C.20 - Hình như là tại cái mái dài

Jaechan theo bản năng giật mình lùi lại hai bước, mắt cậu mở vừa đủ để quan sát Seoham - Người vẫn đang yên vị tư thế đưa nước như chờ đợi động thái phản hồi từ cậu.

"Em cảm ơn"

Jaechan mỉm cười rất nhẹ, cậu đón lấy chai nước từ tay Seoham, ngẩng đầu rót nước vào trong khoang miệng, môi vẫn giữ kẽ cách đầu chai ít nhất 4cm. Bài học vỡ lòng của những tháng ngày chập chững làm người trưởng thành dậy Jaechan rằng, một tiểu tiết nhỏ cũng phản ánh mối quan hệ đó dừng ở cấp độ nào. Câu chuyện cùng nhau uống một ly rượu, ăn cùng bát Tokbokki hay thậm chí hút chung một ống hút trong ly trà sữa yêu thích chỉ thuộc về thì quá khứ, Seoham và cậu, sợ rằng 4cm vẫn là quá gần gũi so với khoảng cách hai người hiện tại.

"Anh không khát. Em uống cả đi"

Seoham tiếp lời ngay khi phát hiện ra ý định nhường mình 3/4 chai nước của người bạn nhỏ tuổi hơn. Jaechan thay đổi rồi, cậu không buồn hỏi xoáy đáp xoay anh bằng mấy câu trêu chọc "không khát anh lấy nước trắng làm gì". Cậu đơn giản nhìn anh gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn.

"Vâng. Vậy em về trước"

Gần một năm mới gặp lại, câu chuyện chỉ xoay xung quanh chai nước và kết thúc bằng bóng dáng in nghiêng của Jaechan, Seoham trào trong lòng cảm giác dejavu mạnh mẽ, kí ức dội ngược trở lại khiến lời nói mấp mé đầu môi trôi tuột trong không khí. Seoham chơi vơi giữa cảm xúc được mất, anh muốn kiếm tìm dù chỉ là một trong một vạn lí do hợp lí để níu kéo bước chân càng ngày càng xa của cậu nhưng tuyệt nhiên không tìm được.

Seoham chẳng ngờ, người con gái cứu anh một bàn thua trông thấy cũng là người năm ấy cật lực đẩy cậu và anh ra xa. Julie Cho từ ngược chiều Jaechan bước đến, váy áo tươm tất, trên tay vẫn cầm ly rượu mận đỏ còn khuôn mặt lộ rõ vẻ chào mừng xen lẫn trách móc:

"Jaechan, chị không dậy em vô ý tứ thế với tiền bối"
Cô nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng Jaechan, ánh mắt Julie hướng về phía Seoham rất chân thành.

"Anh Seoham, đã lâu lắm rồi nhỉ?"
Julie Cho chìa tay, Seoham nhanh chóng nắm lấy. Anh luôn thích sự tự tin và hoạt bát của Julie. Cảm giác như nếu nhiều năm trước kia, đồng hành cùng Seoham và đồng đội là người quản lí hết mình lăn xả vì nghệ sĩ như Julie, vận may của nhóm thần tượng quá lứa như KNK có lẽ đã khởi sắc hơn.

"Chào em, ừ cũng lâu lắm rồi"

"Haha, không phải hôm nay thì ít hôm nữa em cũng phải chạy đến gặp anh. Cuối tháng này Semantic Error chính thức lên sóng rồi"

Julie cười rất tươi, Seoham gật đầu đồng ý. Ngày gặp lại Jaechan và Julie chỉ là chuyện một sớm một chiều, phim sắp lên sóng, đạo diễn liên tục nhắc nhở họ sắp xếp lịch trình để sẵn sàng cho các hoạt động quảng bá phim.

Hai người lớn nói chuyện với nhau, Jaechan bên cạnh trong tâm thế rất muốn ra về nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cậu hiểu mối liên hệ của hai người họ giờ được treo chông chênh trong một sợi dây ràng buộc mang tên Semantic Error. Jaechan lại là kiểu người có thể hành động cảm tính trong mọi tình huống ngoại trừ phạm trù công việc. Cậu có lí tưởng, và lí tưởng ấy cần được xây đắp từ sự chuyên nghiệp, nghiêm túc.

"Mấy hôm nữa họp cùng đạo diễn, em sẽ bàn với anh kĩ hơn. Còn bây giờ..." - Julie vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ phản chiếu trên màn hình điện thoại. Cô dừng điểm nhìn giữa hai người con trai cao lớn rồi bất chợt cười lớn:

"Bây giờ nhờ anh Seoham đưa Jaechan về kí túc xá giúp em được không. Em có chút việc riêng ở đây" - Julie nháy mắt, Jaechan đếm rõ ràng mí mắt cô giật giật tới hai lần. Phản đối thì quá trẻ con, Jaechan quay mặt sang phía Seoham cầu thị:

"Vậy đành phiền anh"

Seoham ngây người một chút rồi lại thấy hơi buồn cười, anh vẫy tay chào Julie, đầu ngón cái hướng về phía bãi đỗ xe rộng thênh thang trước mặt.

"Đi nào, anh đưa em về"

Jaechan lần đầu được ngồi xe riêng của Seoham. Những lần gặp gỡ trước kia cả hai đều đi taxi hoặc tàu điện ngầm đến gặp nhau, Seoham cũng thường xuyên đi bộ. Cậu nhận ra anh rất thích cùng cậu thả bước xung quanh phố phường chẳng với mục đích cụ thể. Có lần khi cả hai dạo quanh sông Hàn, với đôi chân mỏi nhừ và uể oải, cậu buột miệng hỏi Seoham vì sao anh có thể di chuyển đoạn đường mà đi taxi mất ba mươi phút chỉ với đôi chân này được, anh không mệt sao? Seoham đáp lại cậu bằng cái nhìn trẻ nhỏ không hiểu sự đời, sau đó lười biếng giải thích: "Đấy là do chân em không dài bằng anh".

Hai người cãi nhau chí choé và kết thúc luôn bằng cốc trà sữa nhiều trân châu, gấp đôi kem béo  Seoham mua cho cậu.

"Anh mới mua xe?"

"Cũng không gọi là mới. Anh mua lại từ người bạn, công việc của anh gần đây phải di chuyển nhiều, có xe vẫn tiện hơn"

Jaechan chỉ chờ đợi một câu "có" hoặc "không", nhưng trái lại Seoham lại trả lời theo kiểu tỉ mỉ hơn mức cần thiết. Cậu nhanh chóng bước vào xe, thắt dây an toàn.

Chiếc xe bốn chỗ màu than chì nhanh chóng lăn bánh rời khỏi địa hạt thời trang xô bồ, Jaechan im lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Cây cối đèn đường lấp loá lao qua vun vút. Seoham cũng thay đổi rồi, nếu là anh của trước kia, anh sẽ đơn giản hỏi ngược lại cậu bằng câu hỏi tu từ 100% biết trước đáp án mang tên "Có muốn đi ăn nhậu rửa xe không? Anh mời". Jaechan nghĩ lung tung rồi lại tự mình thấy buồn chán. Cậu khoanh tay lại đặt trước ngực, chậm rãi nhắm mắt.

Không gian lặng thinh chỉ còn tiếng đài phát thanh văng vẳng, Seoham xoay tay vặn nhỏ âm lượng, điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Tiếng thở Jaechan đều đều bên cạnh, Seoham thấy môi mình nhấc lên nhẹ nhõm.

Jaechan trông rõ ràng khoẻ mạnh và tươi tỉnh hơn những ngày anh gặp cậu khi tóc mái dài chạm mắt. Má cậu bầu bĩnh hơn, đến bọng mắt cũng dường như nhỏ bớt. Seoham thấy biết ơn và vui mừng, hiển nhiên rồi, một Jaechan 22 tuổi vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng thành công hơn nữa chính là  một trong những động lực giúp Park Seoham năm ấy lựa chọn đánh đổi để từ bỏ.

Anh vì anh và anh cũng vì một Park Jaechan có thể sống những ngày bình bình an an.

Xe Seoham rất nhanh dừng bước ở cửa kí túc xá, có lẽ vì mệt mỏi sau ngày dài Jaechan vẫn chưa chịu dậy. Seoham thấy phần mái được tạo kiểu gọn gàng của cậu nhóc lúc này rũ xuống như lông chú chó Sammy vừa mới tắm rửa. Đột nhiên cảm thấy thần kì, Seoham không tự chủ đưa tay chạm nhẹ vào phần tóc lỉa chỉa. Khuôn miệng vẽ ra một nụ cười thoải mái.

Nương theo động tác tay mập mờ của người kia, Jaechan cựa người mở mắt. Cậu nhanh chóng bắt gặp ngón tay thuôn dài đang rút về lén lút vội vàng.

Jaechan không phải kiểu người có thể phản xạ nhanh, đặc biệt trong tình huống vừa mơ mơ màng màng ngủ dậy, bởi vậy nên khi tạm biệt Seoham vào trong thang máy, khi chiếc xe than chì phóng vút đi để lại mùi xạ hương rất nhẹ từ cơ thể anh, Jaechan mới giật mình nhận ra Seoham vừa chạm vào tóc cậu rất nhẹ nhàng.

Thẫn thờ đưa tay trái nắm tay phải sau đó tự tát vào má mình thật mạnh, Jaechan điều chỉnh trạng thái bước vào nhà với khuôn mặt hồng lên không rõ lí do. Cậu lầm bầm trong vô thức:

"Chết tiệt, chắc mái lại dài quá rồi. Phải cắt thôi"


——-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top