C.12- Có hai điều không thể giấu
Một là say, hai là lỡ yêu một người
Vừa hay, Jaechan không có ý định che giấu cả hai điều
Cả buổi sáng, Jaechan nằm thơ thẩn ngắm chậu tùng thơm nhỏ xíu trước cửa phòng. Năm nào cũng vây, một ngôi sao lấp lánh, vài lát cam khô cùng hàng dài nơ trang trí xung quanh chậu cây xanh mướt cũng đủ để thổi vào căn chung cư nhỏ hẹp của mấy cậu nhóc thần tượng hương vị lãng đãng rất "Noel".
Jaechan bồn chồn dời điểm nhìn, phát hiện trang sách mình mở từ lâu không có dấu hiệu dịch chuyển còn khóm lá tùng thơm đã nhảy nhót những tia nắng rực rỡ đầu tiên. Cậu khẽ nhăn mày lấp đầy buồng phổi bằng hơi thở dài thật dài.
Tỏ tình hóa ra là như thế này, ăn không được, ngủ không được, rất mong chờ kết quả nhưng cũng sợ hãi kết quả. Muốn nhìn, muốn chạm nhưng đồng thời cũng né tránh cảm giác gặp mặt đối phương. Jaechan vô cùng hối hận, không phải vì cậu đã tỏ tình. Mà vì cậu lỡ vỗ ngực vỗ vai, giả ngầu đét mà nói với Seoham rằng: "Anh không cần trả lời em, cũng không cần sợ mối quan hệ chúng mình bị ảnh hưởng. Em tỏ tình là vì chính bản thân em thôi", sau đó chẳng chờ anh lên tiếng, cậu quay mặt đi thẳng.
Jaechan chắc chắn bị điên rồi.
Tròn 10 tiếng kể từ khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, đường phố đã tan băng, ánh nắng cũng ngập tràn. Thế nhưng, Jaechan vẫn cảm thấy lồng ngực phập phồng lên xuống theo tiếng chuông rung bing boong nơi nhà thờ phía đông ngày hôm qua.
Seoham hẳn nhiên không liên lạc với cậu, cậu cũng chưa tìm được lí do thích hợp để bắt đầu một câu chuyện với người-vừa-được-tỏ-tình-10-tiếng-trước. Phải đến khi Julie Cho đùng đùng xuất hiện trước cổng kí túc xá vào lúc 4h chiều, qua loa mắng mấy đứa em ăn ở không gọn gàng rồi chọn tới chọn lui trong tủ đồ cậu bộ quần áo chỉn chu nhất, Jaechan mới ý thức được mình có cơ hội gặp lại anh bằng một lí do không thể nào hợp lí hơn: Buổi tiệc mừng đóng máy.
Jaechan cùng quản lí xuất hiện tại quán ăn Nhật vào lúc 7h tối, vừa đúng lúc mọi người lấp đầy không gian bằng tiếng nói cười. Jaechan lễ phép cúi đầu chào bất kì ai cậu chạm mặt, đến khi đồng tử va vào một ánh nhìn thân quen, Jaechan mới lẳng lặng cụp mắt lại, vùi mình trong chiếc ghế kế bên đạo diễn.
Ở phía đối diện, Seoham không buồn giấu cái nhìn quan sát cậu.
Mọi buổi tiệc tùng dù có chủ đích hay không suy cho cùng đều là cái cớ để tạo nên những trận nhậu sỉn anh em chú tớ, hiển nhiên buổi tiệc mừng đóng máy Semantic Error với dàn staff 90% là nữ cũng không phải ngoại lệ.
Bae Jung - Nữ stylist hồ hởi đề xuất chơi trò "thật hay thách" ngay khi chén rượu đầu tiên được rót ra nhưng phải tới lúc bàn ăn chật kín những chai rượu xanh trắng lỉnh kỉnh, trò chơi cô gợi ý mới được nhắc lại lần nữa. Ngấm cồn rồi, ai cũng muốn mượn hơi men để hỏi những câu khi tỉnh táo ít người dám trả lời. Vị đạo diễn đã quá lứa tuổi đánh đu với những trò nói thật, lặng lẽ rút ví thanh toán rồi lẳng lặng ra về.
Chai soju vị hoa quả đặt chính giữa bàn ăn, hai bàn mười mấy con người túm tụm lại xung quanh, nín thở nhìn chai soju xoay vòng tròn rồi ồ lên thông cảm khi đầu chai hướng về một đối tượng thiếu may mắn.
"Chị Jung chị Jung, uống hết 5 ly rượu hoặc gọi điện cho người yêu cũ nói anh sai rồi anh xin lỗi em đi"
Kẻ đầu têu cũng là kẻ đầu tiên bị tóm, Bae Jung nở nụ cười không có gì có thể làm khó cô. Nữ stylist tự tin bấm một hàng dài dãy số, cô giơ màn hình điện thoại sáng loáng trước những đôi mắt thao láo đang nhìn về phía mình.
"Nhìn cho kĩ đây"
Đầu dây bên kia vừa được kết nối cũng là lúc nụ cười nửa miệng của Bae Jung nhếch lên đầy ẩn ý.
"Đ** Lee Jun, sở khanh vừa phải thôi chia tay tôi có luôn mối mới. Nhưng cmn đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh đấy anh có biết không??? cmn nhà anh sai rồi xin lỗi tôi đi"
Bae Jung vừa dừng lời, hàng dài tiếng cười đồng loạt vang lên. Xem ra Bae Jung không chỉ mượn rượu làm càn mà còn mượn rượu để nói thật.
Màn mắng người yêu cũ như xé vải của Bae Jung tạo ra hiệu ứng đám đông vô cùng lớn, không khí nóng dần lên còn mọi người chẳng ngại hỏi nhau những vấn đề bạo dạn đóng mở ngoặc kép.
Đến 1h đêm khi lượt rượu lần thứ bao nhiêu được dọn lên chẳng ai nhớ rõ, đầu trục chai soju cũng chọn dừng lại trước một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc: Jaechan
Tửu lượng chưa đầy 1 chai soju, nhưng ngày hôm nay có uống bao nhiêu ly rượu Jaechan vẫn cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Có thể là vì bên cạnh cậu còn quản lí, hoặc cũng có thể là vì phía đối diện, Seoham đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm thường thấy.
- Mọi người muốn hỏi gì ạ
Jaechan vui vẻ rót sẵn đầy ly rượu của mình, khuôn mặt hồng lên chờ đợi.
- Jaechan à, Idol nên các chị tha. Hỏi câu nhẹ nhàng tình cảm thôi
Yuna nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh trên cốc Jaechan. Cô liếc Bae Jung ra hiệu, hai chị gái như bạn thân từ kiếp trước, thoáng cái là hiểu người kia muốn gì.
"Jaechan thân yêu"
"Dạ"
"Lần cuối em rung động là khi nào?"
Jaechan rùng mình như có cơn lạnh buốt dọc sống lưng chạy qua. Cậu bình tĩnh hướng Yuna mỉm cười
"Không trả lời thì phạt bao nhiêu ly ạ"
"Thôi nào, câu này có gì khó mà phải phạt"
"10 ly"
Bae Jung cười phá lên khi liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của Julie Cho. Cô tự nhiên vỗ vai Jaechan thì thầm
"Tuổi trẻ khó gì 10 ly"
Jaechan kiên quyết không chịu thua, cậu trả lời trong khi cố tình lờ đi bàn tay đang bấu loạn ở dưới bàn của Julie Cho.
"Hôm qua, khi tuyết đầu mùa rơi"
Làn sóng người lần nữa ồ vang trước tình tiết không thể lường được trước. Các chị gái có hơi men trong người đã bạo dạn càng thêm bạo dạn, chiếc trục soju quay liên hồi như mong ngóng được tìm đến Jaechan một lần nữa.
Ai bảo cậu khơi ra một câu trả lời gợi-lửa?
Tiếng cạch cạch xoay tròn chầm chậm dừng lại, đầu mũi rượu hướng góc đối nghịch Jaechan mà chỉ. Là Seoham
Jennie ngồi cạnh Seoham, phát hiện cậu trai kém mình một tuổi cả buổi tối mặt không đổi sắc, giữ nguyên tư thế ngắm nhìn thế giới dẫu xung quanh phủ đầy tiếng động. Đầu óc ngập tràn phán đoán, Jennie đánh mắt sang nhìn Jaechan lần nữa trước khi đưa câu hỏi.
Jennie thuộc tip người ưa lắng nghe và hiếm nói chuyện như Seoham, bởi vậy ngay khi cô cất lời, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là mọi người chăm chú lắng nghe vì tò mò người khó đoán như cô có thể hỏi điều hay ho thú vị gì. Và hai là toàn bộ không khí ngưng đọng và mười mấy con người sẽ tự chạy hiệu ứng slow motion cho chính nhịp thở của mình.
Ở đây hoàn toàn rơi vào trường hợp thứ hai
"Môi em ấy có vị gì? Jaechan ấy"
Jennie tỉnh bơ. Yuna đánh túi bụi vào người Bae Jung vì phấn khích còn Jaechan thấy cổ họng đắng chát dù không uống thêm giọt rượu nào.
Cậu không dám nhìn thẳng anh
Seoham im lặng vài giây, anh suy nghĩ một chút rồi đứng lên rót đầy 20 ly rượu trước mặt. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng, Seoham lần lượt uống cạn từng ly.
Khi ly thứ 20 đã vơi quá nửa, đầu óc choáng váng còn chân run lên từng hồi không vững, Seoham quẹt nhẹ khoé miệng, nửa đùa nửa thật nói với Jennie:
"Chắc chị Jennie và mọi người không biết, diễn viên có một quy luật. Đó là không nhớ lại vị môi của bạn diễn sau khi xả vai...
".... Thứ duy nhất mà những người theo nghiệp diễn như chúng em cần nhớ là vị môi của người yêu mình. Và chỉ nhớ bờ môi ấy thôi"
Như để một lần nữa khẳng định cho điều mình nói là đúng đắn, Seoham xoáy sâu vào mắt Jaechan rồi lạnh lùng dứt điểm nhìn. Anh đưa tay quệt vệt rượu vẫn còn vương vãi trên môi mình, từ tốn nói:
"Vậy nên môi em ấy có vị thế nào e rằng chỉ có người thương của em ấy mới biết, chị à "
———-
Mặt trăng lãng đãng trôi đơn côi trong đêm tối mà không có bất kì vì sao nào đồng hành. Trong căn phòng rộn ràng tiếng cười, tiếng ông nói gà bà nói vịt vì nhậu sỉn, tiếng nhạc xập xình lên xuống theo giai điệu giáng sinh, không chỉ có một mà có hai trái tim cùng nhau vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top