chapter 2: mộng thực.
em một mình lang thang qua những thị trấn xa lạ, nơi không có lấy một chốn dừng chân cho kẻ lữ hành cô độc. những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào bờ vai gầy rộc của em, rồi tan biến ngay trong khoảnh khắc như chưa từng tồn tại. trước khi đi, em đã nghe bản tin dự báo thời tiết, họ nói rằng mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, nhưng không ngờ rằng tuyết lại rơi nhanh như vậy. em giơ tay đón lấy những bông tuyết tinh khôi đang nhẹ nhàng xoay tròn trong gió. sự tinh khiết, thanh sạch của tuyết gợi lên trong lòng em một cảm giác tĩnh lặng, thanh thản đến lạ thường. cái buốt lạnh nơi đầu ngón tay khẽ làm khóe miệng em nở một nụ cười – em thích mùa đông lắm!
em thích sự ấm áp quây quần bên gia đình vào những ngày đông giá rét, bên cạnh bát súp bí đỏ nóng hổi nghi ngút khói và giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên bản tin thời sự.
em thích cả cảm giác an yên khi vùi mình trong chiếc chăn lông cừu êm ái mẹ mới giặt, thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa oải hương và xem một bộ phim lãng mạn mà em yêu thích.
nhưng mọi thứ giờ đây đã tan vào cõi hư vô. hình ảnh bữa cơm gia đình ấm cúng chỉ còn trong ô cửa kính nhà đối diện, và viễn cảnh chăn ấm đệm êm chỉ còn trong tưởng tượng của em mà thôi.
đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đối với em, và cả những kẻ không nhà cửa đang lang thang ngoài kia. em và họ, đều là những kẻ lang bạt, không chốn dung thân, lẻ loi giữa dòng đời vô định. nhưng trên gương mặt họ không hề phảng phất vẻ u sầu, như thể sự cô đơn đã trở thành một phần của cuộc sống, khiến họ chấp nhận và tìm kiếm niềm vui nhỏ bé giữa bóng tối của cuộc đời. khi đôi mắt em lướt qua những con người ấy, em bắt gặp một sự thương cảm chân thành. một người trong số họ đã xé một mẩu bánh mì từ phần lương thực ít ỏi mua được sau một ngày vất vả mưu sinh, đưa cho em cùng với ánh mắt chứa đầy sự động viên, khích lệ. trong khoảnh khắc ấy, dường như em cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa những con người cùng cảnh ngộ, dù hiu quạnh nhưng không hẳn là hoàn toàn cô độc.
em nhận lấy mẩu bánh mì bằng cả hai tay, cho dù ban nãy em đã ăn một bữa thật no trước khi đi, nhẹ nhàng cho vào miệng. chà, sao mà ngon thế nhỉ! mặc dù bánh mì đã nguội lạnh, không còn mềm xốp hay thơm phức như lúc mới nướng nhưng em vẫn thấy nó ngon một cách lạ thường. phải chăng đây chính là hương vị của lòng nhân ái, của sự sẻ chia giữa những con người xa lạ nhưng lại có chung một mảnh đời cơ cực? Chính trong sự đơn sơ ấy, em tìm thấy một sự ấm áp dịu dàng, một thứ tình cảm ẩn sâu mà không phải bữa tiệc xa hoa nào cũng có thể mang lại.
dưới ánh trăng mờ ảo, em đành gác lại sự thoải mái để ngả mình trên chiếc băng ghế đá trắng ngà giữa công viên. phiến đá dưới lưng vừa cứng nhắc, vừa lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy, nhưng biết sao được? đó là lựa chọn duy nhất của em lúc này. trong hành trang của em chỉ vỏn vẹn vài đồng ít ỏi em dành dụm được – vốn được giữ lại để mua thức ăn, hoặc để phòng khi cơ thể yếu đuối cần thuốc men. em trải tấm khăn choàng lông cừu - món quà mà cha đã tặng trong ngày sinh nhật - lên phiến đá để giảm bớt phần nào sự lạnh lẽo, rồi lấy chiếc áo khoác mỏng manh làm chăn đắp. dẫu rằng đêm nay gió lạnh cắt da cắt thịt tưởng chừng không thể chợp mắt, nhưng đôi mi em đã khép lại tự lúc nào, có lẽ bởi thân xác đã mệt nhoài sau một ngày dài trôi qua. trong cơn mê đầy sợ hãi, em thấy mình lạc lối trong một đường hầm tối tăm, ẩm ướt, không lối ra.
trong bóng tối vô tận của đường hầm, em bước từng bước run rẩy, mỗi cử động của em như chìm vào khoảng không mịt mù. bức tường đá lạnh lẽo hai bên phủ đầy rêu ẩm, vang lên tiếng vọng mơ hồ từ những bước chân của chính em. tiếng gào thét của những thú hoang vọng về từ miền xa xôi, vừa như gần ngay bên tai, vừa như xa mãi trong bóng tối không lối thoát. hơi thở em dần trở nên gấp gáp, trái tim đập liên hồi như tiếng trống trong ngực, nhưng mỗi bước đi chỉ càng kéo em sâu hơn vào sự u tối bất tận. đường hầm dường như kéo dài mãi, không có lối ra, và em cảm nhận được bóng đêm như một thực thể sống, quấn quanh lấy em, càng khiến em thêm lạc lối giữa không gian hư vô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top