Vì em chẳng phải cô ấy

Cô và anh chính thức chung sống đã là 3 năm . Không cưới xin chỉ một cái dấu ở phường , chẳng đụng chạm chỉ nằm cùng một giường mà không chung chăn. Nhưng với cô thế là đủ. Những nửa đêm tỉnh giấc, ngắm nhìn tấm lưng anh quay về phía mình , cô biết anh còn ở bên cô. Mỗi sáng gọi anh thức dậy , cô biết anh cần cô . Mỗi ngày cứ thế trôi qua , cô và anh như vậy cứ thế sống cùng nhau như vậy . Chẳng cãi vả cũng chẳng tâm tình . Thế vẫn ổn ....

''Anh , trời lạnh rồi nên vào nhà thôi.''
''Ừm...''

Cô nhìn anh chầm chậm đi vào trong nhà . Anh đông về đều như vậy . Chẳng hiểu phía ban công kia có gì thu hút khiến anh chịu lạnh như vậy đứng bên ngoài . Chẳng lẽ nào vì mùa đông năm ấy..? Không! Cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh và vì ngày ấy ! Không thể nào! Anh giờ là của cô , của riêng cô thôi ... Đôi mắt luôn ở trong bóng tối của anh chẳng thể nhìn ra vẻ hoảng loạn của cô lúc này. Anh mò mẫn đi lại ghế sofa màu trắng nhỏ giữa phòng nghe đài . Âm nhạc du dương từ radio rè rè nhẹ nhàng bao trùm cả khoảng không căn phòng nhỏ mà trống rỗng đến lạ . Anh không nói chuyện , anh thường như vậy . Còn cô , người luôn tìm chuyện để nói cũng im lặng ngồi vào ghế sofa màu nâu sữa trước mặt anh . Lẳng lặng nhìn anh .
Anh ưa thích màu sáng . Tâm hồn anh cũng là một tấm giấy trắng như vậy . Còn cô ? Màu tối là màu ưa thích của cô và tâm hồn cô cũng như vậy , một tấm giấy trắng bị đổ lên những màu đen tối , đã sớm chẳng còn mấy chỗ trắng nữa..... Cũng thật lạ khi cô thích ánh nắng mặt trời nóng ấm , anh lại thích đêm đông lạnh . Để làm nóng lại tâm hồn lạnh giá của cô và để làm lạnh tâm hồn yếu ớt của anh chăng ? Để che giấu cái điểm yếu của mình đi .

'' A Hình , em biết hôm nay ngày gì không?''

''...'' Cô nhìn anh kinh ngạc , đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh nói một câu dài thế đối với cô . Lạ quá... Cô nên mừng rỡ hay lo sợ đây ?

''A Hinh ?''

''A, hôm nay là ... là ngày Valentine a... Anh hỏi để ..?''
Trong phút chốc cô đã có thể hiểu hết ý của anh . Cô run lên .

'' Cũng là ngày mất của A Hình đúng không , A Hinh ?'' Anh nhàn nhạt nói . Chẳng hiểu sao lời anh nhẹ như thế , nghe êm tai như thế lại như biến thành những nhát dao đâm vào tim cô , khiến cô run rẩy . Cô nắm chặt tay đến mức móng đã đâm sâu vào lòng bàn tay nhỏ máu mà không hay .

'' Anh đang nói gì vậy ? A Hinh đã mất rồi , em là A Hình mà , Mộ Phùng Hình a....''
Đầu anh hơi ngẩng lên về hướng của cô như thể anh có thể nhìn thấy bộ dạng giả dối chật vật của cô vậy . Khiến cô chẳng dám nhìn vào khuôn mặt đó .

''Anh biết cả rồi , A Hinh ạ . Em là Mộ Phùng Hinh , em gái song sinh của Mộ Phùng Hình, người anh yêu .''

''Người anh yêu a...'' Cô vô thức lặp lại câu của anh mà cả người đều chìm vào đau đớn . Anh một câu chấm dứt mọi quan hệ với cô . Ba năm cô ở bên cạnh anh , hóa ra vẫn chẳng bằng một A Hình anh yêu ư ? Là như vậy anh muốn cô ngay lập tức rời khỏi cuộc sống của anh ư ? Cô đã bao nhiêu lần nghĩ đến ngày hôm nay , sẽ bị anh phát hiện . Cũng đau đấy nhưng hóa ra cô chẳng khóc . Mũi cô chỉ đau nhức còn mặt vẫn lạnh băng .

''Cảm ơn em ba năm qua ... em mệt chưa? Em đi được rồi .''

''...Trời sắp ấm lên rồi...Vì sao vậy anh?''

''Vì em chẳng phải cô ấy.''

'' À...''

Trong đêm hôm đó cô liền ra ngoài , anh nói ngày mai cô mới cần dọn đi cơ vì dù sao cũng đã muộn rồi . Cô lững thững đi dọc theo đường bộ . Ánh đèn các cửa hàng còn chưa tắt . Ánh đèn đường sáng trưng như ánh mặt trời cô thích vậy . Nhưng mà lạnh quá . Ánh mắt cô mơ màng nhìn về dòng xe băng trên đường .

''Này , Mộ Phùng Hình . Tại sao tôi luôn thua chị như vậy? Đến chết cũng chết sau chị này....''

******
Trong phòng , một mình anh vẫn ngồi trên trên ghế sofa màu trắng ấy . Yên lặng . Nhưng trên tay anh lại có thêm một con dao nhỏ . Anh nhớ về cô ấy . Nhớ nụ cười cô ấy mỗi khi vui cũng như khi buồn . A Hình của anh mạnh mẽ lắm , cô luôn cười mỗi khi đau . Chỉ ở trong lòng anh khóc thôi . Nhưng nụ cười ấy đã biến mất mắt anh cũng chẳng thể nhìn thấy nữa rồi . Hôm ấy còn lạnh hơn hôm nay , A Hình vốn sợ lạnh nên chắc khó chịu lắm .... Vậy mà anh lại để mặc cô ấy một mình lâu như vậy . Ba năm đấy...

''Này , A Hinh... Em có giận vì anh lâu như vậy chưa tới tìm em không? Chờ anh một chút ... một chút thôi...''

''Không được.''

Đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng nói thều thào . Kèm theo đó là một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay anh đang cầm dao khiến anh run lên. 'Keng!' Tiếng kim loại rơi trên nền gạch chói tai đến lạ thường . Anh chẳng thể suy nghĩ được gì . Nhưng anh biết được người con gái giông hệt người anh yêu , đã sống với anh ba băm qua , luôn vui vui vẻ vẻ . Nay đã biến đổi . Thân thể lạnh lẽo còn vương nhưng tuyết lạnh ôm lấy thân thể anh . Có lẽ tim cô cũng lạnh như vậy . Anh nghe thấy nhịp của nó thật khác thường ... chậm hơn chăng?

''Anh à... Sao anh lại ích kỉ như vậy ? Anh muốn chết một mình sao ? hah... Không đâu anh à . Em sẽ không để anh chết đâu . Em ... vĩnh viễn không để anh chết trước em đâu hahaha.... Anh à , anh không nhớ sao? Anh . Là của em . Anh muốn chết cũng phải hỏi ý em chứ ? ''

''A Hinh . Buông tha cho anh , được không?''

''Ôi , anh yêu. '' Cô nhẹ nâng cằm anh lên , để mặt anh đối diện với cô mà nở nụ cười quỷ dị . '' Em dùng cả đời này ... Trói. Buộc. Anh. ''

''Vì sao ? Buông tha anh , anh sẽ không hận em..'' Giọng anh lộ ra vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết , khiến cô giật mình như tỉnh dậy từ giấc mộng .

''Vì em chẳng phải cô ấy a...''

Cô cười khẽ thả anh ra , về sofa của mình ngồi xuống . Anh khẽ thở ra một hơi quay đầu về hướng cửa sổ . Chẳng biết đã sáng chưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top