yêu một người không tên
Con người thật kì lạ. Dường như với họ chưa bao giờ là đủ. Thương một người, có thể họ thương bằng cả sinh mệnh nhưng rồi với bất cứ cái giá nào họ nhận lại, dù là khao khát của bao nhiêu người nhưng với họ mãi vẫn không là đủ.
Có thể họ không lăng nhăng như bao kẻ thiên hạ khác. Nếu vậy, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn bởi ít ra cũng hiểu cũng biết cũng thấu rằng người mà mình phải ghen tị là ai. Người họ yêu thương là ai. Là ai để ta biết mà còn níu họ về hay là rời xa họ.
Đằng này, họ cứ cười cứ nói. Cứ yêu cứ thương ta như thế. Không một tin nhắn từ người lạ, không một cái liếc nhìn cho người dưng. Chung thủy, nếu chỉ dừng lại ở đó họ thật chung thủy. Nhưng không phải vậy, họ lại thầm thương một người không hình hài, không tên họ. Không biết đang ở đâu trên cái thế giới này. À ừ.... họ yêu trong suy nghĩ. Vậy thử hỏi làm sao để ta ghen, làm sao để ta hờn dỗi. Cũng chả một chứng cứ nào chứng minh cho điều đó cả.
Chỉ là những lúc họ thất thần mong lung ấy, họ tự đặt cho nhân vật chính một cái tên, họ tự vẽ lên câu chuyện. Muốn đau thương thì đau thương, muốn vui vẽ thì vui vẽ.
Liệu yêu như vậy có hạnh phúc hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top