Chương 10
"Lưu Chương!!!"
Lưu Chương nghe được tiếng gọi, liền khẽ giật mình ngẩng đầu lên.
Bạn bè đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, vừa thấy bóng dáng hắn bọn họ đã vội vàng chạy đến, đưa tay ôm chầm lấy hắn vào lòng. Vẫn là những gương mặt đã từng tiễn hắn đi ngày trước... chỉ là bây giờ lại thiếu mất một người.
Riki vòng tay ôm chặt lấy hắn. Giọng nói của anh cố tình hạ xuống khẽ khàng hết mức có thể, thậm chí còn có chút run rẩy.
"Về là tốt rồi. Đừng tiếp tục tìm nữa, được không em?"
Lưu Chương cũng không biết phải trả lời anh như thế nào... chỉ có thể im lặng gật đầu.
Không tiếp tục tìm nữa, bởi vì không tìm được nữa rồi...
.
.
.
Ba tháng... hắn cố chấp ở lại đảo Nantucket thêm ba tháng. Gạt bỏ mọi thứ xung quanh, không quan tâm tới những cái gọi là lịch trình hay kế hoạch, mỗi ngày đều chỉ biết điên cuồng đâm đầu vào những chuyến ra biển, bất kể ngày đêm, cùng những người cứu hộ tìm kiếm và chờ đợi tin tức của Châu Kha Vũ.
Hắn lâm vào một vòng luẩn quẩn giữa tìm kiếm và chờ đợi. Cứ mỗi ngày trôi qua, hy vọng của hắn lại ít đi một chút, và cảm giác tuyệt vọng... lại nhiều thêm một chút.
Ngày đầu tiên hắn biết tin Châu Kha Vũ mất tích giữa biển, hắn còn không tin nổi vào tai mình. Hắn hoảng loạn tự trấn an bản thân rằng, có lẽ đây chỉ là một trò đùa mà thôi... Chỉ mới vài ngày trước Châu Kha Vũ còn gọi điện cho hắn, còn để lại bình luận dưới những dòng trạng thái mới nhất mà hắn vừa mới đăng. Một người đang yên đang lành, đang sống sờ sờ như vậy, sao có thể nói mất tích là mất tích chứ?
Nhưng mà không có một trò đùa nào diễn ra cả.
Toàn bộ đều là sự thật.
Cái diễn biến trớ trêu đến độ mà hắn nghĩ chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh hay tiểu thuyết, lại thật sự đang xảy ra với bọn hắn.
Châu Kha Vũ thật sự biến mất rồi, trên đường chạy đến tìm Lưu Chương.
Vị khách ngoại quốc duy nhất trên chiếc du thuyền thuê riêng vào ngày hôm ấy, trên danh mục xác nhận nạn nhân, ba chữ Châu Kha Vũ hiện lên vô cùng loá mắt. Đủ để khiến Lưu Chương phải sững sờ, rồi ngã khụy người xuống ngay tức khắc.
Châu Kha Vũ yên lặng chờ đợi Lưu Chương 5 năm. Cuối cùng cũng quyết định sẽ đi tìm anh. Hắn vốn dĩ đã tới rất gần anh rồi. Anh ở trên đảo, và hắn thì ở ngay đầu bên kia đất liền, hắn chỉ còn cách anh đúng một chuyến phà nữa mà thôi... Ai có thể nghĩ rằng sẽ xảy ra tai nạn chìm tàu ngay lúc này chứ?
Nhưng điều khó tin nhất mà mọi người không thể tưởng tượng tới, lại thật sự xảy ra rồi.
Châu Kha Vũ không hề biết rằng, cái khoảnh khắc mà hắn cứ nghĩ rằng mình đang ở gần anh nhất... thật ra lại chính là khoảnh khắc làm cho khoảng cách giữa anh và hắn càng trở nên xa hơn... xa đến nỗi, chẳng bao giờ có thể rút gọn lại nữa.
Ngay từ đầu, vốn dĩ Lưu Chương vẫn còn có chút hy vọng. Chưa tìm thấy xác, vậy cũng có thể là Châu Kha Vũ vẫn còn sống, chỉ là cậu ấy đang bị trôi dạt ở đâu đó trên biển mà thôi... Chỉ cần kiên trì một chút, tìm ra được là tốt rồi.
Hoặc ít nhất... sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không phải sao?
Sau đó không lâu thì bạn bè cũng qua tới rồi. Bọn họ cũng tìm kiếm, tìm kiếm, và không ngừng tìm kiếm. Sau đó đều lần lượt chán nản bỏ cuộc rồi quay trở về quốc nội. Bọn họ nói với hắn... Châu Kha Vũ thật sự đã hết hy vọng rồi, hắn cũng nên trở về đi.
Người nhà Châu Kha Vũ cũng có qua tới. Bọn họ cũng không quản ngại thời gian, tiền bạc, liên tục đâm đầu vào tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm... Sau đó đến cả bọn họ cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng, cuối cùng chỉ đành mang theo những di vật còn lại của Châu Kha Vũ mà quay trở về. Bọn họ còn khuyên hắn cũng nên chấp nhận sự thật, rồi quay trở về đi.
Nhưng Lưu Chương vẫn không tin. Hắn mặc kệ những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh, cứ cố chấp ở lại để tiếp tục tìm kiếm. Hắn nghĩ, ít nhất cũng phải tìm được chút gì đó chứ... không phải sao?
Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời, sự cố chấp của Lưu Chương lại không thể đổi lấy kết quả như hắn mong muốn. Ba tháng, đủ để khiến một người trong cơn mê cũng phải tỉnh lại. Công cuộc tìm kiếm những người tử nạn chính thức tuyên bố kết thúc. Ngoại trừ những "người" may mắn được tìm thấy, rồi trả về với gia đình, thì tất cả những người còn lại đều được xác nhận... đã chết mất xác - Trong đó có Châu Kha Vũ.
Cuộc tìm kiếm đã kết thúc rồi. Nhưng Lưu Chương thì vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại trước cái chết của Châu Kha Vũ. Nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao Châu Kha Vũ lại đến tìm hắn để làm gì?... Nếu không phải vì muốn đến chỗ hắn, có phải là Châu Kha Vũ sẽ không chết không? Biết đâu giờ này em ấy vẫn còn đang bình an ngồi ở nhà, cùng mọi người vui vẻ chuẩn bị đón năm mới. Những dự án còn đang dang dở trong nước... cũng không cần phải chờ một nam chính vĩnh viễn không thể trở về được nữa.
Kha Vũ, tại sao em lại chết chỉ vì đi tìm anh chứ? Dây dưa với nhau lâu như vậy, cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng đã kết thúc được rồi...
Vì cái gì phải đi tìm anh chứ?!! Em đang cố ý khiến anh phải áy náy cả đời sao?!!
Sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy...?
.
.
.
Kể từ sau khi quay trở về, Lưu Chương vẫn luôn ở yên trong nhà. Hắn từ chối mọi lời mời đi ra ngoài của bạn bè, cũng từ chối nốt ý nghĩ sẽ dọn đến ở cùng để tiện để mắt đến hắn của Vu Dương. Lưu Chương nói rằng, hắn chỉ cần yên tĩnh ở một mình mà thôi. Mãi cho đến ngày tổ chức tang lễ của Châu Kha Vũ, hắn mới bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng ngày hôm ấy trời cứ âm u mãi, nắng không ra nắng, mưa cũng không ra mưa. Mọi thứ cứ chơi vơi, lưng chừng ở khoảng giữa, khiến cho Lưu Chương cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Từng tế bào của cơ thể hắn cứ như đang đồng loạt rơi vào cơn loạn động, khiến hắn cũng trở nên vô cùng bức bối, rồi lại không biết phải giải tỏa như thế nào... Chỉ đành tự siết chặt hơn hai cánh tay, tự đem bản thân mình ôm lấy thật chặt, rồi yên lặng tựa đầu vào cửa sổ xe.
Lưu Chương nghĩ, nếu xe cứ chạy mãi, chạy mãi như thế này, không cần đến nơi nữa thì càng tốt. Bởi vì hắn đột nhiên... có chút không muốn xuống xe.
Hắn... không hề muốn đến dự tang lễ của Châu Kha Vũ. Cứ cho là do hắn tuyệt tình, tuyệt nghĩa đi... Nhưng hắn thật sự không muốn đến đó một chút nào cả! Thậm chí hắn còn không muốn về nước nữa!
Chỉ có điều nếu hắn thật sự không đến, thì có lẽ Châu Kha Vũ vĩnh viễn cũng không thể có được một kết thúc tử tế.
Lúc trước, khi cha mẹ Châu Kha Vũ mang theo di vật của con trai mình về nước, ai cũng nghĩ có lẽ bọn họ sẽ tổ chức tang lễ cho hắn ngay thôi. Ấy vậy mà cả một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, bọn họ lại chỉ luôn im hơi lặng tiếng. Lâu dần mọi người cũng thắc mắc, liền hỏi bọn họ khi nào mới định tổ chức tang lễ? Nhưng lần nào bọn họ cũng đều trả lời chưa phải lúc.
Bởi vì bọn họ muốn thay Châu Kha Vũ đợi Lưu Chương trở về.
Châu Kha Vũ và Lưu Chương yêu nhau, chuyện này mọi người đều biết. Sau đó mặc dù đã chia tay rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn chờ đợi Lưu Chương trở về, chuyện này mọi người cũng đều biết. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, người mà Châu Kha Vũ hướng đến... vẫn luôn là Lưu Chương. Hắn chỉ biết chạy mãi, chạy mãi, không ngừng đuổi theo ở phía sau lưng anh. Chỉ tiếc là vẫn luôn không thể nào bắt kịp, sau này cũng sẽ không còn cơ hội để bắt kịp nữa...
Vậy thì ít nhất, cha mẹ Châu Kha Vũ hy vọng rằng, ở quãng đường đến nơi an nghỉ cuối cùng, Lưu Chương có thể ở lại bên cạnh hắn. Có lẽ đây đã là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm cho con trai của mình lúc này rồi...
Cũng may cuối cùng Lưu Chương cũng đồng ý trở về - đồng ý đi cùng hắn một chặn đường sau cuối.
.
.
.
"Lưu Chương... đến rồi."
Giọng nói của Vu Dương vang bên tai, Lưu Chương cũng mở mắt ra nhìn.
Trước mặt là cổng nhà của Châu Kha Vũ, hắn đã từng đưa Lưu Chương đến đây rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi Lưu Chương đã dần trở nên vô cùng thân thiết với cha mẹ hắn. Anh cũng thuộc từng đường đi nước bước trong căn nhà này.
Lúc trước, khi bọn họ vẫn còn quen nhau, Lưu Chương đã từng nghĩ rằng anh sẽ luôn đến đây với tư cách là bạn đời của Châu Kha Vũ. Sau khi chia tay anh lại nghĩ, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng lại có một ngày, anh phải trở lại đây... để tiễn đưa hắn lần cuối như thế này.
Lưu Chương đẩy cửa bước xuống xe, khẽ hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi vào trong.
Đây sẽ là lần cuối cùng anh đi cùng em, Châu Kha Vũ.
.
.
.
"AK, làm phiền anh một chút được không?"
Trước khi Lưu Chương kịp bước lên xe để trở về nhà sau khi kết thúc buổi tang lễ, một cậu thanh niên đã vội vã chạy theo đằng sau và gọi hắn lại.
"...Tô Thanh? Có chuyện gì sao?"
Vu Dương vốn dĩ đã lên xe rồi, nhưng sau khi nghe được hai chữ "Tô Thanh", hắn liền khó chịu đẩy cửa bước ra trở lại, rồi đứng bên cạnh Lưu Chương. Tô Thanh chẳng phải là lý do chia tay lúc trước của Châu Kha Vũ và Lưu Chương sao? Bây giờ đột nhiên lại chạy tới tìm Lưu Chương để làm gì?
Tô Thanh thấy Lưu Chương và Vu Dương đang ở cùng một chỗ, hơn nữa Vu Dương còn nhìn mình bằng một ánh mắt không hề có thiện cảm, theo phản xạ liền khó chịu cau mày trừng mắt trở về.
Đừng tưởng rằng cậu không biết người này là ai. Dù chưa từng thực sự trực tiếp tiếp xúc, nhưng số lần Châu Kha Vũ chủ động nhắc tới người này trước mặt cậu cũng không hề ít. Có thể nói rằng, Châu Kha Vũ cứ mỗi một câu là nhắc tới Lưu Chương một lần, thì chính là cứ ba câu lại nhắc tới "Vu Dương" một lần, khiến cậu tò mò đến nỗi phải chủ động chạy đi tìm hiểu xem đối phương là thần thánh phương nào, sao có thể khiến Châu Kha Vũ phải chú ý đến vậy. Ai mà ngờ rằng... Thật uổng công lúc trước cậu cũng cùng Châu Kha Vũ nể phục hắn ta, rõ ràng là lòng lang dạ sói!
Tô Thanh không giấu được sự chán ghét của mình dành cho đối phương, cũng không có ý định giấu diếm, liền trực tiếp nói thẳng ra.
"Anh là Vu Dương, "bạn thân" của AK đúng không? Đúng là "bạn thân" có khác ha. Đến cả việc nói chuyện với người khác một chút thôi, mà anh cũng không yên tâm bỏ người ta ở lại một mình nữa. Bộ sợ ai ăn mất "bạn thân" của anh hay gì?"
Nghe giọng điệu châm chọc một cách trắng trợn của Tô Thanh, Vu Dương liền không nhịn được mà nổi giận. Dù hắn quả thật có thích Lưu Chương đi chăng nữa, thì đây cũng là chuyện của một mình hắn, có liên quan gì đến Lưu Chương chứ? Cậu nhóc này mới chính là lý do khiến Châu Kha Vũ và Lưu Chương chia tay. Sau khi chia tay, Lưu Chương còn phải tự điều chỉnh tâm trạng trong một khoảng thời gian dài mới ổn lên được một chút... Vậy mà giờ đây cậu ta lại còn dám chạy tới trước mặt Lưu Chương, giở giọng trách móc Lưu Chương phản bội Châu Kha Vũ???
Đúng là điên rồ!!!
"Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận! Chính cậu mới là..."
Vu Dương chợt khựng lại giữa chừng, hắn kinh ngạc quay đầu sang nhìn Lưu Chương. Lưu Chương đang kéo tay áo hắn lại, khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.
Vu Dương quả thật không hiểu tại sao Lưu Chương phải nhường nhịn đến vậy? Là tên nhóc này ngang ngược trước, không phải sao?
Lưu Chương thật ra không hề có ý định sẽ để cho người khác biết cụ thể chuyện này. Nếu không thì lúc trước chia tay hắn đã không im lặng và đề nghị Châu Kha Vũ cũng giữ bí mật rồi. Dù sao thì chuyện này cũng không hay ho gì, nói ra cũng chỉ tăng thêm bất lợi cho Châu Kha Vũ, mà bản thân hắn thì cũng không được thêm chút lợi lộc gì. Vậy chi bằng đừng nói.
Hơn nữa... hắn biết cậu nhóc Tô Thanh này từ đầu đến cuối cũng không hề hay biết gì. Người có lỗi với hắn là Châu Kha Vũ, cậu ta suy cho cùng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. "Người trong lòng" của Châu Kha Vũ là ai thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là Châu Kha Vũ đã lừa gạt tình cảm của hắn, chỉ vậy thôi...
Nhưng mà mặc kệ Lưu Chương nghĩ như thế nào. Tô Thanh lại chỉ thấy rằng tương tác thân thiết giữa hắn và Vu Dương chỉ như đang càng củng cố thêm cho suy đoán của mình mà thôi.
"Vậy là đúng rồi chứ gì?!! Uổng công lúc trước Châu Kha Vũ tin tưởng hai người như vậy!!! Lúc nào anh ấy cũng cảm thấy bản thân mình là bạn trai, lại chẳng thể chăm sóc anh tốt bằng "bạn thân" của anh! Lúc nào cũng cảm thấy là mình thua thiệt anh, luôn luôn tìm đủ mọi cách để bù đắp lại cho anh! Anh ấy còn chưa từng một lần nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người nữa, kết quả... thật đúng là buồn cười!!!"
Tô Thanh không kiềm chế được cơn tức giận, liền lớn tiếng mắng một tràng dài, muốn thay Châu Kha Vũ trút giận!
Nhưng Lưu Chương lại không hề quan tâm tới sự "buộc tội" của cậu ta, mà chỉ ngẩn người đứng nghe những "suy nghĩ" của Châu Kha Vũ. Những điều này... từ trước đến giờ, Châu Kha Vũ vẫn chưa bao giờ nói cho anh nghe.
"Châu Kha Vũ cảm thấy thua thiệt... muốn bù đắp cho tôi?"
Sao hắn lại không hề biết?
"Anh đương nhiên sẽ không biết! Châu Kha Vũ lại không phải người thích kể công! Anh nhìn xem những món quà anh ấy tặng anh, có từng thiếu một ngày kỉ niệm hay dịp lễ nào chưa?!! Trong điện thoại của anh ấy còn có hẳn một mục ghi chú riêng về những ngày kỉ niệm quan trọng giữa anh và anh ấy nữa. Muốn tặng quà cho anh cũng là tự bản thân mình đi đặt, lúc nào cũng là hàng thiết kế riêng theo sở thích của anh! Thậm chí lúc anh ấy cảm thấy mình làm không đủ tốt, còn đi tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nữa! Anh ấy đầu tư tình cảm vào từng món quà như vậy, anh cái gì cũng không biết!"
Lưu Chương ngẩn ngơ cúi đầu nhớ lại. Quả thật... dù Châu Kha Vũ vẫn luôn rất ít nói, nhưng hình như hắn chưa từng bỏ quên một ngày kỉ niệm nào giữa hai người. Thậm chí những lúc ấy, cho dù lịch trình của hắn có bận cách mấy đi chăng nữa, cũng đều sẽ cố gắng thu xếp để chạy về nhà, khiến cho Lưu Chương không lần nào không cảm động đến phát khóc. Hình như mỗi lần đều là hắn tự tay tặng quà cho Lưu Chương. Chỉ có lần cuối cùng... ngày kỉ niệm mấy năm yêu nhau của bọn họ, lúc đó Châu Kha Vũ không trở về được, mới nhờ người gửi quà về cho Lưu Chương.
"Anh còn nhớ trước khi hai người chia tay, Châu Kha Vũ đã nhờ người gửi về cho anh một đôi giày chứ? Đó là hai mẫu duy nhất, chỉ có anh và anh ấy cùng sở hữu, vì biết anh thích nên anh ấy đã cố tình đặt làm riêng. Thậm chí mặc kệ lịch trình đóng phim đang gấp gáp như vậy, anh ấy vẫn muốn tự tay thiết kế kiểu dáng cho đôi giày, còn muốn thêu hẳn tên của hai người lên hai đôi giày nữa... Nhưng mà kết quả thì sao chứ?! Vừa mới tặng cho anh xong, anh lại cùng anh ấy chia tay!"
Lưu Chương thẩn thờ suy nghĩ, đôi giày kia sao? Lúc đó hắn chỉ đang nghĩ rằng... Châu Kha Vũ đang cố tình lạnh nhạt với hắn, nên cũng không để tâm lắm tới mấy chi tiết đó. Đừng nói đến kiểu dáng nó trông ra làm sao, đến ngay cả việc đôi giày ấy có thêu tên mình trên đó hay không... hắn còn không nhớ nữa. Đôi giày đó, hắn cũng đã bỏ đi từ lâu rồi.
Tô Thanh vẫn còn chưa có ý định sẽ dừng lại, nhưng Vu Dương đứng ở bên cạnh đã hết chịu nổi rồi. Hắn lập tức bực bội mà lớn tiếng quát lại cậu ta.
"Thôi đủ rồi! Cậu đừng có cho rằng bản thân đang thay Châu Kha Vũ đòi lại công bằng nữa! Lúc trước bọn họ chia tay như thế nào thì cậu làm cái quái gì mà biết được chứ? Châu Kha Vũ không có nói cho cậu nghe là lỗi của ai chứ gì? Cậu nghĩ cậu lấy tư cách gì mà đứng đây trách móc Lưu Chương chứ?!!"
"Còn không phải là...?!!"
"Phải phải cái đầu cậu! Chẳng hề liên quan tới tôi! Tôi chưa hề có ý định chen chân phá hoại bọn họ! Cậu đừng có tự cho mình là đúng rồi ăn nói bậy bạ bôi nhọ người khác như vậy!!!"
Vu Dương tức giận đáp trả. Lưu Chương muốn nhịn không có nghĩa là hắn cũng muốn nhịn! Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới danh dự của bản thân Lưu Chương, làm sao có thể để mặc cho người khác hiểu lầm linh tinh được chứ?!!
Tô Thanh bị mắng cho nghẹn họng, cũng không tìm thấy được đối phương nói sai ở chỗ nào. Cũng là do bản thân hắn tự cảm thấy uất ức thay cho Châu Kha Vũ, nhưng mà...
"Tôi mặc kệ! Dù sao sau khi hai người chia tay Châu Kha Vũ lúc nào cũng tìm cách liên lạc với anh, anh lại không phải không biết! Chuyện anh ấy vẫn luôn chờ đợi anh ai mà không biết chứ! Anh không cảm thấy anh ấy đáng thương sao?"
Tô Thanh nói xong liền đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc chìa khóa, rồi dúi nhanh vào tay Lưu Chương.
"Đây là chìa khoá nhà riêng của Châu Kha Vũ, tôi vừa mới mượn lại từ chỗ cha mẹ anh ấy, nói là sẽ giao lại cho anh. Anh tự đến đó rồi xem đi!"
Sau đó liền xoay người nhanh chóng chạy đi. Như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi là Lưu Chương sẽ không nhận nữa vậy.
Vu Dương bực bội nhìn cậu ta một cái, sau đó quay sang nhìn Lưu Chương.
"AK? Cậu không sao chứ? Đừng để tâm tới mấy lời vớ vẩn của cậu ta!"
Lưu Chương yên lặng gật đầu rồi xoay người bỏ lên xe. Sau đó cả chặng đường dài trở về nhà đều không nói thêm một câu nào nữa, chỉ nhắm mắt lại, rồi nghiêng mình dựa vào cửa sổ xe như thể đang ngủ. Vu Dương quả thật đoán không ra Lưu Chương đang nghĩ gì. Lúc đầu khi nghe Tô Thanh nói chuyện, mặc dù Lưu Chương có tỏ ra ngạc nhiên và có chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là lúc đầu mà thôi. Sau đó rất nhanh cậu ấy đã kiểm soát được cảm xúc trở lại rồi. Và hiện tại, khuôn mặt của Lưu Chương đã trở nên hoàn toàn vô cảm.
Rốt cuộc khi đến trước cửa nhà, Vu Dương đã không chịu nổi mà kéo tay Lưu Chương lại hỏi. Mặc dù hắn biết so đo với một người đã chết như vậy thật sự không tốt lắm, nhưng hắn quả thực nhịn không được.
"Cậu... sẽ tới đó chứ? Nhà của Châu Kha Vũ ấy?"
Nhưng Lưu Chương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không. Tới đó cũng không để làm gì."
Vu Dương có chút lúng túng hỏi cậu.
"Cậu, sẽ tha thứ cho hắn ta không? Dù sao thì theo những gì mà Tô Thanh vừa nói lúc nãy..."
Thì có lẽ Châu Kha Vũ đã từng thật sự thích Lưu Chương, hơn nữa còn từ rất sớm rồi. Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi... Nếu như Lưu Chương vì vậy mà mềm lòng, cũng có thể...
Lưu Chương im lặng nhìn hắn một chút rồi thấp giọng trả lời.
"Thì sao chứ? Dù sự thật là Châu Kha Vũ lúc sau có từng thay đổi, từng thật sự nghiêm túc với tớ đi chăng nữa. Thì cũng có khác được gì đâu? Tuyệt vọng hay đau khổ gì tớ cũng đã chịu đủ hết rồi. Giống như có người đã từng nói rồi đấy... Dù là cố ý hay vô tình, thì những vết thương đều đau như nhau mà thôi."
Đã làm rồi, tức là đã làm rồi.
Kết quả đã thành, vĩnh viễn sẽ không thể sửa.
Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, thì Lưu Chương cũng sẽ không khoan dung tới mức, chỉ vì Châu Kha Vũ biết hối hận mà lựa chọn tha thứ cho hắn.
...
Chỉ là bây giờ, người cũng đã không còn nữa. Tính toán cặn kẽ như vậy cũng không có ích gì... Có muốn làm chủ nợ, cũng không còn người để đứng ra trả cho hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top