Phần 1: Kỳ nghỉ

7:30 a.m

"Trân Trân, tao với mày lại được xếp chung một lớp đó" – Doãn Kỳ vừa lái xe vừa nói, mặt cô không giấu nổi niềm vui sướng.

"Ừ, may cho mày đó! Thiếu hơi tao thì mày sao học nổi, haha, ám nhau từ tiểu học cho tới đại học..." – Thạc Trân vừa nói xong liền đặt tay lên cằm vẻ tự mãn.

"Bớt tự luyến đi cô nương, tao sợ bữa sáng lúc nãy không chịu nổi mà tuôn ra mất!" – Doãn Kỳ làm động tác giả vờ ói.

Thạc Trân nhìn cô bạn thân chí cốt của mình cười, đây có lẽ là khoảng thời gian thảnh thơi và hạnh phúc nhất của hai người sau khi nhận nhận thông báo kết quả trúng tuyển đại học. Cô nghĩ lại lúc ôn thi quả là một cực hình, áp lực từ gia đình và xã hội làm cho hai người không có thời gian nghỉ ngơi, học bù đầu bù cổ, may mắn là cả hai đều đậu trường thuộc hang top nên được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi riêng. Một tuần nữa là nhập học rồi phải chơi xả láng mới được.

Khoảng 10 phút sau khi loay hoay dưới sự chỉ dẫn của chị google thì Doãn Kỳ và Thạc Trân cũng tìm được 1 resort họ đặt trước, những lần đi nghỉ mát trước đây họ đều có người phụ trách việc này đi cùng nhưng lần này chỉ có 2 người đi để tiện việc quẩy thoải mái hơn mà không có người quấy rầy, chiếc BMW M235 cuope chạy thẳng vào trong khu resort 5*, nơi dành cho những kẻ nhiều tiền.

"Sao 2 đứa mù đường như tao với mày lại có thể chơi chung với nhau được vậy?" – Doãn Kỳ vừa ném chìa khóa cho nhân viên đi đỗ xe vừa phàn nàn.

"'Hợp quá còn gì... Kỳ Kỳ, đi thôi..." – Thạc Trân kéo Doãn Kỳ đi theo nhân viên resort về phòng.

Tại một căn phòng khác.

Cạch.

"Nam Tuấn, lúc nãy tao thấy ở ngoài sảnh có 2 cô em đẹp, ngon lắm." – Hiệu Tích đóng cửa phòng, ánh mắt sáng rực.

"..." – Nam Tuấn không nói gì, lấy tay lật từng trang sách.

Hiệu Tích thấy vậy hơi bực mình, tiến lại chỗ Nam Tuấn đang ngồi lấy cuốn sách vứt vào một góc. Dạo gần đây ba mẹ quản cậu rất chặt, không phải vì kết quả thi đại học tốt được lòng ba mẹ thì cậu cũng không có chuyến đi chơi như vậy. Vậy mà, nhìn thái độ thờ ơ của tên Kim Nam Tuấn này làm cậu mất hết hứng.

"Tao không có hứng." – Nam Tuấn đứng dậy, đi đến bên cửa kính trong suốt nhìn ra phía biển.

"Đúng rồi, mày có Mẫn Mẫn rồi thì sao mà có hứng được nữa. Quan tâm gì đến thằng bạn lịch lãm, đẹp trai như tao sắp héo mòn vì không có 1 đứa con gái nào bên cạnh đâu." – Hiệu Tích khóc ròng. Kể từ khi quen cô gái tên Chí Mẫn kia thì tên Kim Nam Tuấn, bạn thân chí cốt của cậu từ một tên ăn chơi, đào hoa, sát gái thành một tên trong mắt ngoài bạn gái ra không còn bất cứ gì khác nữa.

Thấy biểu hiện của Hiệu Tích như vậy, Nam Tuấn lắc đầu cười. Đúng là dạo gần đây thời gian anh hầu như dành hết cho Mẫn Mẫn, các buổi tiệc tùng, ăn chơi của bạn bè đều thiếu mặt anh, cũng một phần bởi vì bạn gái anh phải ra nước ngoài du học nên ở bên cô ấy là chuyện thường tình.

"Vậy mày muốn sao đây Hiệu Tích" – Nam Tuấn quay lại ngồi xuống sofa, tay cầm một ly rượu nhâm nhi.

"Hay tối nay chúng ta đi bar đi, tao nghe nói gần đây có một quán nổi tiếng lắm!" – Hiệu Tích bước đến ngồi vào sofa đối diện, mắt long lanh mong chờ 1 cuộc vui.

"Tao tưởng mày muốn tìm bạn gái?" – Nam Tuấn đặt ly rượu xuống, hướng ánh mắt nhìn thằng bạn đang mơ mộng về buổi tiệc tùng tối nay.

"Ừ thì... tối nay mày đi với tao đi, tao sắp chết vì chán đây" – Hiệu Tích nhìn Nam Tuấn với ánh mắt năn nỉ. Thật sự lâu lắm rồi câu chưa được ăn chơi thỏa thích, chẳng lẽ hai đứa đi nghỉ mát cùng mà cậu lại đi một mình vậy còn gì vui nữa.

Nam Tuấn gật đầu, tay với chiếc điện thoại kiểm tra nhưng không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ Chí Mẫn. Bảo sang tới nơi gọi liên lạc với mình mà vẫn chưa thấy gì. "Chắc cô ấy bận..." anh thoáng nghĩ, đặt điện thoại xuống và đi ra ngoài. Về phần Hiệu Tích sau khi thấy Nam Tuấn đồng ý thì vui sướng, tung tăng đi chuẩn bị cho tối nay.

Biển...

"Kỳ Kỳ... lại đây xem, vỏ ốc đẹp chưa này..." – Thạc Trân ngồi trên cát, tay cầm vỏ ốc giơ lên, nhưng cô ngó xung quanh không thấy Doãn Kỳ đâu.

Thạc Trân đứng dậy, bỗng có một cơn gió thổi làm bay mất chiếc nón cô đang đội, cô định với tay định chụp nhưng không kịp. Chiếc nón bay về phía Nam Tuấn, theo phản xạ anh cũng giơ tay chụp lại, anh nhìn cô như chôn chân tại chỗ. Ngoại trừ Mẫn Mẫn thì anh chưa thấy ai đẹp như cô cả, mái tóc dài, da trắng, đôi môi dày đỏ mọng như trái cherry vừa chín tới nhìn rất gợi cảm, đôi mắt có phần ngây thơ, bộ váy màu trắng càng tôn lên cho cô vẻ đẹp tinh tế. Thạc Trân thấy vậy liền chạy tới gần người cầm chiếc mũ của mình.

"Cám ơn... anh..." – Thạc Trân giơ tay ra xin lại chiếc mũ .

"Không... không có gì..." – Nghe tiếng cô, Nam Tuấn giật mình đưa lại chiếc nón, rồi xoay người bước đi.

Thạc Trân nhìn theo thân hình anh, "anh ấy đẹp trai quá", làn da bánh mật toát lên vẻ nam tính, tóc màu xám khói, đôi mắt một mí hơi lạnh lùng nhưng rất cuốn hút, thân hình cao lớn cô đứng chỉ tới vai anh thôi. Thạc Trân cứ đứng đó nhìn, mà không biết cô bạn thân đã tới bên cạnh mình lúc nào.

"Trân Trân, mày đang nhìn gì thế?" – Doãn Kỳ nhìn theo hướng Thạc Trân đang nhìn.

"Trân Trân... TRÂN TRÂN..."

"Ơ... không... mày đi đâu thế?" – Thạc Trân giật mình nhìn sang cô bạn mình.

"Tao đi mua nước cho mày nè, tối nay đi bar không?" – Doãn Kỳ khó hiểu nhìn Thạc Trân, tay đưa chai nước mới mua.

"Ừm... được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top