Chap 9

-Mà sao ca có số điện thoại của Ngao Tử Dật vậy??_Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên tiếp tục hành trình tùm kiếm Ngao Tam nhi
-Hỏi Trình nhi,cậu ấy dạo này có vẻ bận rộn nhỉ...Hoàng Vũ Hàng vừa nhận được điện thoại liền gọi cho cậu ấy,nhớ trước khi ca dời đi lúc ấy Ngao Tử Dật còn chưa mua điện thoại mới,lúc xem mấy cái 'Nhật kí thường ngày' đã thấy cậu ấy cầm điện thoại nghịch rồi liền hỏi số điện thoại của cậu ấy..._Hoàng Kỳ Lâm
-Ồ....ca ấy cứ vứt linh tinh nên mới mất,giờ vẫn chứng nào tật ấy,điện thoại cứ quảng lằng nhằng...._Trần Tứ Húc-Chẳng biết Ngao Tử Dật đi đâu a,chẳng thấy nữa...
-Mà thôi nha,khi nài gặp cậu ấy,nhớ nói gọi điện lại cho ca là được,ca nhớ cậu ấy..._Hoàng.buồn bã.Kỳ Lâm cup máy còn chưa để Trần Tứ Húc nói lời tạm biệt
-Chẳng biết Ngao Tử Dật đi đâu rồi nhỉ...???_Trương Chân Nguyên dòm trước ngó sau
-Có lẽ vừa nãy Ngao Tử Dật cầm máy của Hạ Tuấn Lâm,thấy người gọi là Nghiêm Hạo Tường liền cảm thấy có chút tủi thân vì Hoàng Kỳ Lâm chưa gọi tới nên mới đi đâu đó...._Trần Tứ Húc
-Có thể đi đâu được nhỉ,nếu là Trình ca,ca ấy sẽ lên sân thượng mỗi lúc buồn,là Hạ Tuấn Lâm sẽ trốn sau bức màn kia ngắm quang cảnh,là Ngao Tử Dật....ca ấy sẽ.....tới chỗ Hoàng Kỳ Lâm hay ngồi xem phim sau mỗi giòa nghỉ giải lao sao???_Trương Chân Nguyên
-Tới đó thôi,có thể ca ấy đang ở đó..._Trần Tứ Húc nắm lấy tay Trương Chân Nguyên kéo đi,hường phấn,đường của couple này sắp đè chết ta rùi a~~~~
-Ưm...._Trương Chân Nguyên ngượng ngùng khẽ đỏ mặt đi theo Trần Tứ Húc
Đứng trước cửa phòng,mở cửa ra,ánh sáng từ hành lang khẽ chiếu vào căn phòng tối
-Ngao Tử Dật ca có ở đây không???_Trương Chân Nguyên
-Ngao Tử Dật...._Trần Tứ Húc
"Tách...." điện được bật lên chiếu sáng cả căn phòng,nơi rèm cửa có một cái gì đó phồng lên khiến Trương Chân Nguyên có chút sợ hãi trốn sau lưng Trần Tứ Húc(Kyo:Trên thực tế có lẽ là cả hai thằng co dò chạy mất dép chớ,làm gì còn gan mà bật đèn lên cơ chớ??? Còn chưa kể bạn Húc nhà chúng ta sợ ma lắm nhoa,cứ xem Friday fri ss4 liền thấy đóa a)
Khe khẽ tiến lại gần,Trần Tứ Húc khẽ đưa tay kéo tấm rèm ra lộ ra cả thân hình của Ngao Tử Dật đang ngồi co ro một góc trong đó
-Ngao Tử Dật...sao ca lại ngồi đây???_Trần Tứ Húc+Trương Chân Nguyên
-A...không có gì đâu..._Ngao Thử Dật vội vàng lau nước mắt,chiếc mũi có hơi đỏ,mắt vẫn còn long lanh nước
-Ca khóc sao?_Trương Chân Nguyên khẽ ngồi xuống đặt tay lên vai Ngao Tử Dật
-A....ca không sao đâu,sao hai em lại ở đây??_Ngao Tử Dật cố điều chỉnh lại nhịp điệu nói chuyện bình thường với Trương Chân Nguyên
-À....bọn em đi tìm ca,ca....là ca nhớ Kỳ Lâm ca sao??_Trương Chân Nguyên
-Ca.....không....không có..._Ngao Tử Dật khẽ ngoảnh đi,bị nói trúng tim đen thật sự cậu không dám đối mặt với chuyện đó
-Không phải,mà khi biết Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm,ca liền buồn bã dời đi,bỏ cả điện thoại,chạy tới đây ngồi...chẳng phải đây là chỗ Hoàng Kỳ Lâm ca hay ngồi xem phim sao???_Trương Chân Nguyên khẽ cười,cậu thật không hiểu nổi mấy người này nữa,người thì được gọi điện tới còn kiêu ngạo không nghe máy sau đó thì ngồi buồn bã,vòn người thì nhớ nhung bất quá lại không dám nhận đó là sự thật
-Ca....mà tìm ca có chuyện gì??_Ngao Tử Dật nhanh chóng đổi chủ đề
-Là người thương của ca gọi tới tìm ca đó,ca còn buồn bã cái gì???_Trương Chân Nguyên khẽ cười nhìn Trần Tứ Húc nãy giờ đứng bên cạnh im lặng, an ủi nhau chuyện này chỉ có thụ mới làm được thui,vả lại chưa kể Trần Tứ Húc cậu đây đâu phải công nhà người ta
-Hả...người thương?Tìm ca...???_Ngao Tử Dật mắt mở thật to,thật tròn nhìn hai người trước mặt
-Vâng,là Hoàng Kỳ Lâm thân yêu nhà ca đó,người ta mới gọi chậm có mấy phút thôi mà đã vậy rồi a....._Trương Chân Nguyên lấy điện thoại từ Trần Tứ Húc đưa trả lại Ngao Tử Dật-Này,ca ấy nói ca gọi lại cho ca ấy đi,đừng có kiêu ngạo như Hạ Tuấn Lâm rồi lại thấy hối hận,mấy người đó ấy,điện thoại bị tịch thu có định kỳ à nha,đến lúc đó lại nhớ nhung à,đi trước đây..._Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc bước ra khỏi phòng bỏ lại Ngao Tử Dật đối mặt với chiếc ai sờ phôn 7 của mềnh mà mặt có chút đỏ,thiệt sự cậu ngại quá hà,phải làm sao đây?Không gọi thì nhớ,mà gọi thì...ngại quá mà,mở máy lên,sau đó ấn vô nhật ký cuộc gọi,nhìn chằm chằm vô dãy số vừa gọi tới cách đây không lâu mà đỏ mặt
"Tút....Tút....Tút...."
Ngại ngùng bỏ phía sau Ngao Tử Dật bấm lại một dãy số lạ vừa gọi tới máy mình,linh cảm cho biết đây chính là số của người cậu thương,Hoàng Kỳ Lâm
"Tút .....Tút...Tút...."
Từng tiếng tút dài tương ứng với từng nhịp tim cậu đập,có lẽ còn nhanh hơn ấy,khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ như trái cà chua chín mọng nước rồi a,thiệt đáng yêu mà,cơ mà người cậu thương lại không hề thấy được bộ dạng này của cậu a.Cua như vậy,ấn rồi chờ đợi rồi lại tắt,rồi lại ấn,hành động đó thiệt sự là hảo kiên trì a,lặp đi lặp lại mà không hề buồn chán,dù là ai đi chăng nữa thì hiện tại Ngao Tử Dật cậu đây cũng chán nản luôn rồi,cho đến khi vẫn nhận được câu nói ngọt ngào từ người von gái ấy
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau...The number you..."
Không cần nghe cô gái kia nói hết cậu đây nhanh chóng tắt máy,chán nản tiếp tục bó gối,gục xuống

"Duyên hay phận
Số trời định hay do bản thân???
Cuối cùng đôi ta lại vẫn như vậy...chỉ hai đường thẳng,không điểm chung"
__________________________________
END CHAP 9
Thấy ta dạo này chăm chỉ hông a,khen ta đi ...😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top