chapter 3: khởi đầu.

"keng!"

một âm thanh lớn vang lên bất ngờ kéo em rời khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. cơn mơ ấy quả thật rất chân thực, trên trán em vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, như thể em thực sự vừa bước qua đường hầm khủng khiếp ấy. đưa mắt nhìn quanh, em chợt thấy một anh chàng ngồi trên chiếc ghế đá đối diện. anh ta có mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, dáng vẻ cao quý tựa như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ. trần đời em chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. dưới chân anh ta là vài đồng xu rơi lẻng xẻng, hẳn đây chính là tiếng động đã đánh thức em.

anh ta tiến lại gần, khẽ cúi mình trong một cử chỉ lịch lãm và trang nhã. giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian:

“xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, vì âm thanh vừa rồi đã khiến em tỉnh giấc.”

đôi mắt xanh thăm thẳm của anh ta dường như chứa đựng cả một đại dương sâu kín, mỗi cái nhìn như một dòng chảy lôi cuốn em vào những cơn sóng vô hình. em lặng đi trong thoáng chốc, cảm giác như cả thế giới xung quanh chỉ còn lại đôi mắt ấy, hút em vào một thực tại xa lạ, đầy mê hoặc và huyền bí.

anh ta nhìn em với ánh mắt dịu dàng, vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, rồi khẽ nghiêng đầu tự giới thiệu.

"ta là Andrey, một kẻ lãng tử thích chu du phiêu bạt đây đó, để ngắm nhìn và khám phá thế giới rộng lớn và xinh đẹp này. đêm qua ta thấy em nằm ngủ co ro trên phiến đá này, lâu lâu lại thét lên vài tiếng hãi hùng khiến ta không thể bỏ mặc. vì vậy ta đã đắp thêm chăn cho em và ngồi đây trông chừng em suốt cả đêm."

nghe lời anh ta nói, em không khỏi ngạc nhiên và bối rối. hình ảnh mơ hồ về một đêm đầy mộng mị hiện lên trong đầu, cùng với cảm giác ấm áp từ chiếc chăn mà em giờ mới nhận ra.

“cảm ơn anh...” em nói nhỏ, giọng ngượng ngùng.

"mạn phép hỏi một chút, tại sao cô gái nhỏ như em lại lang thang một mình giữa trời đông giá rét như này?"

em im lặng một lúc, đôi tay run rẩy vô thức nắm chặt lấy nhau. có điều gì đó nơi Andrey khiến em cảm thấy có thể giãi bày, cho anh ta chỉ là một người xa lạ.

"gia đình em... nơi ấy không còn là gia đình nữa rồi. cha em ngày ngày say xỉn, mẹ em thấy vậy thì chán nản bỏ đi theo một người đàn ông khác. em không thể chôn vùi mình dưới mái ấm tan nát ấy..."

Anh ta yên lặng lắng nghe, thi thoảng lại đưa tay khẽ vuốt tóc em như một sự an ủi. điều đó đã chạm vào trái tim của em, một cô gái ngây thơ và non nớt, với khát vọng tình yêu tha thiết.

Andrey gật đầu, ánh mắt dần trở nên sâu lắng hơn: "ta hiểu, những vết thương đó khó mà lành lặn được. ta... cũng từng trải qua một gia đình đổ nát, vì vậy ta biết điều đó đau khổ đến nhường nào. đây là một cơ hội tốt để em xóa nhòa đi nỗi đau ấy."

Andrey cười nhẹ, đôi mắt xanh vẫn ánh lên vẻ chân thành, rồi anh chậm rãi tiếp lời.

“ta biết một thị trấn nhỏ không xa, yên bình và thích hợp để bắt đầu một cuộc sống mới. nếu em không có nơi nào để đi, tại sao không cùng ta đến đó? chúng ta có thể mở một quán cơm nhỏ, kiếm sống qua ngày, và ta hứa sẽ chăm lo cho em.”

lời đề nghị của anh ta thật hấp dẫn đối với người đã từng trải qua một gia đình tan vỡ như em. em luôn khát khao một mái ấm gia đình, khát khao được yêu thương âu yếm, và giờ mong ước ấy chỉ cách em một bước chân. em nghĩ về những ngày tháng mệt mỏi đã qua và cảm thấy đây có thể là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. với trái tim trĩu nặng nhưng đầy hi vọng, em gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top