Demo nhá hàng 😋

- Jinseongie à , chúng mình tạm thời dừng em lại nhé !
- Được , em hiểu rồi

Park Jinseong chỉ trả lời đúng 4 từ vì có lẽ em biết nếu nói thêm gì cũng chẳng thể níu kéo anh lại , ngay từ giây phút anh kết thúc hợp đồng với DRX thì nó đã mặc định em và anh không thể bước tiếp
Kim Kwanghee vốn định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn nghe câu trả lời bình thản của em nhưng có lẽ đôi mắt ngấn nước đỏ hoe kia của em khiến anh lặng người , anh chỉ là không muốn em chờ đợi anh trong thời gian  tham gia vào quân ngũ , anh muốn sau khi ra quân quay về con đường trở lại làm game thủ để tỏ tình em một cách đường đường chính chính công khai cho cả thế giới biết rằng anh yêu em , chứ không có phải là mối quan hệ bằng thể xác trong bóng tối như thế này  . Em thấy anh im lặng thì kìm nén lại cảm xúc của chính bản thân mà cất tiếng hỏi anh

- Anh còn đều gì muốn nói à Kwanghee hyung ?
- Nếu không còn gì thì em trở về phòng của mình để cho anh tiện thu dọn đồ đạc .

Kwanghee không đáp lời , Em toang đứng dậy đi mở cửa về lại căn phòng của mình trèo lên chiếc giường không quá lớn mà nằm co ro thút thít không dám khóc lớn vì sợ anh nghe thấy những tiếng khóc mà em đã cố gắng kìm nén khi còn ở phòng anh . Em chẳng có thể hiểu vì sao từ một đứa em ở bên cạnh SangHyeok hyung mỗi ngày đều vui vẻ mà những năm qua kể từ ngày em rời đi thì em đã trầm lặng hơn từng ngày , từng đội tuyển mà em đi qua cho đến khi em gặp anh và đám nhỏ non nớt được đôn từ đội CL lên thì em đã mở lòng mình hơn một chút , đám nhỏ cũng yêu quý em lắm ngày nào cũng tíu tít bên tai mà fan còn đùa rằng em và anh là 2 vợ chồng già và đàn con thơ nghe nó rất hạnh phúc . Kwanghee soạn đồ xong mang balo lên vai kéo vali mở cửa phòng để rời đi nhưng khi anh đi đến căn phòng của Jinseong anh đã đứng lại rất lâu cứ muốn mở lời nhưng lời đến miệng thì lại chẳng thể nói ra cuối cùng cũng chỉ buông ra 1 lời tạm biệt với em mà anh cũng chả rõ là em có nghe hay không vì anh đoán được có lẽ em đang khóc .

- Jinseongie , anh đi nhé nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ ăn uống đầy đủ em nhé , anh xin lỗi .

Vốn dĩ em đã định ngừng nức nở nhưng nghe anh nói như thế lại làm cho trái tim của nó đau càng thêm đau nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt , em dùng tay cố gắng bịt chặt miệng mình lại cho đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại em mới dám buông tay ra khóc nấc lên từng hồi . Nhưng sự thật thì Kwanghee vẫn còn đứng chôn ở sau cánh cửa phòng đóng kín nhưng đầy tiếng khóc của em vì anh nghĩ nếu anh làm như anh đã đi khỏi kí túc xá đội thì em sẽ bước ra ngoài chứ không phải như vậy , tim anh cũng đau chẳng kém gì khi cứ nghe tiếng em khóc nấc lên gọi tên anh cùng tiếng thủy tinh bể nát , anh thật sự muốn phá tung cánh cửa đó mà chạy đến ôm lấy em vỗ về cho em nín khóc nhưng mà hình như anh không còn có đủ tư cách khi chính anh lại là người làm tổn thương em cơ kia mà , bọn nhỏ hiện tại thì đang đang trong kì nghỉ nên đều về nhà thăm gia đình không còn ai trong kí túc xá anh sợ em làm chuyện gì dại dột nên ngồi bệch xuống ngay cạnh cửa chờ em nín khóc mới dám rời đi .
Anh nghe tiếng em ngưng khóc thì cất bước rời đi , trong lòng anh nghĩ có lẽ mình đã sai thật rồi , sai khi làm tổn thương em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top