Chap 28

Thành phố Nam Kinh về đêm cũng thật đẹp a ~~~ không kém Thượng Hải và Trùng Khánh nha ~~~ vì vậy chúng ta hãy theo chân nhóm của mấy người còn lại đi dạo phố là phụ còn giúp ai đóa là chủ yếu a

-Nam Kinh cũng thật đẹp a..._Đinh Trình Hâm cười cười vui vẻ dẫn đầu đám nhoi nhoi dạo phố

-Anh xem bản thân mình lớn nhất đám như vậy thế mà.....nhìn lại bản thân mình đi...lớn đầu rồi mà như con nít ấy....có khi còn không cả bằng Văn nhi a..._Trần Tứ Húc phóng ánh mắt khinh thường tới Đinh Trình Hâm đang đi phía trước

-Hứ...Trương Chân Nguyên,em xem người kia có bao nhiêu trưởng thành...kém anh những 2 tuổi mà còn nói anh trẻ con..anh trẻ con chắc ẻm con nít rồi lại còn đem anh so sánh với Văn nhi nữa...._thay vì đáp trả Trần Tứ Húc thì Đinh Trình Hâm lại quay sang lôi Trương Chân Nguyên đang thả hồn vào phố đêm vào cuộc nói chuyện

-Em lớn rồi nhá...mấy anh thật quá đáng....hứ_Lưu Diệu Văn nhướng mày từ dưới đi lên sánh ngang với Đinh Trình Hâm

-Sao lại lôi em vào chứ...._Trương Chân Nguyên

-Trong nhóm Nguyên nhi ca hẳn là lớn nhất rồi...à không trưởng thành nhất rồi...._Lưu Diệu Văn

-Văn nhi....há há há....sao lại gọi là Nguyên nhi ca vậy hở??? Đã ca lại còn có nhi nữa...há há há..._Đinh Trình Hâm cơ hồ muốn lăn ra đất ôm bụng mà cười

-Còn không phải do anh bắt em gọi như vậy ???_Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đắm đuối

- Anh bảo em gọi em ấy là ca chứ có bảo em thêm chữ "nhi" đằng sau à...hứ_Đinh Trình Hâm bẹo má Văn nhi

-Đừng có véo má em...má em bị anh véo đến biến thành 2 cục u rồi này..._Lưu Diệu Văn mong muốn tránh xa móng vuốt của Đinh Trình Hâm đang vươn tới mặt mình

-Mấy người không thấy thiếu thiêta cái gì sao..._Trần Tứ Húc+Trương Chân Nguyên

-Có gì lạ à..._Lưu Diệu Văn

-Ừ ha...anh thấy nó cứ thế nào ấy...em nhắc mới nhớ a...ở khách sạn...hẳn là chỉ có Hạ Tuấn Lâm,Tống Á Hiện,Lý Thiên Trạch đi a.....và chúng ta đi ra ngoài ngoại trừ Mã Gia Kỳ ra hẳn là còn Ngao Tử Dật với Trần Tỉ Đạt....2 người đó đâu rồi a~~~_Đinh Trình Hâm nhìn trước ngó sau tìm người

-Đúng rồi a...2 người họ thường ngày nói nhiều nhất đám nay lại thấy im lặng hóa ra là vì....biến mất sao???Hay bị bắt cóc rồi????_Lưu Diệu Văn mắt mở thiệt to thiệt tròn nhìn các anh lớn

-Đợi chút anh gọi điện tìm trẻ lạc......_Đinh Trình Hâm lập tức rút xì mát sờ phôn ra gọi điện cho 2 bợn trẻ đi lạc Trần Tỉ Đạt và Ngao Tử Dật

-2 người đấy đi với nhau thật sự một chút an tâm cũng không có...họ rất ngốc..._Trần Tứ Húc

-Trong mắt cậu thì ai chẳng ngốc có mỗi cậu thông minh...._Trương Chân Nguyên khinh bỉ nhìn Trần Tứ Húc

-Đúng rồi đóa đặc biệt chính là cậu..._Trần Tứ Húc hồn nhiên quay quay nhìn Trương Chân Nguyên

- Được rồi a..Để lão Đinh nghe điện thoại đã nào..._Lưu Điệu Văn

-Wei...Dật nhi cậu đang ở đâu vậy....lạc rồi à..._Đinh Trình Hâm nên tiếng hỏi thăm

-Tớ mà lạc...cậu nghĩ tớ là ai hả Tiểu Trình...khinh thường bạn bè rồi nha...có cậu mới đi lạc ấy..gần 8 rưỡi rồi còn không mau mua hoa lấy thời gian đâu mà đi dạo...tớ với Tỉ Đatn đang ở cửa hàng bán hoa này vừa chọn xong trả tiền quay qua mấy người đã đi mất rồi...mau lên quay lại đi bọn tớ đang đợi..._Ngao.tiết.kiệm.Tử Dật nhanh chóng cúp máy

-Họ đang ở cửa hàng hoa đợi bọn mình...không phải họ đi lạc mà do chúng ta quên nhiệm vụ...về thôi a..._Đinh Trình Hâm cười cười cùng 3 người kia quay lại

- Thấy chưa...tớ nói mà.. toàn ngốc hết với nhau..._Trần Tứ Húc lắc đầu ngán ngẩm

-Vâng mình Tiểu Minh là thông minh...đến tên mình còn giới thiệu nhầm..._Đinh Trình Hâm không bỉ

- Là do em hồi hộp thôi mờ..._Trần Tứ Húc biện hộ

- Không cãi nổi cậu...._Trương Chân Nguyên

-Mau lên bọn tớ ở đây..._Ngao Tử Dật từ xa vẫy tay tới

-Nhanh lên...._Trần Tỉ Đạt

-Ế bao nhiêu bông vậy nè... ???_ Đinh Trình Hâm nhìn nó hồng trên tay Tỉ Đạt

-99 bông...._Trần Tỉ Đạt

- Anh tưởng 999 bông..._Đinh Trình Hâm gãi đầu

- Cậu tính mua cả tiệm nhà người ta à...999 bông sao bọn mình bê nổi...mau về thôi sắp đến giờ rồi này.._Ngao Tử Dật thúc giục cả bọn nhanh chóng quay trở lại địa điểm tập kết

Đằng sau khách sạn nơi có 1 sân chơi rộng rãi và thoải mái dành cho khách

-Bọn tớ mua đồ về rồi này.....chuẩn bị đến đâu rồi???_Đinh Trình Hâm đặt bó hoa xuống rồi cùng những người khách xếp nến 2 bên đường đi

-Nhìn như này ổn chưa ????_Mã Gia Kỳ ngước lên cao hỏi Hạ Tuấn Lâm đang quan sát phía trên tầng

-.....*giơ ngón cái*_Hạ Tuấn Lâm

-Hảo......bắt đầu thôi..._Mã Gia Kỳ

Phía trên khách sạn,phòng Lý Thiên Trạch+Trần Tứ Húc+Lưu Diêu Văn

"Cộc.....cộc.....cộc....."

"Cạch........."

- Ấy Tống Á Hiên sao cậu lại ở đây???mà mọi người đâu hết rồi????_Lý Thiên Trạch mở cửa rồi ngó trước ngó sau

- Vậy cậu không chào đón tớ sao???_Tống Á Hiên tỏ vẻ giận dỗi

- Không phải a~~~ cậu vào phòng đi...._Lý Thiên Trạch ôn nhu cười

-Không cần.....Thiên Trạch...cậu tin tớ không......???_Tống Á Hiên cười

-Sao vậy???có chuyện gì à???_Lý Thiên Trạch có chút đề phòng

-Trả lời tớ đi....._Tống Á Hiên

-Tớ..........tớ tin_Lý Thiên Trạch do dự đáp

-Hảo a...Vậy là được rồi....cậu cúi xuống cho tớ....._Tống Á Hiên trong lòng sớm đã rất tức giận...người ta lùn tại sao cái nhiệm vụ quan trọng này không để mấy người cao làm mà lại là tớ chứ.....*tức giận ing*

- Cậu định làm gì?_Lý Thiên Trạch cúi người

- Đi theo tớ và hãy tin ở tớ vậy thôi_Tống Á Hiên lôi từ trong túi quần ra 1 sợi dây lụa mềm vừa mượn được của staff nhanh chóng che mắt Lý Thiên Trạch lại rồi kéo đi

- Cậu định đưa tớ đi đâu?Không phải đi bán đấy chứ??_Lý Thiên Trạch cười cười trêu chọc Tống Á Hiên

-Đúng đấy tớ đem cậu đi bán bán cho đại gia lấy tiền mua màn thầu bán cậu cũng được giá lắm chứ bộ....vì vậy cứ im lặng mà nghe theo tớ là được rồi bán cậu xong tớ chia cho cậu 1 % còn lại tớ hưởng...._Tống Á Hiên

-Tới nơi rồi....cậu tự tháo khăn ra nhé...._Tống Á Hiên sau một hồi vòng vo thăm quan xong 3 nước của Trung Quốc thời xưa cuối cùng cũng đến địa điểm tự họp với đồng bọn

Lý Thiên Trạch vẫn giữ trên môi bị cười đưa tay tháo tấm bịt mắt xuống chợt nhận ra trước mắt bản thân mình là 1 hình trái tim to vật vã được xếp bằng cánh hoa hồng,2 bên đường đi tới đều có nến và đèn led thắp sáng...chưa hết ngạc nhiên đâu đó đã vang lên tiếng guitar và tiếng hát đầy ngọt ngào

Lời hát cất lên đồng thời cả gia tộc xếp thành 2 hàng đi từ nơi nào đó trong góc khuất ra trên mặt ai cũng mỉm cười rạng rỡ trên tay mỗi người còn cầm 1 chùm bóng bay đi đầu tiên là Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm tiếp theo là Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc rồi đến Trương Chân Nguyên theo sau là Ngao Tử Dật tiếp đến Đinh Trình Hâm sau đó là Trần Tỉ Đạt và cuối cùng là Mã Gia Kỳ đang vừa đánh đàn vừa hát

-Em nguyện ý không....cả đời này anh chỉ yêu em Lý Thiên Trạch....._đưa đàn guitar cho Tỉ Đặt cầm hộ rồi nhận lấy bó hồng từ Đinh Trình Hâm đứng trước Lý Thiên Trạch Mã Gia Kỳ khẽ cười ôn nhu-99 đóa hồng thể hiện mãi cho tìm yêu của anh dành cho em dù có bất cứ khó khăn hay thử thách nào chúng ta hãy cùng nhau vượt qua được chứ.....

-Em nguyện ý....._Lý Thiên Trạch xúc động bóng bay trên tay gồm 50 quả theo sự xúc động mà bây lên trời cao màu trắng hòa quyện cùng màu xanh bay lên trên không trung....thật đẹp....thay vì nhận bí hồng Lý Thiên Trạch lại ôm Mã Gia Kỳ-em cũng yêu anh Mã Gia Kỳ.....

-Đừng khóc...em là bảo bối trong lòng anh...._Khẽ nâng càng Lý Thiên Trạch lên Mã Gia Kỳ đặt xuống đôi môi mỏng manh của Lý Thiên Trạch một nụ hôn

-Trẻ con không được nhìn....

Cảnh tượng sau đây kết thúc cho chap.....Đinh Trình Hâm che mắt Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, Trần Tứ Húc che mắt Trương Chân Nguyên với mắt mềnh, Ngao Tử Dật che mắt Hạ Tuấn Lâm rồi chê luôn mắt mình,Trần Tỉ Đạt che mắt Đinh Trình Hâm cùng mắt mình còn 2 người kia bận trong cái hôn nồng cháy.....

-Chúng ta nên đi thôi...._Đinh Trình Hâm kéo cả bọn chuồn khỏi nơi đây

-Cảm thấy bản thân mình thật sáng quá rồi.....

______________________________________
END CHAP 28
Ngao Tử Dật,Trương Chân Nguyên,Đinh Trình Hâm,Hạ Ngọc Hạo,Mã Gia Kỳ....5 đứa trung khảo thuận lợi mọi người luôn ủng hộ mấy đứa a~~~~~~😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top