Chương 1

Confession của trường THPT Thanh Phong dạo này rần rần lên vì đợt học sinh lớp 10 mới nhập học vào trường năm nay, yêu cầu xin info đặc biệt nhiều. Mà nhiều nhất năm nay là một cái tên nghe như tên người của đất nước láng giềng "tình thương mến thương".

Đinh Ngọc Tuyết Họa, tên facebook là Họa Tuyết, nickname được đa số đồng lòng gọi là 'Chó sói'.

Con gái Việt Nam tên chữ H không ít, nhưng gần như không kiếm được ai tên Họa. Nước bạn láng giềng may còn có. Tên đẹp, người chắc chắn đẹp như tên. Chỉ là đẹp này lạ quá, đẹp tới mức người ta ngắm mà muốn đấm.

Nói sao nhỉ? Con bé này không đạt đến cái tầm quốc sắc thiên hương khiến người ta phải nín thở từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại chẳng bình thường để người ta có thể bỏ qua được. Tổng thể trông hết sức mềm mại, thậm chí có thể gọi là ngây thơ, vậy mà lại toát lên một vẻ bố láo bố lếu đến khó hiểu - nhất là khi cười lên, để lộ răng nanh nhòn nhọn.

Đối với những lời lẽ được truyền tải lại từ người bạn thân yêu dấu Bảo Quyên, đương sự đã bình luận ngắn gọn thế này:

"Tao cảm thấy tao rất bình thường."

Lê Bảo Quyên aka bạn thân chơi từ lúc mới đẻ của Tuyết Họa từ chối tiếp nhận những lời ấy. Theo Quyên thì gương mặt của Tuyết Họa chắc chắn là do ông Trời nặn ra trong lúc giận bà Trời cái gì đấy nên bị nhét nhầm khí chất. Cái đấy thì Tuyết Họa không quan tâm lắm. Phần vì lười, phần vì đời mà cứ chăm chăm vào mấy cái không đâu thì đau đầu chết.

Phiền toái có lẽ là số người gửi add Họa nhiều gấp 5 lần so với hồi cấp II, mà con bé chỉ vừa mới bước chân vào cánh cổng cấp III được chưa đến một tháng. Và điều đó làm Tuyết Họa cảm thấy nhiễu phát khiếp. Nó nào phải ngàn năm có một như Trần Tiểu Vy hay Cúc Tịnh Y đâu, làm gì săn đón dữ vậy?

Ooo

"Mày không thể ăn thêm cái gì khác ngoài mấy miếng cơm nắm bé tí tẹo với Coca hả?"

"Sao không? Tao ăn được thêm cả mì Samyang nữa mà."

"Đấy mà là thứ nên ăn vào bữa trưa à? Mày thủng dạ dày có ngày đấy.."

Tuyết Họa kệ luôn lời ca cẩm của Bảo Quyên, bạn tốt thì tốt nhưng mà nhiều khi còn nhiễu sự lắm điều hơn cả bà mẹ mới gần bốn chục xuân xanh của nó nữa. Tuyết Họa biết mọi người muốn tốt cho nó, nhưng nó cảm thấy nó nên ưu tiên những thứ đã quen thuộc với mình hơn. Có thể không tốt, nhưng đã quen rồi thì giống như ăn vào máu vậy, muốn đổi cũng khó.

Sau khi thanh toán, hai đứa kéo nhau lên tầng 2 Circle K ngồi ăn. Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn mưa cuối hạ ập xuống mà chẳng bao giờ có thông báo trước. Tuyết Họa ngậm cái nĩa ăn mì bằng nhựa trong miệng, lôi một cuốn sổ còng có kẹp sẵn ở gáy sổ một cây bút chì kim từ trong cặp ra.

"Lại vẽ hả?" Bảo Quyên cắn một miếng bánh mì, hơi nghiêng đầu nhìn người bạn thân bắt đầu hí hoáy với cuốn sổ trên tay.

"Luyện nét thôi, hôm trước tao bị thầy dạy vẽ bảo là nét chưa đủ vững."

"Tranh mày vẽ đâu đến nỗi nào, thầy khắt khe vậy?"

"Mày thấy ổn chứ thầy tao có thấy ổn đâu."

"Tao nói sự thật thôi mà."

Quyên bĩu bĩu môi, tay khuấy khuấy ly trà chanh. Tuyết Họa chỉ liếc nó, đúng là đẹp thì có làm trò mèo vẫn đẹp. Nhiều khi nó rất nể gen của nhà bạn thân mình, ảnh cụ cố với ông nội nhà Quyên thời trẻ hoàn toàn sánh được với "đát đì" Ngô Ngạn Tổ. 'Nhà tôi ba đời gen tốt' hoàn toàn ứng nghiệm với bạn thân Tuyết Họa.

"Lớp mày có đứa nào mình học cùng cấp 2 không?" Tuyết Họa vu vơ hỏi trong lúc tạm buông bút để làm một ngụm Coca xuôi họng. "Lớp tao chả có đứa nào. Toàn từ các trường khác."

"Tao thì lác đác được mấy đứa lớp khác, chả có đứa nào lớp mình." Quyên đáp, sau đó hút một ngụm trà. "Nhưng mà có Hồng Anh học chung với tao nha. Lê Thị Hồng Anh lớp A4 ấy."

"Tao có lạ mặt vị trí đầu bảng xếp hạng khối hồi đấy đâu." Tuyết Họa vừa đáp lại vừa đặt cốc Coca xuống bàn, bóc một miếng cơm nắm. "Chỉ là không nghĩ lại chọn Thanh Phong học đấy."

"Cũng đúng, Hồng Anh mà học chuyên là nổi bật lắm. Chiều nay mày có lên võ đường không?"

"Có. Bọn tao đang luyện tập thăng đẳng, gần như chiều nào cũng phải tập. Sao thế?"

"Chiều nay chị Thủy đến xét duyệt tao lần cuối, không cần đợi đưa tao về đâu."

'Chị Thủy' ở đây là Tô Thanh Thủy, phó văn-thể-mỹ lớp 12D3 aka trưởng Music Club trường Thanh Phong. Xinh gái, hát hay, biết chơi ukulele, style hơi hướng shoujo girl, tính tình cũng dễ thương kinh khủng, trai gái gì đều mê chị ả như điếu đổ, nhưng mà mãi không chịu có người yêu. Theo vài nguồn tin lá cải mà Linh Đan hóng hớt được thì chị Thủy cũng từng thích anh nào đấy hồi lớp 11, nhưng mà người ta từ chối tình cảm của chị rồi cuốn gói ra nước ngoài du học, thành công khiến trái tim thiếu nữ tan vỡ.

Tuyết Họa chả có bao nhiêu tin tưởng với cái lời đồn nghe đã thấy nhố nhăng đấy. Ý là cỡ đó mà còn bị từ chối thì nó - với trạng thái tình sử sặc mùi ẩu đả trẻ trâu - có khi còn chẳng xứng đáng để được yêu đương.

"Ok. Thế nhóm mess CLB có gì vui không?"

"Có thì cũng có."

"Nói nghe chơi?"

"Có mấy đứa xin tao gửi info mày đấy." Nụ cười của Quyên bắt đầu mất đi nhân tính, một-cách-nhìn-được-bằng-mắt-thường.

"..."

Tuyết Họa cụp mắt thở dài, quyết định giả bộ làm người câm điếc.

Ooo

Khi tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, màn mưa xám xịt ngoài cửa sổ đã kéo dài được hơn ba mươi phút và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bớt nặng hạt cả.

Tuyết Họa vừa nhìn bầu trời vừa nhíu mày trong lúc thu dọn sách vở. Trời mưa lúc nào cũng khiến nó thấy không thoải mái. Chưa kể nó lại không mang áo mưa, mà vừa lái xe máy vừa cầm ô đi sáu cây đến võ đường thì nguy hiểm chết đi được.

Suy đi tính lại, Họa quyết định cúp tập một bữa, mò sang tòa sinh hoạt CLB xem bạn mình phô tài.

Bất chấp thời tiết chẳng lấy gì gọi là đẹp, tòa sinh hoạt CLB vẫn có khá nhiều học sinh đến họp và dự tuyển thành viên. Tụ đông nhất là Dance Club và Music Club - cái này Tuyết Họa có thể hiểu, hai CLB này luôn khá dễ chiếm spotlight, đã thế lại toàn là đẹp trai xinh gái, ai mà không thích cho được.

Dựa vào dáng dấp nhỏ con sẵn có, Họa không mấy khó khăn để lách qua dòng người lên phía đằng trước, vừa kịp giơ tay chữ V với Bảo Quyên vừa đến lượt. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của nó bị dời sang người con trai đang ngồi bên cạnh bạn thân.

Áo sơ mi trắng, dây chuyền bạc với mặt dây hình răng nanh cong cong, quần túi hộp màu xám đá bảng, giày Converse Chuck Taylor All Star. Rất đơn giản, thậm chí có chút.. trẩu vì cái mặt dây chuyền, nhưng đã có gương mặt hết sức điển trai bù đắp lại, dù rằng chỉ có thể thấy một góc nghiêng.

Thanh Phong phân biệt học sinh ba khối bằng màu sắc của phù hiệu: lớp 10 là màu xanh lá mạ, lớp 11 là màu vàng rơm, lớp 12 là màu đỏ hoa hồng. Mà trên ngực áo của người đó, Tuyết Họa thấy rõ mồn một màu vàng rơm của phù hiệu lớp 11.

Anh trai đó ôm trong lòng cây guitar bass điện đen-trắng mà Tuyết Họa chẳng biết nhãn hiệu, nhưng rõ ràng nó rất hợp với anh ta. Bàn tay hiện rõ những đường "dây điện" với những ngón tay dài, khớp ngón tay có chút thô khẽ lướt trên dây đàn, và cây guitar bắt đầu phát ra một chuỗi âm thanh rực rỡ. Là giai điệu bài "Love Story" của Taylor Swift.

Tuyết Họa đã nghe "Love Story" đến mòn vẹn cả lỗ tai, nhưng hiện tại đầu óc nó chẳng hiện ra được chút lyrics nào, cũng chẳng lọt được lời nào Bảo Quyên hát qua màng nhĩ. Có lẽ anh trai này là một trong những lý do vì sao Music Club phải đưa ra tiêu chí tuyển chọn sàng lọc khắt khe, chứ không quá tải thì bốc cám như chơi. Thế mà vẫn ngùn ngụt một núi đơn đăng ký, đúng là chẳng xem thường lòng yêu cái đẹp được.

Bất chợt, anh ta ngẩng đầu khỏi cây đàn, mắt hướng thẳng vào Tuyết Họa.

Đó là một đôi mắt thật đẹp với màu xanh lục không thuộc về người châu Á, nhưng lại chẳng gợn lên một chút cảm xúc hay hiện lên một tia sáng nào. Tựa như một hồ nước sâu hun hút bị bèo xanh che phủ kín bề mặt, không có cách nào để nhìn được thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top