Chuyen cua bong bong
Chuyện của bong bóng
Tác giả: Khiết Lam
Nguồn: Báo Sinh Viên 2!
Người gõ: Trâu nhà.
Cái phút giây Luân thấy Khuê tay trong tay với một người con trai khác làm Luân nhớ đến lần Luân 7 tuổi, ba mua cho Luân một quả bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay bay khỏi Luân một lúc lâu rồi, mà Luân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng của Luân như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và hoà tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia.
Lúc này cũng vậy, Luân ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh mắt Khuê trìu mến lướt trên gương mặt người con trai với Luân mới gần gũi, quen thuộc làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa lại cổ áo cho người đó, Luân chỉ cần nhắm mắt cũng nói được dáng bàn tay Khuê nghiêng ra sao, môi Khuê hơi mím lại chăm chú ra sao. Định thần một lúc, Luân chậm dãi bước đến chỗ 2 người đang đứng, ánh mắt Luân nhìn Khuê thẳng và sáng, anh chỉ nói một câu duy nhất:
- Thật à Khuê?
Khuê thoáng giật mình trước sự có mặt không mong đợi của Luân. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối dối. Không biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa thừa nhận, nửa ngại ngùng. Đó là lần cuối cùng Luân cười với Khuê. Một nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp, đẹp nhất từ Luân mà Khuê từng bắt gặp. Khuê có cảm giác như tất cả tình yêu trong 3 năm trời Luân trút ra hết trong nụ cười này. Tự nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại đi rơi nước mắt, còn nạn nhân là Luân thì lại cười. Nhìn nét mặt Luân khi cười điềm đạm và tĩnh lặng như mặt nước, Khuê biết, cô mất Luân thật rồi. Mất vĩnh viễn. Không cách chi lấy lại được.
Luân quay lưng di một lúc rồi mà Khuê còn đứng im nhìn theo, tiếc quay quắt cái dáng đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của anh.
Luân đứng tựa lưng vào cột đèn đường, mắt mơ màng nhìn lên trời. Luân cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Hít một hơi thật dài, Luân kéo cao cổ áo, khẽ lẩm bẩm:
- Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết.
Mỉm cười yếu ớt với chính mình, anh đi bộ về nhà.
Bạn bè vừa thương, vừa bực tức, vừa không thể hiểu nổi phản ứng của Luân. Tường nói với giọng run rẩy vì giận:
- Mày đưa tao số điện thoại của Khuê, để tao hẹn nó ra gặp mặt, nói cho ra lẽ. Sao lại có cái trò tiểu nhân như thế? Mà mày nữa, hèn vừa thôi chứ, là tao thì thằng kia đã nhận vài cú đấm ra trò rồi.
Luân đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng:
- Thôi mày ạ. Tao không trách hay giận gì Khuê cả. Lúc ấy Khuê đã xác nhận với tao, thế là đủ rồi.
Tường nhìn bạn, không đồng tình và pha lẫn xót xa. Luân nhìn thẳng vào mặt Tường, ánh nhìn xanh trong như bầu trời mùa hạ không gợn một chút mây, khẽ lắc đầu. Tường thở hắt ra:
- Ừ thôi thì tuỳ mày.
Luân thương bạn đến mức muốn ôm nó một cái, nhưng nghĩ việc 2 thằng con trai ôm nhau thì lại thấy buồn cười, thành ra anh chỉ nói đơn giản "Tao biết mày sẽ nói vậy mà".
Thụy thì lại có kiểu an ủi nữ tính và đằm thắm hơn. Cô tặng Luân một cái khăn choàng cổ do chính tay mình đan, kèm theo một tấm thiếp với những lời nửa như an ủi, nửa như áy náy với sự việc xảy ra. Dù gì, Thụy cũng là bạn thân của Khuê. Luân đón nhận tất cả sự động viên, an ủi, những lời rủ đi chơi bời, ăn uống từ bạn bè bằng một thái độ chân thành, thân thiết, nhưng phản ứng của anh đối với việc Khuê quen người khác mờ nhạt đến mức mọi người bỗng cảm thấy hành động của mình trở lên thừa thãi. Những người bạn tốt, họ tự nghĩ trong đầu: "Thằng Luân trước giờ vẫn đi mây về gió như người mộng du ấy, chắc việc lần này đầu óc nó cũng chẳng rơi xuống đất là mấy". Rồi họ thở phào, kết luận: "Vậy còn may. Nó không phải buồn hay suy nghĩ nhiều".
Chỉ riêng Khiết là biết Luân buồn. Nhưng Khiết lại không biết Luân là ai.
Nhà cô ở đầu phố, nhà Luân ở cuối. Tối nào, Luân cũng gửi xe ở khu giữ xe ngoài đường chính rồi đi bộ về nhà. Con phố nhỏ càng khuya càng sực nức mùi hoa nhài. Nhà Khiết gần ngay cột đèn, tối tối, Khiết ngồi trên ban công, nhìn bóng người con trai đứng đổ dài dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường, khói thuốc lá tỏa thành từng vệt dài trắng nhạt trên nền không gian đen sẫm, thấy anh bé nhỏ và cô độc lạ lùng.
Luân thường đứng im lặng ở đó chừng nửa tiếng đồng hồ, ngước mắt lên nhìn trời, rồi dụi tắt thuốc, đi tiếp về nhà. Khiết tự hỏi chàng trai đứng đó làm gì mà đều đặn và kiên nhẫn như thế, dù tiết trời bây giờ là đầu đông. "Hay anh ta...định quan sát địa hình vùng này để ăn trộm?" Khiết phì cười trước giả thiết của mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc. Sâu trong lòng, cô thấy có một sự thương hại khó giải thích mỗi lần cô nghĩ đến người con trai lạ kia. "Có lẽ anh ta nhìn lẻ loi quá". Chàng trai đứng xoay lưng lại, và chỉ xuất hiện vào buổi chớm khuya, nên Khiết chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Sự việc lặp đi lặp lại gần 1 tháng, nỗi tò mò ngày càng dâng cao, Khiết chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.
Tối hôm ấy, cũng như mọi ngày, đang thong dong đi bộ về, Luân huýt sáo khe khẽ vì hương hoa nhài nồng nàn và khí trời tinh khiết làm anh khoan khoái. Anh yêu những buổi tối đi bộ một mình dưới con phố nhỏ yên tĩnh này, vả chăng, vào giờ này, mọi người đều quây quần trong nhà để tránh cái rét mướt đầu đông, càng làm khoảng không gian trở lên riêng tư một cách dễ chịu. Chợt anh dừng lại, ở phía cột đèn quen thuộc, có một vật thể lạ đang cử động, cụ thể là nó đang... bay phấp phới trong gió. Bước lại gần hơn, Luân phát hiện hóa ra "vật thể lạ" là một quả bóng bay màu xanh da trời được buộc vào cột đèn. "Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà treo bong bóng, mà ai lại treo ở lưng chừng như thế", Luân nghĩ thầm. Dù gì, cái màu xanh nao lòng của quả bóng làm anh nhớ đến sự cố với Khuê và lòng se sẽ chùng xuống. Tò mò, anh bước ngay đến để quan sát cho kĩ hơn. Luân suýt ồ lên một tiếng khi thấy buộc kèm với quả bóng là một mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp vuông vắn. Luân rút mảng giấy ra, hứng nó dưới ánh đèn để đọc cho rõ. Nét chữ mềm mại chỉ viết một câu duy nhất: "Này anh, trên trời có gì hay lắm à?"
Luân khẽ bật cười. Anh nhìn khắp chung quanh, thấy nhà ai cũng đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ và tiếng tivi vọng ra nho nhỏ từ mấy căn hộ phía xa. Không nhìn ra là ai đã gửi mảnh giấy cho mình, Luân đoán chừng chắc người đó phải là một cô gái (vì nét chữ rất mềm mại) và trẻ (vì gọi mình là anh) ở nhà quanh đây (thế nên mới thấy Luân đứng nhìn trời, và có đủ thời gian buộc bong bóng vào cột đèn vào khoảng trời tối để mọi người khó phát hiện). Thú vị trước sự bất ngờ xinh xắn này, Luân rút bút trong túi đeo bên người ra, hí hoáy viết trả lời vào mặt sau của tờ giấy cũng chỉ một câu vỏn vẹn: "Anh nhìn ánh sáng từ những ngôi sao đã chết, cô bé ạ". Cẩn thận buộc chặt tờ giấy vào quả bong bóng, Luân nhìn lên trời. Những ngôi sao hôm nay cũng có vẻ lấp lánh và tươi vui hơn mọi ngày. Dù gì, anh cũng đang có một quả bóng bay làm bạn ngắm sao, Luân thấy lòng nhẹ nhõm.
Tối hôm qua, Luân nhận được thư trả lời của Khiết cũng ở một quả bóng bay màu xanh khác thay cho quả cũ chắc đã hết hơi. Lần này, Khiết có tiến bộ hơn khi viết được... 2 câu: "Sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn".
Luân chạnh lòng. Câu đầu tiên gợi anh nhớ đến một kỉ niệm ngọt ngào với Khuê trong những tháng ngày cũ, trong khi câu thứ hai đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với anh như thế, các bạn mặc nhiên nghĩ rằng Luân đã quên Khuê như quên một quả bóng bị vụt tay bay vào bầu trời xa tít. "Ánh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến địa cầu, và khi đến nơi rồi, thì ở xa xôi trên kia, sau khoảng thời gian dài như thế, ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Anh gọi đó là những ngôi sao đã chết. Và anh buồn vì điều đó, cô bé ạ".
Khiết thở dài. Một nỗi buồn rất nhẹ lan tỏa trên gương mặt trong như nước của cô. Đây là một chàng trai rất nhiều tâm sự. Hẳn nhiên rồi, có lẽ anh ấy đang tiếc nhớ một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ. Chàng trai này còn làm cho thiên văn học trở lên thơ mộng và huyền ảo bằng kiểu suy tư rất ngộ nghĩnh của anh ta. "Em không đồng ý đâu. Có những ngôi sao có tuổi thọ rất cao, có những ngôi sao lại có khoảng cách rất gần. Không phải tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy đều đã chết. Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi. Ah, mùa đông ngày càng lạnh, sao anh ăn mặc phong phanh vậy?"
Luân thấy mắt mình hơi nhòe khi đọc những dòng chữ này. 2 năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằng vặc trên cao, yên ả đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Khuê thoảng qua, Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như dát bạc, thì thầm: "Anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy". Gương mặt Khuê gần, thật gần, và cũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. "Ừ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đã chết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không?"
Họ trò chuyện với nhau mỗi tối, và chủ đề không chỉ còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những quyển sách họ đọc, những điều họ thấy khi sống rất trọn, và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn, anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì Khiết bảo: "Khói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa". anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, lấp vào 1 chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm với gương mặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn, và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Khiết thấy mình cười nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn và phát hiện ra những điều mới mẻ trong những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà cô hay lơ đãng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. "Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi".
"Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đi càng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, anh chưa bao giờ thật sự mất một điều gì, vì anh có một kí ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng..."
Đêm thanh vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió, Khiết ngạc nhiên không thấy Luân viết gì trong giấy như thường lệ. Rõ ràng hôm nay anh vẫn đứng đó mà. "Hay là anh ấy có chuyện buồn? Hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ?" Vai Khiết run khe khẽ vì lạnh, từ nhà bước mấy bước ra đường, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pijama mặc ở nhà. Như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng ra là đã vào nhà lại. Nhìn quanh quất, ánh mắt Khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nép dưới chân cột đèn. Lòng ngân lên một thanh âm rất dịu, cô run run mở lớp giấy gói. Đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạ quang xanh biếc, ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh. Giọng một người con trai nửa như cười, nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng:
"Em đang lạnh kìa, cô bé".
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
_________Mau do__________
- Mặt trời có màu gì?
- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
- Vậy màu vàng thì sao?
- An đưa tay cho Tuấn đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Đâu?
- Đây!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có nắng.
- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
- An thấy sao?
An đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy ấm ấm!
Tuấn mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
- Tuấn hạnh phúc hơn An!
Tuấn ngạc nhiên:
- Sao An cho là vậy?
An đáp:
- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì...
Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
An đáp:
- Xin lỗi anh, tôi mù thật!
Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt... Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn...
- An nghĩ gì vậy?
- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
- Ngôi nhà thế nào?
- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là...
An ngắt lời Tuấn:
- Tuấn này, màu đỏ là sao?
- Màu đỏ á! Màu đỏ là.....
Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
- Cái gì vậy Tuấn?
- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
- Tại sao?
- Màu đỏ đấy!
- Đỏ?
- Ừ, đỏ!... An! Đứng lại đi!
An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách...
Tuấn hét lớn:
- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !
14 Comments
3 Ngày yêu hơi hơi
Friday, 15. September 2006, 01:32:41
Truyện Ngắn
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Nguồn: Chuyên đề 2!
Cụ tỉ là ở: http://360.yahoo.com/hi_svvn
Tôi tình cờ gặp lại nàng trên đường. Tính ra chúng tôi cũng đã lâu lắm không gặp nhau rồi, kể từ ngày ra trường đến nay. Chưa bao giờ tôi khoái được cái món miến cho dù đó là miến lươn hay miến cá. Nhưng tôi vẫn gật đầu với nàng khi nàng rủ tôi đi ăn miến. Tôi không biết là do giọng nói, nụ cười của nàng hay vì trong bát miến ấy, đã có bỏ thuốc mê mà sau đó, tôi đã sa lầy, từ đúng của cảm giác trong tôi.
- Anh có 3 ngày để cưa đổ em! - Nàng xòe 3 ngón tay và nhìn tôi bằng cặp mắt nửa như thách thức nửa như chế nhạo.
- 3 ngày? Quá ít với khả năng của anh! - Tôi thú nhận.
- Nhưng nó quá dài với sức chịu của em - Nàng cười như mùa thu tỏa nắng vậy. Say chết đi được!
- Được! không thử sao biết, phải không nào?
Hồi phổ thông, nàng học ngay dưới lớp tôi. Chúng tôi đã từng chung câu lạc bộ thơ của trường. Nói đến thơ, lâu lắm rồi, có lẽ là sau đêm văn nghệ cuối cùng hồi trung học, tôi đã thôi làm thơ. Sau đó, tôi thấy thơ tôi cũng giông giống thơ của một vài người nổi tiếng, nên tôi quyết định gác bút. Tôi sợ một hôm sa sẩy, tôi sẽ bị coi là đạo thơ của người khác. Phần cũng vì tôi sợ tôi sẽ mê mải để rồi lại như cậu sinh viên bên trường Thương Mại, bỏ học vì nghĩ mình là thiên tài. Từ đó, mỗi khi ai đó nhắc đến tôi của thời thơ phú, tôi đều vờ như đó là sự xúc phạm ghê gớm. Và tất nhiên, bạn bè cũ đứa nào đứa nấy đều le lưỡi rụt cổ sợ tôi phát khùng lại oánh tụi nó. Thực ra tôi đâu giận đến mức ấy đâu. Nhưng tôi cố tình vậy để tụi nó thôi ngay cái trò "khêu gợi" tôi. Tôi sợ mùi hoa sữa và mùa Thu cũng là vì thế! Nó dễ khiến tôi nhẹ bỗng đi và như sắp bay khỏi mặt đất đến nơi rồi vậy.
- Nhưng sao chỉ có 3 ngày?
- Vì 3 ngày nữa, bạn trai em sẽ có mặt ở Hà Nội, anh ấy sẽ làm cho em phải xa anh.
- Anh vẫn chưa hiểu lắm! Em đã có bạn trai rồi còn gì?
- Đúng! Nhưng em vẫn muốn mình có thêm cơ hội chọn lực hạnh phúc cho mình. Biết đâu đấy, anh mới chính là ngừơi sinh ra cho riêng em?
- Anh không nghĩ đó lại là cuộc chạy đua khôn ngoan.
- Anh sợ à? Anh muốn bỏ cuộc à?
- Cứ cho là thế đi! Anh không thích đua tranh.
- Thế anh có yêu em không?- Nàng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh...- Tôi thực sự lúng túng. Tôi có yêu nàng không?
Rất rõ ràng, hồi đó, tôi tăm tia nàng. Rất nhiều bài thơ tôi đã viết cho nàng nhưng không dám ghi rõ là tặng nàng. Lúc nào tôi cũng chỉ dám ghi là tặng G.B dù chữ cái đầu của tên nàng là H.C. Thế là cả trường tôi khi đó đồn ầm lên là tôi yêu G.B. Và một loạt cái tên lien quan đến G.B ra đời. Nào là cô bé Giang Bình lớp 10A4, lúc lại là cô bé Gia Bảo lớp 11E3 thậm chí cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi, hơn chúng tôi 4 tuổi, vừa ra trường có tên là Giao Bích cũng bị cho vào danh sách người tôi yêu. Chỉ có nàng, nàng đã khám phá ra nhờ những câu thơ đích danh về cái cổ cao trắng ngần của nàng và về thói quen chép miệng mà nàng vẫn hay làm. Tôi nhớ có một lần, nàng bảo tôi khi câu lạc bộ thơ tổ chức buổi đọc thơ trước toàn trường sang thứ 2. Nàng bảo: "Em sẽ ghen nếu như một ngày anh hết tặng thơ cho G.B". Nhưng hồi ấy nào tôi đã hiểu gì đâu. Nên tôi cứ cười ngây ngô. Thiếu nước là đặt vào tay tôi chiếc lá, vào chân tôi cái ống bơ là tôi sẽ thành "tay cầm lá chân đá ống bơ, cười cười ngô nghê như con bê đội nón". Nhưng bây giờ, sau 2 năm, khi mà tôi đã bặt tin của nàng từ ngày ra trường thì tình yêu đó có còn không? Nhìn nhau, bên nhau trong khoảng thời gian vừa đủ để đánh bay bát miến cua liệu có thể cho một lời khẳng định nào không về tình cảm? Tôi chịu!
- Anh không cưa em, mất em rồi, anh sẽ tiếc!
- Nhưng nếu anh cưa em mà không đổ thì sau đó anh sẽ phải sống như một gã thất tình.- Tôi nói thật! Vì tôi biết, nếu tôi cưa nàng, tôi sẽ phải yêu nàng. Và nếu như nàng từ chối tôi, tôi sẽ đau đớn lắm! Sẽ xuất hiện cảm giác vỡ vụn. Chắn chắn!
- Nếu anh sợ, em sẽ cưa anh! Anh sẽ có 3 ngày để đón nhận tình cảm của em! Quyết định nhé! Ký cái roẹt và đóng dấu cái cộp. Bắt đầu từ ngày mai.
Nhìn nàng vào nhà mà tôi cứ ngẩn ngơ. Tôi thực sự vẫn chưa chắc chắn về sự có mặt của tôi ở trước cửa nhà nàng như lúc này. Lại càng không chắc chắn về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh.
Ngày thứ nhất
Tin nhắn của nàng đến máy của tôi lúc 11h30 trưa khi tôi đang cùng mấy người bạn ngồi ăn trưa với nhau. Tôi sẽ phải đến đón nàng. Tôi không biết tôi đã phải nói dối thế nào để thoát khỏi lũ bạn. Hình như là tôi viện đến một thằng bạn trời đánh nào đó, xử tử hình vắng mặt nó, bắt nó phải nhập viện với một tai nạn tưởng tượng kiểu một xe cán qua rồi một xe khác lại cán tiếp. Tội nghiệp nó. Khi tôi chạy như bay đến nhà nàng, đúng cái chậu cây to tổ chảng, chỗ hẹn, thì nàng đã đứng đó từ bao giờ với cái đồng hổ thể thao bấm giờ. Thấy tôi, nàng nhoẻn miệng cười:
- Để em đoán nhé! Anh đang ngồi ở một cái quán cách đây khoảng 10km, anh đã phóng xe với tốc độ 55km/h.
Tôi nhẩm tính, quả đúng! Nên chỉ cười trừ. Nàng leo lên sau xe tôi. Áo phông trắng, quần jean. Nàng cười cười:
- Em biết anh thích em mặc áo sơmi quần jean và tóc búi cao để lộ cổ trắng ngần. Nhưng em nói thật, em đã rất cố gắng cũng không tìm ra chiếc áo sơmi nào. Từ hồi lên Đại học, em đã ly khai với áo sơmi.
Tôi lại cười trừ thêm phát nữa. Nàng cao. Nàng mà mặc áo sơmi phủ trùm qua đùi thì chắc chắn, trông nàng sẽ cực kì sexy. Nàng leo lên xe, vòng tay ôm eo tôi. Mùi nước hoa Halloween của nàng khiến tôi ngây đi. Trong hàng tỉ loại nước hoa, mùi này là mùi duy nhất mà tôi phân biệt và gọi tên được. Vì tôi đã từng có một mối tình với một người dùng loại nước hoa này. Bây giờ cô ấy đã có chồng. Hơi chuếnh choáng một chút nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại ngay.
- Sao em lại muốn yêu anh?- Tôi hỏi nàng khi hai đứa vào một quán cà phê nhỏ trên đường Trần Quốc Toản.
- Vì em đã từng được anh yêu và vì em nghĩ là em nên cho phép mình tùy chọn một người phù hợp với mình nhất thay vì chấp nhận bất cứ một ai đó đến tấn công mình.
- Thế còn cậu bạn trai kia?
- Anh ấy ổn so với mặt bằng chung nhưng vẫn chưa đủ để em có thể trọn vẹn đi đến cuối đường với anh ấy!
- Thế em còn yêu anh ta làm gì? Hay em sợ anh ấy sẽ không sống nổi nếu em chia tay với anh ta?- Tôi chế giễu!
- Không hẳn vậy! Có em hay không có em, cuộc sống của anh ấy vẫn cứ tiếp diễn như mọi khi của anh ấy. Và em sẽ bỏ đi ngay nếu như em thấy anh phù hợp hơn!
- Còn nếu anh không phù hợp? Anh không thể bằng anh ta?
- Em sẽ nhận ra rằng có lẽ em quá đòi hỏi.
- Anh chịu em rồi đấy!
- Chưa đâu anh, còn 2 ngày nữa kia mà!
Chúng tôi đã có nguyên một buổi chiều bên nhau. Nàng luôn biết cách để mỗi nơi chúng tôi đi qua sẽ để lại ít nhất một câu chuyện về nàng hoặc về chính tôi. Nàng giới thiệu cho tôi những cái quán mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Từ quán cà phê giảm giá 50% suốt đời cho khách hàng nữ tên là Chim Xanh cho đến quán cà phê của những nhà báo trên phố Trần Quốc Toản. Nàng cũng cho tôi biết ở Hà Nội có một nơi gọi là Bến Hàn Quốc, câu chuyện về con ma mặt thớt và những đồng nghiệp lãng mạn hay đến với nhau. Tôi không biết nàng đã moi những câu chuyện đó từ đâu ra nhưng chắc chắn, tôi biết, nếu tôi quay lại những chỗ đó, tôi sẽ nhớ nàng da diết.
Chúng tôi kết thúc buổi chiều tại một cảng ven sông Hồng. Nơi mà gió và cát luôn đầy ắp như những vật trang trí cho khu vực đó. Tôi vui! Cái vui như khiến tôi trở về thời thơ dại. Tôi vui! Cái vui gần như là không tì vết.
Ngày thứ 2
Nàng bắt tôi lớn lên. Không còn như những đứa trẻ lên 10 như hôm qua, tôi hôm nay trở thành đứa trẻ mới lớn. Không! Chính xác là tôi của thời trung học. Ngồi trên một cái quán cao vút, nhìn ra hồ, tôi thực sư như một cậu con trai trung học. Tôi không thể ngưng ý nghĩ muốn làm thơ tặng nàng như ngày xưa vậy.
- Sao hồi đó anh không ngỏ lời với em?
- Là bởi anh nhút nhát. Anh sợ khi anh ngỏ lời với em rồi, anh sẽ mất em vĩnh viễn.
- Anh quá lãng mạn khi đó!
- Có thể! Và cả bây giờ nữa!
- Anh ấy của em cũng vậy! Chưa bao giờ cần em quan tâm chỉ vì anh ấy yêu em quá!
- Là sao anh không hiểu?
- Là anh ấy sống và sống tốt với cuộc sống của anh ấy dù có em hay không có em.
- Thế là tốt hay là xấu?
- Em biết được em đã không phải kiếm tìm thêm cơ hội nào nữa!
- Sao em không nói với anh ta?
- Nói rằng anh ơi, hãy để em nhảy vào cuộc sống của anh, chăm sóc anh?
- Thay vì em cứ ấm ức như hiện nay.
- Để rồi sẽ là những công việc chứ chẳng còn là yêu thương.
- Anh không nghĩ vậy!
Nàng dựa đầu vào vai tôi. Mặc gió khiến cho những sợi tóc của nàng đâm chọc vào mặt tôi, mắt tôi. Tôi không dám cử động mạnh vì sợ nàng sẽ ngồi thẳng dậy. Hôm nay nàng mặc váy. Tôi muốn choàng tay ôm nàng lắm. Nhưng tôi không thể bước qua được nỗi sợ hãi mơ hồ. Dường như tôi sợ nàng sẽ tan biến như trước đây tôi đã từng sợ hãi vậy.
- Bây giờ anh đang muốn gì nhất?
Nàng hỏi tôi mà mắt vẫn không rời khung cảnh hồ nước mênh mông phía trước mặt. Tôi cũng thầm cảm ơn nàng đã không quay lại vì nếu không, nàng sẽ hiểu, tôi muốn được hôn nàng. Tôi đáp:
- Anh muốn thời gian cứ đứng im mãi thế này.
Nàng cười nhẹ, quay lại, úp mặt vào ngực tôi:
- Đóng băng lại nhau thế lại hay!
Tôi cười ngu ngơ. Đóng băng lại nhau, ở đây, từ hôm nay sẽ có một cái tượng đá. Cũng lãng mạn lắm! Biết đâu, sẽ có nhiều đôi yêu nhau ra chạm tay vào tảng đá tôi nàng để cầu cho tình yêu được bền chặt. Họ sẽ gọi nàng là Thạch Nữ. Và tôi, đương nhiên, thành Thạch Nam.
Ngày thứ 3 - Ngày cuối cùng
Tôi lại về lại chính tôi của thời điểm hiện tại. Hai đứa ngồi trong một quán trà mang tên Trà Hoa trên đường Bùi Thị Xuân. Nàng đặt tay lên mắt tôi, che mắt tôi lại, giọng nàng thật ấm:
- Bây giờ là năm 2015, mười năm đã qua rồi, anh đang thế nào?
- Anh nhìn thấy con chúng mình. Và em. Em sẽ là một bà mẹ sành điệu.
- Bây giờ là năm 2010, năm năm qua rồi, anh sẽ là ai?
- Chồng của em! Một ông chồng yêu vợ nhưng lại rất nhu nhược trước những đứa con.
- Bây giờ là tháng 11 của năm nay, anh đang ở đâu?
- Anh ở lại đúng chốn này vào đúng ngày này của tháng tới. Anh hy vọng anh sẽ có em đi cùng.
- Bây giờ đã là ngày mai, anh đang trông thế nào?
- Anh buồn! Anh buồn vì em đã ra đi! Nhưng anh vẫn tin một ngày em trở lại.
Nàng buông tay và ôm mặt khóc. Tôi lại một lần nữa luýnh quýnh không biết phải làm điều gì để ngăn tiếng khóc ấy, à không, để hiểu vì sao nàng khóc. Tôi đã nói sai điều gì ư? Không! Tôi nói đúng với lòng mình. Ba ngày quá đủ cho một tình yêu nhưng còn thiếu quá cho một sự khởi đầu. Ba ngày, người ta có thể làm người yêu của nhau một cách trọn vẹn. Nhưng ba ngày chưa đủ để tôi và nàng có thể có một khởi đầu tốt để bắt đầu một tình yêu. Tôi hiểu ra điều này khi mà tôi nhận ra lý do vì sao mà mãi tôi vẫn chưa hôn nàng, dù điều kiện luôn sẵn sàng đến thế. Và nàng cũng hiểu điều đó. Rõ ràng đến bật khóc. Tôi chưa sẵn sàng cho một tình yêu và nàng cũng chưa hề sẵn sàng cho một cuộc chia tay với người bạn trai hiện tại của nàng. Dù nàng có nói thật nhiều về sự tuỳ chọn, về quyền được chọn của nàng. Nhưng tôi biết, nàng muốn tìm một người để nàng có thể quan tâm, săn sóc.
Đó là một nhu cầu của nàng mà bạn trai hiện tại của nàng đang ở quá xa và anh ta chưa bao giờ cho nàng cơ hội ấy! Sự thiếu hoàn hảo của anh ta đó là anh ta đã tự tay chăm sóc cho cuộc sống của anh ta mà không cho nàng cơ hội ấy! Nàng sẽ ra đi hay nàng sẽ ở lại. Với tôi, điều đó chẳng còn ý nghĩa nào cả. Vì tôi biết, tôi đang bắt đầu yêu nàng...
Hà Nội, tháng 11-2005
Tác giả: Hoàng Anh Tú
11 Comments
Hơi bị yêu anh...
Thursday, 7. September 2006, 07:58:58
Truyện Ngắn
Có một người cũng không dám nói tình cảm của mình... Chuyện tình cảm là chuyện tự nhiên, có gì đâu mà ngại. Dũng cảm lên nào!
Em thề, em sẽ chẳng bao giờ dám nói điều gì cho cái Nam Chi biết nữa. Em thề, em thề thật đấy! Nó làm em ê ẩm mặt mày, nó làm em hơi bị nguợng chưa kìa khi nó nói toáng lên với anh là em thích anh. Mà đâu phải chỉ có mình anh ở đó kia chứ? Nguyên cả một "xiên người" cỡ xấp xỉ một tá. Hơi bị đông, mà toàn những kẻ đang khô héo thời sự, chực chờ một thông tin âm ấm đủ để nhâm nhi giết thời gian trong giờ nghỉ giữa buổi. Ngay từ hôm đầu bước chân vào lớp, em đã đặt anh vào tầm ngắm của mình. Đầu tiên chỉ là ngấm ngầm ngắm anh từ đằng sau, len lén nhìn anh từ một góc khuất. Rồi mạnh dạn hơn, em cố tình đi qua anh để hứng chút giọng nói, tiếng cười của anh làm vốn. Cho đến hôm kia, sau hai tháng học chung, em đã dùng chiếc mobile của mình, chụp trộm anh. Em add ảnh anh vào số máy bàn của nhà em, để thỉnh thoảng, nhớ anh, em lấy máy bàn gọi vào mobile. Khuôn mặt anh sẽ hiện lên, như thể anh đang gọi em vậy. Em giữ bí mật đó được hơn hai tháng nữa thì bị lộ. Hôm đó em đang ngồi buôn chuyện với cái Nam Chi, mẹ gọi, tất nhiên, bằng máy cố định ở nhà. Và khuôn mặt anh hiện lên. Em rất vô tư, bảo: "Mày ngó xem, ai gọi tao vậy, Nam Chi?". Và trời ạ, nó rú lên: "Mặt thì rõ là mặt của đồng chí Tri lớp mình nhưng tên thì... mày đặt đồng chí ấy là gì thế này?" Em nhào ra, vồ lấy chiếc mobile. Chắc mặt em và con tôm luộc lúc này chẳng khác tí mấy. Em vẫn để tên cho số máy nhà là My home. Nam Chi chưa bao giờ là đứa hiền lành và biết điều cả. Nó tra em. Thiếu đường là nó dùng nhục hình để bắt em phải khai nhận. Tại sao Tri lại được gọi là My home. Tại sao mẹ em lại dùng máy của Tri để gọi điện cho em. Nó đe dọa sẽ không từ một thủ đoạn nào để bắt em phải khai nhận. Và nếu đúng là em và anh đã yêu nhau lén lút trong suốt bốn tháng qua, mỗi ngày trong thời gian đó, nó sẽ phạt em một trăm cái nhéo. Vị chi là em sẽ bị cả thảy là 12000 cái nhéo. Em không còn cách nào khác là phải thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, nó đã xử sự với em như anh đã thấy đó. Em ngượng đến muốn độn thổ nhưng vẫn kịp hả hê vì không phải che giấu tình cảm của mình nữa. Anh lúc đó cười toe toét trông hơi bị yêu đấy! Anh nói gì nhỉ? À, anh nói: "Đồng ý, mời cà fê miễn phí đến khi nào hết thích anh thì thôi, chịu không?". Không lẽ lúc đó em lại bảo anh mời em ngay đi?
Sau lần đó, em chủ động nhắn tin vào máy anh kì kèo rằng em đang thèm cà fê miễn phí. Anh gọi lại, hẹn. Buổi cà fê đầu tiên ấy, em đã cố căng hết cả người lên để giấu đi sự lúng túng và loạn nhịp của trái tim mình khi ngồi đối diện với anh. Cuối buổi, em đòi share. Với lý do: cái Nam Chi nói linh tinh thôi, em chỉ muốn làm bạn với anh. Khi nào em thích anh, em sẽ để anh trả tiền cà fê sau. Anh đồng ý, còn bảo: Muốn đo tình cảm của em với anh thế nào thì chắc cứ rủ em đi uống cà fê là biết thôi nhỉ? Cũng hay! Đâu phải cái gì cũng có thể nói huỵch toẹt ra là được đâu, phải không anh?
Em và anh đã thân nhau được nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên, cả hai đều ái ngại tụi lớp (sau khi bị cái Nam Chi hét toáng lên "anh Tri ơi, cái Khuê nó thích anh lắm" thì cả lớp bây giờ cứ liên tục trêu chọc em và anh). Ngồi ngay đằng sau anh nhưng hai đứa trong giờ cứ nhắn tin cho nhau liên tục. Những câu chuyện sâu dần vào cuộc sống riêng của hai đứa. Cho đến một hôm, anh gọi điện cho em, anh bảo anh chán đời. Em rất lo lắng. Gần 100 tin nhắn từ 10h30' tối đến tận gần 3h sáng để em biết rằng anh và bạn gái của anh đang trục trặc. Cô ấy và anh ngày càng trở nên xa lạ. Dường như cô ấy đã hết yêu anh. Cô ấy từ chối những tối thứ 7 đi chơi cùng anh với lý do bận việc nhà, đi làm thêm, đi dạy gia sư... Nhưng anh biết, cô ấy không muốn đi chơi với anh. Đã gần 3 tháng nay, anh và cô ấy không có nổi dù một chữ K lên má nhau. Em khi đó, tuyệt nhiên, không hề buồn hay ghen hay một thứ cảm xúc nào đó tương tự khi biết người mình yêu đang yêu một người khác. Em chỉ lo lắng cho anh, em không muốn anh buồn và suy sụp như thế.
Liên tiếp một tuần sau đó, anh xin nghỉ học. Chỉ có em là biết lý do. Em mang bài học ở lớp cùng trăm thứ bà dằn với mong muốn để anh vui lên ở nhà anh. Mỗi ngày, từ 12h30 sau khi tan học ở trường đến tận 4h chiều. Cứ ngồi trên phòng anh. Lúc thì đọc sách cho anh nghe, khi thì xem phim với anh. Chép lại bài cho anh. Hoặc chỉ là đọc sách trong khi anh nằm ngủ. Tối tối, anh qua đón em đi cà phê cà pháo. Có hôm đi hát. Lại có hôm thì lên cầu Chương Dương hóng gió. Cứ thế, một tuần trời. Em có cảm giác như chúng mình yêu nhau vậy, em không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Em chôn chặt tình càm đó váo đáy lòng. Vẫn vờ rất vô tư. Như một cô em gái ngoan. Em nhập vai đạt đến nỗi em ôm anh mà anh vẫn ngờ rằng cô em gái ruột anh ôm anh. Đạt đến nỗi anh chẳng nề hà bất cứ điều gì kể cả việc em than lạnh, em chui vào chăn nằm ôm anh, rúc đầu vào ngực anh. Em hồn nhiên vờ mà như thật. Anh khờ lắm! Anh chẳng biết gì cả.
Sau tuần đó, căn bản mà nói thì em hạnh phúc nhưng thực sự mà nói thì em bắt đầu linh tính đến một kết cục không có hậu cho quan hệ chúng ta. Em linh cảm rằng anh đã không hề biết em yêu anh đến chừng nào. Em sợ những nụ hôn lên trán em từ anh. Em sợ cả những cái cầm tay của anh. Dường như tình cảm đó chân thành như một người anh trai với một cô em gái. Không vẩn gợn. Và em buộc phải khác đi, phải chứng minh tình cảm của chúng ta không phải là anh em mà phải là....
Bắt đầu bằng việc em cố tình để anh trả tiền cà phê. Nhưng anh lại không để ý, anh bảo: "5000 đồng một cốc cà phê anh trả cho em thay cho phí tư vấn đấy nhé!". Không lẽ em phải hét lên với anh rằng: Không! Mà là anh đang thực hiện lời tuyên bố của anh - trả cà phê miễn phí cho đến chừng nào em hết thích anh. Vâng! Em đang thích anh đấy!
Thua keo này ta bày keo khác, em đổi chiến thuật kể cho anh nghe về gia đình nhỏ em mong muốn trong tương lai, nơi có người đàn ông giống anh như tạc. Vậy mà anh lại kể cho em nghe và mơ ước mà anh và cô ấy đã từng trong một buổi chiều bên nhau cùng tưởng tượng. Em cay xè mắt. Em lại nỗ lực tấn công bằng đủ mọi cách khác. Chỉ là không trực tiếp nói: Em yêu anh. Nhưng mọi nỗ lực ấy đều chỉ loay hoay và rơi vào bế tắc. Anh vẫn rất chân thành, ân cần và chu đáo với em, nhưng chỉ như một người anh trai. Đêm nào anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng nào em cũng nhận được lời chào buổi sáng. Nhưng tất cả chỉ như một người anh trai. Em bắt đầu mệt mỏi với những cuộc tấn công thất bại. Nhưng em không ngừng được khát khao muốn trở thành người yêu của anh. Cái Nam Chi không biết. Nó tưởng rằng em và anh say nắng với nhau. Nó tế nhị, luôn rút lui khi có anh bên em. Điều đó càng khiến em cô đơn hơn. Em thực sự cảm thấy cô đơn. Lòng em đặc quánh hết cả lại. Em không biết mình phải làm gì đây nữa. Thế rồi, trong lúc bồng bột nhất, em quyết định xóa hết tin nhắn của anh, xóa số điện thoại và quyết định tránh mặt anh. Em chạy trốn.
Nam Chi phát hiện ra điều bất thường ở em. Và em òa khóc khi kể được ra những ẩn ức trong lòng em suốt những ngày qua. Nó gào lên: "Sao mày không nói thẳng với anh ấy? Tại sao không nói thẳng?" Người ngoài cuộc thì bao giờ chả khuyên là nên thẳng thắn. Nhưng khi mà đã biết câu trả lời rồi thì có nói ra cũng vô ích thôi.
Cái Nam Chi luôn là cái Nam Chi. Nó lên tận nhà anh và bắt đầu ầm ĩ lên. Em sẽ không ra gặp anh đâu nếu không phải vì chuyện này. Em buộc phải gặp anh.
- Nam Chi hiểu sai tình cảm của anh em mình phải không em?
- Vâng! Một phần anh ạ!
- Sao lại một phần? Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ anh đã không làm tròn bổn phận người anh trai của em? Anh không giấu em bất cứ điều gì, anh luôn nói thẳng, thật những gì anh nghĩ. Thật lòng, em còn hơn cả em gái ruột của anh.
- Vâng! Anh không sai, mà em sai.
- Em sai? Em đã làm điều gì sai? Anh thật sự không biết em sai ở đâu. Em luôn đối xử với anh hơn cả một người em ruột thịt. Anh thực sự không một lời than phiền nào cả.
- Không! Em không phải là em gái anh.
- Đâu có đâu! Em đã làm rất tốt mà! Anh nói thật, anh luôn cảm thấy may mắn vì có em, cô em gái cho dù không cùng máu mủ mà tình cảm và quan tâm hơn cả anh em ruột.
Em òa khóc. Cho đến cả lúc này, em vẫn không thể nói ra được với anh rằng em rất yêu anh. Chỉ có thể tiếp tục cùng anh share tiền trả buổi cà phê này.
Hà Nội, tháng 1/2006
Hoàng Anh Tú
26 Comments
Sự thông minh chết tiệt
Tuesday, 22. August 2006, 01:28:51
Truyện Ngắn
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Sưu tầm từ báo Hoa Học Trò. Mọi sự xuất bản lại xin ghi rõ nguồn và tác giả.
Đó là một buổi tối, khi mà cái túi của tôi lép kẹp đến độ phải uống cà phê đen. Đang ngồi trong quán thì ở đâu lù lù xuất hiện một cô bạn có cái đầu cắt ngắn củn và vàng hoe. Cô ấy mặc hip-hop. Trông cực dễ thương. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng lên. Thề rằng nếu có tắt hết đèn quán thì chỗ tôi cũng sáng trưng như ban ngày bởi cái nhìn của cô ấy:
- Hê, chào cậu!
Sau câu cảm thán là...
- Sao cậu ngồi một mình thế? Nào, nhận ra tớ không nào?
Tôi thoáng sững lại vì bất ngờ. Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi rất thông minh mà. Tôi vội đáp ngay:
- Cậu lại đùa! Cái tính hay đùa đã tố cáo cậu rồi! Ngồi đi nào! Lâu lắm rồi hội mình không gặp đấy nhỉ?
Cô bạn mỉm cười. Nụ cười quen quá chừng. Cô bạn ríu rít:
- Cậu bảo cậu nhớ, thế tớ tên là gì nào?
Tôi cứng họng. Khỉ thật! Định chung kết sớm vậy sao? Đừng hòng nhé! Tôi đã bảo là tôi cực thông minh mà:
- Được rồi! Xa nhau mới tí mà đã không tin nhau rồi! Cậu uống gì cái đã?
- Vẫn như mọi khi, cho tớ xin cốc lipton không chanh, nhiều đường!
Tôi đứng dậy đi ra quầy. Bởi nếu tôi ới tay phục vụ thì hẳn tôi sẽ phải đối mặt với chừng 3 phút (là ít) chờ mang nước ra. Ba phút ấy sẽ là ba thế kỷ nếu như bạn chưa nhớ ra cô bạn này là ai. Tôi nói nhanh:
- Để tớ đích thân đi pha nước cho cậu. Lâu rồi không gặp thì khi gặp phải thể hiện cho ra trò chứ, nhỉ!
Cô bạn mỉm cười:
- Cậu lúc nào cũng thế!
Tôi cười cười rồi đi ra quầy. Tôi bắt đầu huy động toàn bộ số nơ-ron thần kinh của mình ra. Chà, cô bạn này là ai? Lipton không chanh, nhiều đường vẫn như mọi khi chính là một đặc điểm nhận dạng. Ai mà mình đã từng biết khoái lipton không chanh nhiều đường? Những cái tên bay vòng vòng trên đầu tôi. Tay phục vụ bảo tôi:
- Anh cứ ra bàn ngồi đi rồi tụi em mang ra cho ạ!
Tôi lắc đầu:
- Không! Để tớ tớ mang ra!
Tay phục vụ đúng là cầm tinh con... hoẵng. Pha chế gì mà nhanh quá! Một túi lipton, một thìa đường, ít nước sôi. Xong! Không thể kéo dài hơn được nữa. Tôi buộc phải bưng ra:
- Nào, mời cậu! Chà, cái huy hiệu Che Guevara đẹp quá nhỉ?
- Hmmm! Cậu biết thừa là tớ mê ông này từ xưa rồi còn gì?
Tôi vớ được cọc rồi. Hehe, ăn cú đúp. Vừa thêm một chi tiết gợi nhớ lại tránh được phải trả lời tên cô bạn. Quá tốt! Tôi bắt đầu tấn công:
- cậu đã xem The Motorcycle Diaries chưa? Phim này làm về Che đấy! Năm nay nó được đề cử giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất...
May quá! Hôm qua vừa đọc báo về Oscar 2005 mới biết vụ này. Cô bạn mắt sáng rỡ lên:
- Tớ đã nghe nói rồi nhưng tìm mãi không thấy đâu bán đĩa đó. Cậu có không cho tớ mượn?
Tôi gật đầu ngay tắp lự:
- Chuyện nhỏ! Tớ sẽ mua tặng cậu một DVD bản đẹp luôn!
Tôi không bao giờ mất lòng tin vào chợ Giời, nơi mà phim ảnh luôn có đầu tiên, chỉ sau một tuần công chiếu huống chi phim này thì khó gì. Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian để tìm ra tên cô bạn cũng như hoàn cảnh quen biết.
- Ngày xưa chị tớ cũng mê Che lắm! Thật không hiểu tại sao nhiều người thích Che đến thế?
Hiểu biết về Che thì tôi cóc quan tâm. Cái tôi cần lúc này là thời gian để có thể dò xét về cô bạn này. Cô bạn đặt tay lên chiếc huy hiệu:
- Một con người lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết...
Trong khi cô bạn đang lên đồng về Che, tôi bắt đầu quan sát và truy cứu. Che là một câu chuyện bất tận. Hầu như những ai thích Che cũng đều có thể hàng giờ nói về Che mà không chán. Một cô bạn thích Che, uống lipton không chanh nhiều đường, mắt một mí, giọng nói lanh lảnh, nói rất nhanh. Chà, Thiên Trang chăng? Hay Vân Anh? Chẳng phải! Vân Anh thì đã đi du học. Thiên Trang thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc. Hay Yến Anh? Cũng không đúng! Yến Anh mắt một mí thật nhưng chỉ có cái áo phông in hình Che là hết! Vậy cô ấy là ai?
- Hmmm, lâu lắm mới gặp nhau, thế mà tớ cứ đi huyên thuyên về Che - Cô bạn sực tỉnh - Dạo này cậu thế nào?
Tôi cười cười:
- Vẫn thế! Còn cậu?
- Thì học thi, tớ thi báo chí.
- Hay đấy! Tớ cũng thích, nhưng chắc sẽ học văn bằng 2 thôi.
- Cũng ba năm rồi hội mình chưa gặp lại nhau ý nhỉ?
- Hmm. Hồi đó tớ với cậu mới lớp 10. Tớ nhớ hồi đó cậu bé như cái kẹo vậy!
- ...
Tôi đã bảo là tôi rất thông minh mà lại. Cô bạn bằng tuổi tôi, ba năm trước thì rõ là phải đang học lớp 10 rồi còn gì. Nào, bây giờ thì khoanh vùng xem lớp 10 tôi quen những cô nào. Cô bạn Thanh Trà học dưới lớp 10B2. Nhưng cô bạn này mắt to tròn, đen láy cơ. Người ta chỉ phẫu thuật mắt cho thành hai mí chứ ai điên gì đi phẫu thuật thành một mí đâu nào. Còn ai nữa nhỉ? Diệp ngơ ư? Cũng kiểu cười khanh khách, giọng nói lảnh lót, mắt một mí, nhưng mê uống sữa chua đánh đá và thần tượng diễn viên Chí Nghĩa, ngày xưa trên chương trình ở nhà Chủ Nhật. Vậy cô bạn này là ai?
- Hồi đó tớ cũng to dùng chứ bé cái nỗi gì? Cậu toàn gọi tớ là Phì Lũ mà!
A! a! a! a! Vậy là loại đám con gái gầy đi. Bây giờ lại tra cứu xem tôi đã từng gọi ai là Phí Lũ? Hay đây là Nhật Linh nhà ở Cầu Gỗ? Nhưng tôi chỉ gọi cô bạn ấy là Linh Bé Bự. Hay Hiếu Trang? Hiếu Trang cũng béo thật. Mà tôi đã từng gọi ai là phì Lũ đâu nhỉ?
- Hồi ấy cậu học phòng nào nhỉ?Trên tầng 2 hay tầng 1?
Số là trường tôi khi ấy, lớp 10 học trên tầng 2 là ban C, còn lớp 10 tầng 1 là ban A. Cô bạn nhíu mày:
- Cậu này! Cậu với tớ học khác trường cơ mà! Tớ học Chu Văn An!
Tôi lúng túng. Chà chà, cũng tốt! Biết thêm cô bạn học Chu Văn An. Nhưng khỉ gió chưa kìa, tôi quen không dưới 30 cô bạn trong trường đó mà!
- Tớ đâu nhầm! Bao nhiêu lần trốn học lên trường Chu Văn An chơi bi-a, ăn bún ốc của chị Ngân mà.
- Cậu vẫn nhớ hàng bún ốc của chị Ngân là tốt rồi. Tha cho cậu đấy!
- Hi!
Dạo trước toàn sang bên ấy chơi với Ngọc Lan, Minh Nguyệt... Cô bạn này là ai trong số họ? Hay là Ngọc Lan? Mắt Lan nâu, tròn to. Lông mi cong vút và có lúm đồng tiền. Không mê Che chỉ mê... khen. Hay là Minh Nguyệt? Cũng thấp thấp, nói cười rộn rã. Nhưng Nguyệt thì tôi vừa gặp hồi tháng 10 năm ngoáI, cô bạn mở một shop đồ lưu niệm nhỏ. Từ tháng 10 đến giờ mới có 5 tháng chứ mấy. Tôi rõ ràng là bị loạn rồi.
- cậu làm sao mà mặt cứ thất thàn ra thế?
- Tất nhiên là không? Chỉ hơi bị hoài niêm một tẹo! Mà hồi ấy cậu có biết thằng hot boy trường cậu không nhỉ? Thằng Đức Long ấy!
- Tớ nhớ chứ! Hotot boy gì! Mắt thì híp híp, cái miệng mỏng quẹt trông điêu lại đanh đá.
Đấy! Thấy chưa! Rõ ràng là tôi thông minh rồi còn gì? Tôi với cô bạn này đều có chung một người quen mà. Trường nào chẳng có hot boy. Nói chuyện với các cô bạn nên biết đến các hot boy của trường ấy mà lôi ra nói. Chắc chắn sẽ đủ nội dung để bàn luận chẵn 24h. Nừu các cô không chết mê chết mệt thì cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng nhờ anh chàng hot boy này mà tôi cầm cự thêm được một chút nữa.
- Đâu! Tớ thấy thằng cu trông cũng sáng sủa đó chứ!
- Tớ chưa bao giờ thích kiểu đó! Cậu biết thừa rồi còn gì!!
Tiếp. Vậy là Phì Lũ cô nương trót đã mê Che nên nhìn hot boy của trường như cái đinh gỉ. Trà lipton không chanh, nhiều đường. Học Chu Văn An, năm nay lớp 12. Ai nhỉ?
- Ui, đến giờ tớ phải đi học thêm rồi. Cậu ngồi tiếp hay đi luôn?
- Thôi, cậu cứ đi đi! Tiếc quá, hội mình lâu quá mới gặp lại mà chỉ nói chuyện được một xíu.
- Cậu cứ nói thế! Hôm khác mình lại gặp nhau nữa mà. à, tớ mới chuyển nhà đấy! Hôm nào lên chơi nhé! Mẹ tớ vẫn nhắc cậu luôn đấy!
Chết thật! Một mối quan hệ không phải nhạt nhẽo, đã từng lên nhà chơi và được mẹ cô ấy nhớ mặt, nhớ tên. Vậy mà tôi lại quên??? Tôi cảm thấy áy náy điên lên được!
- Thảo nào!- Tôi được thể - tôi gọi điện về nhà cũ của cậu mãi không được. Cho tớ số điện thoại nhà mới đi
Cô bạn cười và khẽ lắc đầu:
- Cậu nói cứ như thật ấy! Nhà tớ mói chuyển đến Kim Liên được hai tuần chứ mấy! Đây số nhà tớ đây.
Trong khi cô bạn ghi số điện thoại thì tôi đang cố nuốt sự xấu hổ vào bụng. Đúng là tôi! Cả buổi thông minh, phút cuối lại trì độn. à, phải chăng cô bạn này là Phạm Minh Thu Hà? mẹ cô bạn rất quý tôi. Thôi chắc là đúng rồi. Ba năm rồi tôi chưa lên nhà Hà mà. Thảo nào... Đúng là Minh hà rồi. Hồi trước béo ú nên tôi trêu là Góc Tù. Có thể lúc nào đó, tôi đã gọi Hà là Phì Lũ. Hà đưa số điện thoại cho tôi. Tôi cầm và quyết tâm làm cú chót:
- Hoàng "Chấy" vẫn hay nhắc đến cậu suốt đấy!
Và tự đắc chờ Hà sẽ vội hỏi về Hoàng Chấy. Ngày xưa Hà thích mê Hoàng "Chấy". Đã có lần Hà viết thư cho Hoàng nhờ tôi gửi. Lúc đi đã bóng tôi để quên mất thư ở đâu đó. Nhưng vì tính tôi không bao giờ muốn nhận mình sai nên tôi đã vờ là đưa Hoàng rồi. Hà chờ Hoàng hồi âm mãi. Rồi chúng tôi ra trường, mất liên lạc với nhau đến tận bây giờ.
- Hoàng nào nhỉ? Có phải cái thằng Hoàng cao lêu đêu không? Mà tớ với nó mới gặp nhau hôm qua thôi. Mà nó cũng bảo đến ba năm rồi không gặp cậu mà!
Chết! Lại sai! Thằng Hoàng "Chấy" lùn tịt chứ cao cái nỗi gì? Chốc nữa nó qua đón tôi đi đá bóng trên sân Vạn Phúc đây. Gặp nhau 3 buổi/ tuần mà. Khỉ thật! Vậy Hoàng cao lêu đêu là thằng Hoàng nào nhỉ? Tôi có dến bốn ông bạn tên Hoàng là ít. Trong bốn thằng Hoàng ắt phải có thằng Hoàng lâu lắm không gặp, cao lêu đêu và vừa gặp Hà, à không, không phải Minh Hà, cô bạn này.
- Tớ đi đây, không thì muộn mất!
- Cậu đi trước nha!
Cô bạn di ra trong khi tôi cắm cúi vào mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi sẽ tìm cho ra thằng Hoàng lâu lắm không gặp, rồi sau đó sẽ gọi điện cho cô bạn này. Hehe, lúc đó sẽ không phải mệt đầu vì cứ phải tỏ ra nhớ như thế này. Cô bạn thật dễ thương!
***
Sau khi đã say men chiến thắng. Đã làm ra vẻ không quên một người mà thực chất mình chẳng nhớ nổi họ là ai. Suốt gần 2 tiếng cà phê vào vở ngọt như mía lùi. Bây giờ thì tôi mới nhớ ra hôm nay tôi phải chọn đen đá thay vì nâu đá vì trong túi chỉ còn chẵn 3000 đồng. Cốc Lipton cũng phải 2.500 đồng. Tôi đào đâu ra 2.500 đồng bây giờ? Quán này tôi lại không quen. Thôi thì muối mặt vậy. Tôi lò dò bước ra quầy:
- Anh ơi! Em...
Tay chủ quán cười rất tươi:
- Nguyên vừa trả tiền rồi em ạ!
Nguyên? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đén nay tôi chua quen ai tên là Nguyên dù đó là cái tên tôi rất thích). Hay là cô bạn cũng nhầm như tôi? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đi ra cửa. Tay chủ quán bỗng gọi giật lại:
- Em ơi! Nguyên có để lại mảnh giấy em này!
Cầm mảnh giấy là một nửa mảnh giấy đã ghi số điện thoại cho tôI, mở ra, một dòng chữ viết vội:
"Gửi cậu, người lần đầu tiên tớ gặp
Trước hết, cho tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào thí nghiệm nhỏ của tớ. Hẹn gặp lại cậu trên số H2T mới nhất trong mục: Nhưng cô nàng tinh nghich- kỳ 1: Thí nghiệm về sự cứng đầu của con trai. Tớ muốn thử xem đến lúc nào thì cậu mới chịu thú nhận là cậu không nhớ ra tớ là ai. Và cậu cứng đầu một cách xuất sắc khi vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Số điện thoại của tớ sẽ đợi cậu gọi để mời cậu một buổi cà phê miễn phí mang tên: Ta quen nhau đi thôi! hehe! Nguyên Nguyên"
Hà Nội tháng 3/2005
H.A.T
5 Comments
Lan can ngày mưa
Friday, 18. August 2006, 13:22:05
Truyện Ngắn
Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang...
Ngày gió
Chuyến bay trễ giờ làm Phương cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một khu vực Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm nó cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc viết báo cáo cho đồ án không như mong đợi, thay nơi ở liên tục vì những lý do không đâu, rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảnh lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng một lời chia tay online... Không gian ngoài máy bay lạnh lẽo, Phương muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc hơn mười hai tiếng. Nó cũng chỉ ở Việt Nam hai tuần, rồi quay lại Mỹ thực hiện phần còn lại đồ án dang dở.
Khúc hát nhẹ
Ba ngày từ lúc trở về. Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kỳ diệu gì đó... Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh bờ hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thật sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở lên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào café 8X, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó mang mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa... "oh I am what I am, I do what I want, but I can't hide. I won't go, I won't sleep, I can't breath until u're resting here with me...". Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin ronic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương... Nó bấm "call", vài giây sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint love là bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:
-Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà?
"À đúng rồi Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần và cô gái này từng rất thích mình". Phương gật gù:
-Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
Lê lắc đầu:
-Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cở gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm đến những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được.Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó, Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiêc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng...
-Mai anh rảnh không?
Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mặt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lần đầu tiên mỉm cười với Lê:
-Mai phải không? Được anh cũng rỗi.
Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết vấn đề cũ tương tự.
Như là yêu
Qua vài ngày liên tục gặp Giang Lê, Phương biết Lê vẫn thích nó, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Thật sự, Phương là mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tính cách và cuộc sống riêng.Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Phương sống tự lập sau khi mẹ nó mất không đột ngột, bởi một căn bệnh được báo trước là không có lựa chọn nhiều. Quyết định rời Việt Nam đi học cao học khi đã có thể kiếm được công việc ổn định khiến không ít người góp ý theo những chiều ngược lại, mối quan hệ không được tốt với người gia đình, nhất là mẹ kế, khiến nó tuy chống chếnh và hay mất cân bằng, nhưng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đúng ra cần thời gian. Phương đi Sing bằng tiền của người bố đã gần như tách khỏi nó sau khi cấp cho nó một căn hộ riêng, tự nhủ rằng mình đang vay không lãi và sẽ có ngày hoàn trả hết...
Nó không từ chối Lê, cũng không nói đồng ý. Nó chỉ gật đầu, như một sự chấp nhận cho sự có mặt của Lê, lúc này, ở cạnh nó như bạn gái. Phương không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho một thứ đồ lâu không dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản. Lê không phàn nàn gì về cách mà Phương đối xử với Lê, cô thuộc tuýt người xinh đẹp và có đầu óc, việc duy nhất mà Lê tự cho rằng hơi ngờ nghệch một chút, nhưng thật ra thì cũng rất quần chúng, là thích yêu hơn là được yêu, điều này thì ngược lại với Thủy. Thủy thích đối phương yêu nhiều hơn và bộc lộ rõ điều đó. Ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Lê mặc định cho Phương một điều:
-Dù sao anh cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong hai tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau hai tuần thì hết! - Lê nói và nhoẻn miệng cười.
Phương lắc đầu cười:
-Tây thế!
... Phương nhớ, hồi xưa, khi lần đầu nhìn thấy Lê ở Ly's - một cửa hàng quần áo nhỏ ở đoạn đường Lý Quốc Sư - nó cảm thấy Lê như một cốc táo ép, Phương nhìn Lê một lúc. Cao, mí mắt nhỏ và dài, đôi tay gầy guộc với những móng tay không sơn, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó, tóc dài, thẳng và mượt tựa hồ được chụp lại từ những cô gái của một ngày Hà Nội xưa. Nó thích cái mũi của Lê, cao và hơi hếch lên như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Nó nói với Lê, vẫn mang máng:
-Này, nếu em béo lên một chút và bỏ thói quen nheo mắt đi, thì em sẽ trở thành một mẫu ảnh đẹp đó, em có hứng thú muốn thử chụp không?
Hừm, bây giờ thì Lê đã béo, chính xác là đỡ gầy hơn chút ít, trông đã có vẻ giống một ly xoài dầm, Phương bật cười vì thói quen so sánh người khác thành những thứ thức uống hoa quả. Duy có một điều Lê vẫn thế, là thói quen nheo mắt khi nói và suy nghĩ, như thế, thoảng hoặc làm Phương nhớ J.Robert trong "Luật sư không bằng cấp".
Trong suốt những ngày sau đó, Lê và Phương gặp nhau mỗi ngày và mỗi lần gặp, Lê mang đến cho cậu những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là một lọ xương rồng lùn tịt với những chiếc lá to bản như được ép ra từ khung cửa cổ kính nào đó, khi thì là một chiếc đồng hồ bàn cũ kỹ hình thoi với phần đế mạ một thứ kim loại được bẻ cong thành hình trái tim méo mó, như khi làm nó người thợ bị say sóng. Chiếc áo len lông chuột mang hình một bức tranh phố trên ngực, vừa như in. Vài cuốn sách mĩ thuật bên trong chằng chịt những chú thích bằng mực đỏ và sticker của Lê, nhắc Phương về niềm đam mê với nghệ thuật màu sắc từng bị chối từ phũ phàng bằng ước mơ nhiều thực tế hơn. Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Lê đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của Phương một cách sắp đặt, trên những quán với cách dầm xoài bằng cả hai tay, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu phim bằng những hộp pop-corn to đùng hai đứa cùng chí chóe bốc... Phương thấy một sự chao đảo dịu dàng...
Khoảnh khắc tất cả
Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác màu ghi nhạt xen kẽ, hành lang lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay:
-Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy?
Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực rỡ có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười:
-Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây?
Phương bật cười, búng tay:
-Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó. Tầng hai phòng đầu tiên bên trái.
Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha café. Phương đưa một cốc cho Lê - đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:
-Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.
Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyền hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:
-Không , em không thật sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này!
Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy, Lê nheo mắt:
-Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - rồi cô nhấm một ngụm café - Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho một con chuột túi chứ không phải anh!
Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:
-Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.
-Anh thích sống vậy ư?
Phương nhún vai:
-Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.
Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ graffti khéo léo:
-Vì sao?
-Cái gì vì sao?
Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc café, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.
-Em thực sự muốn nghe?
Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh, đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một sót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thở ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa bé từng hay thất vọng... Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc café cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.
... Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang...
Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ.
Phương nhấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản "Tuesday morning" - giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa... "I remember, stormy weather, the way the sky looks when it's cold, and you were with me, content with walking..."
Tháng 3. Hà Nội hiền.
Minh Nhật
7 Comments
Sài Gòn nắng, và nhớ lắm...
Tuesday, 25. July 2006, 14:14:38
Truyện Ngắn
Tác giả: Đồng Hải Anh
Nguồn: Báo Sinh Viên 2!. Xin ghi rõ nguồn và tác giả nếu bạn xuất bản lại tác phẩm này.
Tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, biệt phái cho một công trình mới. Trải nghiệm một mùa nắng trên công trường, để học yêu và ghét nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sài Gòn những mảng màu đêm buồn miên man lầm lụi trong những khu chung cư cũ kỹ chật chội ở những quận nghèo xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những con người ấy, lại là những nụ cười lấp lánh tin yêu cuộc sống mỗi sáng mai trên công trường. Sài Gòn rất trẻ.
Tin nhắn đến từ một số máy trông lạ lẫm: "Anh có bao bọc được em 2 ngày ở Sài Gòn không?" - "Ai thế?" Tin gửi lại ngắn gọn: "Hoàng Thục Bình Minh". Cái tên quá đỗi gần với tôi. Tôi trả lời lạnh lẽo: "Không quen ai tên dài như vậy". Một ngày nắng không mấy bình an.
- Nói anh nghe sao em bỏ công việc ở Biomin?
- Chẳng vì sao cả. Em bỏ việc, vậy thôi.
- Nghiêm chỉnh chút đi, em có cả một tương lai ở đó. Biomin là một tập đoàn mạnh, tụi nó coi trọng nhân viên, chính sách thì tốt như vậy... Đâu phải ai cũng đạt được một vị trí tiềm năng đến thế? Suy cho cùng Singapore là một đất nước có môi trường làm việc và sinh sống tốt nhất ở khu vực. Vậy mà em nói bỏ là bỏ luôn rồi cứ thế đi về sao?
Em lùa tay vào mái tóc ngắn, tư lự như nói với chính mình:
- Anh à, đồng ý. Nhưng biết giải thích sao nhỉ... Em không ngại sức ép công việc, tuy thực tế là rất căng thẳng. Ở Singapore, cái gì cũng đẹp, ngăn nắp, cuộc sống tiện nghi đến mức ngay cả mọi thứ công cộng cũng quá sức tiện nghi. Dường như người ta luốn có ý tạo ra mọi điều kiện để cuộc sống tiện nghi như thế, dễ dàng như thế, chỉ bởi vì cần như vậy để những kẻ như em, mệt mỏi và buông xuôi sau những giờ làm việc căng thẳng, cứ trôi đi như bong bóng êm đềm là về tới nhà, không nghĩ ngợi gì, không băn khoăn gì hết cả. Hai năm vừa rồi, em dường như ăn uống quá điều độ, làm việc quá hiệu quả, mọi thứ đều được hoạch định hoàn hảo, nên em không kịp nghĩ một điều gì cho bản thân. Rồi một ngày chợt nhận ra con đường hàng ngày em di làm cây cối cứ dều tăm tắp, làm em nhớ Hà Nội sắp sang tháng 4, thành phố sao mà nhiều lá rụng, những cái thân cây xù xì, to nhỏ, cong thẳng chẳng giống nhau, hoa lá mỗi mùa một kiểu, cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ, sôi động, đến cây cối cũng đầy bất ngờ. Hơi có cảm giác thoảng thốt, em nghĩ: "Thế là đủ, Singapore, những kế hoạch quá đỗi tỉ mỉ và những deadline tiếp nối nhau bất tận. em phải về nhà...và..."
Tôi chặn em bằng một nụ hôn đột ngột. Thương yêu thắt lòng. Ngày em đi, tôi giận em, rồi tự bảo mình: "Chuyện nhỏ". Chỉ việc quên phắt đi. Là quên. Nhưng hóa ra tôi lại càng giận em hơn, giận đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở dây, mà không có cái hôn nào tron vẹn nổi. Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như một vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho tôi trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, khi em thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi, mắt dâng đầy nước: "Anh, tha lỗi cho em..."
Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao. Tôi yêu thích nhịp sống của Sài Gòn buổi sáng. Có cái gì rất hối hả, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai đi đâu vội vã cứ vội vã. Ai đút tay vào túi quần shorts thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè cũng cứ thủng thẳng. Tôi cuốc bộ. Em đeo một cái balo to đùng và rất nặng, đi nhún nhảy bên cạnh, luyên thuyên như con chim chích bông, haha, chích bông đeo kính mát. Đột ngột em chỉ một quán bên đường: "Cà phê đi anh". Thế là chui vào quán cà phê. Lý do vô cùng đơn giản, em cần check mail mà cái chỗ ấy lại có một thứ gọi là wi-fi...
Vào quán, em lúi húi lôi trong balo ra cái máy laptop, rồi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, dường như chẳng quan tâm đến chuyện mình đang mặc váy, co chân xếp bằng tròn trên ghế. Cả đám phục vụ quay lại nhìn vẻ kỳ kỳ. Quả thật, với dân Sài Gòn, con gái mà thế này thì ... kỳ quá!!! Tôi hơi buồn cười, gọi cho cả hai: hai cà phê, một ly kem, và một bánh táo.
Trong quán wi-fi, tôi chán. Tôi ăn hết ly kem và bánh táo. Tôi nhìn quanh. 9h30 phút sáng. Khách khá đông, ai cũng vào ngồi, gọi một ly chi chi đó, thường là cà phê, rồi rút trong túi quần ra một tờ báo, cắm cúi đọc. Tôi tự nhiên cũng muốn đọc báo, kêu thằng nhỏ bán báo vào mua mấy tờ, ngồi đọc trong lúc em check mail. Toàn chuyện buồn kiểu cháy nhà, chộp giựt điện thoại, làm dâu xứ Hàn, cá độ bóng đá, hút chích, lừa đảo... đại khái chừng như vậy thì em ngẩng đầu lên:
- Vé máy bay của em confirm được rồi. Tối nay em ra Hà Nội.
Tôi ngúc ngắc thở dài hơi buồn:
- Ừ vậy. Giờ em xong vụ mail, rồi làm cái gì nhỉ?
Cười toe, em trả lời:
- Đi hiệu sách trước. Rồi ăn trưa. Về ngủ một giấc. Dậy đi hồ bơi.
Tôi lại ngúc ngắc:
- Ừ vậy. Ở Sài Gòn chưa chon 2 ngày, cứ nhất định phải đi bơi sao?
Em tức khắc đáp lại:
- Em thích.
Rồi nghêng đầu nghĩ nghĩ:
- Ở Sài Gòn, em thích hồ bơi và anh. Về Hà Nội, em sẽ nhớ Sài Gòn có anh và hồ bơi. Nên phải đi bơi chứ!
Cái trò mua sách hóa ra kéo dài đến tận trưa. Và cái trò ăn trưa trong quán có điều hòa mát mẻ với một cô gái nói rất nhiều nên tới tận gần 3 giờ mới kết thúc. Trời kéo mây xanh đen rồi đổ một cơn mua to kinh khủng, chuyện bơi lội đành gác lại. Em cũng mệt, che miệng ngáp, nên tôi đưa em về khách sạn. Rồi cái trò tự nhiên mưa ầm ầm nên phố xá ngập như sông, tôi đành gác lại chuyện về công trường. Ngoại lệ!!! Không thể về được, mà cũng chẳng muốn về. Em ngủ nghiêng, tay phải gập lại kê dưới đầu, thở nhè nhẹ, mắt dài, mi cong, đôi môi mím chặt lạnh lùng nhưng cằm nhọn thì đầy vẻ nghịch ngợm. Nằm vậy rất lâu, rồi em mỏi tay, cựa quậy trở mình, mở choàng mắt. Tôi bị bắt quả tang không chịu ngủ trưa mà lại ngồi ngắm em. Đành mỉm cười. Em quàng tay qua cổ tôi. Nụ hôn còn ấm mềm từ giấc ngủ...
Tôi đưa em ra sân bay. Em hôn nhẹ tôi, nhăn mũi: "Cằm anh không cạo, cọ vào má em đau thế", rồi vẫy vẫy và biến vào bên trong. 2 phút sau, trong máy điện thoại xuất hiện tin nhắn của em:
"Mail nhé. Vì em thích mail. Vì mail em thích..."
"Anh hỏi vì sao em rời Singapore. Có một điều ở Sài Gòn, em đã quá kiêu hãnh mà không nói được với anh. Hai năm trước, lần đầu tiên tham gia workshop của Biomin về xây dựng tổ chức, em phải trả lời một câu hỏi như thế này: Hãy kể và chia sẻ cùng chúng tôi về 3 người có ảnh hưởng đến bạn nhất; và 3 sự kiện làm thay đổi cuộc đời ban. Trong phần trình bày của em, có anh và những ngày em đã gặp anh. Workshop tương tự mới vừa rồi, em và người chủ trì và em cũng nên ra câu hỏi ấy. Rồi khi trở về nhà, phải mất khá lâu em mới có được một câu trả lời mới cho mình. Những con người và sự kiện thay đổi trong danh sách. Chỉ còn lại anh cùng những ngày rực rỡ đầy hạnh phúc đã xa xôi. Hai năm, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực hàng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thức sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng dể em bỏ lại Singapore. Em cần anh hơn cả".
Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hi vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận.
Tôi yêu em từ khi nào nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng gian khó và thân thương. Em làm thức tập ở đây 3 tuần. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch như quỷ sứ, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trồng chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị la lối. Một đêm mùa đông, ngồi thu lu trong căn phòng lạnh giá, xem xong trận MU - Liverpool, em ngáp một cái dõ buồn cười, tạm biệt cả đội: "Aaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, Mu đã dở qua, nhớ Hà Nội quá, mình đi xa nhà lâu quá, có ai nhận ra không?"... Mọi người phì cười. Tôi cũng phì cười mà trong lòng lay động vì những câu em hỏi... "có ai nhận ra không?"... Như bắt được ánh mắt tôi dõi theo, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng nơi tôi, cười lấp lánh. Để tới tận bây giờ, vẫn còn rất nhớ cảm giác lạ lùng thương yêu tràn ngập tim mình.
Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, và những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp, chỉ đổ từ trong chai ra cốc, tống đường vào, bỏ vô một vốc đá, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua. Nhưng mà tôi yêu cả em. Với cái balo to đại, mặc váy xòe, đi nhún nhảy, nói cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên khi nhớ em, tôi vào một quán có wi-fi, đọc báo, thấy nói dân số Sài Gòn tới 2020 sẽ lên tới con số 10 triệu, bèn vẩn vơ nghĩ mua miếng đất, xây một khu đõ xe hơi, khi sau chỉ thu tiền, rồi sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ mướt mồ hôi tìm chỗ đậu xe... phì cười, vẩn vơ quá, tôi đâu cần thong dong thu thế... tôi cần em hơn. Ừ, mà tại sao tôi lại vẫn cứ chưa thôi yêu em nhỉ?
4 Comments
Biết chết liền.
Thursday, 20. July 2006, 00:04:32
Truyện Ngắn
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Truyện sưu tầm từ báo Sinh Viên 2!. Mọi sự xuất bản lại xin ghi rõ nguồn gốc và tác giả.
Anh với em thực sự gần gũi trên Yahoo Messenger vào khoảng 11 h đêm trở đi. Giờ đó anh và em hay online. Bình của em giờ đó chắc đã lăn quay ra ngủ rồi và Bình cũng không phải là người thích chat chít. Chỉ có anh và em. Chẳng biết có phải không nhưng qua chát em thực sự là em hơn, em nói được nhiều hơn những tâm sự của em. Kể cả những tâm sự sâu kín nhất trong em. Anh trong YM cũng vậy. Rất khác. Anh trên YM là một người nồng nhiệt, hóm hỉnh, thông minh và cũng tràn đầy khát vọng. Có! cả sự tinh tế, sâu sắc và đôi khi rất tinh quái nhưng điều đó, em không thấy ở anh ngoài đời. Có phải vì anh dấu mình kỹ hay vì em và anh gặp nhau luôn có mặt Bình. Biết chết liền!
Anh là bạn thân của Bình. Hai người chơi với nhau từ hồi học phổ thông. Có thể coi là rất gắn bó. Anh hiểu Bình hơn em hiểu Bình nhiều và anh vẫn thường dùng sự hiểu biết của anh về Bình để khiến em tha thứ cho những điều Bình đã làm sai. Hay vì em tin anh mà đã tha thứ cho Bình? Biết chết liền
Em với Bình yêu nhau được 2 năm, em cũng đã quen anh được 2 năm. Rất nhiều cuộc đi chơi, Bình rủ anh theo. Hoặc có những cuộc đi chơi xa cùng cả anh với Bình. Ba người thôi. Cứ như gia đình Táo Quân vậy. Nhưng anh luôn tạo một khoảng cách với em. Đôi khi, nó bằng cả sự vô tâm. Anh cố tỏ ra thờ ơ với em. Đôi lần, Bình không thể đến đón em, Bình vẫn nhờ anh đến đón. Em nhớ, những lần anh đến đón, trông anh khác lắm. Khác hẳn với những gì em gặp anh khi có Bình. Em cũng lờ mờ cảm nhận được rằng anh cũng có tình cảm với em. Lờ mờ thôi! một chút nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng em cũng chỉ nghĩ rằng, có thể, vì em là bạn gái của bạn thân anh, nên anh đối xử tốt như thế. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng để không nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với em. Anh còn nhớ lần em đề nghị anh làm anh trai em không? Lần đó, em đề nghị mà cứ lo lo rằng anh sẽ nhận. Em chẳng biết, em thực sự không biết em đang muốn gì nữa. May mà anh từ chối. Anh đùa:
- Nếu anh là anh trai em, anh sẽ không cho phép em yêu thằng bạn củ chuối của anh mất.
- Tại sao?
- Vì anh thân nó, anh hiểu nó. Em có bao giờ thấy hai thằng bạn thân với nhau mà giới thiệu em gái mình cho nhau không?
- Nhưng... tức là anh Bình có cái gì không tốt mà anh đang dấu em phải không?
- Không phải! Không có đâu - anh lúng túng, cuống cuồng giải thích - Bình là thằng con trai ổn nhất mà anh biết đấy! Nó ...
Em phá nên cười. Em biết chứ! em chỉ đùa anh thôi. Em biết về Bình cũng không ít đâu, em hiểu Bình là mẫu con trai khiến nhiều cô gái thèm thuồng. Bình có những điều mà bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái. Bình không đẹp trai như dạng các công tử bột dạng Wonbin hay Bi Rain mà đẹp kiểu đàn ông. Hàm râu quai nón xanh mờ, khuôn mặt vuông cứng cỏi, đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện, nụ cười khiến người được nhận luôn có cảm giác an toàn. An toàn vì cảm thấy được trở che, cảm thấy không có gì dấu diếm. Cao 1m82. Bình trông giống như một vị tướng quân hơn là một kỹ sư Điện tử - Viễn thông. Thô ráp nhưng không khiến người khác nghĩ là thô lỗ. Ở Bình, người ta thấy sự chân thành, thẳng thắn và cũng rất đáng tin. Làm bạn với Bình những điều ấy sẽ thấy rõ ràng hơn. Nhưng khi yêu, có cái còn và cũng có cái mất. Đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện chỉ là hình thức vì Bình chưa bao giờ hiểu rõ em, chưa bao giờ đi sâu được vào cái hộp kín trong em. Không phải em ngăn cản mà là em không thể tự mở cái hộp ấy được. Bình phải là người tự mở nó. Nhưng Bình đã không làm được. Hay chính xác, Bình không bao giờ biết điều đó. Đôi khi, Bình khiến em có cảm giác như Bình hời hợt. Hay cái thói quen ngủ từ 22h30 của Bình. Như một cái máy. Bình ngủ từ 22h30 và chỉ dậy đúng vào 6h sáng. Em nghĩ vì Bình là dân kỹ thuật nên như vậy. Nhưng cũng chỉ là bao biện. Đi chơi thế nào cũng phải về đến nhà em trước 22h để 30 phút Bình về nhà Bình tắm rửa rồi đi ngủ. Bất kể đó là ngày gì, sinh nhật Bình hay sinh nhật em. Những điều đó chỉ là những vụn vặt, cái lớn hơn là Bình chẳng bao giờ muốn phấn đấu làm một cái gì đó hơn mức hiện tại. Bình thỏa mãn với công việc hiện tại. Đúng! Với mức lương 500 USD/tháng, biết bao người mơ ước có được thì tại sao Bình phải mơ ước nhiều hơn nữa? Anh đã bao biện cho Bình như vậy. Nhưng với em, vấn đề không phải là mức lương mà là chí tiến thủ. Nếu ai đó biết, Bình vào cơ quan này là do có bố làm trên Bộ thì hẳn sẽ hiểu những điều em đang bức xúc. Cũng có thể do Bình được nhiều thứ mà không phải cố công chinh phục nên Bình sớm thỏa mãn chăng? Có thể! Nhưng ngay với em. Em yêu Bình ban đầu cũng như mọi cô gái khác. Tức là một người con trai đến tỏ tình với mình, mình thấy anh ta cũng được được (ngày ấy em thấy Bình... quá được) và gật đầu. Buồn cười, hai năm trước, em mới 20 tuổi, em vẫn còn nghĩ rằng tình yêu tức là thấy được được thì yêu. Rồi yêu đến hai năm thì thành thói quen quá rồi chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng cũng bắt đầu từ khi chát với anh, chừng chưa đầy 1 năm trước, em bắt đầu bị cuốn theo những câu chuyện của anh. Không, phải nói là nóng lên mới đúng. Thực ra lại phải nói rằng, trước đó, em và anh cũng đã add nick và thình thoảng chát vài câu kiểu "Chào em! Có gì vui không?" hay "Chào anh! Dạo này anh thế nào?" một cách xã giao và không nhiều tình cảm. Những câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh Bình là chủ yếu. Mà cũng chỉ là những chuyện vui vẻ, thông thường. Cho đến khi em và Bình cãi nhau. Trận cãi nhau đó rất lớn. Vì khi đó, Bình có cơ hội làm việc cho một công ty lớn, nhưng Bình đã không theo. Em nổi "ba máu sáu cơn" lên hỏi. Bình chỉ nhăn mặt: "Làm đây cũng được rồi. Sang đó chẳng quen biết ai bị out lúc nào không hay". Bình lười biếng hay vì em quá kỳ vọng? Lần đó, em bức xúc quá mà tâm sự với anh. Anh nói gì nhỉ? À phải rồi, anh bảo: mỗi người đều có một mơ ước, một mong muốn. Với Bình, Bình là kẻ ham vui. Anh chỉ muốn làm việc vừa phải để thời gian hưởng thụ cuộc sống. Không thể đòi hỏi một người thích ăn phở một cách nhâm nhi chuyển qua ăn cơm vội vã. Em không đồng ý với cách bao biện ấy. Mình đã chát đến sáng. Và cuối cùng, anh đã chịu thua. Nhưng em cũng nguôi giận Bình vì... anh. Cũng sau lần đó, anh đã nhìn em rất khác. Em cảm được điều đó. Rõ lắm! Rõ như cái cách anh lắng nghe em hơn trong mỗi lần đi cafe chung của cả ba đứa. Về sau anh nói: Trước lần chát ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản em cũng giống tất cả các cô gái khác. Chính xác là như người bạn gái cũ của Bình. Nên anh nói thật, anh cũng chẳng mặn mà lắm. Nhưng sau lần đó, anh mới nhận ra em quái thai hơn anh nghĩ. Bạn gái cũ của Bình, em biết. Cô ấy nhàn nhạt và thích Bình như em đã từng thích Bình. Sau khi hai người yêu nhau được nửa tháng, cô nàng đi du học nhưng thực chất là sang bên đó lấy chồng. Cô ấy chỉ muốn lấy chồng tây vì giấc mơ làm Việt Kiều. Nhàn nhạt và cũng chỉ muốn sống sung sướng. Bình đợt ấy cũng chẳng đau đớn nhiều vì quanh Bình còn có biết bao cô gái khác. Và Bình cưa em. Em đổ. Chẳng phải vì con SH Bình đang đi hay ngôi nhà 5 tầng hoành tráng trên phố lớn. Em yêu Bình cũng chỉ vì Bình đường được. Bon chen tí với cuộc sống. Nhưng càng về sau, em càng cảm thấy bất ổn. Nhưng bất ổn ấy chẳng đủ để em chia tay vì thật sự, Bình cũng rất yêu em. Bình tốt. Đúng! Tốt! Chẳng có lý do gì để chia tay cả. Tuần bẩy ngày vẫn đủ bẩy ngày qua đón em. Vài lần, Bình bảo em học xong rồi cưới. Nhưng em chẳng quyết định điều gì. Cũng chẳng phải vì còn muốn tìm cơ hội nào khác nhưng nếu cưới, em cũng chẳng quyết được. Thấy bất an. Nhưng bất an nhỏ lẻ và vụn vặt. Những bất an không đủ để thắng được thói quen. Anh đã từng có lần gọi tên điều đó là gì nhỉ? Ừ phải rồi, là sự ngại thay đổi, là bệnh người già. Em chưa già nhưng cũng chẳng còn sôi nổi để thay đổi một điều gì cả. Có vẻ, em bị nhiễm sự ù lỳ của Bình. Yêu Bình, em với Bình hầu như ngày nào cũng gặp nhau, dù chỉ đến 10h tối. Nhưng cũng đủ để em bị... hài lòng dần. Hài lòng với tất những bất ổn. Tựa như chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được là đủ. Chẳng còn nhu cầu gì cả. Thậm chí, dần dần, em thấy mình thành con robot được lập trình. Đôi khi, gặp lại mấy người bạn cũ, thấy họ vẫn hừng hực sống, đốt mình để cháy, em lại giật mình. Cũng đôi làn vùng lên, sống khác đi để phá vỡ sự đơn điệu, nhàn chán. Nhưng rồi, đi với Bình, em lại dần dần nguội lạnh đi. Bạn bè của em lâu rồi em chẳng gặp ai nhiều nữa. Vì ngày nào cũng đi với Bình. Lại thêm công việc của em. Em đang bán hàng. Một cửa hàng quần áo tơ tằm cho khách nước ngoài là chủ yếu. Cũng chẳng nhiều khách nên công việc cũng nhàn nhã. Ngày lại ngày, em đứng bán hàng. Hết việc thì ngồi đọc mấy cuốn sách vớ được đâu đó. Cũng chẳng ham hố. Cho đến khi chát với anh. Anh bắt đầu nói với em nhiều hơn những câu chuyện về anh, về cuộc sống của anh. Ban đầu, em đóng vai người xem. Em nhìn cuộc sống qua góc nhìn của anh. Thấy nó sinh động làm sao. Thấy nó cuồn cuộn sống. Và em bắt đầu bị cuốn theo. Bắt đầu học cách bày tỏ thái độ. Lâu rồi, em đã quên cách bày tỏ thái độ của mình. Sâu thẳm trong em, một Huyền My khác. Em thấy. Em thấy em của những ngày còn 19, 20 tuổi. Em chưa phải là một bà già. Hai năm qua, Bình đã bảo bọc em quá. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã yêu Bình nên chấp nhận quên mình đi? Hay vì con người em dễ bị cuốn theo lối sống của người khác? Biết chết liền!
Bình đã bắt đầu ngạc nhiên với em. Ngạc nhiên quá chứ còn gì? Vì em đã tỏ thái độ của mình. Em đã từ chối đi chơi với Bình. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo các lịch trình. Em bắt đầu xin đi học. Học nhảy cổ điển, học ghita, học thêm một khóa quản trị mạng. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bao bọc em suốt hai năm nay. Bình đã nhăn mặt bảo em: Học làm gì cho mệt. Rồi em cũng có dùng vào việc gì đâu? Cưới nhau xong, bố sẽ xin cho em về bộ làm bàn giấy. Việc gì phải nghĩ cho đau đầu? Bình không phải nghĩ nhưng em phải nghĩ. Em cũng bắt đầu chịu khó giao tiếp với những khách hàng đến cửa hàng. Trò chuyện với họ nhều hơn. Cuộc sống đã bắt đầu rộng ra thêm chút ít. Em thấy mình nhìn ra xa hơn. Xa hơn một chút. Xa đến đâu nhỉ? Hình như đã đến chỗ anh rồi. Vì em thấy em cần anh biết bao. Em chờ đợi mỗi cuộc chat với anh buổi đêm. Chỉ để kể cho anh nghe hôm nay em có những điều gì mới mẻ. Và để nghe anh kể những điều anh khám phá được hôm nay. Nhưng anh vẫn cứ lôi Bình vào tất cả các câu chuyện của anh. Đến mức, có một lần, em sign out ngay lập tức khi em đã bảo với anh rằng " Tại sao anh cứ nói về Bình mãi vậy? Nếu anh còn nhắc đến Bình, em sẽ ngay lập tức sign out đấy". Và anh đã trả lời rằng:" Vì anh và Bình là bạn thân." Muốn sign out trên YM chỉ cần tổ hợp phím Ctrl + D nhưng muốn sign out ra khỏi tình cảm của em dành cho anh thì phải bấm tổ hợp phím nào? Biết chết liền!
Em đã hẹn gặp Bình. Em đã muốn kết thúc tình yêu này. Chỉ có thể như vậy cho dù là sau đó, anh cũng chẳng thể vượt qua được tình bạn thân mà đến với em. Nhưng em sign out ra khỏi tình yêu này trước hết cũng chính vì bản thân em đã. Vì em. Vì cô gái tên là Huyền My mà em đã đánh mất từ ngày yêu Bình. Rồi sau đó, ra sao thì ra. Em sợ những lập trình. Em không muốn vẽ sơ đồ đường đi của cuộc đời mình nữa. Bình đến đón em. Vẫn chẳng một chút khác đi. Bình vô tâm hay vì Bình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với em? Nên khi em nói, Bình ngạc nhiên lắm. Bình hỏi:" Tại sao? Anh đã làm gì không đúng ư?" Em chỉ lắc đầu. Em không phải là người phụ nữ thích hợp với Bình. Và nếu cứ kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở về đúng nghĩa là em. Giả sử khi ấy, em và Bình đã cưới rồi, em cũng quyết ly dị. Khi ấy thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Và sớm muộn gì em cũng sẽ vậy. Em không nói ra là do anh đã đánh thức em dậy vì anh hay bất cứ ai khác cũng vậy. Bản năng của em, con người thực sự của em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, Bình vẫn là Bình. Gục gắc đầu, Bình bảo:" Tuy em!" Ngày xưa, em cực ghét cái từ " Tùy" này. Và bây giờ, em chỉ còn biết cười buồn. Em cố vui vẻ bảo với Bình:" Chúng ta vẫn cứ là bạn, đúng không nào?" Bình gục gặc đầu đáp:" Ừ, tùy em!" Đêm ấy, em lên YM sớm hơn anh. Em để một cái offline cho anh. Nội dung chỉ là:" Biết chết liền, nhưng em thích anh!". Rồi ra sao thì ra. Em kệ! Em muốn chờ đợi những bất ngờ từ phía anh. Tại sao không? Em đã vượt qua được mình, còn anh? Đừng có nói là " biết chết liền" nhé! Biết chết liền, hehe...
Hà Nội, 20 - 6 - 2006
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top