C.17 - Cần câu, cái ao và con cá
Thực tế chứng minh rằng, dù não bộ có là chủ thể tác động đến hành vi con người thì trái tim vẫn là nhân tố có quyền sinh sát, xoay chuyển mọi quyết định.
Giữa một bên là lí trí thôi thúc Seoham quay lại vòng lặp 22 ngày luẩn quẩn, vì đó mới là thứ tốt nhất cho đời sống tinh thần của anh. Với một bên là thứ cảm xúc diệu kì gọi tên Park Seoham, xin anh hãy buông tha cho Park Jaechan cùng cuộc đời idol của cậu ấy như lời Julio Cho văng vẳng bên tai. Seoham dĩ nhiên giơ cờ thắng cho phía còn lại.
Anh bước ra ngoài cửa, dựa hẳn đầu về phía tường lồi lõm những mảng gạch vữa, bình đạm nhìn Jaechan đang chơi vơi với đủ các loại bánh vòng trong quầy thu ngân.
Vẫn là đôi mắt cong cong nửa vầng trăng khuyết cùng nụ cười rạng rỡ từng soi chiếu thế giới cô độc của anh. Jaechan mải mê đưa lời tư vấn cho lũ trẻ con chưa biết nên ăn gì
"Anh nghĩ là mấy đứa nên ăn thử Bánh vòng vị việt quất hoặc socola. Ở tầm tuổi mấy đứa anh thấy vị đó là ngon nhất"
"Vị gì không quan trọng, quan trọng là được anh đẹp trai chơi cùng"
Có đứa con nít xị mặt xuống, cả đám còn lại nhao nhao đồng ý. Lũ con nít không biết nói dối, chúng thích Bánh vòng một thì thích người đẹp đẽ có thể vừa bán Bánh vòng vừa chơi cùng chúng mười. Không dễ gì tìm được tiệm bánh "Hoàng tử" ở giữa vùng biển ngoại ô hiếm khách vãng lai, huống hồ tiệm bánh này lại còn có tới hai hoàng tử.
"A hoàng tử còn lại xuất hiện rồi này!"
Đứa nhóc với mái tóc thắt bím hai bên reo vài tiếng mừng rỡ về phía Seoham. Jaechan theo quán tính ngẩng đầu lên, tia cười chợt tắt ngấm khi va vào khuôn mặt vô cảm của người kia.
Hai ánh mắt không biết đang nghĩ gì lặng lẽ giao nhau.
"Sao em lại ở đây?"
Seoham bắt đầu trước tiên. Hiển nhiên rồi, anh phải hỏi điều anh băn khoăn nhưng không được giải đáp thoả đáng nãy giờ.
"Anh căng thẳng cái gì. Em đến đây vì bác, không phải vì anh"
Jaechan cười như không cười, cậu tự dưng thấy tức giận nhiều hơn là tủi thân. Người lựa chọn đúng đêm Giáng sinh gửi quà cho cậu, người vài tiếng trước vừa nắm tay và gọi ba tiếng "Jaechan" tha thiết như thể cậu là bọt bóng xà phòng vỡ tan, hình như không hề liên quan với người đang đứng trước mặt, dùng bộ dạng lạnh lùng nhất mà đối diện với cậu lúc này.
Park Seoham hoặc là bị rối loạn nhân cách, hoặc là những thứ vừa diễn ra với cậu trong vòng hai tư giờ vừa qua chỉ là ảo ảnh.
Jaechan nhất thời thiên về lí do không thực số hai.
"Anh bán hàng đi, bác vừa nhờ em đi chợ"
Jaechan buồn buồn nói tiếp, cậu cúi người xoa đầu mấy đứa trẻ rồi dùng thân hình mét bảy lách qua ô cửa phủ đầy bóng dáng mét chín cao lớn của Seoham.
"Thì ra anh là hoàng tử xấu xa"
Không còn chút dịu dàng si mê, đứa trẻ thắt bím liếc Seoham đầy bực bội. Cổ tích mà chúng được nghe qua lời kể của bà, của mẹ chỉ có người xấu với tên gọi "chẳng thể nào ưa được" là mụ phù thuỷ, là dì ghẻ,... chứ không tồn tại hệ thống nhân vật đã xấu xa lại còn đẹp trai như Seoham.
Tức giận vì hoàng tử kẹo ngọt tốt bụng bị hoàng tử xấu xa đuổi đi, lũ trẻ con mất hứng tạm biệt Seoham ra về bằng vẻ lạnh nhạt hơn cả lúc anh nhìn cậu.
Seoham đứng một mình ở quầy thanh toán, biểu cảm như vừa uống nhầm ly nước đường thành ly nước muối.
———
Jaechan không suy nghĩ nhiều mà một mạch đi thẳng theo linh tính mách bảo. Đến khi cậu suy nghĩ được rồi, Jaechan đã thấy mình đang ở đâu đó giữa một con hẻm rải rác những mảnh chai vỡ. Rất may là vùng ven biển không có quá nhiều lối đi ngoằn nghèo, dù có lạc Jaechan vẫn biết mình chỉ cần bước qua một đoạn ngõ hẹp là đến được chợ đầu mối lộn rộn tiếng nói cười và mùi hải sản.
Chỉ có vấn đề rất lớn là đoạn ngõ hẹp Jaechan cần đi qua đang bị lấp đầy bởi người đàn ông không cao hơn cậu, nhưng chắc chắn to béo và thiếu tỉnh táo hơn cậu rất nhiều. Bằng chứng là, dù đứng cách hai trăm mét, Jaechan vẫn ngửi thấy vị cồn đặc quánh trong không khí.
Khuôn mặt đỏ lựng của người kia nhìn cậu gay gắt, cằm lún phún râu tô vẽ cho khuôn mặt bành ra vì bia rượu thêm nét dữ tợn. Ông ta cầm chai rượu loang lổ vết nứt, thân hình xiên xẹo va đập vào tường tạo một lực tác động không nhỏ đến bề mặt chai, chúng men theo vết nứt mà vỡ hẳn, khoe ra hàng dài răng nanh sắc nhọn.
Jaechan nhất thời phân vân giữa việc tiến hay lùi, người kia có lẽ chỉ thiếu tỉnh táo chứ không hề có ác ý. Mà kể cả có ác ý thì Jaechan vẫn là một thanh niên sức dài vai rộng không dễ bị bắt nạt. Cậu nghĩ vậy nên để mặc cho nhân cách "thôi thôi tìm đường khác mà đi" đang một mực khuyên ngăn, Jaechan vẫn tiến lên ngỏ lời chân thành vô cùng:
"Chú ơi, chú có thể tránh một chút cho cháu đi nhờ không ạ?"
Người say thì đâu biết thế nào là chân thành bao giờ, ông ta dim dim đôi mắt đục ngầu nhìn Jaechan, bàn tay vung lên như đe doạ cậu.
"Mày nói cái gì tránh ra đi"
"Chú này"
Jaechan mất kiên nhẫn dùng một tay đẩy người đàn ông, tay kia giữ chắc cánh tay to béo đang tàng trữ thứ vũ khí nguy hiểm.
"Cái thằng ranh này"
Người say rượu không thích lôi thôi hai lời. Jaechan chợt rùng mình nghĩ lại khoảnh khắc lúc mình say sỉn. Cậu biết ơn bản thân cực kì vì dù xấu xí khi say nhưng cậu không gây nguy hiểm cho người khác như cách ông chú đang cố làm đau cậu bằng mảnh dăm nhọn hoắt lúc này.
Jaechan quá tự tin về sức mạnh tuổi trẻ nhưng lại quên mất đối tượng trước mặt cậu không có tuổi trẻ nhưng được bơm vào máu thứ cồn nặng ngang liều doping. Chỉ riêng sự chủ quan đó cũng đủ khiến cậu phải trả giá đắt.
Một mảnh dăm sướt qua cánh tay Jaechan, tạo thành đường rạch dài rớm máu. Vết cắt không sâu nhưng chạm đúng phần da mỏng manh nhạy cảm, thứ máu đỏ được đà chảy xuống lách tách, Jaechan vì thế mà mất tập trung, nghiêng người lảo đảo ngã xuống đất.
Khi cậu kịp định thần lại, người đàn ông đã một lần nữa lao đến phía cậu như bò tót lao về phía màu đỏ chúng ghét cay ghét đắng, Jaechan lấy tay che mặt, che luôn cả sự hoảng sợ theo nghĩa đen.
Ầm một tiếng, Jaechan thấy tiếng động lớn như tiếng người chạm đất vang lên. Không có thêm vết đau nào được giáng xuống, cũng không có dấu hiệu của sự đe doạ trên cơ thể cậu.
Jaechan hé mắt, Seoham đứng chắn ngang trước mặt cậu bằng thân hình không có gì ngoài to lớn. Anh chỉ cần một động tác dồn lực đã xô ngã được người đàn ông bặm trợn. Bàn tay anh co thành nắm đấm, tay còn lại giữ lấy bờ vai cậu run run.
"Con mẹ nó"
Lần đầu tiên Jaechan nghe thấy Seoham chửi tục.
Trong một khoảnh khắc, cậu thấy người đàn ông mét chín trước mặt, là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp khiến mình buồn bã khổ sở suốt nhiều ngày qua ngầu khủng khiếp.
Tự dưng cậu thấy bớt giận anh thêm một chút.
———
Jaechan không để bụng nhưng Seoham lại lùng bùng trong sự tức giận, anh lôi cậu xềnh xệch về nhà. Tay anh to khoẻ nắm chắc phía cánh tay không bị thương của cậu, gắt gao như sợ cậu sẽ hồ đồ mà trốn anh đi gặp gã đàn ông to béo nát rượu lần nữa.
Seoham tức giận với tất cả những ai anh gặp, kể cả bà Park. Anh lờ đi gương mặt hoảng lên của mẹ mình khi phát hiện ra cánh tay Jaechan chảy máu tong tong, anh kéo thẳng cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Jaechan lặng yên không nói gì, cậu vẫn nhìn anh chăm chú.
Seoham dù giận đến mất bình tĩnh nhưng anh vẫn có lí trí của một người đàn ông ba mươi tuổi từng trải qua bao va đập cuộc đời. Anh để cậu ngồi xuống giường, lấy từ trong hộp sơ cứu bông băng thuốc đỏ.
Anh cau mày sát trùng cho cậu, tỉ mẩn lấy bông lau đi từng vệt đỏ gay gắt. Hành động chậm chạp như sợ tổn thương Jaechan lần nữa.
Jaechan mở to mắt nhìn anh, cậu bỗng hiểu lí do vì sao người từng yêu rồi chia tay không biết bao nhiêu lần như cậu lại sẵn sàng vì anh mà chịu bao tổn thương buồn bã. Càng hiểu một chữ "thời điểm" mà Ryujin từng tỉ tê nói với cậu tại Sekai ngày nào.
"Thời điểm trong chuyện tình cảm quyết định 90% cảm giác của mày, tin tao đi. Lúc ấy, mày sẽ chẳng còn quan tâm đối phương là ai, xấu đẹp thế nào. Vì cảm giác của mày quan trọng hơn mọi thứ hiển nhiên trên đời"
Seoham với cậu cái gì cũng không đúng theo tiêu chuẩn số đông, cách anh nhìn cậu, cách anh dịu dàng, cách anh lạnh lùng từ chối và cách anh đối xử với cậu như thể cậu là điều sai sót duy nhất trong cuộc đời ngăn nắp và ít biến số của anh.
Kể cả thế, Seoham vẫn là ngoại lệ chưa từng xuất hiện trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu, anh cho cậu "cảm giác" và cả...ảo giác về thứ tình cảm duy mĩ nhưng cũng chân phương vô cùng.
Thứ tình cảm mà ngày hôm ấy, anh nói, anh tô vẽ và nặng nề khoét sâu vào trái tim cậu
Không phải là thích, không phải là yêu
Mà là thương
————
Bữa ăn buổi trưa hôm đó kì cục hơn bình thường, Seoham mải miết ăn, ông Park cũng mải miết gắp. Mâm cơm bốn người - một chú chó lấp đầy vị giác xúc giác bởi đồ ăn thơm ngon nhà làm, bởi tiếng nói cười tung hứng của chỉ hai và hai người duy nhất là Bà Park và Jaechan.
Trái ngược với một Seoham tẻ nhạt hỏi gì đáp nấy, Jaechan là cậu bé mọi gia đình đều muốn nuôi ấp trong nhà. Cậu không chỉ có cái miệng duyên dáng dẻo kẹo rất biết nịnh đầm người lớn, Jaechan còn có biệt tài biến biểu cảm Seoham đi từ trạng thái này sang trạng thái khác.
"Thế hai đứa biết nhau như nào"
Đến lượt bà Park tảng lờ đi cái miệng méo xệch của con trai. Bà ân cần hỏi Jaechan trong khi tay vẫn gắp miếng mực xào dứa tươi rói vào bát cậu.
"Dạ biết nhau thì lâu nhưng quen chắc quen từ hôm đầu đọc kịch bản ạ"
Jaechan vừa đáp vừa nhẹ nhàng cắn miếng dứa ngọt lịm. Cậu nhắm mắt cũng biết Seoham thừa hưởng khả năng nấu nướng ngon lành từ ai.
"Seoham có đối xử tốt với con không?"
"Dạ"
Jaechan gật đầu rồi lặng thinh, Seoham vừa động đũa vào miếng mực xào liền giật mình dừng hẳn lại. Anh không giấu ánh mắt "mẹ hỏi gì kì lạ thế?" nhìn bà Park.
"Bác lại thấy thằng bé chưa đủ tốt với con. Hôm qua..."
"Báccc..." - Jaechan gần như chồm lên phía trước mặt bà Park, cậu hành động mau lẹ như sợ chậm một giây nữa thôi, mình từ "bácc" kéo dài đuôi cũng không cứu vãn được tình thế.
"... dạ bác ăn con tôm này đi ạ. Nó to và chắc thịt. Ngon lắm ạ"
Cuộc đời rất công bằng khi loại bỏ khả năng phát hiện nguy hiểm của Jaechan nhưng đồng thời trao lại cho cậu thứ thiên phú chữa cháy vô cùng nhanh nhạy. Cậu phát tín hiệu "con xin bác, bác đừng đề cập đến chuyện tối hôm qua" và hiển nhiên bà Park ngay lập tức nắm được tinh thần đó.
Nắm được tinh thần là một chuyện, bà có đồng ý hợp tác hay không lại là câu chuyện khác.
"Ờ Seoham, chiều tối nay con cũng định lên Seoul phải không?"
"Vâng"
"Jaechan cũng lên chuyến chiều tối. Tay em đau, không xách được đồ. Con đưa em nó về nhà cẩn thận."
"Vâng"
"Lên xong rồi hai đứa bỏ đồ ăn mẹ chuẩn bị mà dùng bữa tối. Ăn ở ngoài vừa không ngon vừa tốn kém"
Bà Park vẫn chưa ở cái tuổi có thể nói nhiều và lẩn thẩn, vậy mà Seoham có ảo giác như mẹ mình vừa bước qua giai đoạn làm bà nội của nhiều đứa cháu nhỏ. Dặn dò đến từng tình tiết. Dặn thêm cả việc tất-lẽ-dĩ-ngẫu một người tiền bối tử tế sẽ luôn làm là chăm sóc hậu bối, cầm đồ hộ hậu bối, đưa hậu bối về nhà. Tất cả trừ một chuyện duy nhất là dùng bữa cùng nhau như bà muốn. Seoham hơi rùng mình nghĩ tới bức ảnh chụp lén vẫn còn nóng hôi hổi trong ví, bụng trào lên vài cơn co thắt.
Đáng tiếc, bà Park dường như có thể thông cảm với toàn nhân loại trừ nỗi lo ngay ngáy của con trai mình. Bà quay sang Jaechan nở nụ cười hiền-nhưng-không-hiền, bà nói trong sự đe doạ:
"Jaechan có số bác rồi đúng không. Có mấy món cần chỉ dẫn mới nấu lại ngon được. Phiền Jaechan VIDEO CALL cho bác, bác hướng dẫn tận tình"
Cả Seoham và Jaechan không cần cố gắng cũng đều nghe thấy chữ video call được in hoa nhấn mạnh hơn tất thảy.
Chẳng buồn nhìn nhau, hai đứa trẻ cắm cúi xuống bát cơm chạm đáy, lẳng lặng ăn tiếp...
Ai cũng hiểu vấn đề, chỉ là không phải ai cũng dám ngẩng cao đầu đối mặt.
Bà Park gắp nốt miếng mực béo tròn, chia đều vào hai tô bát, có nhiều chuyện chẳng thể cưỡng cầu cũng chẳng thể giúp đỡ.
Có nhiều chuyện, phải chấp nhận rằng, tất cả những gì người lớn như bà có thể làm. Là trao cho con trẻ cái cần câu, cái ao chứ không phải con cá.
———-
Ps: xin các bạn biểu dương tinh thần tớ bằng một chiếc ôm và chiếc like. Tuần này chạy deadline cho sếp đồng thời chạy deadline cho truyện luôn ạa, ba chap, chap nào cũng hơn kém 2000 chữ 🥺🥺 uhuu
Vẫn câu cũ, chap dài thường hay có lỗi chính tả. Rất mong các cậu truy tìm giúp tớ và chinn cảm ơn đã bình luận động viên tớ mỗi ngày. 🙆🏻♀️🙆🏻♀️💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top