thôi"

Seoham đột nhiên bật cười

Chiếc xe than chì quẹo một đường chạy ra phố lớn, vụt qua vũng nước tạo thành tiếng xẹt xẹt xé không khí, xé cả suy nghĩ của Seoham về một công ty trá hình giải trí để tàng trữ giống mèo cỡ lớn mang tên Donggyo.



---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top