C.18 - Những gã khờ mộng mơ

Có một câu rất hay thế này, người ta không thích ngày lễ vì bản chất nó là ngày lễ

Người ta mong chờ nó, vì họ hiểu đằng sau dấu hai chấm chú thích "ngày lễ" là gì sẽ bắt đầu bằng dòng lí giải: được nghỉ bao ngày, nên làm gì và có cơ hội gặp ai.

Seoham không quá thích Giáng sinh, nhưng Giáng sinh năm nay anh được gặp cậu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để anh thấy biết ơn sự hiện diện của những ngày đặc biệt trong năm.

Tối đêm đông, bầu trời nhanh chóng bao trùm bởi sắc xám xanh ngoét. Khi Seoham và Jaechan trở lại Seoul, sóng bước bên nhau trên đoạn đường ngoằn ngoèo về kí túc xá, anh thấy đồng hồ vàng ruộm nơi nhà thờ phía đông thành phố đã tích tắc điểm đến con số chín, hơi muộn để bắt đầu cơm tối nhưng quá sớm để bắt đầu ăn khuya.

Anh trầm mặc đưa mắt về phía Jaechan, giữa màn đêm và ánh đèn rực rỡ rọi xuống từ các quán cà phê, thứ thu vào tầm mắt anh chỉ là góc nghiêng cậu lặng thinh buồn bã.

Jaechan không còn nói cười nhiều như khi ở cùng gia đình anh, hai người con trai chầm chậm bước mà không một ai đủ dũng khí để phá vỡ khoảng cách ngỡ gần thật gần mà xa cũng thật xa của họ.

Seoham biết cậu tổn thương, anh cũng biết mình là nguyên nhân, là điểm bắt đầu cho mọi mệt mỏi nơi cậu. Bởi vậy dù là đang mải mê bán hàng trong tiệm bánh, giúp bà Park lăn tròn miếng bột nhão nhoét hay khi vắt tay lên trán nhìn ngắm bầu trời sao, anh đều chất vấn bản thân về một điều duy nhất. Điều gì khiến mọi thứ trở nên sai lầm và chạy dài khỏi quỹ đạo?

Từ khoảnh khắc anh nhận vai và cậu cũng nhận vai

Từ những lần nhậu sỉn ê a cùng nhau, cậu kể anh về ước mơ và hoài bão ngày tấm bé

Từ lúc cậu lén lút chạm vào gương mặt anh hay khi môi hai đứa trao nhau những rung động ngọt ngào

Seoham càng hỏi càng thấy mơ hồ

Cuộc sống chính là vậy, nếu được thông báo trước về thời điểm cảm nắng một người, thích họ, yêu họ rồi muốn bên họ cả đời, Seoham tin rằng, dù là anh hay bất kì ai khác đều sẽ chẳng để mối quan hệ mình từng trân trọng bằng cả con tim rơi vào nốt trầm không thể cứu vãn như anh và cậu hiện tại.

Seoham băn khoăn trộm nghĩ. Nếu anh không trao cho anh và cả cậu những hi vọng mập mờ, nếu anh là người cắt đứt đoạn tình cảm này trước chứ không đứng yên bị động trong khoảnh khắc cậu ấp úng tỏ tình. Liệu mọi chuyện có khác đi, liệu họ vẫn có thể bên nhau như những người bạn?

Anh nhắm mắt, lặng lẽ lấp đầy buồng phổi bằng thứ mùi hương ẩm ướt

"Park Jaechan"

Jaechan đứng trước cửa phòng mình, nặng nề quay lưng lại về phía Seoham, cậu đối mặt với anh

"Cho em, khoai lang mật đó"
Seoham mỉm cười rung nhẹ túi khoai lang trước mặt cậu. Hành động này khiến Jaechan thoáng cái mắt đã đỏ lừ.

"Anh mua lúc nào?"

"Lúc nãy, khi em cố gắng đi nhanh hơn anh bằng đôi chân chắc chắn không dài bằng anh"

Seoham ân cần, anh thấy cậu đứng yên trước cửa nhà mà không có ý định đút chìa khoá vào ổ liền nhẹ nhàng giúp đỡ cậu. Cửa nhanh chóng mở ra, Seoham đem đồ ăn bà Park gói ghém tiến thẳng vào bếp. Đồ ăn có tươi sống có nấu sẵn, Seoham phân loại tinh tươm, nhét chúng gọn gàng vào từng ngăn tủ lạnh.

Xong rất nhiều bước như thế, Seoham quay lại vẫn thấy bóng Jaechan in nghiêng trên tường cửa ra vào. Cậu đang quan sát anh, khuôn mặt lặng thinh muộn phiền.

Seoham lần nữa đứng trước mặt cậu, chẳng còn chút lạnh lẽo bủa vây. Jaechan thấy Seoham lại trở về một Seoham dịu dàng nguyên bản ngày cậu mới gặp anh, chỉ dường như không còn là anh-của-cậu.

"Anh đã để đồ ăn có thể ăn bây giờ ra ngoài. Em quay nóng một chút là có thể ăn. Khoai lang mật cũng nên ăn lúc mật vẫn còn chảy ra. Lúc đó ngon nhất. Nước anh cũng vừa pha trà gừng ấm, uống xong thì dùng thêm thuốc giảm đau nếu tay còn nhức...."

Jaechan nhìn anh gom góp những điều quan tâm vụn vặt thông qua lời nói mà trái tim mưng mủ giận dữ. Người đàn ông này bị cái gì thế? Seoham lạnh lùng với cậu sau chia li, cậu có thể hiểu được. Seoham nhạy cảm đến vô lí với những ai khiến cậu đau, dù chính anh cùng lời nói đêm đông ngày ấy mới khiến cậu đau nhất, cậu cũng hiểu được. Nhưng một Seoham từ chối cậu rồi lại hành động như thể yêu cậu rất nhiều, chỉ riêng điều này Jaechan không hiểu được.

Seoham nói càng nhiều, lồng ngực Jaechan càng cào cấu phản ứng. Cậu chán ghét vẻ dịu dàng như liều thuốc độc, chán ghét cả sự bất nhất không thể lí giải kia.

Jaechan hai bước tiến sát về phía người đàn ông to lớn trước mặt, ánh mắt cả hai giao nhau. Cậu gắt gao bám lấy cổ anh, kiễng chân lên. Cậu ghé sát bờ môi mình vào môi anh, môi cả hai lần nữa vừa khít.

Cậu hôn anh

Gấp gáp, dỗi hờn, Jaechan vẽ viền môi Seoham thông qua từng nút cắn nhẹ. Park Seoham không đẩy cậu ra, nhưng anh cũng không hề đáp lại.

Jaechan thấy người cậu yêu đứng lặng yên, môi anh ngọt ngào nhưng vô cảm. Bất giác Jaechan thấy khóe mắt mình cay xè còn bờ mi thì nặng trĩu.

Seoham buồn bã vuốt ve sống lưng Jaechan, anh để mặc cho cậu chơi vơi giằng co với thứ cảm xúc mà anh biết mình không có tư cách đáp lại. Chỉ khi má cậu áp anh đỏ lừ, khi giọt nước long lanh từ khóe mắt cậu nhẹ nhàng lăn xuống cả má anh, nóng hổi rồi tan biến. Park Seoham đau đớn nhận ra đến tư cách đối diện với cậu, có lẽ anh cũng không có.

Anh chầm chậm đẩy cậu ra, giọng anh khàn hẳn đi

"Chúng ta không được... Jaechan à. Xin em"

Nếu như địa ngục mở cánh cửa đặc biệt chào đón những kẻ không đủ dũng cảm để yêu, Seoham tin rằng mình xứng đáng trở thành ứng viên sáng giá hơn tất thảy.

Jaechan lại khóc rồi. Người như anh mà khiến cậu khóc hết lần này đến lần khác. Seoham thấy nước mắt cậu lăn theo từng tiếng hít thở khó khăn, cậu gục xuống như một đứa trẻ cần được nuông chiều và ôm ấp. Seoham ngập ngừng giơ cánh tay lên rồi để mặc chúng tê rần giữa không trung.

Một người không có tư cách yêu cậu, đối diện với cậu, thì chạm vào cậu lại càng không.

"Em nghỉ ngơi đi..."

Seoham rụt rè thu cánh tay về, hiển nhiên rồi, so với dao lam thuốc độc, giờ phút này anh sợ hãi sự lí trí của bản thân hơn mọi thứ trên đời.

Anh quay lưng lại phía cậu, thả trôi cảm xúc theo từng bước chân xuống cầu thang.

Đến khi cánh cửa chung cư Jaechan khuất sau những bức tường vững chãi, khi không gian trước mặt anh mở ra rộng lớn với bầu trời cây cỏ phủ trắng tuyết đông. Anh có ảo giác mình lần nữa nghe thấy tiếng Jaechan, tiếng cậu giậm chân bình bịch từ chiều ngược lại:

"Park Seoham, anh đứng lại đó cho em"

Seoham dừng lại chờ đợi, Jaechan đem theo gương mặt ửng đỏ vì lạnh và vì cả khóc xuống gặp anh. Anh chợt nhận ra phần tóc mái đang bay theo gió của cậu hơi dài, anh rất muốn chạm vào rồi tự tay cắt chúng. Seoham hoang tưởng vu khống cho thứ vô tri như tóc làm cậu đau. Đúng, là chúng chứ không phải anh khiến em-của-anh đau.

"Tóc mái em dài quá...

...để anh cắt cho nhé"

Seoham nói như mê sảng

Jaechan chẳng nói chẳng rằng rút ra một điếu thuốc. Khi đầu lọc thuốc rực đỏ cũng là cậu bực tức đập hộp quà thắt nơ xanh đỏ về phía anh. Seoham thoáng ngạc nhiên rồi nhận ra, thứ cậu có vẻ vô cùng ghét bỏ kia chính là tinh cầu pha lê anh tỉ mẩn chọn cho riêng cậu.

"Nếu đã không thích, đừng làm mấy trò khiến em hiểu lầm"

Jaechan nhấn mạnh gắt gao, Seoham lặng người không giải thích. Ánh mắt Jaechan vẫn nhìn anh kiên định như chờ một lời giải thích thỏa đáng, cậu níu kéo cổ áo anh thật lâu.

Seoham biết Jaechan không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nhưng ngoài việc đâm vào trái tim cậu rồi lặng lẽ tự đâm vào trái tim mình bằng âm thanh sắc cứa, người như anh, cơ hồ không có sự lựa chọn nào khác. Đã đóng vai tệ, chi bằng hãy trở trở thành kẻ lụy tình tệ nhất.

"Anh yêu quý em, như một người em trai, một người hậu bối, một người bạn diễn ăn ý..."

Khuôn mặt Jaechan lạnh hẳn đi, Seoham hoảng loạn tìm kiếm chút hi vọng trong đáy mắt Jaechan nhưng tuyệt nhiên không có. Chính thời khắc ấy, anh biết sẽ chẳng còn cánh cửa nào mở ra và chờ đợi hai người họ bước vào nữa.

Chìa khóa bị ném đi, nỗi đau mở toang còn vết nứt thì loang lổ tựa như mảnh sành vỡ đôi

Hình như anh vừa đánh mất cậu thật rồi....

"I miss the days when life was so simple
Felt like the glass was always half–full
Where did that go?
Every second with you was so special
Back when we didn't fear the unknowns
But that was long ago
Who can say where the path will go"

"Anh nhớ ngày cuộc sống bình đạm đơn giản

Cảm xúc trôi qua mơn man đủ đầy

Cuộc sống bình tâm vậy mà biến mất

Từng giây trôi qua với em quá đỗi đặc biệt

Tua ngược thời gian về cái thời ta chẳng sợ những thứ vô danh

Nhưng rồi chúng cũng lặng lẽ trôi xa

Con đường chung đôi sẽ dẫn đến đâu, nào ai dám nói trước phải không em" (*)







----------

Chú thích

(*) Lyrics "Head in the cloud" - Mình hay gọi nó bằng cái tên những gã khờ mộng mơ :))

à không biết các bạn có nhận ra không, nhưng từ chap 1 đến chap 18 đều được kể chuyện ở thì quá khứ. Và chap 18 chính là điền vào câu chuyện dang dở của chap 1. Nói cách khác, mở đầu "Chuyện của họ" chính là cảnh chia li, chỉ là mình kể bằng giọng văn nhẹ nhàng và thanh thản hơn thui :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top