Chap 6

Nơi Thượng Hải xa xôi
-Hoàng Duệ ca....ca dám lừa bọn em a~~~ Cái gì mà tuần sau sẽ được về cơ chứ? Cái gì mà thực hiện điều kiện cơ chứ? Lừa ngươi mà,lừa người mà.....trời ơi mai phải bay rồi làm sao đây cứ nghĩ tuần này sẽ được về Trùng Khánh cơ chứ...hic...Duệ ca lừa người tất cả là lừa người....tiểu Kang a~~~ đợi tớ một thời gian nữa thôi,tớ sẽ đến gặp cậu...._Lâm Mặc đang vô cùng ai oán người nào đóa a~~~ nhớ lại mấy hôm trước Duệ ca còn nói với Tôn Diệc Hàng,chỉ cân thực hiện điều kiện của ca ấy chỉ một điều kiện thôi ca ấy sẽ xin công ty cho cả nhóm về nhà,về Trùng Khánh thân yêu như cái siêu quê nhà,vậy mà .....cái điều kiện ấy là gì cơ chứ???là gì cơ chứ???? Thật bức xúc hết bảo bảo mà .....hic....bảo bảo nhớ bảo bối của bảo bảo a,bải bảo muốn về nhà,sao có thể bắt bảo bảo sang Nhật Bản quay MV 1tuần sau mới có thể trở về cơ chứ,hic...lừa người mà...lừa người
-Lâm Mặc ca,đệ nghĩ ca không nên gào khóc nữa,nếu không đệ không thể đảm bảo có quả bom nổ chậm nơi đây phát nổ bất cứ lúc nào đâu à...._Trì Ức dù cũng rất ngóng chờ ngày tới Trùng Khánh để gặp người trong mộng nhưng cũng rất rất kìm chế mà không gào khóc như Lâm Mặc đây.Sau câu nói của Trì Ức,tất cả mọi người đều hướng tới Tôn Diệc Hàng,cái kẻ dù đang hăng say nhảy tới nhường nào thì khuôn mặt cũng đằng đằng sát khí,từng nhịp từng nhịp vũ đạo vô cùng mạnh mẽ a~~~~~ thật khiến cho người khác không rét mà run mờ .....
-Thui ,chăm chỉ chút đi,sau chuyến đi Nhật Bản quay "City Bang Bang Bang" phiên bản MV phục vụ cho show sắp tới mà ,chúng ta sẽ được trở lại thôi mà...._Hà Lạc Lạc lên tiếng an ủi,thật ra cậu cũng có chút sợ hãi có chút hồi hộp khi về Trùng Khánh lần này a,bởi vì lần này,Phương Tường Duệ sẽ dẫn cậu về nhà gặp 'bama'....ngượng chết bảo bảo rùi a
-Chờ đợi thôi,còn mấy hôm nữa bay rồi mà,chúng ta cố gắng luyện tập a_Tiếp thêm sức mạnh cho bảo bảo nhà mình,Phương Tường Duệ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hà Lạc Lạc mà ôm ấp
-Nơi đây không cần 2người thả đường,còn thả nữa chết ngay tại trận bây giờ..._Triển Dật Văn nhìn Phương Tường Duệ với ánh mắt mang tên vô cùng khinh bỉ
-Dẹp ká nó đi,Triển Dật Văn cậu thả đường còn hơn 2ca ấy đó,nhớ hôm trước nhìn ánh mát tuyệt vọng của bảo bối nhà mình,ai đóa đã cảm thấy đau lòng nè,ôm hôm bảo bảo nhiệt tình trong WC nè...hứ tui khinh bỉ à..._Trì Ức không kém cạnh cũng phóng tới chỗ Triển Dật Văn
-Oaoaoaoa...anh không chịu đâu,mấy người đều gặp được bảo bảo nhà kình còn anh thì không a,không chịu đâu a,Hoàng Duệ ca...đệ hận ca.. Đệ hận ca,đệ còn chưa gặp được tiểu Kang nhà đệ _Lâm Mặc lớn tiếng gào khóc trong vô vọng
-Bộ ca nghĩ đệ khác ca chắc,đệ cũng nhớ bảo bảo của đệ à,đệ còn chưa có gặp được cậu ấy..._Trì Ức trong mộng đã sớm khóc,ngoài mặt thì thở đà ngao ngán rùi a
-Bải bảo của đệ??? Ai vậy Trì Ức,có bảo bảo trong lòng mà không share với bạn bè a,đáng tội gì hở..._cả một lũ,trừ cao lãnh Tôn Diệc Hàng nãy giờ vẫn hằm hằm suy nghĩ gì đó  lao vô Trì Ức như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khi nghe Trì Ức nhà ta buột miệng thốt ra câu "Bải bảo của đệ" a
-Ế...nhỡ mồm a,thật sự...thật sự không có mà a...tha đệ đi..._Trì Ức 8cẳng 2càng à nhầm 3chân 4cẳng nhanh chóng co dò chạy thoát khỏi đám người ăn thịt người này a
-Mấy đứa hôm nay được nhận điện thoại này..._may cho Trì Ức anh quản lí bước vô,cuối cùng thứ mọi người mong đợi nhất tuần cũng được lấy lại rồi bất quá cái đứa con mang tên điện thoại của Trì Ức đang gặp nguy hiểm rình rập vô cùng nha...nhìn xem bao nhiêu cặp mắt thèm khát nó,mong muốn nó một cách thật...
-Mấy người...ực...nhìn gì mà ghê vậy...???_Trì Ức yêu thương bảo hộ đứa "con êu" của mình trong lòng,cố....giữ thiệt chắc
-Nhìn nó..._cả một đám người,với...4cặp mắt chỉ "đứa con êu" của Trì Ức
-Mấy...mấy người cũng...cũng...có,thèm muốn chu đồ của em??_Trì.Sợ.hãi.Ức nuột nước bọt ừng ực dấu nhẹm điện thoại trong "quần" nhanh chóng tìm đường thoát thân
-Cứ vậy đấy rồi làm gì nhau,mau đưa đây..._một "đám" gồm 4người Triển Dật Văn, Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc,Phương Tương Duệ cười nham hiểm nhìn Trì Ức đầy tội nghiệp đang cố tìm kiếm đường thoát nơi cửa ra vào nhưng chẳng thể cánh tay nhỏ bé vươn ra tìm hướng thoát....tội nghiệp,cả thân thể nhỏ bé bị vùi dập bởi 4con người to lớn kia
-Em móc hay anh móc????_Hà Lạc Lạc nhướn mày nhìn mấy người còn lại
-Cậu next ra đi,tớ móc,ngoài tớ ra cấm cậu móc của ai đấy... _Phương Tường Duệ
-Hai người lâu quá đấy...em móc là được chứ gì..._Triển Dật Văn
-Trời ạ,có móc cái điện thoại ra thôi cũng phải tranh nhau..để tớ móc...._Lâm Mặc
-Tớ mà...._Hà Lạc Lạc
-Tớ mà...._Phương Tường Duệ
-No....để tớ..._Lâm Mặc
-Để em....em nhỏ nhất nè...nhường em ..._Triển Dật Văn
-IM...._Tôn Diệc Hàng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng,cậu đây là đang vô cùng bực nha,sao có thể cứ ồn ào bên cạnh cậu mãi như vậy cơ chứ? Có mỗi lấy cái phone của Trì Ức ra khỏi quần của thằng bé thôi mà cũng phải tranh nhau
-Cậu cứ nơi đó mà móc lấy điện thoại của Trì Ức đi,tự động mà xem tiểu Kang nhà cậu mới làm gì Lâm Mặc,còn nữa Triển Dật Văn em cũng cứ nơi đó mà míc đi,để cho Lâm nhi nhà em theo tên tiểu Mã ca ấy cho rồi......_Quả không hổ danh Tôn Diệc Hàng,cứu tinh của nhân loại,à không cứu tinh của Trì Ức lúc bào cũng suất hiện đúng lúc cái quần...à nhầm,cái điện thoại yêu quái của Ức nhi đang gặp nguy hiểm
-Tiểu Kang nhà tớ thì có gì mà phải để ý chứ?Đi mà để ý tiểu Trình nhà cậu ấy..._dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn nhiệt tình bấm điện thoại ấm vô 3từ "TF GIA TỘC" cậu đây chính là vẫn rất rất tò mò nha~~~ vì tên phiên âm nhà cậu đây nghe gần giống Mò Mò mà...Lâm Mặc
-Tiểu Lâm nhà em ấy hả...???_Khác với thái độ cợt nhả của bạn Lâm Mặc kia thì Triển Dật Văn đây vô cùng nghiêm túc,tay ấn điện thoại
-Cậu ấy là đang khiêu khích em sao ???_Triển Dật Văn tay siết chặt điện thoại màn hình vẫn đang hiện lên video'Nhật kí thường ngày của TF GIA TỘC',cái cảnh mà Hạ Tuấn Lâm cùng Mã Gia Kỳ cùng nhau cười đùa nói chuyện,cùng nhau ngắm cảnh Trùng Khánh về đêm,khung cảnh tuyệt hảo,cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ cũng hảo đẹp đôi a,nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ của mọi người thôi a,còn trong suy nghĩ của Triển Dật Văn thì hoàn toàn ngược lại,hắc tuyến đầu đầu,Triển Dật Văn đây vô cùng tức giận,dù biết chính bản thân mình đã làm cho Hạ Tuấn Lâm đâu khổ nhưng cậu cũng không muốn người khác bên cạnh khiến cho tiểu Lâm nhà cậu có thể vui vẻ cười đùa một cách thoải mái như vậy
-Em...chính là muốn ngay lập tức về Trùng Khánh...._Triển Dật Văn
-Hic.. _Nãy giờ không ai để ý tới Lâm Mặc cái con người đang ngồi thu lu một xó mà rên rỉ
-Lâm...Lâm...Mặc...cậu...bị gì vậy???_Hà Lạc Lạc cùng Phương Tường Duệ vừa nhìn thấy cơn cuồng nộ của Triển Dật Văn giờ lại nhìn thấy cảnh Lâm Mặc tự động chui một xó rên rỉ, rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra....dọa chết bảo bải bây giờ a
-Hic...Hic...tiểu...tiểu Kang nhà tớ...có bạn học mới rồi...không phải tiểu Trình nhà tên mặt than kia,mà là....mà là...Tống Á Hiên...chưa kể...tiểu Kang nhà tớ,còn được làm công nữa...còn có hảo ôn nhu,hảo dịu dàng vui vẻ bên người khác nữa...oaoaoaoao. ..tớ không chịu..._Lâm Mặc
-Tống....Á...Hiên..._Trì Ức khuôn mặt ánh lên một chút gì đó mang tên vui vẻ khi nhắc đên tên Tống Á Hiên nhưng sau đó lại buồn rầu khi nghe được người kia đã được ghép bạn học
-Hoàng Duệ,ca đi chết đi,nếu không để lần này nhanh chóng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất,em thề không đội trời chung với ca...quân tử nhất ngôn mười năm trả thù chưa muộn a......
Đó chính là tiếng gào thét của những lão công đang hảo hảo nhớ tiểu thụ nhà mình nơi phương xa đang bị lâm le.....

" cho tôi chỉ người mang đau khổ đến cho em
hay không  sẽ mãi mãi tình nguyện bỏ qua đau khổ yêu tôi ....."
__________________________________

END CHAP 6
Mấy nàng đón đọc ủng hộ ta nhoa,ta chính đang trong thời gian ôn thi, muốn viết như thế nào thì ta cũng vẫn phải đặt ôn thi lên hàng đầu,mấy nàng thông cảm dùm nha...yêu mấy nàng nhiều...😘😘😘
Bất quá,rlta đây chính đang rất đau khổ khi ta thi trúng ngày sanh thần Dật nhi a.....huhuhuuu...ta muốn đón sanh thần con zai ta,chứ hông phải đón thi học kỳ ....hic... con zai cố gắng *quyết tâm*....
Đừng ta nhoa.....😉😉😉😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top