simple (1)
- siêu cấp ooc.
- au đời thường.
- nhà sản xuất nhạc, ca sĩ, họa sĩ Dazai Osamu (26 tuổi) × nhà văn, giáo sư chuyên ngành văn học và sử học, giảng viên Akutagawa Ryunosuke (24 tuổi)
- au được tạo ra để tôi thấy họ hạnh phúc, cảm ơn.
- bittersweet ending :)
- Akutagawa để mái dài, Akutagawa để mái dài, Akutagawa để mái dài! (Akutagawa mái dài là thần!)
---
"ah... quên mang ô rồi."
thực ra nếu không có ô cũng không sao, nếu như điện thoại của Akutagawa không vừa hay hết pin.
xui thật đấy.
tiếng thở dài của Akutagawa Ryunosuke hòa vào tiếng mưa xối xả. cậu vừa có một buổi diễn thuyết dài hơi, dù kết thúc tốt đẹp nhưng mà đã cả ngày hôm nay Akutagawa không nghỉ ngơi rồi. việc cân bằng giữa công việc viết sách và dạy học đúng thật là khó khăn, nhưng cậu đang cố gắng hết sức đây.
thật muốn nhấm nháp chút bánh đậu đỏ...
Akutagawa cứ đứng mãi dưới mái che trước tòa nhà giảng đường lớn Đại học Quốc gia Yokohama (1) , trò chuyện với một vài học sinh chạy đến chào hỏi, và khoảng một thời gian cũng đã thưa người qua lại, trời cũng dần nhẹ đi chút mưa.
đúng lúc định chạy một mạch đi đến ga tàu thì...
- ah! đúng là thầy Akutagawa rồi!
hở, ai vừa gọi cậu hả?
Akutagawa ngước mắt lên và thấy một dáng hình cao hơn mình gần một gang tay, trên cánh tay vắt chiếc áo gió nâu, mái tóc nâu hơi xoăn và cặp mắt màu hổ phách mở to tỏ rõ sự háo hức đi tới bên mình.
- ah, thật may quá, tôi cứ nghĩ trễ rồi, không thể tham gia buổi diễn thuyết của thầy đấy! à thật ra đúng là trễ thật, nhưng mà gặp được thầy ở đây cũng thật tốt! thầy đâu phải ở mãi ở Yokohama đâu, tôi phải tranh thủ thời gian chứ!
chàng trai trước mắt cậu nói như khẩu súng liên thanh, Akutagawa cứ đứng đờ ra đấy mà ngại chen giọng vào. đợi cho đến khi anh chàng kia nói hết, Akutagawa mới mở miệng.
- cho hỏi, anh là-?
- ah chết! c-cho tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình! ờm, chào thầy, tôi là Dazai Osamu, người hâm mộ số một của thầy!
- "người hâm mộ số một"?
chàng trai, giờ gọi là Dazai Osamu, nhận ra sự vô lễ của mình nên khuôn mặt liền vì ngại mà hồng một mảng, cười cười gãi đầu.
- đúng đúng- à không, có thể cũng chưa phải- nhưng mà chắc chắn là một trong những người hâm mộ hàng đầu nha! tôi có đầy đủ tất cả tập sách mà thầy xuất bản từ trước đến nay! tôi thật sự rất thích tác phẩm của thầy, đây này, tôi còn mang một bản của "Trinh tiết"(2) nữa!
nói xong, Dazai vội lục chiếc túi sách đeo một bên, lấy ra một cuốn sách có phần gáy đỏ, dòng chữ đỏ "Trinh tiết" và bức họa vẽ một người phụ nữ tỏa ra nét thanh thoát mà quyến rũ lạ thường, mặc chiếc váy trắng tinh, tay giữ một con chim sẻ lông nhuốm màu đỏ như máu.
lúc này Akutagawa nhìn kỹ một lượt người trước mặt. chiếc túi có dính chút nước, chiếc áo gió dính mưa, và chiếc ô trong suốt anh ta đang cầm.
người đàn ông mặc áo gió chìa ra cuốn sách cho Akutagawa. Akutagawa thấp thoáng thấy dưới ống tay áo dài phảng phất màu trắng của băng y tế quấn quanh cánh tay đó, đôi mắt cậu trùng xuống một chút, nhưng cậu chọn làm ngơ.
- ừm, hôm nay tôi đáng lẽ ra nên đến sớm hơn, nhưng vì một vài sự cố nên không thể đến đúng giờ. liệu bây giờ tôi có thể xin chữ ký của thầy không?
giọng của Dazai lúc này nhỏ dần, có thể nói là nói lí nha lí nhí. Akutagawa nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang ngại ngùng trước mắt. cậu chỉ nở một nụ cười dịu, có chút bất lực thở dài nhẹ một hơi, rồi lấy cây bút ra.
- được thôi. Dazai Osamu đúng không nhỉ?
- ah, vâng!
thật là nhiều năng lượng quá nha. Akutagawa ước mình cũng có thể có nhiều năng lượng như vậy.
rồi cậu chợt nghĩ ra một điều.
- thật ra này, Dazai- ừm- Dazai-san. anh có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không? tôi có lỡ quên mang ô, và điện thoại thì đang hết pin. nếu tiện đường thì tôi xin được đi chung đến ga tàu Misawa Kamimachi (3) được chứ?
- th- thật ạ!? à không- à vâng, được chứ ạ! tôi rất sẵn lòng! được đi cùng thầy là niềm vinh hạnh của tôi!
"mặt đỏ hết lên rồi, trông đáng yêu ghê."
Akutagawa đã nghĩ vậy về Dazai.
- vậy thì mình đi chứ?
Akutagawa mở lời. hai bóng người dần rời xa ngôi trường Đại học Quốc gia Yokohoma. qua một khoảng thời gian, để đỡ cái bầu không khí ngại ngùng (chủ yếu là từ Dazai), Akutagawa chủ động bắt chuyện.
- vậy, Dazai-san, vì sao anh thích những câu chuyện của tôi?
- ah, thật sự thì, để nói ra lý do thì chắc tôi sẽ tốn một quyển sổ A5 - 80 trang để viết hết ra mất. nhưng mà, để tóm gọn thì, những câu chuyện của thầy khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình, truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng để viết nhạc và vẽ tranh.
- oh, vậy cậu là nhà soạn nhạc kiêm họa sĩ sao? tài năng đó. tôi có thể xin nghệ danh được không?
- th- thầy quá khen rồi ạ. mặc dù với tư cách là nhà soạn nhạc, tôi cũng gọi là có chút tiếng, nhưng tranh của tôi thì không được đón nhận lắm. thầy cứ tìm "Dazai Osamu" là được rồi ạ.
"dễ ngại thật đấy." Akutagawa nhìn chàng trai trẻ bên cạnh rồi bật cười thầm.
- à, với cả Dazai-san, anh cũng không cần xưng hô với tôi bằng "thầy" đâu. tôi cũng không, ừm, 'già đời' đến vậy. với cả trông anh còn lớn tuổi hơn tôi nữa.
- nhưng mà thầy thật sự rất xứng đáng được gọi là "thầy" mà... thật sự những tác phẩm của thầy rất xuất sắc, thật khó để tìm được những tác phẩm giống vậy bây giờ.
- thật là, nhưng tôi cũng chỉ mới 24 tuổi thôi nha. ngoại trừ trong lớp học, bên ngoài gọi tôi là "thầy", tôi liền thấy mình sắp thêm nếp nhăn trên mặt rồi.
Akutagawa tỏ một vẻ mặt ủ rũ, bất lực khi nghĩ mình đã sắp trở thành một ông thầy 50 tuổi, đặc biệt khi bị gọi là thầy bởi một người còn lớn tuổi hơn mình.
- ừm, vậy, vậy tôi gọi là Akutagawa-san được không?
- vẫn trịnh trọng quá nhỉ- mà thôi, vậy là được rồi, Dazai-san.
Akutagawa khúc khích cười, đầu hơi nghiêng, đôi mắt cụp xuống một chút, mái tóc dài khiến đôi mắt đen trong vắt lấp ló ẩn ẩn hiện hiện sau những lọn tóc, phần cằm vùi vào chiếc khăn len ấm áp quanh cổ.
cậu không biết rằng, từ đầu đến cuối, Dazai chưa một lần rời mắt khỏi cậu.
cậu không biết rằng mọi cử chỉ, động tác của cậu đều bị người bên cạnh thu hết vào đôi mắt một cách trọn vẹn.
- ah, đến ga tàu rồi này.
- ah, đúng thật...
"có người trò chuyện cùng, thời gian liền trôi thật nhanh..." Akutagawa cảm thán.
- cảm ơn anh, Dazai-san. vậy, tạm b-
- k-khoan đã, Akutagawa-san. tôi có thể, xin số liên lạc của Akutagawa-san được không?
Akutagawa có chút lưỡng lự, dù sao cậu cũng không muốn bị quấy rầy nhiều. nhưng cậu nghĩ, dù sao Dazai Osamu cũng là một nghệ sĩ, dù không cùng lĩnh vực, thì cũng đều là người làm nghệ thuật giống nhau mà, nên là anh ta chắc cũng sẽ hiểu mà giữ miệng thôi.
với cả, cậu thấy người đàn ông này có chút thú vị, cảm giác sẽ có những điều bất ngờ từ anh ta.
- được thôi.
vậy là kết thêm một người bạn mới rồi đúng không?
họ vẫy tạm biệt nhau, hẹn gặp lại trước khi Akutagawa bước lên tàu.
...
Dazai Osamu vẫn đứng thẫn thờ trước ga tàu thêm 10 phút nữa, cười từ nãy giờ đến đau má mới tỉnh.
cũng vì bị thằng bạn, Chuuya Nakahara, cho ăn một chưởng.
- mày vì tình liền hóa ngu rồi.
- con sên thì biết cái gì, Akutagawa-san thật sự rất dễ thương mà. muốn được nhìn người ấy nhiều hơn nữa...
- thôi nín. để mày kể lể về người trong mộng của mày chắc đến tối còn chưa về.
Chuuya Nakahara nói vậy, chứ trong lòng đang cảm thấy có chút thương tình cho Akutagawa Ryunosuke vì giờ đây cậu đã có một tên đeo bám đúng nghĩa.
Kunikida thấy Dazai trễ hẹn quá lâu, trong khi còn bản ghi âm cần thu âm xong trong hôm nay, nên đã nhờ Chuuya đến tìm anh ta. Kunikida bảo rằng tên này đã lêu lổng cả ngày hôm nay ở đâu mà không chịu bắt máy, Chuuya mới nhớ hôm bữa con cá thu xanh cứ lải nhải đi lải nhải lại về việc Akutagawa Ryunosuke sắp đến Yokohama diễn thuyết, rồi phải dành cả ngày canh cửa Đại học Quốc gia Yokohama, nên anh mới quyết định đến thử xem dù thời gian diễn thuyết đã qua lâu rồi.
Chuuya đến đúng lúc Dazai mới đến bắt chuyện với Akutagawa. anh không có ý định chen vào nên chỉ lặng lẽ đi theo, nhờ vậy mà anh đã có một khoảng thời gian hú hồn hú vía khi thấy Dazai • suốt ngày báo đời • Osamu bày ra cái vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu vậy. anh còn nghĩ ra mấy lý do vớ vẩn như thằng này bị ma nhập rồi, tí có khi mua đồ trừ tà về cho nó.
(nhưng Chuuya không phủ nhận, anh chưa từng thấy Dazai cười hạnh phúc như vậy, một nụ cười chạm đáy mắt, chứ không phải kiểu cười đùa cợt, cợt nhả mà chẳng có tí chân thành nào kia)
yêu rồi thì chỉ số IQ liền tụt số âm.
Chuuya thở dài.
- Chuuya đang nghĩ xấu tôi đấy à?
đếch phải nghĩ xấu! là sự thật!
- cút về studio làm nốt việc nhanh!
- ai daaa, biết rồi biết rồi, con sên ồn ào quá.
---
chú thích:
(1): Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) (cái trường này nhiều cây xanh dữ)
(2): vì quá lười tìm hiểu xem ở Nhật Akutagawas-sensei đã xuất bản sách có tựa đề thế nào (và muốn giới thiệu sách của thầy ở Việt Nam cho các bạn luôn hehe), nên tôi đã tiện tay lấy luôn quyển tuyển tập "Trinh tiết" đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam (từ thời cổ lỗ sĩ nào đó rồi).
(3): thực ra tra bừa thôi :)) từ ga Yokohama sẽ phải chuyển sang ga này để đến Đại học Quốc gia Yokohama, nhưng mà thấy trên web chỉ có một chiều, tôi lười để xem có chiều về không nên keme luôn :))
p/s: nếu tôi có hứng thì sẽ sketch oufit của hai đứa chích bông trong chương này nhé hehe :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top