C.10 - Với anh, em là gì?

"Với anh, em là gì?"

1h đêm, gió đã thôi lao xao. Chặng mây xám uốn lượn thành hình thù kì quái, nghiêng bóng trên bầu trời vắng sao.

Jaechan xuất hiện ở trước cửa chung cư Seoham mà không hề thông báo trước. Cậu cũng không cầm theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn nhậu như thường lệ, Jaechan cứ thế trân trân trước cửa chung cư Seoham vào giữa đêm, bàn chân buồn chán đá qua đá lại một phiến đá nhỏ.

Sau hơn mười lần lăn trái lăn phải trên giường, xác nhận mình không thể chợp mắt khi đôi môi vẫn còn vẩn vương nụ hôn nồng nhiệt  buổi sáng, Jaechan với sự cảm tính thường trực quyết định bắt chuyến xe bus cuối cùng gặp anh. Mặc dù, đầu óc cậu trống rỗng câu hỏi và khả năng cao là có gặp Seoham, Jaechan vẫn trống rỗng.

Cân nhắc đắn đo khi đếm đến con cừu thứ 999 và phiến đá dưới chân cũng vụn thành mảnh nhỏ không hình dạng, Jaechan quyết định nhấn nút gọi Seoham. Đầu dây bên kia, tiếng tút kéo thành hàng dài đều đều, Jaechan nín thở chờ tiếng tút lần thứ năm vang lên.

"Anh đây"
Giọng nói ấm áp quen thuộc không pha trộn dù chỉ một chút ngái ngủ, Seoham vậy mà giờ này vẫn còn thức.

"Hmm..."

"Anh nghe đây Jaechan"

"Anh"

"Ừ"

"Em đang ở trước cửa chung cư của anh"

"Sao không lên? Sao không gọi anh?"

Giọng anh dịu dàng nhưng xen lẫn chút ngạc nhiên.

"Hm anh xuống đây được không?

Jaechan nói gấp gáp, cậu ấn nút tắt khi nghe được tiếng "ừ" rất nhỏ từ đầu dây bên kia. Còn một mình trong không gian vắng bóng âm thanh, Jaechan bỗng ước được hoà mình vào không khí vắng vẻ nhưng chẳng bao giờ thiếu âm thanh tại Sekai lúc này. Chỉ cần cậu có mặt, Ryujin chắc chắn sẽ pha một ly cocktail trộn đủ mùi vị lạ lẫm nhưng ấm áp, sau đó phủ đầy thế giới cậu bằng những câu chuyện thú vị cô trải qua mỗi ngày.

Đúng vậy, thế giới của Jaechan và Ryujin về cơ bản giống nhau. Hai người họ thuộc về nơi nhiều âm thanh, cô đơn cũng phải cô đơn ở nơi ngập tràn âm thanh. Chỉ có như vậy thì dù bị bỏ lại một mình, sự đơn côi mới không bị nhai đi nhai lại như một danh từ đáng thương...

Jaechan trầm mặc nhìn bóng hình cao lêu ngêu đang tiến về phía cậu, dáng vẻ không có gì là cô đơn ấy khi đặt một mình lại nhỏ bé và một mình đến lạ. Nếu chia thế giới làm hai nửa, cậu với Ryujin hiển nhiên sẽ nằm ở một nhóm lớn còn Seoham có lẽ vùi mình trong góc phần tư còn lại. Thế giới của anh từ ngày cậu bước đến đều vắng bóng âm thanh, hoặc có lẽ đã luôn vắng bóng âm thanh như thế. Đợi đến khi cậu có dũng khí chạm vào, thứ âm thanh lặng lẽ đó đã hoà vào con người anh thành một.

"Quỷ con, sao em không lên"
Seoham khoác trên người bộ hoodie thể thao mà Jaechan liếc qua cũng biết kích thước bao gồm hàng dài chữ X với chữ L. Đồ Seoham luôn lớn, bởi vậy bờ vai anh đã rộng lại càng thêm thênh thang.

"Chú ý sức khoẻ"
Nhíu mày nhìn Jaechan phong phanh trước mặt, anh không nghĩ nhiều mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó từ tốn đặt lên đó chiếc mũ cap anh đang đội.

"Anh"

Gương mặt nhỏ nhắn của Jaechan hồng lên vì bối rối, không cần mất thời gian dò hỏi, Seoham đã có thể ngờ ngợ được 90% lí do đứa trẻ vốn vô tư xin anh đánh chìa khoá phòng để "tiện mang đồ nhậu đến bất cứ lúc nào" lại ngại ngùng gọi anh xuống lúc nửa đêm, muốn tiến cũng không tiến vào.

"Anh vẫn đang nghe"

"Không có gì cả, tự dưng em muốn gặp anh"
Jaechan nhỏ giọng, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Seoham. Sự dịu dàng luôn là liều thuốc độc, mà Seoham thì luôn thừa sự dịu dàng với cậu.

"Thật tình"
Seoham bật cười, anh thôi không nhìn cậu nữa. Tay anh bám vào phần tay áo dư ra của Jaechan, một mạch kéo cậu đi thẳng.

"Đi, đi ăn chả cá nào"

——

Quán chả cá gần nhà Seoham không nhỏ mà cũng không to, vừa đủ kê sáu bộ bàn ghế cho khách ngồi lại. Seoham kéo Jaeghan vào góc trong cùng, đối diện với bàn có một cặp nam nữ đang ngồi chụm đầu lại nhìn điện thoại cười rúc rích.

Seoham thay Jaechan gọi vài món tiêu biểu của cửa hàng, tất nhiên là không thiếu những chai soju lúc nhúc màu xanh mát.

- Để em
Jaechan cử động tay chân lần đầu tiên kể từ khi bị Seoham kéo vào quán. Mồm miệng nhàn nhạt còn tay chân thừa thãi, cậu vớ lấy chai soju gần nhất sau đó lần lượt rót đầy chúng vào ly hai người họ.

Khi Jaechan rời điểm nhìn từ ly rượu sóng sánh nước sang mí mắt Seoham, cậu phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn, nhưng là nhìn bàn đối diện. Jaechan hơi mất tự nhiên đan hai tay vào nhau, cậu hỏi anh bằng giọng mũi rất nhẹ:

"Nhớ người yêu cũ à?"

"Huh?"
Seoham hơi buồn cười trước câu hỏi thiếu-chủ-vị mà nghe không có vẻ gì giống câu hỏi của người kia. Cầm ly rượu nhấm nháp từng chút, khi vị đắng trên môi qua đi đọng lại đầu lưỡi hương ngọt dịu dàng, anh mới điềm nhiên tiếp tục câu chuyện.

"Người yêu cũ là câu chuyện của... - Seoham xoè bàn tay ra nhẩm tính, đến khi ngón cái chạm vào ngón trỏ, anh giơ tay trước mặt cậu rồi cười vang

"...của 4 năm về trước rồi. Lâu rồi anh không yêu đương"

Jaechan đưa tay rót đầy ly rượu đã vơi quá nửa của Seoham, sau đó tự mình uống cạn ly rượu còn lại.

"Tiền bối, chúng ta có tính là thân thiết không?"
Jaechan vậy mà lại dùng giọng dè chừng xen lẫn chút hờn dỗi rất trẻ con chất vấn anh.

"Anh chưa bao giờ kể chuyện của anh cho em. Chưa-một-lần-nào"
Jaechan nhấn mạnh câu cuối bằng giọng nam cao đặc trưng. Cậu nhìn anh chăm chú như đợi chờ một câu trả lời thoả đáng.

"À.."
Seoham ngập ngừng một chút nhưng ánh mắt hoàn toàn không một tia xao động.

"Anh không có thói quen chia sẻ... Từ nhỏ đến giờ đã luôn là như vậy. Hai vị phụ huynh nhà anh thường bảo, dù anh 18 tuổi hay 28 tuổi cũng không khác gì nhau, vì chẳng ai biết anh nghĩ gì"
Seoham đáp một hơi dài, dài nhất trong những đoạn hội thoại gần đây nếu không phá lệ tính cả lời thoại nhân vật Jang Jaeyoung trong phim.

Không phải tự dưng Seoham nhắc đến gia đình. Với vài mối quan hệ xã giao, nhắc đến gia đình giống như cách tốt nhất để kết thúc một chủ đề mà thân chủ không hứng thú. Như cách Seoham tư duy, nếu giữ nguyên hoàn cảnh hiện tại với đối tượng ngồi trước mắt là người tinh tế nhưng không đủ thân, lời ẩn dụ thay cho câu nói "đến bố mẹ tôi còn không biết câu chuyện của tôi. Cậu là ai mà muốn biết" đôi khi còn khiến người ta phải ngại ngùng đến phiền lòng.

Có điều người đối diện anh là Jaechan. Và Jaechan người-duy-nhất-bước-vào-thế-giới-lặng-lẽ-của-anh- và-để-lại-hương-anh-đào cũng hoàn toàn không nằm trong phạm vi "xã giao" hay "kém thân" kể trên.

"Em không nghĩ anh không muốn chia sẻ. Chỉ là anh chưa thử đặt lòng tin vào ai đó thôi."
Jaechan nói ngắn gọn. Từ ngày biết đến anh như một vị cứu tinh cổ vũ cậu lúc cậu cần nhất cho đến rất nhiều ngày tháng về sau khi Jaechan ở bên anh, mọi âm thanh bao bọc quanh hai người họ đều đến từ lời thủ thỉ tâm tình của Jaechan. Seoham rất giỏi cho lời khuyên nhưng hoàn toàn mù mờ ở khâu chia sẻ. Hoặc là, anh chỉ mù mờ khi đối tượng muốn nghe anh kể là cậu.

Jaechan cân nhắc hai trường hợp nhưng chợt phát hiện ra chúng đều dẫn đến một kết quả chán nản như nhau. Thở dài một hơi, cậu cặm cụi rót đầy ly rượu lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ. Chưa bao giờ cậu muốn phá vỡ bức tường lớn thật lớn mà Seoham không rõ vô tình hay hữu ý rào giữa hai người đến thế.

"Jaechan muốn nghe anh kể chuyện gì?"
Seoham gật đầu đồng ý, anh biết là mình không thể từ chối cậu.

"Về người yêu cũ.... a"
Jaechan nói xong rồi hối hận ngay. Khùng điên hay sao lại tự xát muối vào trái tim mình. Không tìm được lí do để rút lại lời vừa nói, Jaechan quắc mắc nhìn cặp tình nhân ở bàn đối diện, tức giận thay cho sự trẻ con của mình.

"Mọi người luôn tò mò về quá khứ yêu đương của nhau nhỉ?"

"Thật ra không có gì, người yêu cũ của anh là người ngoài ngành. Học cùng cấp 3 với anh, bây giờ chia tay rồi thì làm bạn. Cũng 4 năm rồi nên cả hai rất thoải mái với nhau"

Seoham hơi cười nhìn Jaeghan, đoán đồ rằng cậu còn chẳng đặt trọng tâm vào lời anh nói.

"Xinh không ạ"

"Xinh"
Ra là anh thích người có ngoại hình

"Cao không ạ"

"Thấp hơn anh, hmm nhưng chắc cũng ngang em"
Ra là đã xinh lại còn cao

"Vâng.... thế còn tính c.."
Jaechan còn chưa kịp hoàn thiện chữ "tính cách", Seoham đã cướp lời cậu bằng một miếng tokbboki đặt ở giữa môi trên môi dưới cậu.

"Nếu em định hỏi là tính cách thì cô ấy rất tốt bụng và dịu dàng. Ăn đi, nào, nguội hết rồi"
Seoham chỉ chờ Jaechan mở hé môi sau đó đưa hẳn miếng tokbboki còn toả khói vào miệng cậu. Đứa nhóc này mỗi lần ngấm cồn đều nói dài và nói dai đến lạ.

Jaechan lạo chạo nhai nuốt miếng bánh gạo mà chẳng cảm nhận được chút hương vị nào trong cổ họng. Cậu uống liền mấy ly rượu, thứ nước diệu kì chỉ độc hai vị cay và ngọt này luôn hấp dẫn vị giác hơn nhiều.

"Ra đó là lí do anh thích chị ấy"

"Em cũng sẽ thích một người con gái như vậy thôi, Jaechan à"

"Em sẽ không"
Jaechan nói lớn, cậu chầm chậm nhìn anh. Rất muốn được điền mấy tiếng "Em sẽ không vì anh đang ở trước mặt em mà" nhưng lời nói khô khốc, nghẹn ứ trong cổ họng không sao thốt ra được.

"Được rồi. Ăn đi rồi về thôi"
Seoham gắp thức ăn vào đầy bát Jaechan. Anh sợ nếu không để cậu nạp thêm chút thức ăn vào người, chỉ phút trước phút sau Jaechan sẽ ngả nghiêng rồi nằm hẳn trên bàn ăn như mọi lần say sỉn.

Không ngoài dự liệu, Jaechan vậy mà say sưa đúng như anh nghĩ thật.

Chỉ khác, thay vì ngoắc cần câu ở trong nhà Seoham, trên chiếc giường mét 6 cọt kẹt ấm áp. Jaechan đang gà gật vô cùng tức cười ở quán ăn.

Hai người con trai, một cao, một rất cao, bá vai bám cổ nhau ra ngoài nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn trong quán ăn nhỏ. Bác chủ quán đã có tuổi không buồn giấu ánh nhìn ẩn ý sau khi thối lại Seoham vài đồng xu bạc sỉn màu.

- Tặng cậu trai trẻ chai nước giải rượu. Cuối ngày rồi, tôi tặng để còn dọn hàng

- Cháu cảm ơn
Seoham lễ phép nhận lấy, buồn cười ngắm Jaechan đang mắt nhắm mắt mở bên cạnh. Anh áp chai nước lạnh ngắt vào má cậu, thú vị nhìn hàng lông mày xoắn nhẹ vào nhau.

Đúng là mặt trời nhỏ, đi đâu cũng được chiều

Sốc Jaechan lại sau lưng, Seoham để Jaechan bám vào cổ mình sau đó lặng lẽ cõng cậu hướng về phía chung cư cao tầng quen thuộc.

"Tiền bối"

"Seoham..."

...

Seoham biết cậu lại đang nói mớ nên anh không đáp lại. Nết say của Jaechan thực sự không yêu nổi nhưng sao anh vẫn thấy dễ thương mãi.

"Anh à..."

"Anh"

Seoham giật mình vì tiếng "anh" ngọt lịm vang lên rất khẽ. Khoa học chứng minh rằng người ta dễ dàng nảy sinh hảo cảm chỉ qua vài ba câu giao tiếp không phải không có cơ sở. Cái gọi là "Yêu bằng tai" càng không phải lời đồn thiếu căn cứ.

"Anh ơi"

"Ừ anh đây"
Seoham vô thức trả lời theo phản xạ dẫu biết thứ duy nhất đang lắng nghe anh chỉ có tiếng gió rầm rì và hàng cây lao xao.

"Với anh...

"Ừ"

"Vậy với anh, em là gì"

Jaechan cọ vào tai Seoham, thì thầm bằng giọng mũi rất nhẹ. Nếu không phải màn đêm quá yên tĩnh, nếu không phải Seoham đang đặt Jaechan ở sau lưng, một tiếng nhỏ hơn cả tiếng muỗi như thế rất dễ chìm nghỉm lặng tan vào trong không khí.

Tiếc là không khí của cậu cũng là không khí của anh, mùi hương cậu cảm nhận cũng là mùi hương xoay vòng xung quanh anh mỗi ngày. Seoham thấy khó thở chới với dù anh biết, hơn ai hết, nguồn cơn của triệu chứng kì lạ này.

Em là gì. Em là gì. Em là gì

Vậy với anh, em là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top