Chương 2

Sau khi trở về từ bãi biển , mọi người vẫn đang trong kì nghỉ hè nhưng đến khi quay trở lại học sẽ có rất nhiều bài kiểm tra

An - một chằng trai bình thường , là người luôn đứng đầu trong các kì thi , để lần này mà tụt thứ hạng thì sẽ không biết đào cái hố nào để có thể chui vừa

Hạ Chi - người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành , miễn là điểm đủ lên lớp cô đã làm bạn được với An 9 năm trời , đó là khoảng thời gian rất dài , cô luôn dành tình cảm của mình cho an nhưng có lẽ cậu chẳng bao giờ hiểu được

Chi mang trong mình dáng người nhỏ nhắn khi chỉ cao vỏn vẹn có 1m50 , ai cũng tưởng rằng cô bé ấy chỉ mới học tiểu học , mái tóc luôn được cột hai bên bằng ruy băng trông rất dễ thương

Minh My - là người trong ban kỉ luật , tưởng chừng như rất nghiêm khắc nhưng cô vẫn luôn rất thích An , thích đến không ngừng được và đôi lúc nó hơi quá đáng nhưng vẫn chẳng dừng lại được . Học cũng rất tốt nhưng có quá nhiều vấn đề cản trở cô

Ngọc. Mai - Cô gái có một chút vấn đề về não khi luôn nghĩ rằng mình là bạn gái kiếp trước của An , đôi lúc lại rất khờ khạo và ngây thờ , xã hội đúng là còn rất nhiều thứ cần cô phải học để tồn tại

Cuối cùng là Linh Đan - nhan sắc khỏi phải bàn , là con gái của một gia tộc lớn , trách nhiệm của cô là rất lớn , nhà không thiếu tiền , mẹ bỏ cô đi khi chỉ mới 7 tuổi

Sống trong tuổi thơ không mấy hạnh phúc , mặc dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô cần cái gọi là bình phong để che mắt người ngoài

Hiện tại cô vẫn chưa có cảm xúc gì nhất định với An

Cuộc sống bắt đầu về với quỹ đạo của nó , kì thi quả thực rất căng thẳng

Sau giờ vẫn sinh hoạt như mọi khi

Sau rất nhiền lần suy nghĩ , Đan quyết định sẽ giải thoát cho An , ép cậu vào một tình huống như vậy hẳn là khó khăn lắm

" An , 8h tối ở quán cà phê trước nhà ga nhé , tôi có chuyện muốn nói với cậu " mặc dù trong lòng có vẻ rất hụt hẫng , nhưng cô cũng không còn cách nào khác , cô muốn có người chữa khỏi bệnh cho cậu

Muốn An được hạnh phúc , sống trong tình cảm , không giống như cô , cả một đời chỉ đứng sau người khác

" Được thôi " An cũng nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Đan , hẳn là chuyện gì quan trọng lắm

" Không công bằng , tui cũng muốn được hẹn hò với An " My hét lên , rõ ràng An là của cô mà con đàn bà độc ác này lại xen vào

" Tui cũng vậy " Mai lẽn bẽn với khuôn mặt đỏ bừng

" Sau hôm nay mong muốn của các cậu đều được thực hiện thôi " Đan nở nụ cười nửa miệng

Tranh giành quả thật không dễ dàng gì , vậy thì đành buông tay trước cho nhẹ lòng vậy

Dường như Chi cũng nhận ra được sự khác biệt trong lời nói của Đan

" Tối nay cậu có nấu cơm không " Chi hỏi An , bình thường bạn họ rất hay ăn chung ở nhà An ba mẹ Chi thường đi làm đến tới muộn và dì của An cũng vậy , dì thường làm ở công ty tới tối muộn

" Tất nhiên rồi nhưng tớ có hẹn nên ăn sớm chút nhé "

" Vậy tôi về trước đây " Đan xách chiếc cặp rồi chuẩn bị bỏ về

" Không về chung sao " An hỏi , họ làm người yêu 'giả' của nhau tính tới nay cũng được nửa năm rồi , hôm nào cũng đi vè chung để qua mắt mọi người

" Không cần đâu " Đan bỏ về , khuôn mặt cúi xuống quyết định quả là nguy hiểm nhưng giữ lâu cũng chẳng có tác dụng gì , buông tay lần này có lẽ là sự lựa chọn đúng nhất rồi

Cả hai không nên ràng buộc nhau nữa , thế chỉ thêm mệt mỏi hơn , Đan cũng có một chút cảm giác với An , buông tay chẳng dẽ dàng chút nào

Họ làm người yêu giả của nhau chủ đích để ngăn chặn có quá nhiều lời tỏ tình với Đan , An cũng có lí do riêng của mình

" Tuyệt vời , hôm nay An đi về cùng mình nhé " My vui sướng nói , lần này lại là một đại chiến thắng , cô sẽ sớm tách được An ra khỏi mụ đàn bà đó thôi

My chạy lên ôm lấy cánh tay của An , thích thật , giá như cậu cũng nhìn về phía cô một lần

" Không được An phải về cùng tớ " Chi ôm nốt cánh tay còn lại rồi giằng , đây là chuyện hầu như ngày nào cũng xảy ra nên nó cũng chẳng có gì đáng nói

Cuối cùng An phải về cùng với cả hai người

Đến tối theo như hẹn , An đã đi tới địa điểm

Nhưng những cô bạn kia cũng đi cùng , đẻ xem họ có làm gì mờ ám với nhau không

Có vẻ chị phục vụ quán cũng nhận ra An , An và Đan đến đây rất nhiều , bàn với nhau cũng rất nhiều chuyện

Tính tới nay cũng là lần thứ 14 , đầy ắp những kỉ niệm

" Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy nhỉ " Đan mỉa mai , những lời của Đan nói ra thường sắc lạnh như dao vậy

" Không vòng vo nhiều , tôi muốn chia tay cậu , cậu từ nay chính thức bị Linh Đan này đá " Đan nói , dường như vẫn còn chút luyến tiếc nhưng mấy cái này cũng chẳng là gì cả so với những gì cô chịu đựng xưa nay

" Tại sao , không phải mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp sao " An cũng không ngờ được lời chia tay này nói ra lại đơn giản như vậy

" Cuốn nhật kí của cậu tôi đã nhờ người đưa về nhà cậu rồi , không phải lo , dữ liệu tôi copy tôi cũng xóa đi hết rồi "

" Có chuyện gì với cậu sao "

" Chẳng có gì hết , tôi chơi chán cậu rồi , tôi ghét cái cảnh nhiều đứa con gái bu quanh cậu "

Đan gắt lên giường như muốn lật đổ cả cái bàn vậy

Đúng vậy , một phần chia tay cô không muốn có nhiều tiếng xấu với cậu , cô chỉ làm ảnh hưởng tới cậu hơn thôi , Đan không muốn phải tranh giành nữa

" Cậu bị làm sao vậy , cậu không sợ bị nói sao " An rung lắc vai của Đan mạnh

" Buông tôi ra " Đan hất tay An , đây là lần đầu tiên cô đẩy cậu mạnh như vậy

Hi vọng bị dập tắt , nỗi đau cũng bị chôn vùi , muốn khóc nhưng chẳng thể nào

Mọi thứ quá khó khăn , khắc nghiệt đối với cô

Cô sớm muộn cũng phải trở lại Thụy Điển để sống , không muốn níu kéo cái tình cảm rách nát này nữa , nhường nó cho người khác thì tốt hơn

" Cậu làm gì vậy chứ " Cho chạy ra đỡ An dậy

" Quá đáng vừa thôi " My hét vào mặt Đan

" Tôi quá đáng , được rồi từ nay không tranh với các cậu nữa , tôi xin lỗi " Đan bỏ về , đôi mắt như muốn rơi lệ , khóc thì tầm thường quá , cô nhất định phải kìm nó lại

Tình cảm đúng là thứ rắc rối , sau này cô sẽ không dây vào nữa , loại tình cảm chết tiệt

Khi đi được nửa đoạn , khi đi ngang qua công viên , Đan ngồi lại

Chiếc xích đu đó cũng chứa nhiều kỉ niệm thật

Là những thứ kỉ niệm của Đan và An , tối rồi trông vắng vẻ thật , cô chẳng muốn làm gì nữa

Khóc thì có ý nghĩa gì chứ , nhất định sau này không được khóc nữa

An rất thương người , cô hiểu được điều đó cậu muốn dành tình cảm cho bọn họ cô cũng hiểu

Bản thân quá ích kỉ để chấp nhận rằng , cậu sẽ san sẻ tình cảm

Thảm hại quá nhỉ , tưởng chừng như cậu ấy sẽ đuổi theo nhưng chẳng có gì sảy ra cả , cuộc sống là cuộc sống , không phải phim ảnh hay truyện gì

Đôi khi phải chấp nhận

Ngồi một lúc gió thổi sao mạnh quá , trời rõ là vẫn hè nhưng sao Đan lại chạnh lòng quá thể

Đến lúc đi về thôi

Đan rất ghét tính Duy ở chỗ lúc nào cậu cũng rất tốt bụng mặc dù cho cậu chẳng yêu người ta nhưng vẫn chấp nhận những hành động ấy

Ôm ấp , hôn hít , nó là quá đủ để cho Đan có thể chịu đựng

Lòng tốt của cậu ấy như thể dành cho tất cả mọi người vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top