Chương 2

- Dạo này em ít khi đến đây vậy?

- Bận.

Cô gái không mảnh vải che thân chỉ cầm vội chiếc áo choàng dưới nền đất rồi khoác lên người, sau đó ngồi ở góc giường mà phì phà khói thuốc.

- Em về luôn sao?

Cô gái còn lại thấy người kia đứng lên liền tung mền phô cả thân thể siêu mẫu ngọc ngà vừa qua trận kích tình kia.

- Ở lại với chị đêm nay đi, chị nhớ em lắm.

Chị ôm cô gái đó từ phía sau, rải lên đôi vai trắng ngần kia vài nụ hôn không dám mạnh bạo vì sợ cô sẽ khó chịu mà tức giận với mình. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được em về nhà mình.

- Không được, chị biết quy tắc mà.

- Một lần thôi không được sao em?

- Chị nghĩ sao?

Em nhíu mày nhìn người trước mặt mình.

- Được rồi, em về cẩn thận.

- Ừm, à tuần trước đi công tác có thấy cái đồng hồ này đẹp nên mua tặng chị.

Cô lấy trong túi xách một hộp đồng hồ hiệu Rolex đặt lên bàn rồi rời đi nhanh chóng, đây không phải lần đầu cô từ chối chị cơ bản họ đã quen biết nhau nhiều năm cô biết rõ tình cảm chị dành cho mình nhưng luôn cự tuyệt.

Cô lái xe quay về nhà mình, suốt quãng đường cô luôn nghĩ về người mình yêu, vốn dĩ đã mất đi họ nhưng suốt thời gian qua vẫn không ngừng nhớ nhung người ta đến điên dại. Ngay cả người cô lên giường luôn phải có vóc dáng và nét mặt giống người đó, rốt cuộc là tại sao chứ?

Cô yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, đem người ta về sống chung tận 7 năm nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà lại đẩy người ta ra xa. Cứ ngỡ rằng người ta yêu cô như vậy sẽ chỉ giận hờn vài hôm rồi thôi ấy vậy mà lại biến mất tận 2 năm, cô có đi kiếm chứ. Cô đi kiếm người đó gần như trong tuyệt vọng cứ như người ta bốc hơi ra khỏi cuộc sống của cô.

Ông trời đúng là không phụ lòng cô, giúp cô lần nữa gặp lại được người đó lại còn là con gái rượu của người mà ba cô muốn cô cưới, nhưng hiện tại cô biết rằng người đó rất ghét cô hoặc cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ chỉ kéo dài vài năm nếu người đó thật sự không cần đến cô nữa.

- Orm sao con về muộn vậy?

- Con có việc.

Vừa vào đến nhà cô nhìn thấy cha mình đang bưng đĩa trái cây cho mẹ, cô chắp tay chào ông rồi xin phép lên phòng trước.

- Orm con là người sắp có gia đình hãy giữ ý tứ một chút.

- Con biết rồi mẹ.

Orm Kornnaphat sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô là con gái út của một nhà buôn bán đá quý nổi tiếng nhất nhì Thái Lan, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị, muốn học lực có học lực. Cô có tất cả mọi thứ mà mọi cô gái hằng ao ước, được cả gia tộc sủng hạnh. Cô còn có một người chị là Chủ Tịch của tập đoàn nổi tiếng là cưng chiều em gái mình.

Vốn được cưng chiều nhưng lại được dạy dỗ đàng hoàng nên tư chất của Orm không thua kém chị mình, thứ cô muốn có chắc chắn sẽ có được.

Câu chuyện bắt đầu cách đây một tuần lễ.

- Con không đồng ý đâu, hôn nhân ép buộc như vậy thì đâu hạnh phúc gì chứ.

- Được rồi N'Orm ba mẹ không ép con đâu, con không muốn ta sẽ không ép con lấy người ta đâu đừng tức giận nhé.

- Dạ vậy ba từ chối đi con lên phòng.

- Ừm con lên nghỉ sớm đi.

Orm cười mỉm rồi quay người bước lên cầu thang, vừa đi được vài bước thì nghe mẹ mình nói chuyện.

- Tiếc thật cô bé LingLing đó rất ngoan ngoãn lại còn giỏi giang nữa, em thấy rất xứng với con mình.

- Thôi hạnh phúc của con mà em.

Vừa nghe đến tên LingLing nàng chợt khựng lại, không lẽ là người đó, người mà cô luôn nhớ nhung suốt thời gian qua.

- Dạ anh điện cho bên đó đi.

- Ừm để anh điện.

- Ba mẹ con sẽ đi xem mắt.

Orm như bay xuống đứng trước mặt ba mình mà cao giọng, nàng cũng muốn biết có thật sự là người đó hay không nếu không phải thì từ chối cũng không muộn.

- Sao con...

- Con suy nghĩ rồi, con muốn đi xem mắt ba mẹ đừng từ chối họ.

Ông Kornnaphat nhìn nàng mỉm cười gật đầu, tuy không biết tại sao nàng lại đổi ý nhưng như vậy không phải rất tốt sao.

Đến đêm của một tuần sau cả 6 người ngồi yên vị trên một phòng VIP tại nhà hàng đạt chuẩn 5 sao, người bất ngờ nhất có lẽ chỉ có LingLing còn người vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc lại là Orm Kornnaphat. Từ đầu đến cuối nàng luôn cố gắng bắt chuyện với LingLing nhưng chỉ nhận lại vài cái gật đầu và "ừ hử" cho qua chuyện.

- Vậy ta chốt vào đầu tháng sau cho hai đứa nó nhé?

- Ngày đó cũng là ngày tốt tôi không ý kiến đâu.

Hai người cha nhìn nhau cười, bà Sirilak kéo nhẹ tay áo ông rồi hướng mắt về phía vẻ im lặng trầm ngâm của LingLing. Đứa con này của ông tuy không phản đối nhưng vẻ mặt đó khiến ông bất an vì lo rằng con gái mình sẽ không thoải mái.

- LingLing con thấy thế nào?

- Dạ cũng được ba con sẽ chuẩn bị chu toàn.

LingLing mỉm cười nhìn ông, cô biết người cha không ruột thịt này đang là lo lắng cho mình và cô cũng không muốn thấy ông phải buồn phiền về mình. Sau buổi tiệc nhỏ hai nhà ra về cùng nhau để lại hai bạn trẻ ngồi nói chuyện và đưa nhau về sau.

- LingLing lâu rồi không gặp em.

- Ừm.

- Em khỏe chứ?

- Chưa chết.

- Ờm Ling nè chuyện trước đây...

- Đừng nhắc.

LingLing ngắt lời Orm, ánh mắt Ling trở nên mất kiên nhẫn khi Orm nhắc về chuyện cũ, ánh mắt đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ở bên nhau nàng thấy được sự tức giận trong ánh mắt vốn luôn dành cho nàng những điều dịu dàng nhất.

- Chuyện đó tôi đã không còn nhớ rồi chị đừng nhắc lại mà hãy lo cho tương lai đi.

- Em... Em còn giận chị sao? Nếu như vậy tại sao em còn muốn kết hôn?

- Vì ba mẹ, tôi đến đây và đồng ý là vì ba mẹ tôi. Cũng trễ rồi chị về cẩn thận.

LingLing nhanh chóng rời đi để Orm lại một mình, nàng không biết phải làm gì hết, nàng muốn lấy LingLing muốn em ấy là người của mình, muốn cả đời này trói chặt em ấy lại, chưa bao giờ nàng muốn chiếm hữu ai đến vậy cũng chưa từng yêu ai đến thế. Nhưng bây giờ người nàng yêu lại không yêu nàng nữa rồi.

Quay về nhà Sirilak, cha mẹ cô vẫn đang đợi cô quay về họ rất lo cho cô vì không biết cô thật sự muốn kết hôn hay không, hạy lại sợ họ buồn mà đánh mất đi hạnh phúc của bản thân.

- Ba mẹ chưa ngủ ạ?

- Ừm Ling lại đây mẹ bảo.

Bà ngoắc tay, cô đi đến để bà xoa đầu một cách cưng chiều mình.

- Ling con nói ba mẹ nghe, con có thật sự muốn lấy con bé đó không?

- Dạ có mà!

- Con đừng vì sợ ba mẹ buồn mà miễn cưỡng đồng ý, hạnh phúc của con là điều mà ba mẹ muốn thấy nhất. Chỉ cần con hạnh phúc thì ai ba mẹ cũng sẽ chấp nhận.

LingLing nhìn ba mẹ mình, họ chỉ là người nhận nuôi cô không phải người đã nuôi cô lớn nhưng ánh mắt và hành động của họ đều là sự yêu thương, luôn muốn che chở bảo vệ cho cô. Muốn cô có được hạnh phúc mà cô xứng đáng được có, so với quá khứ kinh hoàng kia thì hiện tại ông trời đã bù đắp cho cô món quà quá hời rồi. LingLing nắm tay mẹ mình khẳng định một câu chắc nịch.

- Con nhất định sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này và nhất định sẽ yêu thương chị ấy, ba mẹ yên tâm nhé!

LingLing mỉm cười, nụ cười luôn khiến mọi sự lo lắng của ông bà tan biến.

Mọi việc được ấn định và cuộc sống hôn nhân sau này ra sao còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô và cả nàng.

- Alo.

- Nghe bác gái nói em chuẩn bị kết hôn sao?

- Dạ!

- Ừm là ai thế? Chị có biết không?

- Hừm chắc là không đâu nhưng sẽ sớm gặp thôi.

- Biết mà, chị và Faye sẽ về sớm khi nào về nhớ phải ra đón đó.

- Em biết rồi!

- Ngủ ngon em gái!

LingLing cúp máy nằm dài lên chiếc giường của mình, cô còn quen biết một người chị họ đây là người mà Lookmhe giới thiệu, phải nói rằng quan hệ của cô ngày một rộng và học hỏi nhiều điều đều nhờ cả vào cô bạn thân đó. Có lẽ là may mắn nên cô đã gặp được những người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top