Chương 2: Trễ học


Chương này là tiếp theo của chương trên nha mọi người, không phải là một câu chuyện mới hoàn toàn đâu nên đừng hoang mang.

Sài Gòn tháng mười một giống như con gái khi tới tháng vậy, rạch một kiểu nắng mưa thất thường. Mới nắng đấy mà lại mưa ngay mới ác, thế mà loay hoay chưa kịp mặc xong cái áo mưa thì mưa tạnh bà nó luôn rồi.

Nhưng mà đối với lớp 9A thì thật lòng mà nói thời tiết lúc này còn không thất thường bằng tính khí của cô Dung chủ nhiệm. Cô Dung cũng chỉ xấp xỉ hai mươi sáu tuổi, đã trẻ lại còn đẹp nên nghe nói trong trường được nhiều thầy còn độc thân âm thầm theo đuổi lắm.

Mấy đứa học sinh lớp sáu không đứa nào là không muốn được cô chủ nhiệm. Còn có mấy thằng nhóc hò hét với mấy đứa bạn muốn được lái máy bay các kiểu.

Ôi thôi tuổi trẻ! Tụi lớp 9A khi nghe được những cái tin này chỉ biết nhìn chúng đàn em bằng một con mắt ba phần bất lực bảy phần thương hại mà thầm nghĩ: “đúng là những tấm chiếu mới”. Thôi thì để những “tấm chiếu trải nát sự đời” này review cho tụi đàn em một chút vậy.

Vì tụi 9A chúng nó là “con cưng” của cô Dung, phải được tổ tiên phù hộ, may mắn tám đời, tích đức dữ lắm mới được cô chủ nhiệm tận ba năm liền. Nên nó mới thấm cái câu gọi là “chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt” thôi.

Học cô Dung rồi mới biết, lên sổ ngồi là chuyện cơm bữa, hạnh kiểm thì như chỉ mành treo chuông vậy, cứ dăm ba bữa lại có đứa bị tế. Được cái lúc vui thì cô trả bài, lúc buồn cô bắt kiểm tra giấy, túm lại cô Dung chính là ác mộng của lớp 9A tụi nó, còn được gọi với cái tên thân quen:“Bà La Sát”.

Trải qua nhiều biến cố trong ba năm qua, tụi lớp 9A phải nói là rén hơn nhiều, cũng chẳng dám quậy phá gì nữa nhờ phép thuật enchantix của cô Dung.

Vừa hay hôm nay lại có tiết của cô, phải nói là giọng cô rất hay nhưng nó lạ lắm, dễ nghe cũng dễ đưa con người vào giấc ngủ. Tiết học mới bắt đầu được mười lăm phút thôi mà nhìn quanh cái lớp đứa nào đứa nấy cũng là một bộ dạng gãy xương sống nằm dật dựa trên bàn, không thì cũng lấy sách che mặt, quân tử mà núp sau ánh nhìn đáng sợ của kẻ thù trên bục giảng.

Còn mấy đứa đã buồn ngủ tới nước lại càng mắc cười hơn, mũi cứ phồng phồng ra, mắt thì cố kéo căng khác gì mấy con gorrila không cơ chứ. Dù sao thì tụi nó cũng không dám làm gì lộ liễu, chung quy là vẫn còn nghiêm túc nghe giảng. Thì lớp nó cũng không ai bị ngáo như thằng Kiệt, đã biết cô Dung thất thường như vậy mà cứ thích chọc, thế nên hạnh kiểm của nó phải gọi là hơi nát.

Vẫn đang nhắc đi nhắc lại mấy phần trọng tâm của văn bản, cô Dung lập tức bị chú ý bởi cái biểu hiện khác thường của chúng học sinh bên dưới. Nhất là hai đứa Hải, Tú ngồi ở bàn gần cuối, cứ nhìn ra cửa lớp rồi cười hí hí từ nãy đến giờ, không chịu tập trung vào bài giảng.

Cô quyết định không giảng nữa, im lặng mà dùng ánh mắt triều mến của một người mẹ hiền nhìn chúng nó. Thằng Hải đang cười ngoác cả mồm thì bị thằng Tú huýt cù chỏ ra hiệu bịt mồm lại. Cũng nhờ Haki quan sát tinh tường nhận biết nguy hiểm của thằng Tú và sự tâm đầu ý hợp của chúng nó nên hai đứa nó coi như thoát nạn.

Cô Dung thấy chúng nó yên tĩnh lại thì thu hồi ánh mắt, chuyển sang phía cửa lớp, cô muốn xem thử thứ khiến cả lớp không tập trung vào bài giảng lúc này là gì.


Vừa nhìn ra cửa mặt cô bắt đầu trở nên khó chịu. Trước cửa có hai học sinh đang đứng, đến giờ này mới vào lớp thì đã được tính là đi học trễ, bị ghi vào sổ và trừ điểm thi đua của cả lớp. Trước giờ cô rất nghiêm khắc về khoản này nên hai thằng Long và Kiệt lúc này phải thầm than mình xui xẻo thôi.

Đúng vậy hai thằng đứng chồng ngồng ngoài cửa lớp nãy giờ chẳng ai khác đó chính là hai thằng Long và Kiệt. Lạ ở chỗ người ngợm chúng nó lúc này không khác gì vừa mới chạy đi tắm mưa xong, thằng Kiệt từ lưng quần trở xuống đều ướt sũng, nó đứng đó làm cái sàn ướt mem theo. Còn thằng Long thì mặt còn đen hơn cái đít nồi, trông khủng bố vô cùng đứng đằng sau.

Bộ dạng của thằng Long còn thảm hơn thằng Kiệt, không chỉ đầu tóc ướt sũng, áo cũng ướt nốt, cũng may còn cái quần chưa ướt thôi. Mà khổ cái áo màu trắng, lại rất mỏng khi ướt thì nó dính vào da cho nên làn da trắng như công tử bột của nó hiện ra, khiến cho tụi con gái một phen loá mắt.

“Ăn gì mà trắng dữ vậy, chắc là không phải xài kem trộn đâu ha?”-Đây chính là câu hỏi được liệt vào top những câu hỏi chưa có lời giải đáp và bí ẩn nhất của lớp 9A, bí kíp dưỡng da này vẫn chưa bao giờ được chính chủ-Long hãm truyền thụ cho chúng nữ đệ tử suốt bốn năm bái nhập gia môn.

Cũng bởi vì sự hiện diện của hai thằng Long và Kiệt ngoài cửa lớp nên tụi lớp 9A mới không thể tập trung được. Cô Dung thấy vậy liền lên tiếng bảo mấy đứa học sinh im lặng đọc trước bài mới, rồi mời hai đứa đi trễ kia đi vào để “làm việc”.

“Đi trễ?”-Cô Dung mở đầu bằng một câu hỏi chí mạng.


Khác với tông giọng du dương, êm ái như khi giảng bài, giọng cô lúc này không giận mà uy vô cùng. Đúng là cái giọng này rồi, thêm cái khuôn mặt không cảm xúc của cô, trông sợ thật. Thằng Kiệt thường ngày nó cũng thích ngắm cô Dung lắm vì cổ đẹp, nhưng mà mấy lúc thế này thì thật sự nó chẳng dám nhìn thẳng mặt cô. Nó không phải là phần tử chống đối hay gì cả, tuy cũng đội sổ hơi nhiều nhưng mà vẫn là bé ngoan đó, nên khi bị trách phạt cũng có phần lo lắng.

Thấp thỏm quá, nó chảy cả mồ hôi hột. Quên mất sáng nay lại có tiết của “Bà La Sát”, không có thì cũng đỡ, cùng lắm tuần sau bị chửi chung với cả lớp, chứ giờ chắc phải đứng chịu chửi, có chút nhục.

Nhất là chúng bạn ở dưới lớp, thằng Kiệt nó biết tỏng tụi này làm gì có vụ chăm chú đọc bài, đang hóng nó bị cô chửi thì có. Thêm hai thằng Tú, Hải nữa, cười cười cái khỉ gió gì mà chưa chịu dừng, nó bị chửi cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm. À, có thằng Long thì lạ thật vì lần đầu tiên thằng Long vi phạm.

Nó nhìn qua thằng Long, giựt giựt cái áo ướt mem của thằng Long. Định để cho cái đứa con ngoan trò giỏi này lên tiếng trước để đỡ đạn giùm, còn hơn là để cái đứa đội sổ như nó khai báo trước. Nhưng mà thằng Long đằng sau cái mặt cứ lầm lì từ nãy đến giờ, không hề có ý định mở miệng. Thôi toang, kì này nó phải tự lực cánh sinh rồi.

“Dạ.”-Nó nhi nhí mở miệng, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng mặt, trông bộ dáng có vẻ thành thật biết lỗi. Đúng là người từng trải, tên nằm đặc trong sổ đầu bài rồi có khác.

“Lớp trưởng cũng đi trễ à?”-Cô Dung nghe xong nhìn sang phía thằng Long hỏi.


Chết chết, từ đầu cô đã không thích vụ đi trễ, phương châm của cô lớp trưởng lại phải là cái người làm gương cho cả lớp. Thằng Long vốn học giỏi, lại được việc nên bị đẩy ra ngọn sào, gánh chức lớp trưởng trong suốt ba năm cô Dung chủ nhiệm. Kể ra cũng khổ nó, làm osin không công không nói, còn nữa có gì cũng bị lôi ra chửi đầu tiên. Mà cũng tại hôm nay nó tài lanh chạy đường tắt rồi có chút chuyện xàm không tả nổi mới khiến hai đứa trễ học, có trách cũng phải trách nay nó ra đường không coi ngày hay gì mà xui vậy thôi.

“Vâng.”-Thằng Long im lặng nãy giờ, bị cô nhắc đến cũng phải mở miệng đáp.

“Sắp hết tiết luôn rồi có biết không hai anh?”-Cô Dung cố tình nhấn giọng khiến tụi 9A bên dưới đang ngồi hóng chuyện cũng phải không rét mà run.

“Mới trễ có mười lăm phút.”-Thằng Kiệt nó lầm bầm trong miệng, nó đi trễ thật nhưng cũng đâu tới mức sắp hết tiết đâu nhỉ? Mà nó cũng đâu dám cãi, chỉ dám lầm bầm thế thôi, nhưng nó không biết cái lầm bầm đó đủ âm lượng lọt tới tai của mấy đứa dưới lớp luôn huống chi là cô Dung đang ngồi trước mặt. Lời vừa thốt ra là nó thấy hối hận liền, chết thật, cái miệng ăn cơm hớt này đáng bị vả một ngàn lần mà.

Trong lúc nó đang lo sợ thòng cả tim thì thằng Long lại quất thêm một câu xanh rờn:

“Chính xác là mười bảy phút hai mươi ba giây.”-Thằng Long tỉnh bơ chỉ cái đồng hồ treo tường rồi bảo.

Má ơi nay thằng Long uống lộn thuốc hả, sao dám phụ họa theo lời của nó nữa, rồi xong cô mà giận thì chết chùm luôn.

“Hay quá ha lại còn trả treo với tôi nữa.”-Có lẽ lời của tụi nó đã chọc cô nổi giận.

Kì này toang thật rồi ông Giáo ạ, nhân sinh ngắn ngủi quá. Thằng Kiệt nó đang tính thử xem đi trễ cộng vô lễ với giáo viên có bị phạt mời phụ huynh không, chuyến này mà bị mời nữa thì là lần thứ hai trong tháng rồi, mẹ nó cắt luôn tiền tiêu vặt của nó thì lại khổ.

“Nhưng đó là sự thật mà cô, chỉ mới trễ có mười bảy phút, mới hơn một phần ba tiết, chưa được một nửa tiết thì làm sao sắp hết tiết được.”-Thằng Long quang minh chính đại nói.

“Em không sai, nhưng mà việc em đi trễ cũng là sự thật đúng không?”

Long nó cứng họng, không có gì để bàn cãi.

“Tại sao lại đi trễ, người thì như chuột lột thế này, tác phong đâu hết rồi? Cô nhớ sáng nay đâu có mưa đâu các em nhỉ?”

Thấy cô không vun bút điểm vào sổ đầu bài là tụi nó vô lễ với giáo viên thì thằng Kiệt nó mới thở hắt ra một hơi, còn tại sao chúng nó đi trễ, tại sao người lại ướt như này thì phải kể đến chuyện lúc nãy rồi, nhớ lại vừa tức vừa mắc cười cơ.

Chuyện là lúc nãy thằng Long với tốc độ của The Flash một mạch co giò chạy như bay hỏi đường, người ta cũng nhiệt tình chỉ phải lượn qua lượn lại trong con hẻm, rồi đi qua cái chợ chòm hổm quen thuộc thường ngày là tới được trường. Vâng mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, tụi nó vẫn kịp đến trường nếu như không bị nguyên một thao nước rửa tay của bà Bảy bán cá tạt cho sang chấn tâm lí.

Hôm nay chả biết vì lí do gì mà hai bà bán cá lâu năm của chợ: bà Năm với bà Bảy gây nhau. Hình như là do chỗ làm ăn buôn bán của bà Năm bị cha nội nào nhìn lưu manh, côn đồ lắm chiếm giữ. Bà Năm buộc phải nhượng lại địa bàn, nép sạp cá sang sát sàn sạt sạp của bà Bảy. Bà Bảy khó chịu không chấp nhận việc này, thế là hai bà làm rùm beng cả lên. Bà Bảy đẩy bà Năm, bà Năm cũng huýt lại bà Bảy một cái, xô qua xô lại, giận nhau đến mức bà Bảy cầm nguyên xô nước rửa tay định tạt thẳng vào người bà Năm.

Trong giây phút những giọt nước long lanh, có chút đục đục vì mấy lần rửa tay mần cá cho khách của bà Bảy bay lên không trung, thay vì nhắm thẳng đến mục tiêu là bà Năm đã chạy đến đứng bên kia đường từ lúc nào. Chúng nó lại vừa vặn rớt xuống người của hai đứa xui xẻo nào đó mới vừa từ cái cua quẹo tới. Tính theo hướng tác động, bà Bảy đứng phía bên trái hai đứa nó tạt lên, nghĩa là thằng Kiệt còn đỡ, bị văng một mảng ngay lưng quần cũng hên là chưa văng tới cái cánh tay bị bó bột của nó, không thì mệt đây. Còn thằng Long bị tạt thẳng ngay mặt, cú này có muốn né cũng không được, kiểu nào cũng dính.


Mới sáng sớm đã bị tạt cho một thao nước lạnh theo đúng nghĩa đen, máu nóng chạy lên não, thằng Kiệt quên luôn cái hàm đang bị đau tê tái, quay sang muốn chửi ai mà thất đức thế, nhưng mà nhìn lại thấy bà Bảy-thủ phạm đây chính là chỗ bán cá mối ruột của mẹ nó đang cuốn quít hỏi thăm, xin lỗi tụi nó thì nó cũng lễ phép trả lời cho qua.

Thằng Long thì không nói gì, khựng lại một chút sau đó quay xe, dứt khoát chạy về hướng nhà mình. Thằng Kiệt sau giây phút ngu ngơ cũng hoàn hồn chất vấn thằng Long chạy về nhà làm gì. Thằng Long chỉ đơn giản trả lời là về để thay đồ làm thằng Kiệt tức điên lên.

Biết là cái thằng Long hãm này nó ưa sạch sẽ, cũng biết thừa cái nước lúc nãy tạt lên người chúng nó cũng chẳng phải là nước sạch, nó nhớt nhớt mà thum thủm cái mùi tanh của cá nữa. Ôi mẹ ơi, hôi thật nhưng mà thằng Kiệt mặc kệ cho cái ống quần đang kêu gào đó của mình, giục thằng Long đi đến trường ngay lập tức. Giờ này mà còn vòng về nhà nữa thì trễ chắc, nó cũng không thèm nghĩ cho cái bản mặt cùng chiếc áo khổ sở của thằng Long, sống chết muốn đến trường ngay bây giờ. Hết cách, thằng Long đành phải chiều nó trong khi nội tâm đang gào thét.


Bẩn đến như vậy, Long nó rút cuộc không chịu được, vừa đến trường liền nhào vào cái vòi rửa tay công cộng mà xả nước, bóp không thương tiếc cái chai xà bông lifebouy phake chỉ còn lại một ít của trường học trang bị cho đám học sinh mà kì cọ. Thằng Kiệt cũng đến rửa sơ sơ qua thôi, xà bông thì khỏi bởi còn đâu mà xài, rồi ngồi đợi thằng Long xong việc. Mà thằng Long làm gì rõ lâu, tới tận khi nó xong thì đến lớp là đã trễ mất rồi. Không lẽ bây giờ thằng Kiệt nó đứng lên báo cáo với cô lí do chúng nó đi học trễ và ướt mem như này là vậy sao, vừa kì vừa nhục làm sao ấy, sao mà nói được.

“Chuyện đó…có chút khó nói cô à.”-Sau một hồi hồi tưởng lại chuyện lúc sáng, thằng Kiệt biết rõ thằng Long cũng chẳng muốn nói nên cũng chỉ biết giấu nhẹm đi, khai với cô như thế này.

“Khó nói vậy viết bản kiểm điểm cho dễ nói em ha.”-Cô Dung luôn tạo mọi điều kiện cho học sinh giãi bày tâm tình, có điều hình thức thể hiện có hơi khác.


“Đừng cô, tại tụi em bị lạc đường ạ.”-Thằng Kiệt vừa bị cô nhắc đến ba chữ “bản kiểm điểm” là nó sởn gai óc. Thôi tha cho nó đi, tháng này nốt bốn bản rồi, hạnh kiểm ba bản đã bị hạ xuống khá, nó không để ý nhiều vì vốn dĩ nó cũng không phải học sinh giỏi nên cũng không tiếc rẻ gì cái hạnh kiểm khá kia. Nhưng mà năm bản kiểm điểm sẽ bị hạ thêm một bậc nữa, nếu là năm ngoái nó cũng không lo gì nhiều đâu, mỗi tháng mỗi xét hạnh kiểm một lần mà, cho dù bị học sinh trung bình vì hạnh kiểm cũng không sao. Có điều là giờ nó lên lớp chín rồi, cuối cấp phải thi tuyển sinh nữa. Mà học sinh trung bình thì “không được thi tuyển sinh” đó, vì một tương lai tươi sáng, nó không thể vì những chuyện xàm như vậy làm ảnh hưởng được.

“Học sinh lớp chín rồi, đến trường những bốn năm, cái mặt sắp chai luôn trong cái trường rồi mà giờ đi trễ lại đổ cho lạc đường, em có thể nói cái lí do nào cho hợp lí được không?”-Cô Dung  rõ ràng không tin cái lời giải thích không hề logic tí nào của thằng Kiệt.

“Em nói thiệt đó cô.”-Thằng Kiệt bất lực giải thích. Thằng Long thì vẫn bất động đứng đó không nói gì.


“Được rồi, coi như đây là lần đầu hai em đi trễ nên cô cũng không trách gì mấy em, cô phạt nhẹ nhàng thôi.”

Thằng Kiệt nó có nghe lầm không thế, phạt nhẹ à, nay sao cô hiền dữ vậy ta? Nó hớn hở quay sang làm khẩu hình miệng với thằng Long: “sống rồi” để ăn mừng.

“Hai em thay lớp trực nhật hết tuần này nha.”


Đù, có chút cực nhưng đúng là phạt nhẹ thật, đỡ hơn mấy lần nó vi phạm bị cô bắt trực cả tháng, không thì cũng phải quét sân trường, khổ nhất là đi dọn nhà vệ sinh kia kìa, mẹ ơi nghĩ lại mà choáng hết cả đầu. Thằng Kiệt nghe xong nhanh nhảu đáp:

“Dạ.”

“Lớp trưởng Long, em sắp xếp lại lịch trực đi. Tuần này lớp mà bị phản ánh về vệ sinh thì gia hạn thời gian phạt trực thêm một tuần nữa nhé.”

“Vâng.”

“Được rồi, hai đứa về chỗ đi.”-Cô Dung tha cho hai đứa nó, rồi quay lại giảng tiếp bài học.

---------HẾT CHƯƠNG 2----------


Đôi lời của Ochi: Hmm, vốn định viết cho chương này có hint mà chương đủ dài rồi nên mình dừng tại đây, hẹn chương sau nha cả nhà. Còn nữa, mấy thím nào thấy tình tiết xàm quá thì là đúng ý tui rồi đó, là tui cố tình viết xàm như vậy đó haha. Vì định hướng truyện này là truyện hài nên các bạn cũng không cần quá khắt khe về mặt nội dung đâu, vui là chính mà phải không nào.

05022022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top