Làm Mợ cả hả?

  "Thế nên tao mới nói là không về đó. Con này mày ngốc quá, không hiểu anh Bình thương mày ở điểm nào luôn á trời."

"Cô Út cứ trêu con..."

"Rồi rồi. Bế thằng Minh về đi cái. Tí tao về sau."

"Không được. Cô phải về luôn cơ."

"Chậc. Từ khi nào mà mày lại phản bội tao thế hả Bé? Không ngờ luôn."

"Vâng vâng. Con xin lỗi ạ. Giờ cô về được chưa?"

"Thưa chị, giờ em về luôn ạ."

Nó thở dài nhưng cũng phải đứng lên, không từ chối con Bé được đâu... Nó mà quát cho ấy thì....

"Mà cô mặc nguyên cả cái bộ áo tấc con chuẩn bị cho rồi đến đây luôn hả? Bẩn thì phải làm sao?"

"Ngại thay lắm. Thông cảm."
___________________________________
Nữa rồi đó... Cả căn nhà ngập tiếng cười nói, chẳng muốn vào chút nào. Nhất là khi phải gặp lại tên đó nữa...

"Ông ơi! Cô Út về rồi ạ!"

Ông Phú hộ nghe vậy mừng húm rồi chạy ngay ra ngoài sân

"Trời ơi sao giờ mới về hả!? Sắp lên chức mợ cả nhà người ta rồi còn suốt ngày đi chơi!"

  "Mợ cả hả.... Ai nói ba là con về đây để cưới đâu. Ba cứ giục là con lại trốn đi đâu không ai biết đấy."

  Ông Phú hộ nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, kéo con gái của mình lại rồi ghé vào tai nó.

  "Cậu cả nhà đó đẹp trai lắm, phong thái rất ổn áp, ta duyệt rồi. Lại còn mới đi Pháp về nữa, nhiều thứ hay ho lắm à nha. Giờ còn mỗi con là chưa duyệt thôi đó. Ba sống đến từng này tuổi rồi... cũng muốn thấy con gái của ba gả cho một người tốt mà..."

  Nói rồi ông làm điệu lau nước mắt, nhưng con Út nó lại "chậc" một tiếng rõ to.

  "Con nói với ba rồi, con không muốn cưới đâu. Với lại còn là tên đó nữa, không cưới."

"Không gả cũng phải gả."

Ông Phú hộ dứt khoát kéo con Út vào nhà, mặc cho nó kêu oai oái và ra sức giãy giụa. Mới bước vào cửa nhà, nó đã thấy một đám người xa lạ và... cái tên 3 năm trước đã bỏ cô sang Pháp, không nói một lời nào. Giờ thì hay quá ha, đến xin cưới luôn rồi đó.

"Xin lỗi mọi người, con Út nhà tôi về rồi đấy. Nó hơi bướng một tí nhưng thông minh lắm, cũng ưa nhìn nên mong Cậu Thuận thích ha."

Chạm mắt mất rồi. Cái tên đó thay đổi nhiều quá, cao hơn nè, trưởng thành hơn nè. Nhìn...lạ quá, nó không có quen. Cái tình cảm mà nó dành cho cậu ta trước đó cũng phai nhoà đi mất rồi, nó hận cậu ta nhiều hơn. Hận vì đã bỏ nó lại, làm nó buồn mất mấy tuần, mà lại chẳng báo nó câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: