Đông #2
_______________________
__________________________________
Lý do tôi vội kêu em về vì tôi đã bị dính thuốc trong lúc đi tuần tra lần cuối vào buổi đêm nay và ai cũng đều biết tôi luôn là người sẽ vui vẻ giao lưu với người hâm mộ của mình khi họ muốn. Một cô nhóc nào đó đã mời tôi một chiếc bánh như một món quà, tôi đã quá tin tưởng cô nhóc fan ấy mà không ngại ăn một cách ngon lành vì cô bé cứ đòi tôi ăn để xin cảm nhận hương vị bánh. Sau khi ăn xong và nêu cảm nhận về hương vị thì cô nhóc đó cứ bám tay tôi mãi rồi lấy lý do muốn chụp ảnh chung mà không ngừng va chạm với tôi và cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, tôi cứ nghĩ có lẽ do thời tiết nhưng dần lại thấy hơi sai và lập tức tôi hiểu ra vấn đề.
Ban đầu cô nhóc níu kéo rất chặt và có dấu hiệu lôi kéo tôi đi nhưng vì chưa ngấm thuốc đủ lâu nên sức tôi vẫn còn để thoát ra ngay sau đó, bỏ lại cô ta bức bối một mình và vỗ cánh bay thật nhanh về nhà với cơ thể nóng rang đến khó chịu mà không ngừng gọi để cầu cứu em. Nhưng em lại chẳng bắt máy...tôi khổ sở lục hết những nơi có mùi hương của em và rồi tôi làm điều xấu xa lên chúng.
Đêm nay có lẽ rất dài thưa bé nhỏ của tôi. Tôi đã cố kiềm chế rất lâu kể cả bước đầu chạm vào em...nhưng đầu óc tôi dần trở nên mụ mị khi nó cứ tự ý mườn tượng cái cảnh em nằm dưới thân tôi rên rỉ và rồi tôi chẳng thể kiểm soát được hành vi của mình nữa vì bây giờ chỉ còn là bản năng tình dục của tôi... nó đang rà soát và đổ lên người em.
Chiếc mông căng tròn của em trước mắt tôi không ngừng lắc theo từng nhịp do cơn thúc tôi làm nên...tôi chẳng thể dừng được.
-"Keigo....Keigo...chết mất..."-
Em vùng vẫy, vừa tức vừa mệt khó khăn lên tiếng với chất giọng khàn đi đôi chút, đã bao lâu trôi qua rồi khi phải chịu từng cơn dập của anh nó nhanh đến không tả nổi, anh chả mệt đi bao nhiêu vẫn cứ đều đều thúc vào bên trong em dù trong chiếc bụng nhỏ của em đã lấp gần như đầy chất dịch của anh.
Anh không nói gì vẫn chìm trong cơn khoái cảm chỉ có dồn dập và tiếng thở cùng những cơn rung lên vì sướng sau khi phóng tích.
Thời gian ấy cứ thế trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sự mỏi mệt khiến em dần sụp đi...nhưng anh lại chẳng quan tâm mà đánh vào mông em khiến em giật cả người, tên xấu xa này càng ngày càng quá đáng rồi.
-"....hức...đồ xấu xa...mau dừng lại..."-
Anh khẽ đưa người về phía trước, bờ lưng mềm mại của em chạm với lớp cơ bụng săn chắc của anh
-"thế anh xấu xa tiếp nhé?"- anh cười thích thú tỏa vẻ trêu chọc.
Có lẽ liều thuốc đã vơi đi, anh bắt đầu tỉnh táo được đôi chút vì thế càng tệ là tên người chim này bắt đầu mở miệng chọc ghẹo em.
___________________________________
_______________________________________
Cứ thế anh quật tôi cả đêm dù là sau khi hết thuốc thì chỉ càng thêm tệ.
Bầu trời sáng không nắng như mùa hè vì đang là đông, dù vậy vẫn có chút ánh sáng nhẹ len lỏi qua bức màn chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi cả đêm khiến tôi tỉnh giấc. Đảo mắt xung quanh cho đến khi chạm đến khuôn mặt điển trai kia. Anh nằm đó nhịp thở đều đặn mà ôm lấy tôi ngủ ngon lành.
Tôi khẽ lay anh vừa kêu anh dậy, chẳng biết đêm qua lại có chuyện gì mà cả người anh nóng như sốt vậy nhưng có vẻ giờ đã hết. Không nói gì nhưng anh khẽ tỉnh dậy mà ôm chặt tôi hơn vào lòng.
-"đêm qua anh bị người lạ trêu"- anh làm giọng nũng nịu rồi úp mặt vào lòng ngực tôi.
Sau đó tôi mới được biết lý do đêm qua anh vội kêu tôi về rồi quật tôi lên xuống cả đêm. Dù biết do thuốc nhưng sau đó thuốc dần phai đi và anh vẫn quật tôi tiếp không phải sao? Tôi tức giận dán một cú lên đầu anh.
-"đi mà giao lưu với fan tiếp đi, lần sau đừng hòng chạm vào em!"-
-"xin lỗi bé mòo"- dụi dụi vào người em.
-"xin lỗi? Thiếu điều sơ xuất là húp luôn em kia rồi ha"- tôi cười khẩy trách anh có phần dỗi.
-"...làm gì có, không phải bé của anh thì anh dựng hong nổi"- dỡ chất giọng tội lỗi cùng khuôn mặt tỏa vẻ đáng thương.
Con gà bông này đúng là biết cách dùng nhan sắc của mình thật đấy.
-"bỏ ra, trễ giờ làm rồi!"- tôi đẩy anh.
-"hôm nay nghỉ đi, anh xin nghỉ rồi, để dành thời gian cho nhau"- anh cười khúc khích ôm chặt tôi lại hôn lên má tôi.
Cứ thế mùa đông của ngày hôm nay đã trở nên ấm áp hơn bên trong căn nhà và càng hạnh phúc hơn khi được bên trong sự âu yếm bởi tình yêu của đôi ta.
______________________________
____.....________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top