Chap 29

Trong khi bên Nam Kinh vô cùng náo nhiệt,thì bên Thượng Hải cũng không hề kém phần huyên náo

-Trì Ức em vừa nói chuyện với ai mà vui vẻ Vậy????_Hà Lạc Lạc vừa thấy bóng dáng Trì Ức từ trong phòng đi ra liền nhanh chân túm lấy

-????Em hả????Vừa nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm người thương của Triển Dật Văn...._Trì Ức

- Nói chuyện với người thương của Triển Dật Văn....mà sao em cười vui vẻ Vậy???_Phương Tường Duệ-chẳng lẽ em thích người ta???

- Ấy....ca nói vậy Triển Dật Văn mà nghe thấy được hiểu nhầm thì sao chứ....em đây không phải loại người như vậy nhớ...._Trì Ức phản bác

-Bọn anh sẽ để mắt tới em đấy....mà chuẩn bị đồ đến đâu rồi???_Hà Lạc Lạc

-Cũng gần xong rồi,em đi tìm Triển Dật Văn đây..._Trì Ức nhanh chóng cầm điện thoại dời khỏi 2 người anh chuyên gia đi săm soi tình cảm đôi lứa

-Đậu Phộng....chúng ta cũng lên chuẩn bị thôi...._Phương Tường Duệ mỉm cười nắm lấy tay Hà Lạc Lạc

-Tiểu Tường...tớ có chuyện muốn hỏi cậu...._Hà Lạc Lạc cúi mặt

-Ừm....cậu nói đi tớ nghe này...._Đối diện với Hà Lạc Lạc,Phương Tường Duệ ôn nhu cười

- Thật ra....tớ muốn hỏi câu này từ lâu rồi...nhưng tớ không có dũng cảm để hỏi cậu...lần này cậu lại dẫn tớ tới Trùng Khánh để gặp ba mẹ cậu...tớ thật sự rất vui nhưng cũng có chút hồi hộp...tớ biết cậu đưa tớ về đó điều ấy chứng minh cậu thật sự rất thương tớ...nhưng....._Hà Lạc Lạc vẫn kiên trì nhìn mũi giày

-Nhưng Sao???_Phương Tường Duệ ôn nhu nắm lấy tay Hà Lạc Lạc

-Nhưng.....chuyện tớ muốn hỏi...có lẽ sẽ làm tổn thương cậu....không phải tớ không tin tưởng cậu...mà là do tớ rất muốn hỏi...._Hà Lạc Lạc

-Được rồi....cậu cứ hỏi đi...hôm nay cậu hơi lạ đấy..._Phương Tường Duệ khẽ nhéo mũi Hà Lạc Lạc

-Nếu không phải trước kia Hà Lạc Lạc vì chấn thương mà phải dời đi,lúc đó tớ chỉ là Từ Nhất Ninh không phải Hà Lạc Lạc bây giờ....cậu có từng thích tớ chưa???_Hà Lạc Lạc-Còn có Hà Lạc Lạc chính là vì cậu mà cố gắng đến cái đuôi sam cậu ấy yêu thích cũng vì cậu mà cắt bỏ,cậu ấy vì cậu mà cố gắng đến bị chấn thương không thể tiếp tục sự nghiệp rồi phải ra đi.....tớ cũng biết 2 người các cậu vẫn luôn giữ liên lạc.....cho tớ biết...nếu tớ chỉ là Từ Nhất Ninh cậu có thích tớ không....???

-Đậu Phộng ngốc....cậu thiệt ngốc mà...cậu không thấy trước đó...dù có Hà Lạc Lạc bên cạnh..người tớ quan tâm vẫn luôn là cậu....cậu có biết lần đầu vào công ty cậu va phải tớ không...nhìn cậu thật sự rất đáng yêu đấy...tớ phải lòng cậu từ lúc đấy rồi a....cậu đánh cắp trái tim tớ trước mặt người thương tớ cậu thấy cậu có quá đáng hay không chứ....Hà Lạc Lạc...tớ với cậu ấy cùng nhau lớn lên làm sao tớ có thể không biết cậu ấy thích tớ được chứ.....nhưng tớ chỉ coi cậu ấy là em trai tớ thôi.....tớ cũng nói với cậu ấy....người tớ yêu là cậu...Từ Nhất Ninh...._Phương Tường Duệ khẽ nâng cằm Hà Lạc Lạc lên đặt lên trên môi cậu một nụ hôn không quá nóng bỏng cũng không quá hời hợt

- Ấy da...mình chưa nhìn thấy gù hết...đúng vậy chưa nhìn thấy gì hết....mình đi lạc đường rồi a...trên tay mình không có cái gì hết...đúng vậy...mình tiếp tục đi soạn đồ...._Lâm Mặc tay che mắt tay kia cầm máy ảnh tiện tay chụp mấy tấm rồi quay người bước đi

-Cái tên phá đám kia cậu đứng lại ngay cho tớ....đã thế còn chụp ảnh lại nữa à....đồ khốn Lâm Mặc đứng lại....._Phương Tường Duệ chạy rượt theo Lâm Mặc đang ôm máy ảnh chạy trốn để lại Hà Lạc Lạc xấu hổ muốn độn thổ đang đứng một chỗ

-Ưm.....tớ cũng không thấy gì đâu...._Hà Lạc Lạc vừa quay người muốn trở về phòng liền nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đứng trước mặt

- Cậu.....đưa cái điện thoại đây....._Hà Lạc Lạc đen mặt

- Cái này.....tớ đang cần gọi điện...._Tôn Diệc Hàng nhanh chóng ôm điện thoại chạy trốn

-TÔN DIỆC HÀNG......._Hà Lạc Lạc cũng như Phương Tường Duệ chạy rượt theo Tôn Diệc Hàng khắp hành lang toàn nghe thấy tiếng gào thét...tiếng chạy rượt từ 4 con người thật sự ồn ào...họ như những đứa trẻ hồn nhiên đùa nghịch trở lại thời thơ ấu

Trong phòng tập không khí khác hẳn với bên ngoài....im lặng....lạnh lẽo....

"Cạch.........." Trì Ức mở cửa ló đầu vào...môth lùng khí thật lạnh lẽo không cần điều hòa vẫn như mùa đông có tuyết khiến bé Ức đây rét đến phát run có bao da gà da ốc thi nhau nổi lên,mà cáu người bên trong đấm bao cát đến toát cả mồ hôi vẫn không muốn dừng lại

-Triển.....Triển.....Dật Văn....._Trì Ức khẽ bước vào rồi đặt mông xuống ghế ngồi

-Trì Ức....có gì không???_phong thái hàng ngày lạnh lùng lãm đạm Triển Dật Văn quay 1ua nhìn Trì Ức rồi nhận lấy cái khăn bông lau mồ hôi

-Vừa nãy Hạ Tuấn Lâm gọi cậu....._Trì Ức đưa điện thoại cho Triển Dật Văn

- Có gì để mà gọi chứ.....nói gì???_Triển Dật Văn nhận lấy điện thoại

- Cậu ấy nói cậu hiểu lầm rồi...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...những gì cậu tận mắt nhìn với chính tai nghe chưa hẳn là sự thật....còn có cậu không biết đầu đuôi câu chuyện thì không lên tự ý tức giận như vậy....._Trì Ức

- Cậu ấy chỉ nói vậy thôi hả....???_Triển Dật Văn nhấp 1 ngụm nước

- Cậu ấy còn nói cậu ấy vẫn chờ....chờ một mình cậu,cậu ấy vẫn yêu cũng chỉ yêu một mình cậu..._Trì Ức nhìn Triển Dật Văn vẫn lãm đạm tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ

- Vậy à...._Triển Dật Văn tặng cho Trì Ức một cái liếc mắt nhẹ

- Cậu đừng quá cao ngạo như vậy...cả 2 cậu tính khí đều cao ngất ngưởng như vậy...rồi lại người này nhường người kia một chút...sau đó lại làm lành...haizzzz cuộc sống yên bình mấy người không chịu được sao mà suốt ngày giận với chả dỗi....yêu nhau,quan tâm nhau 1 câu không nói ra để người khác phải làm loa truyền thanh thế này....cậu hạ mình một chút gọi điện cho cậu ấy đi...2 người đúng là khiến người ta mắc mệt mà...._Trì Ức lắc đầu cảm thán

-Được rồi...cậu không cần lo lắng tớ sẽ gọi cho cậu ấy sau..._Triển Dật Văn bắt đầu giảm hàn khí xuống

- Cậu ấy thật sự rất yêu cậu....lúc nài cũng nhờ vả tớ chiếu cố quan tâm cậu một chút vì cậu rất ngốc.....tớ thấy hai người cậu đều ngốc như nhau ...._Trì Ức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài

- Có cậu ấy mới ngốc.....Cậu về phòng chuẩn bị nốt đồ đi...tớ ở một mình một lúc sẽ về...._Triển Dật Văn nhẹ giọng

- Biết rồi....mà hôm nay ra ngoài cậu mua gì tặng Tuấn Lâm Vậy???tớ tò mò lắm nha...._Trì Ức

-Cấm cậu xem trộm....sự riêng tư của người khác câng được tôn trọng...._Triển Dật Văn phóng ánh mắt nguy hiểm tới Trì Ức

-Không đùa cậu nữa tớ về phòng trước đây nghỉ ngơi sớm một chút mai lên đường rồi...._Trì Ức nhẹ nhàng ra khỏi cửa để lại Triển Dật Văn một mình trong phòng

" Lục Lạc....tớ cũng yêu cậu......"

______________________________________
END CHAP 29
Sắp hoàn rồi a....ta sẽ hảo cố gắng....mong mấy nàng ủng hộ nhiệt tình a,càng ngày càng bí từ...truyện bắt đầu xàm hết nói được....thật sự không ưng được mấy chap này...😑😑😑😑😑😑
Thanks mấy nàng đã ủng  hộ....yêu mấy nàng nhiều....😚😚😚😍😍😍😍😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top