Chap 25

Sau khi Mã Gia Kỳ chạy theo Lý Thiên Trạch thì mọi người ai về phòng nấy chỉ còn Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cùng nhau nói chuyện nơi phòng khách....ánh nắng trưa hè đang dần chuyển sang thu có chút gay gắt lại có chút nhẹ nhàng,chiếu vào tấm kính hiện lên bóng dáng của cả hai vừa cao lại vừa gầy thật khiến người ta không khỏi đau lòng

-Haizz......_Đinh.thở.dài.Trình Hâm

- Sao lại thở dài vậy,có chuyện gì à..._Ngao Tử Dật thấy Đinh Trình Hâm có vẻ mệt mỏi liền quay qua hỏi thăm

-Không có gì...chỉ là...một chút vô nhận định thôi..._Đinh Trình Hâm cười gượng căn bản nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi

-Cậu...còn coi tớ là bạn không...tại sao cái gì cũng chịu đựng một mình vậy hả?Cậu nói chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia...bây giờ cậu buồn không cùng tớ chia sẻ vậy lúc tớ buồn cậu lại muốn cùng tớ chia sẻ nỗi buồn ấy...rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây...có qua phải có lại...cậu muốn bọn tớ chia sẻ nỗi buồn với cậu thì chí ít khi cậu buồn cũng không nên chịu đựng một mình như vậy...._Ngao Tử Dật tức giận đứng dậy đi ra cửa

-Dật ca....sao vậy..._Trần Tỉ Đạt cùng lúc Ngao Tử Dật mở cửa

-Tớ sẽ đổi phòng với cậu....hừm_Ngao Tử Dật tức giận đến nỗi không muốn quay người lại nhìn Đinh Trình Hâm rồi hướng Trần Tỉ Đạt nói-Vào với cậu ấy đi....._khẽ buông tiếng thở dài rồi bước đi

- Trình ca...sao vậy...._Trần Tỉ Đạt khẽ đóng cửa rồi bước lại gần Đinh Trình Hâm....khung cảnh quen thuộc ấy

-Em đến tìm anh có việc gì à...._Đinh Trình Hâm cười gượng....rất....buồn

- Muốn xin lỗi vì thời gian qua đã tạo áp lực cho anh....cũng muốn nói với anh rằng...em rất thích anh..._Trần Tỉ Đạt mỉm cười

-Anh biết...nhưng....anh ....._Đinh Trình Hâm rất muốn trốn tránh vấn đề này

-Để em nói hết đã...anh đừng tự cảm thấy áp lực như vậy.._không để Đinh Trình Hâm nói hết câu Trần Tỉ Đạt nhanh chóng cắt ngang -Em thích anh nhưng người em yêu là cô ấy nên anh đừng tự cảm thấy áp lực như vậy....cô ấy với em là thanh mai trúc mã....rất tốt đúng không..._Trần Tỉ Đạt có chút ngây ngô cười nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm khiến Trình nhi không khỏi bật cười thành tiếng

-Anh cười rất đẹp......_Trần Tỉ Đạt đưa ngón cái ra trước mặt Đinh Trình Hâm

-Thằng bé này...._Đinh Trình Hâm ôn nhu gạt tay Tỉ Đạt ra khỏi tầm ngắm của bản thân

-Em không còn bé...em lớn rồi...._Trần.chu.mỏ.Tỉ Đạt....rất đáng yêu a

-Em ấy hả.....chỉ được cái to xác thôi chứ chẳng lớn được tí nào đâu....thân xác thì 1m8.....chỉ được cái lớn xác..._Đinh Trình Hâm tỏ vẻ người nhớn

-Không cao được bằng em gato  hả..._Trần Tỉ Đạt quay sang chọc Đinh Trình Hâm

-Anh....như vậy là vừa rồi...gato gì với em chứ...._Đinh Trình Hâm

- Trình ca....lúc nào ca cũng cui vẻ như vậy thì tốt a...._Trần Tỉ Đạt bẹo má Đinh Trình Hâm

-Cái tay....anh lúc nào chẳng vui vẻ...._Đinh Trình Hâm đánh tét 1 cái vô cái tay đang làm loạn trên mặt mình

-Ca....cứ như vậy....có chuyện vui cùng bọn em chia sẻ...buồn lại một mình chịu đựng...._Trần Tỉ Đạt

-Em nghe hết rồi à..._Đinh Trình Hâm quay mặt nhìn về phía thành phố trước mặt...cái nhìn thật xa xăm

-Xin lỗi....em không phải cố tình nghe lén đâu...là Dật ca nói quá to với lại cách âm của khách sạn kém đấy...._Trần.giải.thích.Tỉ Đạt

-Chưa đánh đã khai hả....haizzzzz...thật sự không phải không chia sẻ.....mà với Dật nhi....anh cảm thấy bản thân mình rất có lỗi...trước kia...lúc mới cào công ty đã từng rất ghét cậu ấy...cũng do một phần là bản thân anh....rôuf lại cùng cậu ấy học chung....cùng trường cùng công ty...rồi trở thành bạn thân.....bạn thân....mà đến cậu ấy chịu đựng nỗi khổ cực một mình mà cũng không biết...còn xứng đáng làm bạn thân không chứ...._Đinh Trình Hâm ngửa mặt lên nhìn trần nhà khẽ cười khổ một cái

-Ở đây chỉ có ca và em...nếu muốn cứ khóc đi...dựa vào vai em này...em cho ca mượn một chút...ca là người luôn dành thời gian quan tâm và giúp đỡ em...Nên hãy kể mọi buồn phiền của ca cho em đi...em sẽ lắng nghe...biết đâu ca sẽ thấy đỡ hơn khi nói ra...còn hơn là cứ im lặng chịu đựng một mình như vậy...ca khó nói với Dật ca...có thể nói với em hoặc những người khác...ai cũng luôn lắng nghe ca mà..._Trần Tỉ Đạt đưa tay ra kéo đầu Đinh Trình Hâm vào vai mình để cậu có thể mượn bờ vai rộng rãi này nghỉ ngơi lúc mệt mỏi như lúc bây giờ đây

-Là vì trên wechat nghe fan nói chuyện mới biết được...._Đinh Trình Hâm

-Ca....add  cả fan???_Trần Tỉ Đạt

-Em ngốc vậy...dùng acc phụ..._Đinh Trình Hâm- Chẳng lẽ em không có???

-Đúng vại..._Trần Tỉ Đạt bĩu môi

-Em đúng là đồ ngốc thiệt mà...weibo thì bị công ty quản lí...muốn theo dõi tốt nhất có thể thì phải có weibo với wechat riêng chứ...._Đinh Trình Hâm chán nản với Trần Tỉ Đạt

-Mà ca nghe fan nói cái gì a...._Trần.tò.mò.Tỉ Đạt

-Trước kia Người ca thương với Dật nhi vào công ty trước ca....hai bọn họ còn là bạn thân nữa....chưa kể....bọn họ hình như....còn có tình cảm với nhau nữa...._Đinh Trình Hâm trầm mặc mắt chăm chú nhìn đầu ngón tay- Sau đó....ca vào công ty....lúc quen liền dính lấy Người kia không buông còn vì Người đấy thân thiết với Dật nhi mới ghét Dật nhi nữa.....một số fanonly của ca cùng một số fan couple bọn họ đã......làm phiền Dật nhi......khoảng thời gian đó với cậu ấy chắc chắn rất.....khó khăn...mà chuyện của cậu ấy cô cùng chắc trở...sau khi cố tránh mặt bọn ca cậu ấy dần đến với Hạo Dương....rồi cậu ấy cũng đời đi....cậu ấy một lần nữa lại cố gắng mở lòng với Kỳ Lâm....mà Kỳ Lâm....cũng như Hạo Dương mà đi mất....cậu ấy lúc nào cũng cười nói vậy đấy...mà có ai biết được bản thân cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu cực khổ....buồn cũng một mình cậu ấy chịu...bản thân thì kháng thể yếu cũng sợ người khác lo lắng mà cố gắng chịu đựng...các Tiểu Long vì cậu ấy mà khóc rất nhiều...ca thân là bạn thân mà chưa từng biết như vậy...ca cùng cậu ấy học cùng trường mà còn không thể gặp nhau thường xuyên cậu ấy ngày dời đi vào tháng 9 năm ngoái đã cố tránh mặt  ca các Tiểu Long ngày ngày đi theo cậu ấy...ngày ngày theo dõi cậu ấy biết hết những gì cậu ấy cố dấu...cậu ấy còn bắt mọi người không được nói ra không được để ca biết sợ ca vì quá nhiều gánh nặng mà thêm mệt mỏi...cậu ấy vì lo lắng cho ca mà trở lại cùng ca sẻ chia vui buồn...một người bạn như vậy sao ca có thể......thật sự rất có lỗi với cậu ấy......em có biết không...các Tiểu Long khóc rất nhiều như vậy phải viết cậu ấy chịu khổ đến nhường nào...trong khi ca thì....chưa chắc đã khổ cực như cậu ấy,đến tận bây giờ ca cũng chưa từng làm gì để có thể giúp đỡ cậu ấy....ca thật sự là một người bạn đáng trách có phải không..._Đinh Trình Hâm không dấu nổi nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi chảy xuống vai ướt đẫm một mảng áo của Trần Tỉ Đạt

- Ca cứ khóc đi...em hiểu mà...khóc cho bản thân mình thoải mái hơn....._Trần Tỉ Đạt nhẹ nhàng an ủi Đinh Trình Hâm

     Người khóc người dỗ cứ như vậy mà không biết phía bên ngoài cửa Ngao Tử Dật nhẹ nhàng đóng cửa lại cố gắng không phát ra tiếng động,để ca thân thể gầy gò của bản thân dựa vào bức tường lạnh lẽo và cứng ngắc kia...cả người trượt xuống rồi ngồi bệt hẳn dưới đất...miệng khẽ cười mà nước mắt vẫn cứ rơi....nhưng giọt nước mắt mặn chát thấm dần vào trong khoang miệng...ngửa đầu lên nhìn trần nhà khẽ thì thầm...."Cậu rất ngốc"

END CHAP 29
KYO COMEBACK
Tất cả vì AoZiYi...ta khóc 3 ngày 4 đêm chỉ vì em khóc đến xưng mắt thâm quầng cùng đen xì khóc đến ốm liệt giường đến khi viết chap này ta lại khóc tiếp....AoZiYi dù có thế nào đi nữa Tiểu Long bọn ta mãi luôn bên em luôn cif em mà ủng hộ ta không hối hận vì đã trở thành Tiểu Long
❤AoZiYi 520❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top