Thần tượng...của mọi người.

Emma 's POV:


Xin chào mọi người, tôi là Emma vừa tròn 25 tuổi. Mọi người đều nói tôi là một cô gái năng động luôn tràn đầy sức sống, vui tính, hòa đồng và đặc biệt rất thích trẻ con. Tôi hiện tại là một Trợ lí của Thần tượng, và người tôi làm trợ lí đây không phải hạng xoàng nha!!!

Anh ấy được mệnh danh là Anh trai Quốc dân với sự đẹp trai, thông minh và sự diễn xuất nhập thần đạt đến độ thượng thừa, đã giành và được bầu chọn bao nhiêu giải thưởng nổi tiếng khi đang ở độ tuổi 28 tuổi hiện giờ. Mọi người hoặc cụ thể hơn là mấy Fan anh ta thường gọi là 'Bạch Hoàng tử' hòa đồng ấm áp và Norman chính là tên anh ấy...


- Emma, Emma... - Đó người đang gọi tôi chính là Norman, anh ta cao khiến tôi lúc cũng phải ngước nhìn lên khi phải nói chuyện.

- Có gì cần tớ làm à?! Hay là cậu muốn uống nước? - Tôi vui vẻ nói, tuy tôi nhỏ tuổi hơn anh ta nhưng chúng tôi lúc nào cũng xưng cậu - tớ thôi!


Tác giả 's POV: Hiện tại đang ở canteen Công ty, và đang là giờ nghỉ của các nhân viên.


- Tớ không cần gì cả, tớ mua cà phê này! Mà cậu đang nghĩ gì nhập tâm thế?! - Nhẹ nhàng đẩy ghế, rồi ngồi kế bên tôi.

- Cảm ơn, chẳng qua là tớ nghĩ vu vơ vài thứ thôi! Thực ra tớ đang nghĩ về việc cậu đẹp trai như thế này, tài giỏi như thế này và nổi tiếng như vậy mà vẫn chưa có một mảnh tình nhỉ?

- Có lẽ duyên chưa tới thôi? - Nghe vậy cô nói như vậy mà làm anh chìm vào suy nghĩ...

- Thôi đừng nghĩ nữa, để tớ giới thiệu cậu vài người! Như Anna chẳng hạn, cậu biết cô ấy mà phải không?

- Cũng biết chút ít, nhưng tớ và cô ấy không hợp nhau và thứ hai cô ấy sắp lấy chồng. - Chìa thiệp mời đám cưới.

- Sắp cưới rồi sao? Bạn bè mà chẳng nói nhau gì cả, ngay cả tấm thiệp mời cũng không đưa? - Thầm trách móc cô bạn thân kia!

- Tớ cảm ơn, nhưng cậu không giúp tớ vụ này.

- Ấy, ấy sao được.  Tớ đây nợ cậu nhiều rồi, giờ đây chính là cơ hội để tớ báo đáp!

- Khỏi, khỏi cần... - Chưa dứt lời đã bị Emma lớn giọng chen ngang.

- Ray, Ray!!! - Cô hô hào, chạy tới bỏ mặc anh luôn. Anh quay sang xem người tên Ray đó là ai.


Và anh phải ngạc nhiên khi nhìn thấy người tên Ray đó, và Norman biết cậu. Nói tới Ray thì ai mà chẳng nhớ tới người được mệnh danh là Hắc Hoàng tử lạnh lùng sánh ngang hàng với Norman. Vì sự sánh ngang ấy mà đã gây bao nhiêu sóng gió giữa các Fan của hai bên. Ray không phải là một diễn viên, mà là một ca sĩ và người mẫu. Chưa kể đến bây giờ cậu còn đang chuẩn bị là một đạo diễn với những dự án phim, nghe nói đó là một bộ phim sẽ gây rất rất nhiều ấn tượng tốt cho người xem~ Quả là một chàng trai đa tài!

Norman thầm nhận xét, đánh giá Ray. Vì có lẽ là lần đầu tiên hai Hoàng tử gặp nhau... Và rồi quan sát từng hành động của cô và cậu. Có vẻ họ đang nói chuyện, rồi lại có cuộc giằng co và Emma đã thắng, cuối cùng cô dắt tay cậu về bàn nơi anh đang ngồi.


- Norman, cậu biết đây là ai không? - Emma hí hửng nói.

- Biết, Hắc Hoàng tử - Ray! - Uống ngụm cà phê đắng ngắt.

- Phải, không những thế còn làm bạn thân nhất trong thời đại học của tớ đấy! - Emma cười hiền, đưa ly cà phê mình chưa động miếng nào cho Ray đang ngồi im lặng nãy giờ. - À, mình đi mua đồ uống.

- Xin chào anh! - Ray tuy hơi ngại, nhưng phần nào giữ được tố chất lạnh lùng vốn có. - Xin lỗi vì đã làm phiền hai người...

- Không có gì đâu, thật vui khi gặp cậu! - Chìa tay.

- Dạ, vâng! - Bắt tay lại. - Em nghe nói tiền bối đang chuẩn bị diễn bộ phim 'Người tình hoa' phải không ạ?!

- Em cũng biết luôn à, anh đóng vai nam chính trong đó đấy!

- Cái đấy thì tất nhiên rồi! - Ray trở nên hào hứng. - Làm sao mà em có thể bỏ qua anh chứ, anh vừa nổi tiếng này, đẹp trai, rồi còn tốt bụng nữa chứ... - Chợt cứng họng, ho khan! - À...ừm!

- Đừng nói với tôi là cậu là đạo diễn của bộ 'Người tình hoa' đó nha?!

- D...ạ phải, xin lỗi đã thất lễ. - Không hiểu sao hai vành tai của cậu lại đỏ lên đánh bay sự lạnh lùng từ nãy đến giờ, còn Norman nhìn thấy thì khẽ nhếch mép nhẹ khá quái dị nhưng đã được che bởi ly cà phê!

- "Thú vị~" Đó quả là tác phẩm hay!  Và tôi rất thích nội dung cốt truyện, rất cuốn hút.

- Thật sao? - Nhìn thẳng đôi mắt trong veo kia!

- Phải, và có vài chỗ tôi không biết có nên góp ý không? - Dẫn dắt cuộc nói chuyện.

- Dạ được, nếu có anh giúp thì nó còn gì bằng. - Vui sướng.

- Thật sao?! Vậy tôi muốn phần đầu câu chuyện sẽ...


Họ nói chuyện rất hợp nhau, và nó đang đúng theo quỹ đạo! Cũng chẳng có gì đặc biệt trong cuộc nói chuyện của họ, ngoài trao đổi công việc và mấy bộ phim. Nhưng có lúc Norman đang nói chuyện thì Ray lại hơi hơi ngước mắt lên nhìn anh! Và đây có thể nói đây là lần đầu tiên cậu gần anh tới vậy?! Phải, Ray - Hắc Hoàng tử của mọi người chính là gay nhưng cậu đã giấu! Người cậu yêu chẳng ai xa lạ, đây không phải là người ngồi bên cạnh với cậu sao?!?!?!

Thực ra cậu đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi, cậu đã phải cố gắng và nỗ lực như thế nào để có thành công như ngày hôm nay! Tất cả đều là có anh, cậu đã bỏ cái sự nghiệp bác sĩ với tấm bằng thạc sĩ kia đi để dấn thân mình vào cái Xã hội điện ảnh này! Nhưng khi nhìn thấy anh lần đầu trái tim của cậu đã vô thức đập rộn ràng! Và giờ nó càng đập mạnh hơn khi anh xích ghế ngồi cạnh cậu như thế này, cậu sợ hãi. Sợ anh có thể nghe được trái tim cậu đang đập mạnh vì anh, và sợ anh phát hiện ra bí mật động trời này!


- Này, này... - Anh gợi ý nãy giờ nhưng có vẻ cậu không chú ý, thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn. Tự nhiên anh đưa mắt lên nhìn vành tai trắng kia, rồi nảy ra một ý! - Ray, cậu đang nghĩ gì vậy? - Anh ghé sát thì thầm, vô tình phả hơi nóng lên vành tai mỏng nhạy cảm kia...

- Haa~ - Cậu theo phản xạ tự nhiên mà kêu lên một tiếng, mặt cũng đỏ lên.

- Xin lỗi!!! - Anh xin lỗi rồi vội vàng cúi mặt xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt ấy hay tiếng kêu mình vừa nghe!

- Không có g..ì, chỉ là...là phản ứng không điều kiện thôi. Tai của em rất nhạy cảm nên...khô..ng sao cả! Anh đừng lo. - Giải thích.

- À, không sao tôi hiểu. Tôi chỉ muốn báo cho cậu một tiếng là đã đến giờ tôi làm việc rồi.

- Dạ, vâng! Anh đi làm thong thả.

- Tạm biệt. - Chìa tay ra, như một lời tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt anh. Cảm ơn anh với những ý tưởng... - Nhanh chóng lấy lại hình tượng.


Ray sau khi nhìn bóng người mình thương đã đi khuất bóng, mới bắt đầu có dấu hiệu đáng yêu. Khuỵu người xuống, hai tay che cái khuôn mặt đỏ từng đợt lan đến tận mang tai, ánh mắt lấp lánh như vì sao sáng, miệng thì hô hấp thay cho mũi. Sau khi đã bình tĩnh lại cho sự quá khích kia thì đã ổn định hơn nhiều,rồi nhìn bàn tay mình đã bắt lấy bàn tay của người kia thì phát hiện ra một thứ khiến cậu muốn hét lên trong vui sướng. Nhưng Ray đã không làm vậy, vì ở đây có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cậu kia kìa.


0*** **** ***, Norman.


- Anh ấy luôn khiến mình không thể không ngừng nghỉ đến anh ấy.



Từ khi Norman cho Sđt, thì ngày nào tối nọ cả hai đều dán mắt tới điện thoại. Tất cả chỉ là đều muốn nhắn và nhận tin từ đối phương. Ngay cả khi đi làm, do anh là diễn viên trong dự án bộ phim của Ray, nên hầu như hai người ấy ở bên nhau suốt. Thời gian như thế thấm thoát cũng đã được 8 tháng rưỡi...và cô nàng Emma của chúng ta thì chưa biết chuyện gì, nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ biết và mọi người sẽ biết!!!


Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt ở nơi đã trải thảm đỏ từ lâu, một rạp chiếu phim nổi tiếng đã từng có những đạo diễn nổi tiếng ra đời với từng tác phẩm. Báo chí cùng các thợ chụp ảnh cũng đã có mặt đầy đủ, và giờ chỉ chờ những nhân vật chính xuất.

Vừa hay xe vừa tới, bước ra từ chiếc limo trắng là Norman - Bạch Hoàng tử đã khiến cho các Fan phải làm ồn lên khi thấy anh. Mặc trên người một bộ vest trắng nơ đen, giày bóng, xịt nước hoa thơm phức làm đến thế này thì ai còn ai chịu nổi chứ khi suýt mất máu với nụ cười tươi sáng như mặt trời! Đi cùng anh là cô trợ lí Emma, hôm nay cũng hoàn toàn lột xác với bộ đầm đỏ ôm bó sát đầy quyến rũ.

Một chiếc xe lại tới, và đó cũng là nhân vật sáng nhất đêm nay. Đạo diễn Ray - Hắc Hoàng tử, vận trên người là một bộ đồ vest đen từ đầu tới chân, mái tóc mái dài vẫn luôn che đi con mắt trái tạo cho người khác một cảm giác bí hiểm. Sau đó cả ba đều đi vô rạp...

Bộ phim đã thành công hơn ngoài dự kiến của Ray, nó thật hoàn hảo và chẳng ai có thể chê cho được dù là chi tiết nhỏ nhất và tất nhiên cũng là Norman đã giúp cậu rất nhiều trong tất cả những buổi quay phim. Ray đứng lên trên bục để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho bộ phim, và cũng như là các nhà báo có mặt hôm nay...bài diễn thuyết tuy ngắn nhưng ai cũng thấy thế là đủ. Và...


- Ray, anh cần có một chuyện muốn nói với em! - Norman hít một hơi thật sâu, từ phía dưới khán đài nói lớn khi mọi người bắt đầu đi ra. Rồi nhanh chóng đứng lên sân khấu.

- Chuyện gì vậy ạ, chúng ta có thể nói sau được không? - Khó hiểu.

- Không được, chuyện này anh cần tất cả mọi người đều phải biết một bí mật!!!

- Chuyện gì vậy nhỉ??? - Mọi người ở dưới đều thắc mắc, và hỏi nhau.

- Ai biết???

- Cô có biết gì không?!

- Đừng hỏi tôi! - Emma nói. - Tôi cũng như các vị cả thôi.

- Chúng tôi đang yêu nhau. Và đã quen nhau suốt thời gian làm bộ phim này! - Anh nắm lấy bàn tay câu dơ lên, trên tay hai người họ là một cặp nhẫn bạc.

- Họ...

- Come out!!!

- Come out... rồi! - Và mọi người bắt đầu nhìn họ, những dân báo chí thì đang bắt đầu chụp hình và quay lại, có lẽ tin này sẽ ở trang nhất mọi các tờ báo cùng các bản tin trên truyền hình vào ngày mai đây.

- Ray, anh biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra nhưng anh thật sự rất muốn em. Từ lần đầu gặp em, anh đã biết em sẽ là định mệnh đời anh. Thời gian quen nhau của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ để anh hiểu rõ tính cách của em. Lúc ta xa nhau, anh đã rất nhớ em, muốn nhìn em mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây một. Muốn cùng em vượt qua tất cả từng khoảnh khắc ngọt ngào đắng cay vui buồn trong cuộc đời này, vô tư vô lo mọi điều, gạt bỏ mọi thứ để được bên nhau. Vì vậy...

- ... - Đỏ mặt khi thấy anh quỳ một chân xuống cầm bàn tay của cậu, lấy trong túi đã thủ sẵn một hộp nhẫn đáng giá cả tỷ đô.

- Làm vợ anh nhé. Cùng tạo dựng cho chúng ta một ngôi nhà hạnh phúc được không? - Ngước đôi mắt trông chờ người ấy.

- Em...e..m đồng ý! - Nước mắt hạnh phúc thì thi nhau ứa ra, đôi má hiện lên vài vệt hồng khi anh vui sướng ôm cậu vào lòng.

- Cảm ơn em, vợ à~


Từ sau buổi hôm ấy, không ai là không biết chuyện đó. Và nó đã tạo ra một hiện tượng mãnh dữ dội từ hai Fan của Norman và Ray. Số lượng Fan không những không giảm mà càng ngày càng tăng cao và đa số đều là nữ, khiến cho cả hai cũng phải bất ngờ?! Ai cũng chúc hai người hạnh phúc trước và sau hôn lễ được diễn ra tại một nhà thờ ở Anh...và không cần nói tất nhiên sẽ là hạnh phúc về sau rồi!



Hết ?

















Còn về Emma, tất nhiên là đã được thăng chức. Không những trở thành trợ lí của cặp đôi trên, mà còn...trở thành mẹ vợ! Thực ra chuyện là như vầy mỗi khi Ray giận Norman, là cậu đều sang ở ké nhà cô và rồi đêm đêm anh lại sang đem con mèo đen kia về nhà.





~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top