C.11 - 눈오면 그 길을 (When it Snows on that Street)

The day i meet you, i know it's forever

Tháng mười hai, không khí phủ màu sắc lễ hội rất đặc trưng. Đường phố nhộn nhịp tiếng nói cười còn lòng người mơn man bao cảm xúc bâng khuâng lạ kì.

Seoham thả bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn phố phường từ lúc mặt trời chưa buông bóng cho đến khi ánh đèn nhấp nháy trên những cây thông noel cao năm mét
giăng lối khắp nơi.

Anh đứng tần ngần ở cửa tiệm lưu niệm một lúc lâu, sau đó quyết định rẽ vào. Cửa hàng bán đồ trang trí tháng 12 nào cũng ngập tràn hai sắc đỏ-xanh hấp dẫn mọi ánh nhìn dù vội vàng đến đâu.

Seoham không vội vàng, vậy nên mọi sự chú ý của anh đều dành cả cho tinh cầu đặt trang trọng trước ô cửa nhà hàng. Hiệu ứng bày trí trong Visual Merchandising chỉ ra thuật tâm lí cơ bản rằng, nếu muốn một vật trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác, hãy đặt chúng vào môi trường hoàn toàn đối lập. Giữa muôn vàn gam màu nhìn thôi cũng thấy dư âm lễ hội, sắc tím lập loè không chút liên quan đặt trong tinh cầu pha lê trong suốt khiến Seoham không thể rời mắt.

"Em thích bầu trời sao với dải ngân hà tím, em thích vũ trụ lắm"

Seoham chợt nhớ tới Jaechan trong khoảnh khắc  chạm mắt với quả cầu pha lê, anh tự cười chính mình. Gật đầu chào nữ nhân viên đứng trong cửa tiệm rồi nhanh chóng chỉ vào sắc tím nổi bần bật kia, Seoham lịch sự đề nghị:

"Gói giúp anh quả cầu kia vào một chiếc hộp đẹp một chút nhé. Cảm ơn em"

Cuối tuần là ngày đóng máy Semantic Error, đồng nghĩa với những ngày tháng Jaechan xuất hiện bên cạnh anh dưới tư cách bạn diễn sẽ kết thúc. Seoham cảm thấy nếu không phải lúc này, sẽ không còn thời điểm nào hợp lí hơn để tặng cậu một món quà nhỏ thuộc-về-anh.

"Anh ơi, quả tinh cầu pha lê tím này có một chiếc chìa khoá đi kèm. Nếu để yên quả tinh cầu cũng đã vô cùng bắt mắt..." - Cô bé nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn Seoham, vừa nói cô vừa giơ chiếc chìa khoá bằng bạc nhỏ xíu đung đưa trong không khí.

"...nhưng nếu anh cắm vào thế này. Đẹp phải không ạ" - Tiếng cô gái vừa dứt, quả cầu tím lặng im neo theo tiếng "cạch" chạm ổ bỗng vụt sáng, những bông tuyết nhỏ xíu tuôn ra từ phía đáy cầu tạo thành vòng cung rất nghệ. Ngay sau đó, từng đợt kim tuyến đẹp như sao trời rơi xuống phủ đầy lớp tuyết mỏng. Rõ ràng chỉ là một tinh cầu pha lê nhưng Seoham cứ ngỡ như giấc mộng thuở thiếu thời của Jaechan thu gọn trong đáy mắt.

"... Anh hiểu rồi. Bên mình có dịch vụ giao hàng đúng không em?"

"Vâng ạ, anh cần giao luôn hay là giao vào dịp giáng sinh ạ?"

Seoham ngần ngừ một lúc rồi gật đầu đồng ý để món quà đến tay Jaechan vào đêm Giáng sinh. Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, món quà lại rất hợp với không khí noel, Jaechan hẳn sẽ vui vẻ lắm.

Trong lúc chờ đợi cô bé nhân viên đóng gói quà, Seoham đi quanh quẩn quan sát tủ thiệp. Rút ra một tấm thiếp với màu beige đơn giản, Seoham đắn đo rồi tỉ mẩn viết lên tấm thiệp dòng chữ:

"Thật tốt khi được biết em, Jaechan à"

———
Những thước phim cuối cùng luôn để lại dư vị nhớ nhung, với cả cậu và anh đều không ngoại lệ.  Cuối tuần, Seoham đã cố tình đến phim trường sớm hơn mọi ngày nhưng có người còn chăm chỉ xuất hiện sớm hơn cả anh.

- Jaechan
Seoham gọi to khi thoáng thấy bóng dáng Jaechan trong phòng thay đồ. Cậu quay lưng về phía anh, dáng người dong dỏng đang cặm cụi gói ghém những túi giấy nhiều màu sắc.

Seoham vừa bước tới vừa quan sát, trong túi giấy bảy sắc cầu vồng là Kitkat, kẹo Chupa chups và cupcake vị Red velvet đỏ rực. Chưa hết, anh còn thấy cả những tấm thiệp vuông vức được viết tên từng người cột ngoài cùng túi, nhìn thế nào cũng thấy đây là set quà được chuẩn bị chỉn chu từ trước.

"Tiền bối"
Jaechan hớn hở vẫy tay Seoham, cậu xoè một món quà trước mặt anh, vui vẻ nói:

"Đẹp không ạ?"

"Ừ, đẹp. Có phần của anh không?"
Seoham đón lấy túi quà trong tay Jaechan, toan mở ra nhưng chợt phát hiện ra chữ viết tay nắn nót "Dành tặng chị Bae" ở chính giữa thiệp.

"Không có đâu!"
Jaechan gật gù còn Seoham thì bày ra một vẻ mặt tổn thương sâu sắc.

"Cái này là quà em dành tặng cho Ekip. Không biết bao giờ mới được gặp lại mọi người...- Jaechan chân thành nhìn Seoham, cậu nói tiếp - "Còn anh, em biết là sẽ gặp lại anh mà".

Nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng 37 độ khoẻ mạnh bình thường, anh cũng không có hoạt động căng cơ nào đủ mạnh để tạo áp lực tới tâm thất, vậy mà  Seoham vẫn thấy tim mình chệch một nhịp chẳng lí do.

--

Cảnh quay cuối cùng, không hẹn mà gặp lại là cảnh li biệt được chỉnh sửa bổ sung trong phim. Đạo diễn muốn thêm phân đoạn A-Scene (*) Sangwoo nhận ra Jaeyoung sắp rời khỏi mình, từ đó tạo ra đòn bẩy thích hợp để bùng nổ cảm xúc, lời tỏ tình vì thế cũng tự nhiên tuôn ra đầu môi. Seoham và Jaechan đã quay cảnh tỏ tình từ trước, chỉ còn cảnh chia li là vẫn đợi ngày hôm nay bấm máy.

Vị đạo diễn quàng vai hai người họ cười cười, nháy mắt nói:

"Ngày quay cuối cùng là cảnh chia li. Không phải hợp lí quá sao"

Nói rồi rời điểm nhìn tới toàn bộ staff có mặt trong trường quay:

"Thời gian vừa qua mọi người đều vất vả rồi, hôm nay quay xong chắc cũng sẽ muộn. Ngày mai, mời cả nhà đi ăn một bữa mừng đóng máy nhé"

Cả đoàn phim ồ lên vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Jaechan ngắm nhìn từng gương mặt từ xa lạ trở nên quen thuộc với mình, đầu mũi chợt cay cay. 1 tháng 15 ngày không ngắn không dài với bộ phim mang chủ đề nhạy cảm nếu né được ai cũng muốn né là 1 tháng 15 ngày Jaechan được học hỏi, thử nghiệm những điều mà có lẽ cả đời này cậu cũng-không-có-cơ-hội-thử.

Ví như việc lén lút gửi thông tin đến đoàn phim với mục tiêu đóng vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp, ví như những lần được đạo diễn cầm tay chỉ việc trực tiếp trong những phân đoạn cảm xúc chưa tới, chưa đạt được kì vọng, ví như những hôm mưa rào bất chợt, cả đoàn làm phim đang hồ hởi với những shoot quay ngoài trời liền bị đạo diễn lùa như lùa gà vào quán ăn lề đường. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau nhấm nháp từng miếng khô gà, làm vài bát mì tương đen rồi ngêu ngao hát thần khúc gọi mưa kinh điển như "You, Clouds, Rain" trong khi từng đợt mưa vẫn tạt vào ô cửa kính, nhảy nhót trên mái hiên vài tiếng "lộp bộp" vui tai...

Và ví như việc được gặp anh, quen anh, chạm vào anh...

Jaechan chìm trong những kỉ niệm, cậu nhắm mắt lại ngăn cho cảm xúc tuôn rơi.

Lúc này, đạo diễn cũng đồng thời ra tín hiệu bấm máy, mọi khâu chuẩn bị cho phân cảnh cuối đã hoàn thành.

Seoham ở bên lưỡng lự nhìn Jaechan, ánh mắt anh thay đổi ngay khi chiếc Clapboard trên tay đạo diễn đóng "cách" một tiếng.

"Anh không kí với DEX nữa nhé, có được không?"

"Anh có suy nghĩ kĩ trước khi nói không thế?"
Sangwoo hơi gắt lên khi nghe Jaeyoung tùy tiện từ chối cơ hội không dễ gì có được. Cậu nhìn anh chăm chú, đôi mắt lạnh đi:

"Đề nghị trước đây của tiền bối, bây giờ em sẽ trả lời...

Em xin phép được từ chối. Vậy nên xin anh, xin anh hãy đến DEX đi ạ"

Cậu nói một hơi dài, vẫn là nét diễn nghiêm túc xen chút ông cụ non thường thấy. Jang Jaeyoung vậy mà không hề phản đối, gương mặt điển trai thấp thoáng ánh buồn rất đỗi dịu dàng:

"Đã có bao giờ, em tự hỏi trái tim mình, điều chúng thực sự cần là gì không Sangwoo"

Dù đầu óc đến cơ thể vô cùng tỉnh táo với lượng coffein được nạp đều đặn lúc 8h sáng, 1h chiều, Sangwoo vẫn nghe trái tim mình quặn lên từng cơn đau nhói. Cậu lướt qua từng không gian neo giữ kỉ niệm hai người, trong thư viện, những lớp học và cả khoảng sân ngập nắng xào xạc tiếng lá rơi.

Jaechan thấy mình trong Sangwoo, những gì mà Jang Jaeyoung và Chu Sang Woo trải qua đồng thời là những kỉ niệm mà Park Jaechan và Park Seoham cùng nhau vun đắp. Jaechan nhớ Seoham đã từng tự tay tô vẽ trên mặt cậu thật tỉ mỉ, anh bảo rằng dù nhân vật có vẽ linh tinh nhưng anh vẫn muốn chúng xuất hiện trên khuôn mặt cậu thật xinh đẹp.

Jaechan cũng nhớ mảnh sân vườn ươm mùi nắng mới, cậu cùng anh trêu chọc nhau bằng những trò cười chỉ hai người hiểu. Đến mức staff dù bận rộn vẫn phải tất bật chạy ra cảnh báo anh và cậu "cười đùa có chừng mực" không lớp make-up sẽ vỡ tan, trôi tuột đi mất.

Jaechan càng nhớ càng thấy cay xè sống mũi, cậu gói gọn mọi xúc cảm vào khoảnh khắc phóng nhanh chiếc xe đạp đi tìm Jang Jaeyoung hay Park Seoham chẳng rõ.

Jang Jaeyoung thu gọn hành lí sang Pháp rồi, anh không cần một Chu Sangwoo luôn sẵn sàng thay-thế-mình nữa

Park Seoham chẳng còn ở lại, anh và cậu rất có thể sẽ nói lời tạm biệt khi điểm dừng tiếp theo của hai người không còn gọi tên đối phương

Sangwoo phóng như điên trên đường, chiếc xe đạp ì ạch vốn quen với những vòng quay chuyển động chậm chạp bỗng dưng phải chạy hết tốc lực. Trái tim như được chơi một vòng Roller Coaster, từ trên xuống dưới rồi rung lên một nhịp thở phào khi trước mặt cậu là Jang Jaeyoung đang cầm hành lí. Anh nhìn cậu không chớp mắt.

Jaechan bỗng thấy nức nở không lí do, cảnh quay không yêu cần phải khóc nhưng mắt cậu đã phủ một tầng nước từ bao giờ.

"Vì sao anh không nghe máy?"

"Anh là lỗi lập trình thật hả? muốn biến mất là biến mất như thế"

Tiếng Jaechan gấp gáp nhưng nhỏ xíu, Seoham căng tai ra nghe. Dòng thoại không nằm trong kịch bản lần lượt chạm vào tai anh, phá tan không khí:

"Đừng đi"

"Chúng ta có thể mãi ở cạnh nhau được không?"

Lời nói này không dành riêng cho Jang Jaeyoung, là lời cậu muốn thủ thỉ với cả anh... Với cả Park Seoham.

Seoham bồn chồn đáp lại Jaechan, rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng cảnh quay kết thúc đã được định sẵn. Anh chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cậu.

Đồ ngốc, tại sao lại phải khóc

Đạo diễn hô cắt, anh chuyển tầm nhìn từ máy quay chuyên dụng sang phía hai diễn viên, đem theo chút tự hào và thỏa mãn không hề che giấu nói:

"Tốt lắm, cảnh kết thúc rất tuyệt vời. NG không có luôn, Jaechan ngày càng trưởng tha..."

Vị đạo diễn không thể hoàn thành câu nói được nữa khi anh phát hiện ra từng giọt tí tách lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ vì kìm ném của Jaechan. Cậu vỡ òa ngay khi tiếng "cắt" vang lên, nước mắt thi nhau rơi xuống còn trái tim ướt đẫm như có trận mưa rào vừa ghé thăm.

Seoham thôi dùng ánh mắt, anh lặng lẽ kéo cậu vào lòng vỗ về. Jaechan khóc, thế giới nơi anh cũng không còn vẩn vương mùi nắng mà chầm chậm đổ mưa.

Đưa tay xoa nhẹ phần đầu mũi tê rần, anh cúi người xuống hõm cổ cậu từ tốn thả vào đó hơi thở ấm áp:

"Đừng khóc, Jaechan à. Xin em"

"Kết thúc thật rồi, anh Seoham. Kết thúc thật rồi"

Jaechan thút thít ngày một lớn, Seoham không cầm lòng nổi nữa. Anh ngửi thấy cả mùi mằn mặn nơi khoé mắt. Hàng lệ dài phản chủ tự động tuôn rơi ngay khoảnh khắc hai chữ "kết thúc" thả trôi trong không khí.

Anh ôm cậu mà khóc

Đoàn làm phim vốn định vỗ tay ăn mừng cảnh kết thúc, cuối cùng vì xúc động, vì không nỡ chen ngang khung cảnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghẹn ngào chẳng nói thành lời.

*****

Đêm đã muộn ở Seoul nhưng phố phường vẫn ngập tràn tiếng nói cười. Thành phố không ngủ như sợ vuột mất khoảng thời gian lãng mạn nhất trong năm.

Những ngày tuyết đầu mùa rơi

Seoham đưa Jaechan về nhà khi ánh đèn trong các tiệm cà phê đã được tắt bớt, đâu đó phía đông thành phố, tiếng chuông nhà thờ kêu bing boong từng hồi. Hai người lặng yên thả bước bên nhau trên con đường trải đầy những cây thông cao lớn, có cây thông xanh mướt cũng không thiếu những chậu thông giả màu trắng tuyết. Seoham chạm nhẹ vào một khóm thông cao ngang anh, bật cười khi nhìn thấy ngôi sao lơ lửng cắm ở đỉnh thông lắc lư theo ngọn gió.

Jaechan thấy anh cười, cậu rũ nhẹ mắt phá tan bầu không khí:

"Hôm nay, trông em buồn cười nhỉ?"

Thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt Seoham, anh rất nhanh đáp lại cậu:

"Buồn cười chỗ nào. Nhập tâm đến mức đạo diễn còn phải khen. Anh Park rất ít khi khen, em biết chứ"

Vừa nói Seoham vừa theo thói quen đưa tay xoa đầu Jaechan, chỏm tóc cậu lần nữa đối diện cũng là lúc anh nhận ra phần mái Jaechan đã dài quá mắt. Seoham cảm tính mà chạm tới.

Màn đêm càng đen kịt, những áng mây nặng nề trôi như dọn đường chờ lớp tinh thể trong veo rơi xuống. Seoham chưa kịp rút tay mình, Jaechan đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, chân thành nói:

"Anh, em không có diễn. Khi đó là em, là em chứ không phải Sangwoo"

Jaechan giữ tay anh rất chặt, anh cũng không có ý định rút tay khỏi cậu. Jaechan tần ngần ngắm gương mặt Seoham trong cự li gần, mắt, mũi, nhân trung cho đến xương quai hàm anh, lặng lẽ nhấn mạnh từng chữ:

"Câu Chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi không? cũng là của em"

"Anh, chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi không?"

Lời nói vừa dứt trên đầu môi, Jaechan thấy không khí xung quanh thôi cô đặc lại, thiên nhiên tí tách thả trôi xuống nhân gian từng hạt tinh thể trắng muốt như mong cầu một sự gột rửa cho nhân thế ngột ngạt.

Bông tuyết đầu tiên cứ thế chạm vào tóc, vào vai, đậu vào cánh tay vẫn nắm chặt không rời của hai người họ.

Ngày tỏ tình ấy vậy lại vào đúng ngày tuyết đầu mùa rơi

Jaechan chợt nghe văng vẳng trong tai âm thanh của bộ phim xưa cũ mà cậu từng xem nhiều năm về trước...

Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, chúc những người có tình với nhau sẽ đều được hạnh phúc

-----

-

-

A-Scene (*): Thuật ngữ dùng để miêu tả một phân đoạn phim được quay thêm hay còn gọi là quay phát sinh

눈오면 그 길을 (When it Snows on that Street) * : một ca khúc rất cũ của Lee Moon Sae, tựa đề phù hợp với ngày tuyết đầu mùa rơi

Ps: Khi viết xong chap này thì mình cũng phác thảo được ý tưởng layout cho cái kết của "Chuyện của họ" rồi các bạn à :< Kể một chút là đầu tiên mình cũng định đưa cảnh ấp nhau hoan hỉ vào ngoại truyện nhưng thấy không hợp lý với logic đang triển khai lắm nên quyết định cho vào chính truyện. Hy vọng các bạn sẽ thích với gần 3000 chữ của ngày hôm nay nhé. Nếu thấy có lỗi chính tả thì báo mình giúp ạ, mình cảm ơn nhiều. xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top