3

Đã ba giờ sáng nhưng Nayeon vẫn không thể ngủ được , ôm đứa nhỏ Hasu đang ngon giấc trong lòng mà lòng cứ trằn trọc  , bên cạnh là tiếng thở nhẹ của Yoo Jungyeon . Nhớ lại lời kể của con gái , trong lúc thấy một người đàn ông hút thuốc khi cô dẫn nó đi dạo : " Dạo này Okasan ru con ngủ xong liền sang phòng làm việc ngay , cứ mỗi sáng con qua thấy rất rất nhiều tàn thuốc của người  . Thấy Okasan mất ngủ lại còn hút thuốc con cảm thấy khá lo cho sức khỏe của người .  Còn cả chị hai nữa cứ một tháng thì chỉ về nhà có một lần thôi , nghe Okasan bảo là đi đây đó để sáng tác hay gì đó  . " Tính nết sâu sắc và già dặn của Hasu đã được bộc lộ rất sớm qua cách nói chuyện và hành động của nó .

Mười mấy năm trước khi cả hai còn yêu nhau , Mina là một người nghiện thuốc lá nhưng vì cô nhắc nhở mà khó khăn cay đi thứ độc hại đó , tại sao bây giờ lại lập lại điều đó ? Sự việc ở nhà hàng đến nay cũng 2 tháng rồi , con bé Haneul hai mươi tuổi đã học theo cái tính không màng đến thế sự . Tự do tự tại , bay nhảy khắp của Okasan nó khi trẻ rồi . 

" Chị không ngủ được sao ? " Jungyeon giật mình do sự trở mình của cô , còn ngáy ngủ nói . 

" Có chút chuyện chị cần suy nghĩ thôi "  Nayeon quay sang dụi mặt vào lòng ngực vững chãi của chồng mình , Jungyeon cũng thuận thế ôm cô ấy vào lòng rồi nhắm mắt . 

" Có chuyện gì khó thông suốt à  ?" Cậu ấy hỏi nhỏ tránh lớn tiếng sẽ làm Hasu bên cạnh vợ thức giấc , Nayeon gác đầu lên chiếc cằm kiêu hãnh của chồng rồi nói tiếp : "Là chuyện khuyên Haneul về công ty mình đó mà " 

Jungyeon mở mắt , cuối mặt áp hai bàn vào gương mặt vợ mình : " Chuyện đó chắc sẽ không thành công đâu vợ à , chẳng phải con bé rất có bản lĩnh sao ? Chị cứ để nó tự do đi , càng ép buộc sẽ càng chống đối thôi . " - Nayeon không nói tiếp gì chỉ gật đầu , nắm lấy bàn tay trên mặt mình , rướn người hôn nhẹ lên môi Jungyeon rồi nhắm mắt . 

Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Yoo Jungyeon , cô khe khẽ mở mắt . Là cô nói dối , cô đã không còn muốn ép buộc Haneul nữa chỉ là... Nayeon không dám đối diện với sự thật trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến Mina , cái người này bao năm qua vẫn cứ ở mãi trong lòng cô như thế này . 

Chỉ là đã từng bên nhau những ngày ngược gió , rồi từ bỏ vào một ngày nắng có mây . Chỉ là tình cảm mỏng như sợi tơ này đã đứt , cả hai đã không dám đối mặt thật sự với sự việc đầy đau lòng này nữa . 

Ánh sáng yếu ớt của 5 giờ sáng len lỏi vào khung cửa sổ sát đất của căn phòng , trên chiếc giường rộng lớn Hasu trở mình dụi mắt , rồi đứng dậy khỏi giường nhẹ mở cửa đi ra ngoài . Sau khi Hasu thức giấc thì Nayeon cũng tỉnh giấc ,  nhẹ gỡ vòng tay đang ôm mình ra khoác áo lụa mỏng , xỏ dép lê đi ra ngoài . 

Cô ngáp ngắn ngáp dài trước kệ bếp , Hasu đồng phục chỉnh tề bước từ phòng tắm đi ra  kéo ghế ngồi xuống bàn : " Mẹ thức sớm vậy ?

" Mẹ muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho con . "  Nayeon đặt dĩa trứng gà ốp la với hai lát bánh mì nướng xuống bàn rồi đi lại mở tủ lạnh " Con uống sữa tươi hay nước ép ? sữa tươi nhé , sáng sớm uống một ly sữa nóng là tốt nhất " 

Sữa đã được hâm nóng đặt xuống dưới bàn ăn , Hasu đang cặm cuội ăn thì ngước lên : " Mẹ đợi cô Jungyeon ăn cùng à ? " 

" Không phải đâu chỉ là mẹ cảm thấy chưa đói thôi . "  Nayeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con gái mình , vừa nhìn con bé ăn vừa cười . Phải chi có thể sống cùng con bé thì thật tốt , có ngắm nhìn con gái mình ngày ngày trưởng thành .

" Hasu à , nếu có thể về đây ở với mẹ con có chịu không ? " Nayeon vuốt tóc Hasu , con bé không ngập ngừng không suy nghĩ mà trả lời " Không " rất chắc chắn . Cô hơi sững sốt hỏi thêm : " Sao lại không chịu ? Ở với mẹ có thể cùng mẹ đi siêu thị mỗi ngày , cùng mẹ mua sắm và nói chuyện với nhau không phải rất tốt sao ? "  

" Rất tốt "  Con bé gật gù rồi nói tiếp : " Nhưng mẹ có cô Jungyeon ở bên cạnh rồi những lúc muốn trò chuyện , mua sắm thì đều có cô ấy làm cùng mẹ . Còn Okasan chỉ có mình con thôi...

Cô hơi sờ sững khi nghe Hasu nói như thế , đúng vậy Mina rất cô đơn nếu như ngày xưa cô đơn thì bây giờ càng hơn như vậy nữa . Cô biết thế giới của cậu bây giờ chỉ còn lại Haneul và Hasu thôi , qua rất nhiều năm thì cô hiểu ngày trước vì sao Mina cố tranh quyền nuôi hai đứa con . 

Thật ra , những lúc nghe các con cứ nhắc tới cái tên Myoui Mina cô điều cảm thấy ghen tị , đôi chút tức giận nhưng khi nghĩ lại thì điều đó là đúng . Vì cậu ấy đã yêu con cái thật lòng thật tâm nhất , dám đứng ra bảo vệ con mình , làm tất thảy những điều Nayeon không làm được và không dám làm . 

" Con điện thoại cho Okasan đến rước con rồi , nên chắc chút sẽ đến thôi . " Hasu đã xử lí xong phần ăn và ly sữa một cách ngon lành , giờ chỉ còn đợi Mina đến đón để đưa đến trường . 

" Mẹ đưa con đến trường cũng được mà  "  

" Con biết mẹ rất bận , điều đó sẽ làm phiền đến mẹ rất nhiều . " Nayeon mím môi , tại sao con bé lại khách sáo với mình như thế . Cô nhìn theo bóng dáng con bé chạy lên phòng lấy cặp muốn thời gian cứ ngừng lại để có thể ở với con thật lâu . 

Chuông cửa vang lên , cửa được mở , gương nhợt nhạt của Mina xuất hiện trước tầm mắt cô . Chẳng biết phải đối mặt như thế nào khiến cho nụ cười bỗng trở nên cứng đờ . 

" Xin lỗi đã làm phiền gia đình , tôi đến rước Hasu ! "  Mina cười nhẹ như chào hỏi . 

" Con bé đang trên lầu , một xíu sẽ xuống ngay . "

" Tôi ... ra xe đợi ." Mina vuốt sau gáy ,  tính quay chân bước ra cổng nhưng giọng nói của Nayeon làm cậu khựng lại : " Cậu đừng để cho con gái phải lo về sức khỏe nữa ! " 

Myoui Mina cậu bỗng nhiên có sự bất an dâng lên trong lòng , luống cuống chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải : " Có lẽ lúc này tôi đang rất bận nên .. "

 " Điều đó cậu nên nói cho Hasu nghe mới phải . Con bé rất lo cho cậu . " Nayeon bình thản nhưng lại lạnh nhạt từ chối lời giải thích của người chồng cũ từng chung chân gối . 

" Okasan  "  Hasu từ cầu thang chân chạy chân bay lao đến vòng tay đang chờ sẵn của Mina đang chờ . Im Nayeon nhìn thấy cảnh tượng này lòng tự dưng đau như cắt , con gái cô có gặp lại cô sau vài tháng cũng không có loại hành động tình cảm như đối với Okasan của nó chỉ sau một đêm không gặp mặt . Cậu bế con gái lên , cuối gật đầu với cô một cái sau đó xoay đi ra khỏi nhà . Hasu ngoái loại vẫy tay với cô xong cũng quay đi . 

Vốn dĩ từ lúc cô và Myoui Mina chấm dứt , thì con cái đã không còn thiết tha nhiều ở nơi cô nữa , có thể trong lòng tụi nó cô có cũng được mà không có cũng không sao . Lẳng lặng đóng cửa lại nén tiếng thở dài , vốn định quay vào bếp thì bắt gặp Jungyeon đã đứng ở ngay cầu thang .

" Thức lâu chưa ? " Im Nayeon vòng tay ôm lấy Jungyeon khi vừa đi đến chỗ chồng mình đứng . Jungyeon xoa đầu cô : " Vừa mới xuống thôi!  "

" Mau đi rửa mặt , thay đồ đi rồi ra ăn sáng ! "

" Tuân lệnh bà xã . " Jungyeon đưa tay chào kiểu quân đội ,  rồi hôn lên môi Nayeon một cái mới chịu đi vào WC , cô đánh nhẹ vào vai của cậu ấy rồi đi trở vào bếp chuẩn bị bữa sáng .

Sau khi đưa Hasu đến trường Mina lái xe đến quán nước có cô gái xinh đẹp hôm đó . Thấy hôm nay quán khá thưa khách , trong quán cũng không thấy nhân viên nào ngoài cô , vẫn là ánh mắt châm chú sắc xảo , vẫn vị trí cũ với mùi hương cafe nứt mũi làm hài lòng cái mũi khó tính của Myoui Mina .

" Xin chào quí khách . " Cô gái như nhận ra cậu , nụ cười và thái độ niềm nở hơn ngày đầu tiên cả hai gặp nhau .

Mina nở nụ cười chào hỏi đi đến chỗ gần đó ngồi xuống : " Nhận ra tôi chứ ? "

" Làm sao không nhận ra một người nổi tiếng như vậy . Cậu muốn dùng gì cho hôm nay ?  "

" Như cũ  đi "

Cô quay đi tiếp tục công việc pha cafe của mình , nhìn vẻ mặt tập trung làm việc trong tim của Mina dâng lên cảm giác thật lạ kì , cô ấy thật đẹp , thật đặc biệt .

" Của quý khách đây  ." Đặt chiếc ly nhỏ bé đầy ấp cafe trước mặt cậu , nhìn đến trên áo cô không có đồng phục của quán cũng không bản tên như cậu nhân viên lần trước .

" Cô tên gì ? "

Cô ấy đưa đôi mắt tò mò , khó hiểu nhìn vị khách nổi tiếng đang ngồi trước mặt mình : "  Tôi tên Minatozaki Sana . "

" Cô là người Nhật Bản, tôi cũng vậy nè " Mina niềm nở 

Sana gật đầu nhưng vẫn chú ý vào cốc cafe đang pha trên tay mình . Mina vui vẻ hỏi tiếp tục : " Sana sinh ra ở đâu ? Bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Tôi sinh ở Osaka , năm nay 27 tuổi rồi  " Sana tay vừa làm việc vừa trả lời cậu .

" Cô nhỏ hơn tôi 5 tuổi nha , không ngờ chúng ta là đồng hương "

Sana ngẩng mặt lên nhìn Mina đang khoe nụ cười tuy hở lợi nhưng lại chói chang mà rạng rỡ . Tự nhiên mong sao cậu đừng trưng nụ cười như thế với mình lần nào nữa .

" Cũng đâu có gì ngạc nhiên lắm đâu , tôi ở đến Hàn Quốc năm 14 tuổi cùng mẹ . "

" Qua lời mẹ tôi kể thì tôi sang Hàn với gia đình từ lúc tôi 5 tuổi . "  

Sana ra khỏi quầy pha chê, tay cầm ly cafe bưng ra cho khách rồi quay trở lại : " Coi như là kết bạn , nên tôi không tính tiền ly cafe của cậu . "

" Cảm ơn cô . "

Mina nhấm nháp ly cafe đắng tuy đắng nhưng vào đến cổ họng lại làm cậu sảng khoái và tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top