Phần Không Tên 5
1.
Ta mê đắm những câu chuyện cổ tích . Ta mơ mộng a . Nàng Bạch Tuyết đáng thương , chịu khổ bao nhiêu đợi chờ Hoàng tử của lòng mình . Nàng công chúa ngủ say chờ hoàng tử một nụ hôn đánh thức .... Ta là nàng Cinderella khốn khổ , ngày ngày chịu đựng hà hiếp của mụ Phù thủy và những người con của mụ . Hoàng tử sẽ nhanh đến cứu ta chăng ? Chàng sẽ dùng lưỡi gương sắc bén của mình đâm vào trái tim đen mụ phù thủy , khiến mụ ta rống lên thống khổ rồi chết đi ? Chàng sẽ dùng mũi gươm sáng quắc nhuốm sắc đỏ tươi cắt ngang cuống họng lũ con chỉ biết la lên của mụ chứ ? Rồi chàng sẽ đưa bàn tay to lớn về phía ta và mỉm cười , hỏi rằng có muốn đi cùng chàng không . Ta sẽ nhanh đáp lại là có . Sẽ ném đi con dao gọt trái cây nhọn hoắc luôn giấu bên người . Sẽ nắm lấy tay chàng . Lên ngựa và đi sau khi giẫm lên xác mụ Phù thủy , âm thầm cười . Đi . Nhưng đi đâu đây a ? Trở về lâu đài chăng? Không , ta chẳng thích bị gò bó đâu . Đi săn rồng ? A , những con rồng đáng sợ lắm nha ~ Lúc ta chưa nghĩ ra được bọn ta sẽ cưỡi lên ngựa đi về đâu , thì ta gặp hắn .
Thời điểm ta gặp hắn , là lúc ta vô tình đi ngang qua và thấy hắn đang bị gã giám ngục ( thầy quản sinh ) dẫn vào phòng dạy dỗ một trận . Ấn tượng đầu tiên chính là mái đầu kia thật nổi bật nha ~ Đầu nấm nhuộm màu vàng như màu nắng hôm ấy vậy , khuyên tai thì lấp ló , áo trắng chẳng sơ vin mà xộc xệch , quần thì ống cao ống thấp . Chính là trông luộm thuộm hết sức . Từ lúc ở nơi này học tập , hắn là người đầu tiên ta thấy có gan phá vỡ nội quy nghiêm khắc của chốn tù ngục này . Hắn cá biệt giữa tập thể đồng nhất . Vậy mà một người luôn đam mê về quy củ như ta lại cảm thấy thích thú đến lạ . Rồi vô tình , là vô tình hắn quay sang và ánh mắt bọn ta chạm vào nhau . Chắc hắn chẳng biết được đâu . Ta nghe trái tim nhỏ ta nảy lên từng nhịp rộn ràng . '' Đây chính là Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?'' Ta thì thào , đặt tay lên vị trí tim mình mà ngây ngẩn .
Ta biết tim ta lỡ nhịp mất rồi . Ta đã phản bội hoàng tử . Ta tội lỗi . Ta đáng kinh tởm . Hắn chẳng phải là hoàng tử , từ đầu ta đã biết . Hắn chỉ là một tên trộm láu lỉnh , trốn tránh binh lính mà đặt chân đến sảnh lễ hội , giả dạng làm hoàng tử , mà nhảy cùng ta một điệu ... Không chỉ lấy cắp chiếc giày thủy tinh quý giá của ta còn lấy đi trái tim của ta . Hắn thật tàn độc làm sao . Có lẽ hắn đã từng làm thế với rất nhiều người chăng ? Ta không biết và chẳng muốn biết . Nhưng ta biết rõ ràng hắn sẽ chẳng yêu ta , tim kẻ trộm ấy sẽ chẳng thuộc về ta nhưng trái tim hắn lấy ở ta . Hắn sẽ phiêu bạc , sẽ lang thang , sẽ thuộc về người con gái có mái tóc dài trên tòa tháp cao cao . Cũng có thể sẽ thuộc về người con gái ngủ sâu trong tòa lâu đài hoa hồng gai vây bủa . Ta phải làm sao đây ? Định mệnh đã sắp xếp tất cả . Hắn không thuộc về ta , chẳng phải là hoàng tử ta nghĩ , nhưng hắn giữ chiếc giày... A , chiếc giày .
''Hãy trả chiếc giày cho ta .''
''Gì vậy ? Nó chỉ là chiếc giày thể dục rách rưới thôi mà ?'' - Hắn liếc nhìn ta tựa hồ như tìm được thứ thú vị nào đó ở ta mà ngả ngớn trả lời .
''Không cần biết , hãy trả nó lại cho ta .'' Ta trả lời . Hắn không biết được đâu . Hắn chẳng bao giờ hiểu được đâu . Chiếc giày cũ ấy chính là chìa khóa ta đóng lại thứ tình cảm sai trái ta dành cho hắn . Là bức tường cuối cùng ta tự xây lên ngăn cách giữa hắn và ta . Là thế đấy .
''Nó thật xấu xí , ta vứt đi rồi .''
Ân a , nó có là gì đối với hắn đâu ? Ta thu lại vẻ sững sờ , vén môi cười nhạt nhẽo . Thì thào ''Vậy ngươi hạnh phúc nha ..''
**************
2.
Ta nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi . Sao lại nom đáng thương đến vậy a ? Chẳng phải chỉ là một chiếc giày cũ thôi sao ? Chính cô ấy còn đưa đến cho ta . Xấu xí như vậy ta sao có thể giữ huống chi chỉ có một chiếc ? Giờ lại đòi lại , thật chẳng nói lý gì cả . Lũ người lớp ta túm tụm lại nhìn ta mà bàn tán . Ta nghe được đâu bọn họ nói nào hợp đôi , nào kỳ lạ .
''Nhỏ kia bị bệnh đấy !''
''A ? Đẹp thế mà , mày nghe đâu vậy?''
''Lũ khối H bàn tán thế . Nhỏ bị hoang tưởng nặng , nghe đâu lúc trước đi bệnh viện tâm thần khám rồi . Suốt ngày tưởng tượng mình là công chúa thôi .''
''Hahaha công chúa á ? Trẻ con vậy?''
''Nói bệnh mà .''
''Mà ta nói , nghe đâu nhỏ giết chết mẹ ruột đấy .''
''Đáng sợ vậy??!!''
''Thằng đó cũng là tên không ra gì mà , nom hợp phết..''
'' Phiền câm miệng.''
Ta cười cười , nói . Nhưng ta biết giọng điệu và khuôn mặt chẳng vui chút nào . Nhìn bọn họ co rúm lại không dám mở miệng nữa . Ta buồn bực bỏ đi .Tất cả ta đều nghe không lọt tai một chút nào . Lúc trước ta chẳng như thế . Ta đã quá quen với lời đồn , lời nói xấu sau lưng mình từ lâu , nếu tâm trạng không tốt liền tẩn bọn họ một trận . Cũng thường thôi . Lý do bọn họ cười ta sao ? Cha ta là một thương nhân thành đạt nhưng bị bắt vào tù không thời hạn với tội danh vận chuyển hàng cấm và giết người bỏ trốn , tài sản đều tịch thu gần hết . Nhà ta từ có tất cả liền một cái trở thành nghèo đói . Còn mẹ ta thì sau đó liền sa sút tinh thần , bỏ đi. Bả đi đâu ta không biết , chỉ nhớ rằng năm ấy ta chỉ mới tám tuổi . Rồi ta gia nhập hội đánh thuê kiếm tiền , cộng với tiền trợ cấp mà sống . Tính ta nóng như lửa , huống chi hôm nay trong người thấy buồn bực , vậy mà ta lại không đánh tới .Ta cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại khó chịu đến thế khi nghe người khác nói xấu về cô ấy . Thật lạ lùng .
Cô ấy ấy à , ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bắt gặp chính là lúc ta bị thầy quản sinh kéo đi dạy dỗ .Cô gái ấy thân vận đồng phục mùa hè , cà vạt chỉnh tề , máy dài 30 phân đúng , tất cao đến đầu gối . Ta chưa từng thấy người nào như vậy cả . Cô ấy ôm bản vẽ to bản trước ngực , theo hướng đứng có lẽ vừa mới ra khỏi phòng giáo viên bên cạnh . Vẻ mặt nhìn ta trông ngơ ngác đến buồn cười . Chỉ là ta không ngờ đến , ngày hôm sau cô ấy liền đến chủ động tiếp cận ta . Nhớ lại đây ta thoáng nghĩ , cũng giống nàng công chúa đấy chứ ? Mái tóc đen dài ngang lưng , mái ngố trông buồn cười . Đôi mắt to long lanh lộ ra sự trong vắt nhưng chưa từng trải qua điều gì ở đời . Cả người có mùi hương thơm mát dễ chịu ... Hm? Ta nghĩ gì thế này ? Tự đánh một cái lên đầu mình , ta lên sân thượng của trường nằm xuống suy nghĩ . Tính là tính như vậy nhưng ta lại đi về hướng khu đổ rác . Nhớ qua lúc đó ta đã vứt chiếc giày kia tại đây .
''Kia chẳng phải cô ấy sao?''
Ta lẫm bẫm nhìn về phía góc khu đổ rác , một bóng dáng quen . Càng lại gần ta càng chắc chắn chính là người con gái ta muốn tìm . Lòng ta dâng lên một cổ vui vẻ , định hô một tiếng nhưng rồi ta lại nhận ra , người chẳng phải một mình . Bên cạnh cô ấy là một người con trai nữa . Người kia ta biết , tên nam thần lớp trên luôn được yêu thích , còn thầm mến cô ấy . Trông bọn họ thật đẹp đôi . Ta bị suy nghĩ của mình làm cho bừng tỉnh . Đúng rồi , bọn họ rất xứng đôi . Kia chẳng phải rất phù hợp với vai hoàng tử sao ? Trong phút chốc ta nhận ra rằng ta đã yêu mất rồi . Và trớ trêu thay ta cũng nhận ra được , một kẻ mồ côi , lêu lổng như ta chẳng xứng với tình yêu đó chút nào . Người kia cầm trên tay chiếc giày cũ , cô ấy cười , ta nghe lòng mình chìm xuống.....
Người không còn tìm đến ta nữa .
***********************
3.
Ta thầm mến nàng từ lâu. Nghĩ đều nghĩ về nàng , đêm về mơ đều mơ về nàng . Say mê đến mức muốn điên loạn . Yêu đến muốn cùng đồng quy vu tận . Mỗi ngày ta đều phải cực khổ kiềm chế mình không được hành động ngu ngốc . Cực khổ như vậy , mà tại sao ? Tại sao chứ khi ta là người đến trước , ta có tiền , có tất cả , nàng lại thương hắn , tên khốn nghèo túng đó ? Mỗi lần nhìn nàng lẽo đẽo theo thằng đó , ta như muốn điên lên . Ta muốn xé xác hắn , ta muốn đem nàng về trói lại giấu ở một nơi không ai biết để chỉ có ta và nàng . Ta biết ta điên rồi . Ta muốn sở hữu nàng , bằng tất cả mọi giá ! Rồi cùng nhau đồng quy vu tận , nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top