C.16 - Não bộ không biết nói dối
Dạo gần đây Seoham thường xuyên gặp ác mộng
Những giấc ngủ ngắn chập chờn thường kéo đến cơn mộng mị không dứt. Cho đến ngày thứ bảy, khi tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm nửa vai áo lần thứ bao nhiêu không nhớ, Seoham quyết định tạm quên đi mỏi mệt mà thu gọn đồ đạc vào vali. Anh trở về Gyonggi ngay vào ngày hôm sau.
Cơ thể con người chính là cỗ máy tự phục hồi kì diệu và bộ não chúng ta cũng được lập trình để xoá đi những điều khiến ta đau đớn. Cái gọi là thời gian xoa dịu vết thương, hàn gắn mọi vết hở, kì thực là cách nói văn vẻ cho một hoạt động "xoá đi" có chủ đích của não bộ, của con người. Không ai nằm yên để gặm nhấm nỗi đau mãi. Seoham cũng vậy.
Seoham tin rằng cơ thể mình đang hoạt động đúng cách, những cơn mộng mị, cảm giác mỏi mệt dù cả ngày không hoạt động và một trái tim dán băng dính tùm lum vẫn không che nổi mấy miếng sứt sẹo... Tất cả đều chứng minh rằng anh vẫn là một chàng trai ba mươi tuổi bình thường, biết buồn bã khi chia li và biết nhớ nhung phát điên dù chính bản thân vừa lạnh lùng làm tổn thương một người.
Seoham cố gắng không nhớ đến Jaechan, anh cũng thúc ép não bộ phải tập quên đi rất nhiều thói quen cũ. Như việc nhắn tin mỗi tối với cậu, dặn cậu ăn ngon ngủ ngon, như 8h sáng thứ bảy chạy đến trước kí túc xá Jaechan với hai chai nước detox thải độc, bắt cậu uống rồi nhìn cậu nhăn nhó vì vị quá đáng sợ, như việc mở mắt ra và nhắm mắt lại trong căn phòng tràn ngập mùi hương anh đào... Và hiển nhiên cả điều quan trọng nhất, đó là việc yêu cậu.
Yêu một người giống như ghi dấu mọi thói quen của người ấy vào trong tim. Lẳng lặng nhào nặn, chạm khắc, biến chúng trở thành thói quen của mình.
Khoa học nói rằng để não bộ xoá bỏ một kí ức đau buồn không hề khó, nhưng cũng chính khoa học gật gù thừa nhận rằng, xoá thói quen lại là một chuyện khác.
Chu trình hình thành thói quen là 22 ngày, Seoham đã quen với thói quen của anh gấp đôi quãng thời gian cần thực hiện. Trừ khi chú mèo ú tốt bụng đột nhiên xuất hiện và ném cho anh một miếng bánh mì xoá kí ức, còn không, việc anh chẳng thể ngày một ngày hai quên được Jaechan, quên được cách gọi tên cậu dịu dàng, quên cả đuôi mắt cong cong khi vui hay buồn đều chung biểu cảm là điều hiển nhiên không cần ai chứng minh trên đời.
Seoham xoay tròn người trong đống chăn gối đã không còn lưu chút hương anh đào mọng ẩm mà thay vào đó là mùi gì như mùi muối biển và cát trộn lẫn. Anh hít sâu rồi chập chờn đi vào giấc ngủ.
Bị phụ huynh bóc lột sức lao động bảy ngày bảy đêm, giường chiếu dễ chịu rộng rãi, hơi hương trầm thoang thoảng khắp đó đây, trần nhà cao tít tắp nơi phố phường bụi bặm thay bằng màn đêm trong vắt phủ bóng bên cửa kính,... Từng ấy dấu chấm phẩy vẫn không thể hù doạ bóng ma mộng mị đeo bám giấc ngủ Seoham. Anh lại thấy mình như đang rơi xuống hố sâu vũ trụ...
Trong vũ trụ ấy, Seoham thấy mình quẩn quanh giữa không gian tối om mịt mờ. Khắp nơi đều lặng im và trống rỗng dẫu Seoham có quẫy đạp thét gào. Đến khi anh nằm phịch xuống đất vì mệt mỏi, vì gọi mãi không ai đáp, Seoham đành bất lực nhắm mắt lại, để mặc cho bốn bề vần vũ và thời gian chảy trôi, anh ước giá như mình biến mất mãi mãi.
Giấc mơ chính là giấc mơ, anh không hề đi đâu hết. Seoham chớp mắt một cái, anh lại thấy mình rơi vào miền biển vắng. Khung cảnh tuyệt đẹp và thơ thẩn đến nỗi, Seoham ngỡ mình vừa chạm chân bước đến một thế giới khác, một nơi giống như thiên đường.
Hẳn nhiên phải là thiên đường rồi, vì xung quanh anh không chỉ có gió có biển, có mùi ngai ngái của hàng dài ốc sò phủ trắng bãi cát, anh còn thấy cả cậu. Thấy cả Park Jaechan mà anh yêu.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, anh níu tay cậu thật chặt. Vội vàng, gấp gáp như sợ bóng đêm một lần nữa bao trùm khắp không gian rồi cướp mắt cậu.
Seoham cuống quýt xoa nắn từng vết khớp bàn tay cậu, mân mê đến cả cổ tay nhỏ nhắn trắng muốt. Anh ôm chúng vào lòng, một giọt long lanh tự động lăn ra...
"Jaechan Jaechan Jaechan"
Seoham yếu ớt chỉ biết gọi tên cậu mãi.
Jaechan đứng bên cạnh giường Seoham, cậu dùng một tay để bóp chặt mũi ngăn cho thứ cảm xúc khó gọi tên dâng đến tận cổ họng. Tay còn lại cậu vẫn để anh ghìm chặt cứng trong lòng.
Park Seoham đổ mồ hôi nhiều quá.
Jaechan giữ nguyên tư thế với bàn tay mỏi rã rời như thế suốt cả giờ đồng hồ. Khi cậu nghe thấy tiếng anh thở nhè nhẹ, trán cũng không loang lổ bóng nhẫy từng giọt mồ hôi, Jaechan mới nhẹ nhàng rút tay về.
Tê tay có gì đáng sợ chứ, Jaechan thấy đầu não và trái tim mình đều tê cứng. Điều này còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần.
Cậu lặng lẽ khép cửa phòng Seoham, cố gắng nở một nụ cười tươi tỉnh nhất để chào bà Park - Người đang nấu nướng đủ món ngon trong bếp.
"Bác ạ"
"Con không ngủ thêm chút nữa sao?"
Bà Park ngước mắt lên hỏi Jaechan, tay vẫn thoăn thoắt tuốt râu mực. Bà chưa kịp ngạc nhiên vì cậu bé xuất hiện trước Mòng biển chỉ sau 7 tiếng kể từ lời mời kia, bà đã phải vội vàng đẩy Jaechan về phòng Seoham, thúc ép cậu ngủ ngay khi phát hiện đằng sau nụ cười tươi tắn chẳng có gì lo lắng kia chính là đôi mắt thâm guồng.
"Dạ cháu lạ giường, với cả anh Seoham, à tiền bối Seoham to quá cháu chen không nổi"
Jaechan cười rất thật lòng.
Bà Park tỏ vẻ có lỗi cực kì, đôi khi bà cũng quên mất con trai bà giờ không còn là cậu bé Park Seoham xíu xiu nằm hai nằm ba lăn lộn khắp nơi khắp trốn như ngày nào. Và Jaechan trước mặt cũng tuyệt đối không phải đối tượng có thể chịu cảnh chen chúc trên chiếc giường mét sáu cọt kẹt cùng con trai bà.
Bà Park nghĩ lại nghĩ rồi vô cùng hối hận, bà bỏ hẳn con mực xuống, rửa sạch tay, bắt Jaechan ngồi yên vị trên bàn ăn. Bà xắn tay lấy từ lò nướng ra một đĩa Bánh vòng bự chảng, buổi sáng không có Bia bơ bà liền đun chảy caramel làm cốc caramel coffee nóng hổi. Xong đâu vào đấy bà đẩy chúng về phía Jaechan, nở nụ cười không thể hiền từ hơn mà cổ vũ cậu:
"Ăn đi Jaechan. Ăn đi con, con gầy quá"
Khi Jaechan có thể bước ra biển hít vị mằn mặn của muối của nước, đã là khi bụng cậu căng tròn phủ ắp đồ ăn do bà Park nấu.
Jaechan lững thững đi dạo dọc bờ biển. Giờ cậu mới hiểu vì sao lúc buồn người ta thường thích ăn no và ăn ngon. Jaechan không buồn nhưng cậu cần tỉnh táo và cả sức khoẻ để bê vác trái tim tê rần nặng trì của mình gặp anh.
Jaechan thơ thẩn nhìn từng đợt sóng chạm đến chân rồi trào qua đầu gối, bọt sóng mờ ảo trắng xoá . Cậu cơ hồ thấy bóng dáng lêu nghêu của mình in chìm rồi nhoè nhoẹt theo dòng nước dữ. Jaechan chẳng rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Cậu chỉ chắc chắn, thứ trào lên lồng ngực cậu và cứ giữ mãi ở đó giậm bình bịch. Không phải hận, không phải căm ghét, không phải bất kì niềm đau nào
Nó cứ mãi ở đó nhức nhối day dứt, như để nhắc nhở Jaechan về điều mà có uống cả trăm liều thuốc ngủ cậu cũng không thể quên
Rằng cậu đã thích Park Seoham nhiều thật nhiều...
——-
Lúc Seoham nhíu mày mở mắt đã là giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất và sóng cũng thôi đánh từng cơn vồ vập. Anh vậy mà không tỉnh dậy với cơn mê man thường thấy.
Seoham đã mơ thấy Jaechan, những cơn mộng mị trước của anh luôn tràn ngập hương anh đào mọng ẩm nhưng chưa một lần anh mơ thấy cậu. Lần này chạm mặt nhau trong giấc mơ anh liền ngủ ngon một mạch. Seoham hơi cười vì ý nghĩ đó, thoáng dễ chịu thoảng qua trên khuôn mặt hơi sưng lên vì ngái ngủ.
Seoham bước hai bước xuống giường vươn người nhìn cửa sổ. Bầu trời ngày lễ trong văn vắt, nắng trôi lềnh phềnh theo mây, biển cũng gợn xanh dễ chịu và con người... con người thì giống Jaechan một cách kì lạ.
Seoham dụi mắt liền mấy cái, như không tin vào đôi mắt 10/10 của mình, anh lôi từ trong ngăn kéo một chiếc ống nhòm đã nhuốm màu xưa cũ. Seoham vừa chạm mắt vào ống kính đã bàng hoàng buông ra...
... hoặc là anh vẫn mê man trong giấc mơ, hoặc là Jaechan đang thực sự vờn nhau với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm ngay trước bãi biển nhà anh.
Seoham chưa kịp tiến hành động tác tự làm đau bản thân, có người đã thay anh xác nhận thực tại:
"Con còn làm gì mà đứng đực ra đấy, xuống nhà đi. Có khách đấy"
Bà Park liến thoắng thu dọn quần áo Seoham, mắt phát ra tia lửa nhìn cậu con trai mặt trời đã mọc lên cao vẫn chưa chịu tỉnh táo.
"Mẹ...Jaechan đang ở đây?"
Seoham lắp bắp vài tiếng, mắt vẫn nhìn trân trối về khung cảnh thiên nhiên con người hoà hợp, đẹp như tranh bên cửa sổ.
"Ừ, mẹ gọi thằng bé đến"
"Lúc nào ạ?"
"Hôm qua"
"Làm gì ạ?"
"Mẹ thích"
Bà Park giật cục. Seoham nghe sao hiểu vậy, hành động chậm hẳn đi, cũng không biết hỏi gì hơn nữa. Bà Park bực mình đẩy con trai vào phòng tắm, trước khi khuất bóng vẫn không quên đe doạ cậu trai U30 đang ù ù cạc cạc:
"Tiền bối thì ra dáng tiền bối dùm. Ai đời ngủ kín giường không chừa cho thằng bé một chỗ nằm"
Bây giờ, Seoham không chỉ ù ù cạc cạc mà còn thấy cả người lạnh ngắt...
Giấc mơ rất thực ấy vậy mà không phải mơ?
Không như trái tim ưa nịnh, bộ não là thứ phân biệt đúng sai, phải trái bằng đánh giá chân thật không chút giả dối. Bởi vậy, gần như ngay lập tức, chúng phát tín hiệu cho Seoham rằng:
Thói quen của anh đang đến, anh có sẵn sàng cho vòng tuần hoàn 22 ngày mới không?
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top