1

Bạn không biết lòng biển sâu như thế nào , nếu không đắm mình vào nó , tình yêu và hôn nhân cũng vậy . Khi kết hôn , chúng ta phải đối mặt với biết bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất . Chính sự hèn nhát , cái tôi của con người mới không thể nào cứu vãn được nó . 

Em dám đứng lên chống lại thế giới bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng không dám bảo vệ con mình đứt ruột sinh ra . 

Có khi trong cuộc đời của chúng ta , sự xuất hiện của một số người chỉ để gây thương nhớ chứ không phải để yêu . 

------

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn công việc trong phòng thu âm , Haneul buông viết bắt máy  :"  Tôi nghe đây "

" Ta và Jungyeon gặp con được không ? "

" Tôi bận lắm "  Haneul cau mày trả lời . 

" Lâu rồi gia đình mình chưa ăn cơm với nhau mà  ."

" Cho tôi địa chỉ đi , tôi sẽ đến . " 

"Nhà hàng XX , 4h chiều nay ..."

Bước ra khỏi phòng thu âm cũng là lúc đồng hồ điểm đến bốn giờ , nó xuống gara lấy xe rồi chạy tới chỗ hẹn . Không mất đến 30 phút đã đến , vừa bước vào bên trong nhà hàng Tây rộng lớn và trang trọng thì đã có người cung kính cuối  đầu dẫn đến một gian phòng dành cho khách VIP . Người phục vụ mở cửa cho nó rồi cuối chào .

" Hi ! Lâu quá không gặp cháu , có khỏe không ? "

Jungyeon vẫy tay đầy thân thiết, nhưng đổi lại là thái độ không quan tâm của Haneul : " Khỏe , cảm ơn cô"

" Mau lại đây ! Ta gọi sẵn món cho con rồi ."

Im Nayeon ngồi đó xinh đẹp và quyến rũ nâng ly rượu đỏ lên miệng .

" Nghe nói , dạo này con không có về nhà ? "  

" Công việc của tôi dù lớn , nhỏ vẫn rất bận rộn . "

" Ăn uống không đầy đủ phải không ? Trong con rất gầy "  Lúc này Im Nayeon mới đưa mắt nhìn đến con gái mình , mặt mày xanh xao hốc hác . 

" Vẫn ổn , sức khỏe không đáng lo ngại . "

Haneul một tay cầm nĩa , một tay cầm dao cắt thịt lạnh nhạt nói . Jungyeon rót rượu đỏ vào ly được bày ra bên phần bàn của cô.  

" Có chuyện gì cứ vào thẳng vấn đề , để tôi còn được về . Tôi không có thời gian để ngồi đây nhàn nhã uống rượu vang với hai người đâu .

" Ta muốn con về công ty của ta làm việc  " Im Nayeon nghe vậy , nhanh gọn đánh thẳng vào vấn đề cần nói cũng không muốn nấn ná gì thêm 

Haneul khoanh tay trước ngực , ngã lưng ra sau ghế nhìn mẹ của mình , nhếch mép  : " Bà quản được tôi ? . " 

" Con tính là ở cái công ty dở hơi như thế mãi sao ? Sự nghiệp của con sẽ không thể phát triển nếu cứ ru rú ở cái chỗ đó . Biết bao giờ mới nắm được giải lớn trong tay khi cứ như thế . Hẹn con đến chỉ để báo con biết thôi ,  ta đã quyết định rồi .  Cho con một tháng thu xếp mọi thứ  thật ổn thỏa ! " 

" Bà có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác không ?  Chả có ai làm mẹ như bà hết , làm mẹ mà vô trách nhiệm , suốt ngày cứ ép con mình làm thế này thế kia . Bà có xứng đáng hay không ? " 

" Không nghe lời thì đừng trách ta . " Nayeon vỗ mạnh tay xuống bàn ,  rượu trong ly cũng lay động .

" Nayeon bình tĩnh có gì từ từ nói "  Jungyeon bên cạnh đưa tay vuốt nhè nhẹ sau lưng cô . 

" Tôi phải đi rồi , nếu nói đến vấn đề này thì đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa . Sau này cũng vậy , tôi không muốn nghe đến hai từ gia đình của bà nữa đâu . Hai người không phải gia đình tôi , Myoui Mina , Myoui Hasu mới là gia đình tôi  . "  Haneul đứng dậy chỉnh lại gấu áo , đeo balo lên vai đi ra cửa . 

" MYOUI MINA ! MYOUI MINA ! LÚC NÀO CŨNG VẬY . CON NÊN NHỚ IM NAYEON NÀY MỚI LÀ MẸ CON , MỚI LÀ NGƯỜI SINH CON RA .  "  Im Nayeon đứng bật dậy hét lớn , bàn tay vặn nắm cửa của Haneul cũng kịp ngừng lại , quay mặt nhìn hai người kia nở nụ cười nhưng ánh mắt đen sâu thăm thẳm chứa nhiều điều muốn được nói ra  . 

" Mẹ ?  Tôi cũng rất muốn biết , tại sao bà lại mang tôi đến thế giới này rồi bỏ mặc tôi như thế này đó  . Tôi có mẹ như là không vậy , chẳng có đứa trẻ nào hầu hết tất cả sinh nhật nó , mẹ đều vắng mặt vì bận rộn , nào là quay phim , nào là quảng cáo , nào là ca hát . Tối muộn về , tôi rất muốn ôm mẹ mình nói câu một câu "  Chúc ngủ ngon " đơn giản nhất nhưng chẳng bao giờ tôi làm được nó cả  . Đến khi tôi đi học , bị người ta đánh rồi trêu chọc vì không có ba , tôi đánh trả lại bà cũng chỉ biết đổ lỗi rằng do bản thân tôi đánh người ta , là tôi có lỗi . Thậm chí , khi cô giáo mời đến trường để giải quyết việc của tôi , bà cũng không thể đến vì sợ đám chó săn sẽ bám riết lấy bà . " 

 Haneul bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay của mình , cắn chặt răng . Cổ họng như có cái gì chặn lại nghẹn ngào. Nó đứng đó còn Nayeon nhìn nó với ánh mắt dâng lên tầng sương mỏng. Cuối cùng nó ngửa đầu tránh nước mắt rơi xuống , nhẹ nhàng như có như không xoay người rời đi . 

Nayeon vẫn đứng nhìn ra cửa dù cho trước mắt đã nhiễm tầng sương dày đặc , thay nhau liên tiếp rơi xuống  . Yoo Jungyeon đứng lên , kéo cô vào lòng mình xiết chặt : " Con gái chỉ nhất thời nóng giận , qua thời gian sẽ không sao rồi . " 

"  Đúng rồi , đó là lỗi của chị . Là chị đã bỏ rơi con mình . Tất cả là tại chị , tại chị ..." Nayeon úp mặt vào vai Jungyeon cắn chặt môi kêu khóc  . 

" Không sao hết , rồi tất cả sẽ qua . Haneul cũng sẽ bình tĩnh lại , chúng ta sẽ từ từ nói cho nó hiểu . Được không ? Đừng khóc nữa nhé !  " Jungyeon xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của vợ mình , ôn tồn nói những lời trấn an bên tai Nayeon .

Chiếc xe bốn bánh chạy tới , rồi từ từ dừng hẳn trước một trường tiểu học nhỏ trong thành phố . Haneul đi vào trong , đón lấy bàn tay nhỏ xinh xắn của Myoui Hasu từ tay cô giáo . Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại . 

" Con rước Hasu rồi . "

"  Thế thì đồ ăn trong tủ hết rồi , sẵn tiện ghé siêu thị mua vài thứ về đi ! Vậy nhé , tạm biệt . " 

" Được , gặp người ở sau nhé nhé ! Bye bye "

" Okasan lại bận rồi sao ?"

Myoui Hasu vừa đi vừa nhảy chân sáo lắc qua lắc lại cánh tay . 

" Phải đó , Okasan bận đi kiếm tiền rồi "  Haneul  nựng lấy một bên má phúng phính của em gái .

Hai người một lớn một nhỏ từ từ bước ra khỏi trường , chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh đến siêu thị gần đó . Sau hơn nửa tiếng  đi một vòng trong siêu thị họ ra về với hai túi đồ lớn trên tay . Mở cửa đỡ Hasu ngồi vào ghế sau , kiểm tra lại dây an toàn đầy đủ . 

" Em có chuyện gì thì cứ nói , sao cứ ấm a ấp úng vậy ?  "  Nhìn qua gương chiếu hậu để ý thấy con bé cứ mở miệng chuẩn bị nói gì đó rồi lại thôi . 

Ngập ngừng một hồi con bé mới nói : " Okasan hút thuốc lại rồi , còn hay ho nữa . " 

Haneul cau mày sau đó gật đầu  : "  Không sao đâu , để tối nay chị nói chuyện với Okasan . Hasu đừng lo lắng . "

Sau khi cho Hasu ăn tối rồi dỗ nó ngủ đi ngủ, Haneul ngồi ở phòng khách đợi Mina về nhà  . Đợi chừng một tiếng thì có tiếng mở cửa cổng và tiếng con chó Adom sủa . 

" Adom ngoan nào , ngoan nào đừng sủa , làm Hasu thức giấc mất . " 

Haneul đứng dậy nhìn ra bên ngoài , thấy trên tay Mina là một bọc rất to bên trong chắc hẳn có hơn 10 lon bia , từ xa cái người cao cao đó đã vẫy tay tươi cười đi đến , thấy vậy nó cũng nâng tay lên chào . 

" Làm vài lon không ? " Cậu đi đến cái bàn đặt ở trong sân vườn đầy cỏ xanh , cởi áo khoác bỏ chiếc cặp nặng chịt trên vai xuống , vươn vai hít lấy một hơi  , cảm nhận sự trong lành của không khí  trong sân nhà lấp đầy buồng phổi . 

" Cảm giác về tới nhà thật sự rất đã đúng không ? " Mina nhắm mắt , ngửa cổ dựa ra sau ghế . 

" Sức khỏe của người dạo này ổn không ? Con nghe Hasu nói người hút thuốc . "  Haneul đưa tay nhận lon bia từ tay Mina , mở nắp  . 

" Coi như là thư giãn đầu óc chứ cũng chẳng có gì . Ta vẫn tốt , đừng lo " 

" Hasu coi bộ lo cho người dữ lắm ,  Okasan đừng làm việc quá sức . Chừa ra chút thời gian nghỉ ngơi , thư  giãn cho khuây khỏa đầu óc ." 

Mina gật đầu  , hai người  đồng loạt đưa bia lên miệng uống ,tiếp tục trò chuyện .

" Buổi trưa đi gặp mẹ phải không ?  " 

" Phải , gặp chỉ nói được vài câu lại gây nhau . Bà ấy muốn con đến công ty bà làm , con không đồng ý liền muốn nói sẽ áp dụng hình thức gì với con . Người xem có phải rất quá đáng không ?  Bà ta chẳng bao giờ hiểu được , thứ con cần là nhiệt huyết trong đam mê của mình . Con không cần ba cái giải diết gì cả , toàn là phế thải  " 

" Con còn nhớ lời ta từng nói khi dạy con sáng tác lần đầu tiên chứ ? "

" Thành tích của con người không phải là danh hiệu , hay gì đó to lớn hơn . Mà là đến cuối cùng ta có hạnh phúc với điều mình đã làm , đã chọn hay không . Làm người không được kêu ngạo , không so đo thiệt hơn với người khác . "  

Ý của Mina là muốn nói , đừng hơn thua thiệt hơn với ai  . Làm điều gì đó để cho bản thân mình thanh thản , không buồn lo , toan tính  . Đó mới chính là cuộc sống tốt nhất .

Im Haneul và Mina đều đang cùng nhau nhớ lại chuyện cũ , khi ấy nó vẫn còn nhỏ xíu lại nhút nhát nhưng giờ đã cao lớn lại bản lĩnh như thế này . Nó là con của Im Nayeon với người bạn trai trước , danh tính người đó Myoui Mina cũng không biết rõ . Con bé ở cùng với Myoui Mina và Im Nayeon khi cô kết hôn với cậu .

 Rất khó để hình dung được tình cảm mà Mina dành cho Haneul , vì cậu là người kiệm lời . Từ lúc kết hôn Nayeon rất bận rộn . việc trong nhà đến việc nuôi nấng con gái vẫn là một tay Mina lo liệu . 

" Ta còn nhớ ngày đầu tiên ta dẫn con đến lớp học , con biết không ? Lúc đó ... ta rất hồi hộp , cảm giác rất là khó nói nên lời được hahaa " 

Mina nhớ lại lần đầu nắm tay con bé cùng con bé đi bộ đến trường giao tận tay cho cô giáo , khi ấy con bé chỉ mới học lớp 3 thôi , không ngờ thời gian lạnh lùng đến như thế . Nhanh thật ! Mới đây mà đã mười mấy năm trôi qua . 

" Con trải qua cảm giác đến trường ba năm rồi , không có cảm giác gì hết . Chỉ có mình người là hồi hộp , tay còn đổ toàn là mồ hôi . " 

" Lần đầu tiên làm chuyện ấy mà , lo lắng là đương nhiên . Dẫn con đến lớp cho cô giáo , còn  phải giới thiệu ta là thành viên mới trong gia đình của con nữa chứ . "  Mina cười cười kể lại  . 

" Cảm ơn người , cảm ơn vì tất cả những điều người mang đến cho con . " 

Trong tim của Haneul luôn dành cho Mina tình cảm chân thành nhất , vì người này đã yêu thương , chăm sóc nó thay phần mẹ . Còn nhớ Okasan đã từng nắm lấy tay của nó mà nói với mọi người rằng " Đây là con gái lớn của tôi " lời nói đó đã từ rất lâu , nhưng đến giờ vẫn làm nó xúc động . 

-----

Mình lại xuất hiện rồi đây , nếu cảm thấy " Chuyện của chúng tôi " , có gì sai sót và cần bổ sung cái gì thì cứ comment để mình sửa sai nhé . 

Cảm ơn rất nhiều và mình cũng muốn xin lỗi , nếu như văn phong của mình không hay , gây khó chịu đến các bạn * cuối đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top