Cậu Cả

"Cô Út bịnh hả? Sao hắt xì hoài zậy? Minh cho cô cái kẹo nè"

"Cảm ơn Minh nha, mà cô không cần đâu, Minh ăn đi, lát hết thì cô mua thêm cho"

Con An với thằng cháu 3 tuổi của nó đang ngồi bên con sông cũng không gần nhà lắm. Nó ra đây để trốn cưới, mà đi một mình buồn nên mang thằng cháu theo. Nói chứ nó bế thằng Minh từ nhỏ đến giờ, thằng Minh cũng nghe lời cô Út của nó, đúng là không uổng công.

"Mà sao cô không ở nhà zậy? Tự nhiên ra đây làm chi, cô có mang cần đâu."

Thằng Minh thắc mắc. Con An nhìn cái má núng nính nhai kẹo của nó mà muốn cắn phát ghê. Dễ thương thấy ghét.

"Nếu giờ cô ở nhà, cô đi lấy chồng là Minh không được chơi với cô nữa đó. Buồn không?"

Thằng Minh nghe vậy thì cũng sợ, tự nhiên đang có người chơi cùng lại bị bắt mất đi. Vậy thì buồn lắm. Nó cũng chẳng để ý cái má đang bị véo mà chạy lại ôm chân Con An ngay.

"Thế Minh không cho cô lấy chồng đâu! Minh không cho đâu!"

"Đúng rồi, phải vậy chứ. Cô cũng còn muốn chơi nữa. Chưa muốn làm dâu hiền vợ đảm đâu. Minh giữ cô cho kĩ nhé."

  "Nhưng mà Minh nghe bà nói á, là cậu Thuận nhà kia tốt lắm luôn đó. Cô không suy nghĩ lại thiệt hả? Người ta cũng đẹp trai mà."

"Tốt hả..."

Phải ha, con Út nó nghe nhiều lắm, về cậu cả nhà ông quan huyện ấy. Nào là cậu ta rất tốt nè, không rượu chè bê tha, có tu chí làm ăn, giờ cậu ta cũng đang tiếp quản công việc của cha mình rồi mà, hơn con Út có 4 tuổi thôi đó. Rồi lại đến cậu ta đẹp trai lắm, khôi ngô tuấn tú, cao cũng phải 1m80 chứ chẳng đùa. Cậu Thuận cũng vừa sang Pháp học về nữa... Nói chung là hoàn hảo. Nhưng mà cậu ta lại rất ít nói, thằng hầu bên cạnh cậu cũng chưa từng thấy cậu cười một lần. Vậy thì...chán ngắt hà. Con An thích con trai phải biết làm trò cơ. Thế mới vui chứ.

"Ừ thì người ta tốt thật... Nhưng hổng phải người cô sẽ thích đâu."

"Thế cô thích người như thế nào vậy cô Út?"

"Ít nhứt cũng phải biết cách làm cô cười, cũng phải cưng cô nè. Và quan trọng nhất là không được lấy thêm vợ hai."

"Giống ông nội hả?"

"Giống ông nội lại càng tốt. Ba thương cô nhứt mà. Với lại á-"

"Cô Út đây rồi! Con tìm cô nãy giờ! Cô bớt đi chơi lại đi!"

"Ặc. Con Bé tìm thấy rồi hả trời..."

Quay lưng lại, nó thấy con hầu của nó đang tiến đến chỗ nó với cái mặt hằm hằm. Chà... con Bé nó cũng không nể con Út là chủ nó ha...

"Mày bớt bớt cái mặt ấy đi. Sau nhiều nếp nhăn anh Bình bỏ mày cho coi."

"Cô Út! Cô đừng trêu con nữa!"

"Rồi rồi. Không trêu không trêu."

Mặt con Bé đỏ lựng rồi kìa. Đúng là những con người bị conditinhyeu quật.

"Cô Út về nhà đi. Người ta đến nhà mình rồi đó. Đang đợi cô về. Phú ông cũng sắp giận cô đến ngất rồi đó ạ."

"... Không về."

"Ơ nhưng mà..."

"Đã nói là không về rồi mà, thích thì mang thằng Minh về trước đi."

"Nhưng... nhưng mà nhà bên đó đang đợi á. Với lại... cô cũng từng thương người ta còn gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: