Ngày mai chú đi Đà Nẵng về

Mai là trung thu rồi anh à , anh đã đi được 3 ngày rồi , ngày anh đi anh đã bảo : ngoan ở nhà , anh đi 4 ngày thôi đừng tiễn anh , hôm sau đón anh được rồi !!!
Ngày đầu tiên : 8h sáng anh gọi video , em ơi hôm nay anh sẽ đi nhiều nơi, sẽ học nhiều điều mới , em vui vì a được nghĩ dưỡng, được làm điều anh thích , hôm đó làm gì ăn gì gặp ai anh cũng chụp ảnh chia sẻ với em , dù e biết a bỏ ngoài tai hết lời nhắc của em về bụng anh yếu ăn uống phải cẩn thận , dặn anh dùng xịt muỗi để cẩn thận sốt xuất huyết ở Đà Nẵng .... Ngày hôm đó anh vui , nhưng e đã thấy a bắt đầu thay đổi , a đã thay đổi ngôn từ , thay đổi suy nghĩ , thay đổi cả cách quan tâm em ... E chỉ biết ở HN và lo lắng ...e sẵn sàng ủng hộ dự định của anh , sẵn sàng làm gì anh cần để a dk vui , nhưng thật sự e lo em sẽ mất anh , a sẽ không còn là anh của em sau chuyến đi này
Ngày 2 : không một tin nhắn từ sáng đến khuya , em hỏi : a đã bỏ quên mất em rồi chú ạ ????
Rep : em ngủ đi , a đang nhậu
Em nên ntn đây , e theo dõi anh qua Facebook của một vài người đi cùng anh , e dõi theo từng chút một nếu có của anh , muốn quan tâm anh , nhắc anh đi ngủ sớm , nhưng thật kg biết nên ntn , cả ngày dài e chỉ nằm một chỗ chỉ chờ mong 1 tin nhắn từ anh , thật tiếc vẫn là e hỏi thăm anh trước vì e biết nay anh mệt , nhưng a có biết không thật sự là nếu có gì đó gọi là " tận cùng của nỗi nhớ " thì e đã đạt được rồi ,
Bạn bè ai cũng bảo : m lụy quá rồi , không nên như thế , e không nghĩ ra cách nào để có thể hết nhớ anh , tất cả những gì có mặt anh e đều xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần , e có nên cắt liên lạc với anh hoàn toàn không, đó là cách hiệu quả duy nhất e nghĩ ra lúc này , nhưng e đã nói e sẽ là người có tâm với anh nhất sau vợ anh , mẹ anh , con gái anh thì sao e có thể không quan tâm anh , đất HN này ai sẽ nấu cơm cho anh ăn , lo cho chân anh , bụng anh đau khi nó quá thường xuyên ... Em biết a kg quan trọng lắm những lo lắng của em , a có chị anh , người theo dõi từng cử chỉ hoạt động của anh và e cũng ghen tị với chị anh nhiều lắm , nhưng vì anh yêu quý chị nên e cũng nên biết ơn chị đã lo cho anh ...
Ngày 3 : ngày 2 lặp lại  , không một tin nhắn
Em rất muốn gọi cho anh và nói : anh ơi về vs e đi , e nhớ anh lắm , nay e đau lưng quá chỉ nằm 1 chỗ thôi
Thực sự e rất buồn , nhưng khi theo dõi những hình ảnh anh đang tập trung làm việc , đang cố gắng theo đuổi mục tiêu em biết a đã rất quyết tâm vs quyết định này , cố gắng lắm e mới có thể gửi tin nhắn cho anh : mai mấy h anh về tới HN
Rep : ...,.., ( đã xem)
Em có thấy anh đá bóng, e chợt mừng vì a kg rep có thể vì anh đi công việc, đi đá bóng , rồi tối e thấy anh đi nhậu với mn , ... Em thấy anh vui , e thấy anh hạnh phúc ở đó , cảm xúc gì đây ...
Em thấy là a bỏ quên e thực sự rồi , e đã rất muốn rất muốn quan tâm anh, nhưng có lẽ anh không cần nữa rồi , e đã tìm được cách để có thể quên anh rồi ...
E sẽ cố gắng chịu cảm giác này để nó thành thói quen thì khi đó e có thể quên anh ..
Anh biết h em đang nghĩ gì không , e thật sự rất muốn quên anh , nhưng thật sự là không nỡ, e sợ mất đi hoàn toàn một người anh , mất đi 1 mối quan hệ như trước kia e từng làm , nhưng e sợ sự trẻ con của e sẽ cản trở anh, sợ nhiều lắm ... E chỉ biết khóc ...
Em đa định mua đồ đẹp ra sân bay đón và ôm chặt lấy anh cho thoả nỗi nhớ này , nhưng a ơi , hãy cho e một tia hy vọng rằng a vẫn còn biết sự có mặt của đứa e yếu đuối này đi ...
Sắp sáng rồi ,mong ngày mai mắt e sẽ không sưng và sẽ gặp được anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: