Chap 3
Kí túc xá Tf Gia Tộc
-Mã Gia Kỳ,cảm giác của em như thế nào khi sắp bạn cùng kí túc xá vs mình???_người quay phim nhìn Mã Gia Kỳ nãy giờ như bảo vệ đứng canh cửa 1cách mòn mỏi
-Bạn cùng KTX em á hả,cậu ấy ...thực sự rất....khả ái,thực ra hôm qua trước khi đi ngủ em đã xem hết mấy show của cậu ấy rồi,thực sự rất khả ái.....?_Mã Gia Kỳ ngượng ngùng cười,gãi đầu,bắt đầu liên tưởng
"King koong king koong...."
-Phù cậu ấy đến rồi...._Mã Gia Kỳ đặt tay lên ngực trấn an con t(r)ym đag đập liên hồi đòi hỏi ra khỏi lồng ngực,tay nắm cửa thật chắc,miệng nở nụ cười mag sức sát thương lớn,nhưng với một số người là hoa đã có chậu,chim đã có lồng thì nụ cười ấy không là gì cả
"CẠch...."cánh cưởi mở ra một ng con gái bước vào.....kéo theo cái vali to bự,Mã Gia Kỳ nhanh chóng giúp đỡ cô gái đó mag vali vào,người bước vào sau đó còn có cậu con trai,đó chính là bạn cùng KTX với cậu,nhanh chóng ,có chút gì đó vội vàng quên luôn cô gái xuất hiện trong phòng để gọn vali rồi đóng cửa,2người nhìn nhau,chẳng biết nói gì chỉ cười cười rồi ngượng ngùng
-Xin chào,em là Hạ Tuấn Lâm anh cứ gọi em là Tiểu Hạ được rồi....._Hạ Tuấn Lâm mỉm cười giới thiệu
-Chào,anh là Mã Gia Kỳ,gọi anh là tiểu.....à không gọi là Mã ca được rồi..._Mã.lẫn lộn.Gia Kỳ nói
-Ờ...em..._Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng bí không biết nói gì cho bớt cái không khíngượng ngùng hiện tại thì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng
-Đi đường xa chắc cũng mệt rồi,em lên phòng nghỉ đi,anh đã gọi pizza cho bữa trưa...._Mã Gia Kỳ
-Vâng...vậy e lên trước...-được Mã Gia Kỳ cứu giúp trước máy quay,Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy lên phòng đã được chụy quản lí của mình lên dọn phòng trước
-Thật sự rất ngại ngùng,không biết nói gì hơn nữa,em đã đặt 3cái bánh pizza,3 vị,vị sầu riêng,vị hải sản,vs vị trái cây ...mà sao họ lâu vậy nhỉ,em đã gọi được 1lúc rồi mà......_Mã Gia Kỳ ra bàn lấy trai nước uống,có vẻ như do quá hồi hộp mà cậu quên mất mình đã để điện thoại ở dâu nên cứ loay hoay tìm chiếc Iphone của mình
------------Thời gian ăn trưa của 2bợn trẻ------------------------------------
Sân bay Trùng Khánh
Đinh Trình Hâm sau mấy hôm đến Bắc Kinh quay phim đã trở về mag theo tts mới là Lý Thiên Trạch,2 người tạm thời được công ty cho ở khách sạn để chuẩn bị cho chương trình Tf Gia Tộc Vận Động Hội đc quay vào ngày hôm sau.....
-Đợi ở đây 1chút anh đi lấy hành lí cho 2đứa...._quản lí
-Dạ,ca cứ đi đi...ca cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ,hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào,chỉ thêm thời gian lãng phí,ừ thì ca cứ đi đi,và...._Đinh Trình Hâm nổi hứng....
'Réc .... Réc..... Réc'_tiếng dế kêu đâu đây vs 2 cặp mắt nhìn cậu với cặp mắt vô cùng khinh bỉ
-Đạo nhạc Hariwon hả cu....anh đi đây..._quản lí
-Đấy gọi là cover chứ ca,hứ...._Đinh Trình Hâm
-Cover???....khinh bỉ...._Lý Thiên Trạch-Em đi WC ca cứ nơi đây mà cover bài hát của ca đi nha
-Thì em cứ đi đi em cứ xa anh và đừng ngẫm nghĩ,hạnh phúc ra sao êu thương nhường nào...._ko đợi cậu hát hết câu,Lý Thiên Trạch đã 3 chân 4cẳng chạy mất dép bỏ lại cậu ngay và lun ngậm miệng không dám hát tiếp vì sợ fan bao quan mất mặt lắm
-Xin lỗi cậu,tôi có thể ngồi đây được ko..._một tiếng nói trầm ấm mag theo chút ôn nhu vang lên bên tai cậu
-Được a~~~ mắt vẫn dán vô cái điện thoại,tay vẫn bấm bấm,còn tay còn lại với với lấy chiếc balo để bên cạnh về phía mình ,để chỗ trống cho người khác ngồi,như nhớ ra gì đó cậu ngẩng đầu nhìn người kia một cách thật chăm chú
-Cậu lại phát ngốc cái gì chứ,hay mới xa nhau mấy tháng cậu quên tớ luôn rồi,tiểu Trình...._người kia nhẹ nhàng vuốt tóc cậu,mỉm cười thật ôn nhu
-Tớ....không quên...Hàng Hàng a...._giọng nói cứ nhỏ dần,đầu cũng cúi thấp xuống
-Lại khóc rồi,đồ ngốc này,tớ đã ổn định rồi,quay lại tìm cậu,cậu có phải hay không rất hay phát ngốc với người khác như vậy,có hay không lúc nào cũng quen bấu lấy người khác làm nũng hửm....đừng khóc mà..._Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu,ôn nhu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu....tất cả làm cậu còn tưởng mình đang mơ,cậu nhớ con người này,nhớ sự đặc biệt ôn nhu từ người này dành cho mình ,cậu nhớ câu nói cuối cùng của người này trước khi ra đi :"Cố gắng lên,tớ với cậu dù không cùng một chỗ nhưng có ngày chúng ta sẽ đứng chung 1sân khấu,tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù ở đâu,làm anh lớn phải chiếu cố bọn trẻ,chỉ được làm nũng khi có tớ bên cạnh,đừng khóc vì tớ sẽ quay lại gặp cậu....tớ yêu cậu,Tiểu Trình" lời nói đó vẫn lun khắc ghi trong tâm trí cậu,giờ đây người ấy đang đứng trước mặt cậu,mỉm cười với cậu,ôn nhu với cậu,liệu phải là mơ không ,cậu thực không muốn tỉnh lại
-Tiểu Trình không phải mơ đâu,tớ là Hàng Hàng của cậu này,cứ phát ngốc vậy sao tớ nỡ xa cậu đây..._Hàng Hàng nhéo má cậu 1 cái thật đau giúp con người này tỉnh lại
-Hứ...không phải cậu đã bỏ tớ ở lại đấy thôi......_Trình Trình bĩu môi thật khả ái a~~~
-E hèm....tớ còn sống...._một giọng nói cất nên,quen thuộc,vẫn cao và trong veo như vậy
-Lâm Lâm...a...ko pải..._Trình Trình
-Cứ gọi như cũ đi không sao đâu,cậu sao lại ở đây 1mình. .._Lâm Mặc
-Tớ đi quay phỏng vấn cho phim của các ca,đang đợi quản lí cùng Lý Thiên Trạch đi WC trở về,còn 2 cậu,sao lại ở đây..._Trình Trình
-Bọn mình vừa từ Thượng Hải trở về,trước đó Tường nhi cũng về trước rồi...Trình Trình,tớ muốn gặp tiểu Kang,tớ nhớ cậu ấy...._Lâm Mặc
-Đinh Trình Hâm,em về rồi,...._Lú Thiên Trạch chạy lại vỗ vai tiểu Trình-Đây là bạn anh sao???
-Phải a~~~ đây là Hoàng Vũ....à không Tôn Diệc Hàng,còn đây là Lâm Mặc,đây là Lý Thiên Trạch a~~~ Trình Trình
-Chào cậu,chắc cậu phải gọi bọn tôi bằng ca rồi,tôi bằng tuổi Trình Trình,còn cậu ấy hơn bọn tôi 1t(chỉ Hàng)_Lâm Mặc
-Dạ,à quản lí đang đợi bọn mình ngoài xe,bọn em phải đi đây,thất lễ với 2ca rồi,hẹn gặp lại sau a~~~~ Lý Thiên Trạch nhanh chóng kéo Trình Trình bay mất chỉ vỏn vọn nghe được 2từ tạm biệt...
-Sẽ sớm gặp lại mà....._Hàng Hàng lưu luyến nhìn theo bóng dáng 2người khuất sau cánh cửa sân bay.....
"Không pải có duyên ms gặp lại
Không pải có duyên ms đc yêu
Anh và em mỗi ng một tg riêng
Hai đường thẳng song song với 1điểm chung......vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top